Chuyện Không Nên Nghe
Khi Zed và Umi trở về thị trấn Wind Land, đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. Umi vẫn không quên thắc mắc:
“Đại ca, làm cách nào để chúng ta kiếm vốn mồi?”
“Chịu đi ăn xin không?”
“Tất nhiên là không. Đường đường là giới tài phiệt, có thể làm mọi thứ, nhưng tuyệt đối không thể làm ăn xin.” Umi đáp đầy dõng dạc.
Zed nhướng mày: “Vậy làm gái bán hoa thì được hả?”
“Yaa! Đại ca thật đáng ghét.” Umi tức giận đấm mạnh vào vai gã.
Zed bật cười khẽ rồi nhanh chóng nghiêm mặt: “Được rồi, bàn chuyện chính sự.”
“Vâng.”
Gã nhìn Umi: “Umi, em là người của tập đoàn Forger, có tổ chức, có kế hoạch rõ ràng. Em cần cày cấp, nâng sức mạnh để giúp công hội tranh bá. Còn tôi là thương nhân, chỉ chuyên tâm buôn bán. Đi theo tôi, em sẽ không lên level nổi. Con đường của chúng ta vốn không giống nhau.”
Nghe đến đó, Umi khẽ thở dài: “Em hiểu mà.”
Zed gật đầu, móc trong túi ra năm đồng bạc đưa cho cô: “Năm bạc này coi như lộ phí. Đi tìm người của công hội em đi, chắc chắn em sẽ gặp được họ. Sau này nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.”
Gã cũng thấy vui vì có người đồng hành, nhưng thực tế là Umi không thể tiếp tục theo gã để tìm vốn mồi và kinh doanh. Nếu cứ đi cùng gã, cô bé sẽ nhanh chóng tụt lại phía sau về mặt sức mạnh.
Umi mếu máo: “Đại ca, anh đuổi em sao? Em còn không biết ở đây có người của công hội em hay không nữa mà.”
“Chắc chắn là có. Cho dù không có thì người chơi chức nghiệp độc quyền cũng không thiếu. Chỉ là Wind Land quá rộng, em chưa đi tìm nên chưa gặp thôi. Theo tôi biết, cứ cách mười dặm sẽ có một cổng thị trấn. Em thử đi tìm họ xem.”
Zed đã tính toán chuyện này từ sớm, ngay từ lúc gặp tổ đội độc quyền của Công hội Hoàng Đế và Công hội Aurelius.
Trong thế giới Thần Lục, mười tỷ người nhập cuộc từ Trái Đất chỉ có 0,01% sở hữu chức nghiệp độc quyền, tương đương mười triệu người trên toàn cầu. Nếu chia nhỏ ra thì một thị trấn mười triệu dân cũng chỉ có đúng một nghìn cá nhân như thế, hợp thành vỏn vẹn hai trăm tổ đội độc quyền.
Giữa biển người cuồn cuộn, những tổ đội ấy hiếm hoi như ốc đảo giữa sa mạc.
Họ vừa là mũi nhọn quyết định cục diện, vừa là báu vật mà mọi thế lực đều khao khát. Nơi nào xuất hiện người chơi độc quyền, nơi đó chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của quyền lực, tham vọng và cả máu đổ. Vì vậy, chuyện Umi Forger tìm thấy người chơi cùng giới tài phiệt như mình vốn không quá khó.
“Đại ca Zed, em theo anh có được không?” Umi hỏi, giọng run run.
Zed đưa tay xoa đầu cô bé: “Khóc lóc cái gì chứ? Giai đoạn này, em cứ tập trung nâng cấp sức mạnh cùng công hội đi. Sau này chắc chắn sẽ có dịp gặp lại, thậm chí còn có thể hợp tác làm ăn. Còn bây giờ, em đang có lợi thế từ chức nghiệp độc quyền của mình, đừng lãng phí nó.”
Zed hiểu rất rõ, hai người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Umi đi theo gã đúng là có thể giúp ích đôi chút, nhưng kết quả cuối cùng chỉ khiến cả hai rơi vào rắc rối. Umi sẽ tụt hậu về sức mạnh, còn gã chắc chắn bị công hội của cô bé gây khó dễ. Nghề Thương Nhân vốn đã cô độc, huống chi gã còn là Bóng Ma Thương Nhân, càng phải độc hành và ẩn mình hơn nữa.
