Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ôm cả thế giới vào lòng

Chương 2 - Thương cảm

Lưu ý: Những địa điểm và sự kiện được nhắc trong truyện đều không có thật.

 

Đối với Từ Khiêm, công ty quyết định sẽ truyền thông hoàn cảnh của em lên các nền tảng mạng xã hội để kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ. Trước mắt, ban tổ chức trao tặng em một phần quà trị giá 5 triệu đồng để em tạm thời vơi bớt gánh nặng cơm áo, an tâm học tập trong hai tháng cuối cùng của thời học sinh.

Khi bước lên nhận phần quà, Từ Khiêm khẽ cúi đầu cảm ơn, đôi môi em mím chặt thành một đường thẳng đơn độc. Chính lúc ấy, Lý Dạ Lam đã bắt gặp ánh mắt của Khiêm. Đó là một ánh mắt ráo hoảnh không có lấy một giọt nước mắt nhưng lại chứa đựng sự tuyệt vọng đến cùng cực. Nỗi tuyệt vọng của một đứa trẻ quá đỗi hiểu chuyện, biết mình không có quyền để đòi hỏi hay oán trách bất cứ ai, nhưng sâu trong lòng em mọi cánh cửa hy vọng vào một tương lai tươi sáng dường như vừa đóng sầm lại trước mắt.

Trên chuyến xe trở lại thành phố Lăng Khê náo nhiệt, tâm trí của Lý Dạ Lan hoàn toàn bị mắc kẹt bởi ánh mắt ấy. Nó như một vệt dao cứa sâu vào tâm can khiến cô day dứt khôn nguôi. Suốt quãng đường cô trầm ngâm nhìn vào hư không.

Sự trùng hợp đến tàn nhẫn giữa câu chuyện của Từ Khiêm và biến cố năm xưa của chính mình khiến Lam không thể ngồi yên. Ngay khi về đến nhà, cô vội vã lên mạng tìm kiếm và đọc lại những bài báo cũ về vụ tai nạn kinh hoàng năm ấy. Những dòng chữ đen ngỏm hiện ra trên màn hình như bóp nghẹt trái tim cô: “Vĩnh An, ngày x tháng x năm x.  Đôi vợ chồng xấu số trong vụ tông xe tải đã bỏ lại một đứa con thơ vừa tròn 8 tuổi.” Mốc thời gian và số tuổi trùng khớp hoàn toàn với Từ Khiêm. Đêm đó, Dạ Lam trằn trọc mãi trên chiếc giường êm ái mà không tài nào chợp mắt được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, ánh mắt ráo hoảnh nhưng tuyệt vọng của Khiêm và ký ức đầy máu me của vụ tai nạn lại hiện ra, đan xen vào nhau tra tấn tâm trí cô. Không thể chịu đựng thêm sự dằn vặt này Dạ Lam quyết định ngay cuối tuần sẽ trở lại mảnh đất Vĩnh An ấy.

Ngày chủ nhật cô quyết định tự mình cầm lái về Vĩnh An. Sau hành trình sáu tiếng  Lý Dạ Lam trở lại ngôi trường cấp ba để xin địa chỉ nhà của Từ Khiêm. Sau 20 phút chạy theo địa chỉ của cô chủ nhiệm Từ Khiêm đưa Dạ Lam cũng đến ngôi làng mà Từ Khiêm sinh sống. Con đường dẫn vào nhà Từ Khiêm cứ hẹp dần rồi rẽ vào một lối mòn nhỏ xíu, khiến chiếc xe bốn bánh của cô hoàn toàn bất lực không thể tiến thêm. Cô đành phải gửi xe ở một bãi đất trống ngay đầu đường rồi đi bộ vào trong. Men theo lối mòn đất đỏ gồ ghề chạy dọc bờ sông theo chỉ dẫn của cô chủ nhiệm, Dạ Lam cứ thế bước đi giữa một không gian hoang vu lọt thỏm dưới những rặng bần heo hút không một bóng người. Hiện ra trước mắt cô lúc này là một cái chòi xập xệ, hoang tàn đến xót xa. Nơi đó thậm chí không có nổi một cánh cửa để che gió che mưa, vách lá rách nát tả tơi. Dạ Lam khựng lại trong thâm tâm cô đinh ninh nghĩ rằng đây chắc hẳn chỉ là một cái chòi hoang bỏ phế hoặc cùng lắm là chỗ trú chân của một bác nông dân nào đó đi làm ruộng.

