Chương 3 - Ngại ngùng
Lưu ý: Những địa điểm và sự kiện được nhắc trong truyện đều không có thật.
Lý Dạ Lam lặng lẽ ngồi bên bực cửa, kiên nhẫn đợi Từ Khiêm cho đến chạng vạng tối. Khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống nhuộm đỏ rực cả một khoảng trời, cô bước ra sân nhìn ngắm khung cảnh bình yên nhưng đượm buồn ấy. Từ phía xa, ngược nắng buổi chiều tà bóng dáng một chàng trai cao gầy đang bước thấp bước cao vì mệt mỏi tiến lại gần.
Vừa nhận ra người đứng trước hiên nhà mình, gương mặt Từ Khiêm thoáng chốc hiện lên vẻ hoảng hốt và nói với giọng bất ngờ:
- Chị Lam! Sao… sao chị lại ở đây?
Dạ Lam ngước nhìn cậu học trò nhỏ than hình lấm lem đang mang trên mình bộ đồ bảo hộ nặng trĩu và nói như không tin đây là sự thật:
- Em thực sự sống ở nơi này sao?
Nhìn thấy sự ái ngại trong mắt người đối diện Từ Khiêm ngượng ngùng cúi đầu đôi bàn tay mân mê vạc áo rồi khẽ gật đầu thừa nhận. Không để cậu bé phải mặc cảm thêm.
Dạ Lam bước tới giọng nói ấm áp cất lên nửa hỏi ý kiến Từ Khiêm nửa muốn mang em đi khỏi nơi này thật nhanh:
- Chị có một dự định này. Hiện tại em đang học lớp 12 còn hai tháng nữa cũng sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi. Em hãy cố gắng giữ tinh thần để thi thật tốt. Sau khi thi xong, em chuyển lên thành phố sống cùng chị nha. Nhà chị hiện có ba phòng khá rộng rãi nhưng chị chỉ sống có một mình thôi. Coi như từ nay em cho chị làm chị em của em được không?
Như sợ Từ Khiêm từ chối lời đề nghị của mình dừng một lúc Dạ Lam nói dồn:
- Sau này chị sẽ bảo bọc và lo cho em học hết quãng đường đại học, có được không?
Từ Khiêm ngước lên với gương mặt bất ngờ và đôi mắt lấp lánh vì những giọt nước mắt xúc động. Cậu bé lắp bắp hỏi lại như không tin vào tai mình:
- Thật… thật hả chị? Em… em thực sự còn được đi học sao?
Dạ Lam nhìn thẳng vào mắt Khiêm gật đầu chắc chắn và nói:
- Thật! Chị hứa với em.
Khi con người bị mồ côi tình thương nghe được những lời yêu thương như vậy trong lòng sẽ có chút xao động. Dù ít dù nhiều thì những người bị mô côi tình thương từ tận đáy lòng họ vẫn luôn khao khát một tình cảm gia đình, một chút bảo bọc, một tình thương dù cho đó là một lời nói thoáng qua thì cũng là một luồng gió mát làm dịu tâm hồn vốn đã khô cằn từ lâu.
Từ Khiêm cũng không ngoại lệ khi nghe như vậy cậu vội vàng gật đầu như không cần suy nghĩ và nói:
- Em hứa, em nhất định sẽ cố gắng ôn luyện để đạt kết quả tốt nhất!
Sau khi nói chuyện xong Dạ Lam mới nhận ra trời sập tối rất nhanh, không gian xung quanh vùng đồng vắng chợt trở nên thâm u và đáng sợ. Bên trong căn nhà trống hoác không có điện, chỉ có ánh đèn dầu nhàn nhạt, leo lét tỏa sáng. Mùi hương nhang khói từ bàn thờ dịu nhẹ tỏa ngát bao trọn lấy bầu không khí tĩnh mịch.
Thấy trời đã tối Dạ Lam mới nói:
- Ở gần đây có chỗ nào thuê nhà nghỉ không em?
Từ Khiêm đáp:
- Ở đây thôn quê không có nhà nghỉ đâu chị ơi, nhà nghỉ chắc phải ra trung tâm huyện mới có á chị.
Dường như nhớ ra điều gì Khiêm vội vàng hỏi:
- Chị xuống đây bằng gì vậy?
Lý Dạ Lam đáp:
- Chị tự lái xe xuống đây.
Từ Khiêm vẻ mặt thắc mắc hỏi:
- Vậy xe chị đang để ở đâu rồi?
Lý Dạ Lam đáp:
- Chị gửi ở bãi đất trống phía đầu đường lớn á.
Từ Khiêm lo lắng nói:
- Trời tối lắm rồi, đường này không có đèn đâu. Để em đưa chị lại xe rồi chị chạy ra trung tâm huyện thuê nhà nghỉ nha.
Lý Dạ Lam vội vàng gật đầu đồng ý như chờ câu nói này từ lâu.
Nói đoạn, Từ Khiêm nhanh nhẹn đi trước dẫn đường Dạ Lam lặng lẽ bước theo sau. Thế nhưng ngặt một nỗi Dạ Lam vốn là một cô nàng cực kỳ sợ ma. Đi trước thì không biết đường, mà đi sau thì cứ cảm thấy gió thổi lành lạnh sau gáy. Giữa bóng tối dày đặc cô cứ lẽo đẽo bám sát theo Khiêm trong nỗi lo sợ tột độ.
Từ Khiêm đột ngột đứng khựng lại. Do không chú ý, Dạ Lam đâm sầm cả mặt vào tấm lưng to lớn, vững chãi của cậu thiếu niên.
Cô ôm mũi thốt lên:
- Ây da! Sao em đang đi tự nhiên lại đứng lại đột ngột vậy?
Từ Khiêm quay người lại, nhìn biểu cảm của cô rồi dở khóc dở cười hỏi:
- Chị sợ ma hả?
Lý Dạ Lam giật mình hỏi:
- Sao em biết vậy?
Từ Khiêm vẻ mặt chiêu chọc nói:
- Nãy giờ đi sau lưng em, em cứ nghe chị lẩm bẩm “Nam mô A Di Đà Phật” suốt dọc đường ấy chứ.
Dạ Lam ngượng ngùng đỏ mặt, lý nhí thú nhận:
- Thì… chị sợ thật mà. Tối thui tối mò như vậy ai mà không sợ chứ.
Từ Khiêm khẽ mỉm cười rồi bước sang một bên nói:
- Thôi, chị bước lên đi bên cạnh song song với em này.
Dạ Lam vội vàng tiến lên. Nhưng đi được một lúc, cô nhìn thấy phía xa xa trong bụi rậm có một cặp mắt sáng quắc, lạnh lùng đang chằm chằm nhìn về phía mình. Nỗi sợ lên đến đỉnh điểm, Dạ Lam vừa chỉ tay qua bụi rậm vừa hét toáng lên:
- Cái gì vậy?
Rồi theo phản xạ tự nhiên, cô ôm chầm lấy cánh tay của Từ Khiêm người cô run lên cầm cập.