Chương 1 - Trở lại Vĩnh An
Lưu ý: Những địa điểm và sự kiện được nhắc trong truyện đều không có thật.
Năm 24 tuổi, Lý Dạ Lam đã tốt nghiệp đại học được hai năm và đang đảm nhận vị trí chuyên viên tại một công ty truyền thông lớn ở thành phố Lăng Khê. Vào mùa hạ năm ấy, công ty của cô tổ chức một chuyến thiện nguyện mang tên “Hỗ trợ tương lai cho học sinh vùng quê”. Ban tổ chức đã chủ động liên hệ với một ngôi trường trung học phổ thông tại tỉnh Vĩnh An để hỗ trợ hai em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí vươn lên. Mục tiêu duy nhất của chuyến đi này là trực tiếp phỏng vấn năm em học sinh để tìm ra một mảnh đời ngặt nghèo nhất trao tặng suất học bổng toàn phần mang tính bước ngoặt. Suất học bổng không chỉ tài trợ trọn vẹn học phí bốn năm đại học mà còn hỗ trợ tiền ký túc xá, chu cấp 3 triệu đồng mỗi tháng cho tiền sinh hoạt và nếu tốt nghiệp với tấm bằng đại học loại giỏi sẽ được nhận vào công ty làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
Gia đình Lam vốn là người Vĩnh An, nhưng họ đã rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp được chín năm và chưa một lần quay trở lại. Thực chất, chuyến đi này đối với Lam không hề dễ dàng. Suốt dọc đường, lồng ngực cô vẫn luôn thắt lại bởi một nỗi sợ mơ hồ nhưng âm ỉ, đầu óc cô nhức nhói vô cùng. Mảnh đất Vĩnh An này từng là nơi khắc ghi một biến cố kinh hoàng trong quá khứ của cô một ký ức đau buồn mà suốt gần một thập kỷ qua, Dạ Lam luôn cố gắng trốn tránh nó.
Thế nhưng, khi chiếc xe thực sự tiến thẳng vào sâu trong vùng đồng bằng, đối diện với thực tại nỗi sợ hãi trong cô bắt đầu dịu lại. Lam nhẹ nhàng kéo kính xe xuống, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh đồng xanh ngút ngàn trải dài vô tận. Bầu không khí trong lành đượm mùi hương đồng cỏ nội của quê cha đất tổ đang phả vào gương mặt cô. Chính sự bao dung của thiên nhiên và nét thanh bình vốn có của dải đất này đã ôm lấy tâm hồn đầy rẫy vết thương của Dạ Lam.
Sau sáu tiếng đồng hồ dập dềnh trên xe, đoàn thiện nguyện cũng đặt chân đến điểm hẹn. Đón tiếp họ là năm gương mặt ưu tú của khối 12, gồm bốn học sinh nam và một học sinh nữ. Các em đều có thành tích học tập xuất sắc nhưng mỗi người lại mang một số phận trớ trêu.
Lý Dạ Lam được phân công vào nhóm phỏng vấn Từ Khiêm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu học trò này đã để lại trong cô một ấn tượng mạnh mẽ. Từ Khiêm có vóc dáng gầy gò, nước da ngăm đen vì sương gió, chiếc mũi cao thẳng và ánh mắt long lanh như chú cún con tội nghiệp đang đưa mắt nhìn cô.
Lý Dạ Lam nhẹ nhàng nhìn Từ Khiêm và bắt đầu nói:
- Chào em, chị tên là Lý Dạ Lam là người của công ty truyền thông hôm nay chị sẽ phỏng vấn em.
- Em giới thiệu về mình đi.
Từ Khiêm nhìn cô và đáp:
- Dạ em tên Từ Khiêm thuộc lớp 12A1 của trường ạ.
Lý Dạ Lam đáp:
- Ồ, lần đầu chị nghe cái tên này luôn đó tên em lạ mà hay quá.
Từ Khiêm khẽ nở một nụ cười nhưng không đáp.
Lý Dạ Lam tiếp tục hỏi:
- Theo hồ sơ thì chị được biết năm nay em đang học lớp 12. Chị có đọc sơ qua thông tin của em, chị thấy trong này ghi ba mẹ em mất từ khi em còn nhỏ và sống với bà ngoại. Liệu… em có thể chia sẻ cho chị nghe một chút về câu chuyện của mình được không?