Umi mếu máo: “Vậy được rồi. Chúng ta kết bạn đi anh Zed. Sau này em sẽ nói với cha làm ăn với anh. Nhất định!”
Zed bật cười.
Cả hai nhanh chóng gửi lời kết bạn cho nhau. Trong Thần Lục, kết bạn không thể PM từ xa. Nó chỉ đơn giản là thông báo sự tồn tại của đối phương khi họ xuất hiện trong phạm vi một trăm mét.
Zed lấy thêm hai cái bánh bao nóng đưa cho Umi rồi dặn dò: “Thị trấn Wind Land rất lớn. Nơi em đang đứng chỉ là một phần của Craftsman Quarter. Men theo tường thành đi về phía nam sẽ tới Khu Ngoại Thành. Cứ cách mười dặm sẽ có một cổng thị trấn, em cứ tới đó tìm người của công hội. Nếu không thấy thì mỗi hai giờ lại sang cổng khác.”
Gã trầm giọng nói tiếp, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn: “Nếu hết hôm nay em vẫn chưa gặp được thành viên Công hội, thì ngày mai cứ gia nhập một đội ngũ chức nghiệp độc quyền bất kỳ để cày quái, kiếm tiền. Sau mười hai ngày chơi, người chơi sẽ tự động offline nếu không chết. Đến lúc đó, em và gia tộc sẽ biết vị trí chính xác của nhau. Đừng lo.”
Umi ngoan ngoãn lắng nghe.
Dặn dò xong, Zed khẽ mỉm cười: “Đi đi.”
Vừa dứt lời, Umi đột nhiên chạy tới ôm chầm lấy gã. Cô bé thấp hơn gã tới hai cái đầu, gương mặt nhỏ vùi hẳn vào lồng ngực gã. Zed có thể cảm nhận được cơ thể cô bé đang run lên nhè nhẹ, vừa sợ hãi vừa bật khóc.
Đây không phải cảm mến hay yêu thương, mà đơn giản chỉ là nỗi sợ hãi khi phải một mình đối mặt với thế giới mới và học cách tự lập.
Gã mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Umi: “Cố lên.”
Đây là một thế giới hoàn toàn mới, nơi tương lai mờ mịt và khó khăn chồng chất. Nếu ngay cả cô độc, tự cường và tự lập mà Umi còn không vượt qua được, thì sau này rất khó để ngẩng đầu bước tiếp. Vì vậy, Zed cũng không định giữ cô bé lại.
“Em đi đây đại ca. Sau này gặp lại.” Umi rời khỏi ngực hắn, nước mắt lem nhem.
“Ừm, đi đi.” Zed gật đầu.
Umi xoay người rời đi, ánh mắt buồn bã liên tục ngoái lại nhìn hắn rồi vẫy tay tạm biệt. Zed đứng lặng tại chỗ cho tới khi bóng dáng cô bé hoàn toàn khuất trong biển người.
Sau đó, hắn mới xoay người rẽ vào một con hẻm nhỏ, ngồi xuống rồi lôi đồng bạc cuối cùng trong người ra.
Ban nãy, Zed sợ Umi lại chết đói vì cái tính vụng về của con bé nên đã đưa năm bạc làm lộ phí, kèm thêm hai cái bánh bao nóng mua từ sáng. Giờ trong người hắn chỉ còn một bạc, hai cái bánh bao và một bầu nước sạch gần cạn.
Đổi lại là lời hứa hợp tác với tập đoàn Forger trong tương lai.
Chỉ có điều, lời nói của Umi chưa chắc đã đủ sức ảnh hưởng tới Forger, nên cơ hội hợp tác vẫn chỉ là năm mươi, năm mươi.
Zed khẽ nhắm mắt, lắng nghe âm thanh hỗn loạn ngoài quảng trường. Kẻ gào thét tìm bình máu, người tranh nhau bán mấy mảnh da thú rách nát, kẻ khác lại than vãn vì nhiệm vụ chỉ cho vài chục điểm kinh nghiệm.
Gã suy nghĩ một lúc rồi mở mắt, dõi theo đám đông chen chúc trước quầy tạp hóa NPC. Đồng xu bạc xoay tròn trên đầu ngón tay Zed, gã nhẩm tính:
“Bình máu nhỏ giá niêm yết năm bạc. Với kỹ năng Mặc Cả, ta có thể ép xuống còn bốn. Bán lại giá gốc, lời một bạc. Nhưng nếu chỉ có mười bạc thì cũng chỉ nhập được hai bình, lãi hai bạc. Khác nào muối bỏ bể.”