Đang lúc hoang mang nhìn dáo dác xung quanh Dạ Lam thấp thoáng thấy một bóng người phía đằng xa.

Cô liền cất tiếng gọi lớn:

- Cô ơi…!

Một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi tuổi nghe tiếng gọi thì đứng lại, quay đầu nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Có chuyện gì không con?

Dạ Lam vội vã bước đến, lễ phép thưa:

- Dạ chào cô, cô cho con hỏi thăm, cô có biết nhà của em Từ Khiêm năm nay học lớp 12 ở đâu không ạ?

Người hàng xóm ái ngại nhìn Dạ Lam từ đầu đến chân một lượt, rồi chậm rãi hỏi:

- Nhìn cháu đâu giống người ở vùng này, con tìm thằng Khiêm có chuyện gì không?

Lý Dạ Lam:

- Dạ, con ở trên thành phố xuống, có chút việc học cần trao đổi với Khiêm ạ. Con lần theo địa chỉ ở trường cho thì đi đến đoạn này, nhưng xung quanh đây con không thấy ngôi nhà nào hết, không biết nhà em ấy nằm hướng nào vậy cô?

Người hàng xóm khẽ thở dài, đưa cánh tay gầy gò chỉ thẳng về phía sau lưng Lam rồi nói:

- Nhà thằng Khiêm đó con, cái nhà đó đó! Chứ ở cái xứ heo hút này làm gì còn cái nhà nào khác nữa.

Lời nói của người phụ nữ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô khiến Lý Dạ Lam bàng hoàng đến chết lặng. Hóa ra, cái nơi mà cô vừa thầm nghĩ là "cái chòi hoang" kia lại chính là tổ ấm duy nhất nơi che mưa che nắng của một cậu học trò lớp 12 suốt bao năm qua.

Chưa kịp để Lam hết bàng hoàng, cô hàng xóm đã xót xa nói tiếp:

- Hôm nay ngày nghỉ, thằng Khiêm nó tranh thủ đi phụ hồ với chồng cô cho công trình trên huyện từ tờ mờ sáng rồi cháu ạ. Không đi làm thuê làm mướn thì lấy đâu ra tiền mà đong gạo sống qua ngày. Tội nghiệp, từ ngày bà ngoại nó mất nó sống có một mình à, nhà nó khổ lắm…

Nghe đến đây Dạ Lam hỏi tiếp:

- Dạ… vậy cô có biết mấy giờ thì em ấy mới đi làm về không cô?

Cô hàng xóm ngước nhìn lên bầu trời rồi áng chừng thời gian:

- Giờ chắc cũng tầm hai giờ chiều rồi, cỡ 5 giờ rưỡi chiều là nó về tới á con. Có gì con cứ đi qua nhà nó ngồi đợi nó chút đi.

Lý Dạ Lam:

- Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm.

Nói xong Lý Dạ Lam chào tạm biệt cô hang xóm quay người trở lại “ngôi nhà” của Từ Khiêm. Bước qua khoảng trống nơi đáng lẽ phải có một cánh cửa cô đưa nhìn ngắm toàn bộ không gian sống hằng ngày của em. Mái nhà lá đã dột nát để lộ những khoảng trời loang lổ. Giữa căn nhà trống huếch trống hoác là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên bàn đập vào mắt Dạ Lam là ba tấm di ảnh xếp thành một hàng ngang, trước mặt là ba bát hương lạnh lẽo lần lượt là cha, mẹ và bà ngoại em.

Bên cạnh góc nhà là một chiếc giường tre đã mục mối mọt, phía trên đặt một manh chiếu mỏng đã cũ nát và một tấm chăn sờn rách. Thế nhưng, điều làm Lam bất ngờ nhất chính là dù cuộc sống có ngặt nghèo đến thế mọi thứ trong nhà vẫn được Khiêm thu vén vô cùng gọn gàng. Trên chiếc giường mục nát ấy những chồng sách giáo khoa được em xếp ngay ngắn thành từng chồng. Cậu bé ấy khát khao học chữ đến mức dù một chiếc bàn học tử tế cũng không có em vẫn nâng niu từng trang sách phẳng phiu của mình giữa cái nghèo bủa vây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px