Sau câu hỏi của Dạ Lam, một khoảng lặng kéo dài như vô tận bao trùm lên căn phòng. Từ Khiêm cúi mặt, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt vào nhau. Phải một hồi lâu sau, em mới run run ngước nhìn cô và đáp:
- Dạ… Ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn giao thông khi trên đường đi làm về. Lúc đó ba mẹ em bị một chiếc xe tải va chạm. Tên tài xế vô nhân đạo ấy, sau khi gây tai nạn và biết ba mẹ em vẫn còn sống, hắn đã không dừng lại để cứu người… Hắn nhẫn tâm nhấn ga cán qua ba mẹ em một lần nữa để khỏi phải gánh chịu tiền chu cấp, chạy chữa về sau…
Lời kể bình thản nhưng chứa đựng tấn bi kịch ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến đầu óc của Lý Dạ Lam quay cuồng dữ dội. Một cơn đau nhói thanh quản xộc thẳng lên đại não, lồng ngực cô thắt chặt lại. Câu chuyện của Từ Khiêm như một chiếc chìa khóa vạn năng tàn nhẫn mở toang cánh cửa ký ức về biến cố kinh hoàng năm xưa, một quá khứ đầy máu và nước mắt mà cô luôn trốn chạy.
Tai Lam bỗng ù đi, tim đập loạn nhịp nhưng bổn phận của một người phỏng vấn không cho phép cô mất bình tĩnh lúc này. Dạ Lam cố gắng nuốt ngược sự bàng hoàng vào trong. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi đưa bàn tay ấm áp của mình lên nhẹ nhàng vuốt ve vai của cậu bé như một lời vỗ về không bộc phát thành tiếng và tiếp tục cuộc phỏng vấn.
Dạ Lam tiếp tục hỏi:
- Vậy hiện tại em sống với bà ngoại, bà ngoại em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Từ Khiêm nhìn cô và đáp:
- Dạ bà em mất hồi đầu năm lớp 12, hiện tại em đang sống một mình.
Qua những lời tâm sự đứt quãng sau đó, Dạ Lam mới thấu hết cái kiếp người gian truân của đứa trẻ này. Sau ngày định mệnh cướp đi cả cha lẫn mẹ, Từ Khiêm lớn lên trong vòng tay gầy gộc, già nua của bà ngoại. Hai bà cháu cứ thế bấu víu vào nhau nương tựa qua ngày. Đau đớn thay, ngay khi Khiêm vừa bước vào năm học lớp 12 khốc liệt, cái ngưỡng cửa quyết định cả tương lai, thì người bà kính yêu cũng đổ bệnh rồi qua đời vì tuổi già sức yếu. Chỗ dựa tinh thần duy nhất và cuối cùng cũng tiêu tan, cậu thiếu niên mồ côi nay lại càng thêm đơn độc một mình trơ trọi bươn chải giữa dòng đời ngược xuôi.
Trong khi Lý Dạ Lam đang nghẹn ngào và day dứt trước câu chuyện của Từ Khiêm, thì ở các phòng bên cạnh, các đồng nghiệp trong đội của cô cũng đang tiến hành phỏng vấn em học sinh còn lại. Sau hơn nửa giờ đồng hồ trò chuyện độc lập, các thành viên tập hợp lại cùng đưa ra bản thảo ghi chép chi tiết về gia cảnh của từng em để cả đội đưa ra quyết định khách quan nhất.
Qua một hồi lâu cân nhắc kỹ lưỡng, hội đồng phỏng vấn của công ty truyền thông đã quyết định chọn Lê Bích Hồng để trao suất học bổng toàn phần cho em. Để nói về hoàn cảnh của Hồng cái sự ngặt nghèo và cấp bách đến mức ai nghe xong cũng phải bàng hoàng. Ngày Hồng chào đời cũng là ngày mẹ em qua đời vì băng huyết do khó sinh. Em lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người cha ngập chìm trong rượu chè và cờ bạc. Thương cháu côi cút, bà nội đã dắt Hồng về nuôi, hai bà cháu cứ thế nương tựa, lây lất qua ngày.
Thế nhưng, bi kịch thực sự ập xuống vào một năm trước. Người cha vô trách nhiệm của em trong một trận đỏ đen đã sa chân vào vay tiền nặng lãi của đám giang hồ, gánh một khoản nợ khổng lồ lên đến 200 triệu đồng. Hay tin dữ, bà nội Hồng vì quá sốc nên đổ bệnh nặng liệt giường rồi cũng lặng lẽ qua đời ngay trong năm đó. Chỗ dựa duy nhất không còn, Hồng hoàn toàn rơi vào móng vuốt của quỷ dữ khi cha em nhẫn tâm hứa hẹn với chủ nợ, ngay khi Hồng đủ 18 tuổi, ông ta sẽ gả em cho lão già giang hồ ấy để trừ nợ. Suất học bổng lúc này không chỉ là một cơ hội đi học, mà chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp giải thoát một cô gái trẻ khỏi bi kịch bị bán đi vào độ tuổi đẹp nhất.