Zed dừng lại, dùng đầu ngón tay gạch vài con số lên mặt bàn bẩn bên cạnh, trầm giọng tính toán tiếp: “Muốn xoay vốn trọn vẹn, ít nhất phải nhập mười bình, cần bốn mươi bạc. Nhưng buôn bán đâu chỉ có tiền hàng. Còn phí giao dịch, thuế năm phần trăm, thêm cả chi phí ăn uống, đi lại. Phải giữ thêm mười bạc làm quỹ dự phòng.”
Gã nghiêm mặt: “Tổng cộng năm mươi bạc. Đây là vốn mồi tối thiểu. Bỏ ra năm mươi, quay một vòng có thể thành sáu mươi. Lãi hai mươi lăm phần trăm. Chỉ cần xoay năm vòng, vốn sẽ nhân ba.”
Zed khẽ gõ đồng bạc xuống mặt bàn: “Ít hơn con số này thì chẳng đủ thở, nhiều hơn thì chưa cần thiết. Năm mươi bạc chính là điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.”
Gã siết chặt đồng xu trong tay, giọng trầm hẳn xuống: “Đúng vậy. Năm mươi bạc chính là cái móng đầu tiên để dựng nên cả kim tự tháp mang tên Zed MEGACORP+.”
Vấn đề là phải đi đâu để kiếm đủ năm mươi bạc? Ở thời điểm hiện tại, đó là một con số cực kỳ khổng lồ.
Zed đã sớm tính ra tốc độ kiếm tiền của các tổ đội chức nghiệp độc quyền, sau khi quan sát đội của Escarnor chiến đấu vào buổi sáng.
Họ phải mất gần ba mươi phút mới hạ được một con Dire Wolves. Mỗi con Dire Wolves rơi từ một tới năm bạc, trung bình khoảng ba bạc. Nhưng sau mỗi trận chiến, họ còn phải nghỉ để hồi phục stamina, nên tối đa cũng chỉ có thể cày quái tám tiếng một ngày.
Nửa giờ giết một con, một giờ giết hai con. Nếu đánh liên tục suốt tám tiếng thì cùng lắm cũng chỉ hạ được mười sáu con. Tổng cộng bốn mươi tám bạc. Chia đều cho năm người, mỗi người chỉ nhận được chưa tới mười bạc.
Cả ngày bán mạng cũng chưa kiếm nổi mười bạc.
Nếu là người chơi bình thường nhận nhiệm vụ trong thị trấn thì nhiều lắm cũng chỉ được khoảng sáu bạc. Có người thậm chí chỉ kiếm nổi hai, ba bạc vì không hoàn thành nổi nhiệm vụ. Như vậy mới thấy con số năm mươi bạc vốn mồi mà Zed đặt ra lớn đến mức nào.
“Lilia, em từng nói NPC ở đây đều là dân bản địa đúng không?”
Lilia từ trong ngực Zed bay ra, vui vẻ đáp: “Dạ đúng ạ. Họ là người thật bằng xương bằng thịt, không phải máy móc đâu ạ.”
“Chủ nhân, anh định làm gì vậy ạ?”
Zed nhoẻn miệng cười: “Tôi không thể đánh quái, cũng không thể nhận nhiệm vụ. Vậy còn cách nào để kiếm tiền?”
Đương nhiên là làm thuê.
Kẻ hai bàn tay trắng thì có việc gì làm việc đó, sĩ diện không thể kiếm ra tiền.
Nếu NPC là người thật, vậy họ không thể vừa quán xuyến cửa hàng, vừa phải đối phó với dòng người chơi liên tục kéo tới nhận nhiệm vụ. Zed đã ở đây sang ngày thứ hai, nhưng vẫn chưa thấy người chơi nào nghĩ tới chuyện làm thuê.
Họ đều bỏ qua một chi tiết mà hệ thống từng nhắc nhở. Đó là Thần Lục bám sát thực tế. Muốn làm gì cũng được.
Zed lập tức đi sâu vào trong thị trấn. Nơi gã đang đứng là khu Craftsman Quarter, Khu Thợ Nghề phía Nam thị trấn. Khu vực này có đầy đủ những cửa hàng cần thiết cho người chơi, nhưng đồng thời cũng tập trung rất nhiều xưởng và cửa hiệu thủ công, vì vậy mới được tách riêng thành một khu độc lập.
Lúc này, Khu Thợ Nghề náo nhiệt như một lò rèn khổng lồ, khói than phủ mờ cả không khí. Nhưng giữa dãy cửa tiệm rèn thép và da thuộc tanh mùi, lại có một căn nhà gạch nhỏ phủ đầy bụi bặm, trên bảng hiệu treo lệch ghi nguệch ngoạc dòng chữ: Cửa Hàng Cơ Khí Abraham.
“Mong là mớ nghề cơ khí ở Trái Đất của mình vẫn dùng được ở cái xưởng này.” Zed dừng chân trước cửa.
Gã đẩy cửa bước vào, lập tức bị mùi dầu máy và kim loại cháy khét xộc thẳng vào mũi. Bên trong ngổn ngang bánh răng, trục quay, dây cót, nỏ máy còn dang dở, thậm chí cả một cỗ rối cơ khí nửa thân người đang nằm sõng soài trên bàn.
Một ông già gầy gò tóc bạc, lưng còng, đeo cặp kính lúp dày cộm đang cặm cụi siết ốc, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không khớp, không khớp. Tại sao bánh răng này cứ trượt vậy chứ? Chết tiệt, chẳng ai trong cái thành này hiểu nổi máy móc cả.”
Zed im lặng bước tới. Ánh mắt gã lướt qua cấu trúc cơ khí, thoáng khựng lại rồi bình thản nhặt một bánh răng đang lắp sai vị trí lên, xoay nhẹ: “Ổ trục lắp ngược rồi. Ông có siết thế nào cũng gãy thôi. Phải vát cạnh kiểu này thì mới ăn khớp.”
Abraham lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sau lớp kính lóe sáng: “Cậu nhìn ra được sao?”
Zed nhún vai: “Nguyên lý cơ bản thôi. Muốn tôi lắp thử không?”
Abraham nheo mắt nhìn gã vài giây, rồi đột ngột ném sang một mô hình rối cơ khí cũ kỹ: “Nếu cậu làm nó đứng dậy được, tôi sẽ tin.”
Zed mỉm cười: “Được. Nếu tôi lắp được thì ông cho tôi một chân làm thuê ở đây nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Được Abraham đồng ý, Zed đỡ lấy mô hình rối, xoay trục, ghép bánh răng rồi tra dầu. Những cỗ máy này so với công nghệ Cyborg ở Trái Đất vẫn còn kém xa. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, Cyborg vận hành bằng năng lượng hạt nhân, trong khi kỹ nghệ của Thần Lục lại sử dụng nguồn năng lượng ma pháp trích xuất từ các viên tinh thạch năng lượng thuần khiết.
Chỉ sau vài phút, cỗ rối cũ kỹ bỗng bật người đứng dậy. Đôi mắt phát ra ánh sáng lờ mờ, hai tay khua khoắng cứng nhắc, nhưng vẫn đủ để giữ thăng bằng.
Abraham bật thốt, rồi cười khàn khàn: “Tốt, được lắm. Từ giờ cậu ở lại đây làm phụ tá cho tôi. Lương mười lăm bạc một ngày.”
Zed hơi mở to mắt: “Mười lăm bạc?”
Nhiều thật.
Quả nhiên, nghề cơ khí ở đâu cũng kiếm ra tiền.
“Chốt.”
Một ngày công lương 15 bạc. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, không một người chơi nào có mức thu nhập cao như Zed. Tất cả đều nhờ tay nghề cơ khí hắn mang theo từ Trái Đất.
Theo phỏng đoán của Zed, mức lương này gần như đã chạm tới giới hạn thuê lao động ở Wind Land.
Nhưng lương càng cao thì việc càng nặng.
Abraham không phải kiểu bác học lập dị hay người biết quý trọng nhân tài như Zed từng nghĩ. Sau khi nhận hắn vào làm, lão gần như xem hắn như một tên sai vặt toàn năng. Cái màn thử tay nghề lúc đầu chẳng qua chỉ để xác nhận hắn không mù cơ khí, tránh làm hỏng đồ của lão mà thôi.
Từ mười hai giờ trưa, Abraham bắt đầu quăng cho Zed đủ loại việc nặng nhọc.
Hắn phải khuân những thùng sắt và phụ tùng nặng gần trăm cân từ kho vào xưởng, hết chuyến này tới chuyến khác.
Sau đó lại cắm đầu dọn dẹp cái xưởng ngập dầu nhớt.
Xưởng cơ khí vốn đã đặc quánh mùi khói than và bụi kim loại, huống chi cả cái xưởng lớn như vậy chỉ có đúng một mình Abraham quản lý. Zed phải lau chùi những bánh răng khổng lồ, cạo sạch lớp gỉ sét, tra dầu vào máy móc. Tay chân lúc nào cũng đen sì vì bụi bẩn.
Thỉnh thoảng, hắn còn phải đứng cạnh Abraham, giữ cố định những linh kiện nóng bỏng tay trong lúc lão lắp ráp. Tia lửa điện và sắt nung liên tục bắn lên người hắn. Không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đau rát vô cùng, stamina tụt nhanh như nước chảy.
Có lúc Abraham còn bắt hắn chui tọt vào bụng một con rối cơ khí khổng lồ chỉ để siết vài con ốc hoặc kiểm tra khớp nối bên trong.
Cuối cùng là mấy việc lặt vặt như mua than, dầu máy, hoặc chạy khắp thị trấn săn phụ tùng hiếm từ các cửa hàng khác.
Cực thì cực thật, nhưng nhờ vậy Zed cũng dần nắm được giá cả của hàng loạt mặt hàng trong ngành cơ khí luyện kim từ phụ tùng, nỏ máy, rối cơ khí cho tới nguồn cung nguyên liệu như sắt, gỗ, da thuộc và đá quý.
Nói tóm lại, muốn ăn được mười lăm bạc của Abraham, Zed phải chạy việc chẳng khác gì một cái máy.
Hắn gặm hết một cái bánh bao, vậy mà thanh stamina vẫn cạn sạch tới bốn lần. Mỗi lần như thế, hắn chỉ có thể ngồi phịch xuống đất, thở dốc như chó. Nhưng nghỉ quá lâu cũng không được, cuối cùng vẫn phải đứng dậy tiếp tục làm việc trong trạng thái kiệt sức.
Mãi tới tám giờ tối, công việc hôm nay mới xem như kết thúc.
Dù cực chẳng khác nào một cỗ máy cày thâu đêm, nhưng Zed chưa từng mở miệng than vãn nửa lời. Đồng tiền muốn kiếm được chưa bao giờ là dễ dàng. Hơn nữa gã cũng đã bốn mươi tuổi hơn rồi, từ lúc còn trẻ đã quen với tư duy hễ làm việc là phải tận hiến hết mình, như vậy khi cầm lấy tiền công mới không cắn rứt lương tâm.
Từng có một thời đại mà lứa trẻ luôn khao khát mức đãi ngộ cao trong khi trình độ thì thấp, muốn lương cao nhưng lại đòi hỏi việc nhẹ. Cho tới khi trong túi không còn một xu dính lấy, họ mới biết quý trọng cơ hội làm việc của mình.
Zed thì khác, một khi đã đặt bút ký vào hợp đồng tức là gã đã vừa lòng với thù lao, và đã làm thì phải làm cho ra trò.
Lúc này, Zed đang ngồi tựa lưng sau kho xưởng. Trước mặt hắn là một cỗ máy chiến đấu cơ khí khổng lồ đã hư hỏng nặng.
Hình dáng của nó giống một con sói cơ khí khổng lồ, thân hình dài ngang cả một căn nhà gỗ. Bốn chân thủy lực gãy gập, ống dẫn dầu rò rỉ, chất lỏng đen kịt chảy thành từng vũng dưới sàn.
Lò phản ứng giữa ngực nó đã tắt ngấm từ lâu, chỉ còn lại mùi kim loại cháy khét lẩn quất trong không khí. Lớp giáp bên ngoài rách nát tới mức thê thảm.
Dù từng là thợ máy ở thế kỷ hai mươi hai, Zed vẫn chưa từng thấy loại kim loại nào cứng như lớp giáp này. Vậy mà trên thân nó vẫn xuất hiện những vết xé khổng lồ, như thể vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng.
“Thần thánh phương nào mới đánh nó ra thành thế này?” Zed lẩm bẩm.
Qua khoang bụng đang hé mở, hắn nhìn thấy vô số dây dẫn và rune phép. Những đường khắc ma thuật nứt gãy, rũ xuống như ruột gan bị moi ra dưới ánh sáng.
Ngay lúc đó, dưới ánh mắt Định Giá của Zed, một dòng chữ dần hiện lên rõ ràng.
Thông Tin Định Giá
Tên: Siege Wolf
Vai Trò: Chiến xa hạng nặng.
Tốc độ di chuyển trung bình, cực mạnh trong phòng thủ và đẩy trục. Có thể chiếm điểm kiểm soát, phá hủy công sự, mở đường cho quân đội hoặc tổ đội, đồng thời hoạt động như một pháo đài di động dành cho Guild.
Yêu Cầu Điều Khiển: 1 Pilot + 2 Kỹ Thuật Viên.
Trạng Thái: Hư Hỏng Nghiêm Trọng.
Định Giá: 5.000 Vàng.
Zed nuốt khan.
“Hư hỏng nặng mà vẫn định giá tới năm nghìn vàng… Cỗ máy này đúng là một núi vàng di động.”
Một vàng hắn còn chưa từng thấy, đừng nói tới năm nghìn.
Đúng lúc đó, Abraham từ phía sau bước tới, tiện tay ném túi tiền chứa mười lăm bạc sang cho Zed.
“Cảm ơn cậu. Lâu lắm rồi cái xưởng này mới sạch sẽ được như vậy. Ngày mai lại đến nhé.”
Zed khẽ thở ra, siết chặt số bạc trong tay rồi gật đầu nhận lấy.
Tiền Lương Nhận Được: +15 Bạc.
Tổng Tài Sản Hiện Tại: 16 Bạc.
Zed tò mò hỏi:
“Ông định sửa cỗ máy này rồi bán sao? Có thể cho ta biết giá của nó sau khi hoàn thiện không?”
Abraham cười khà khà, phất tay:
“Ta làm gì có tiền chế tạo thứ này. Mà cho dù có tiền cũng không có quyền sử dụng nó. Ta chỉ đang giúp Quan Chấp Sự Diego sửa chữa thôi.”
Zed khẽ nhướng mày.
“Quan Chấp Sự Diego? Người quản lý tài chính, thuế khóa và kho bạc của thị trấn đó sao?”
“Hể, cậu biết cũng nhiều đấy.” Abraham tỏ vẻ bất ngờ.
“Biết sơ thôi.” Zed lắc đầu. “Ta chỉ tò mò, ông sửa cỗ máy này với giá bao nhiêu vàng?”
Nghe vậy, Abraham khẽ thở dài rồi tháo cặp kính lúp xuống.
“Ta còn chưa định giá nổi nữa. Thứ này quá khó sửa, nguyên liệu lại thiếu thốn. Ta biết cách, nhưng chỉ có thể làm từng bước một thôi.”
Lão ngẩng đầu nhìn cỗ máy khổng lồ trước mặt.
“Nói thật, chuyện này đã vượt khỏi trình độ của một thợ cơ khí cấp thị trấn như ta rồi. Trừ khi Quan Chấp Sự mang nó lên Thành phố. Chỉ ở đó mới có những Xưởng Cơ Khí khổng lồ cùng các bậc thầy thật sự.”
Zed gật đầu, chậm rãi hỏi tiếp:
“Ta đi quanh thị trấn cả ngày rồi. Nói thật, trình độ cơ khí ở đây hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cỗ máy này.”
Hắn dừng lại một nhịp.
“Vậy làm sao ông biết cách sửa nó?”
Abraham đang lau kính lúp.
Bàn tay già nua bỗng run lên rất khẽ rồi khựng lại giữa không trung.
Một tiếng thở dài khàn đục chậm rãi thoát ra khỏi cổ họng lão.
“Vì ta từng sống cùng một hành tinh với nó.”
Zed nhíu mày, trong lòng dâng lên nghi hoặc.
“Sống cùng hành tinh với nó? Ý ông là sao? Chẳng phải toàn bộ NPC ở đây đều là dân bản địa do Đấng Sáng Tạo tạo ra à?”
Đôi mắt đục ngầu của Abraham thoáng lóe lên một tia cảm xúc kỳ lạ, vừa bất lực vừa phẫn nộ.
“NPC bản địa?”
Lão bật cười khàn khàn.
“Chúng ta không phải thứ như các ngươi tưởng.”
Ánh mắt Abraham chậm rãi dời về phía cỗ máy Siege Wolf khổng lồ.
“Trước khi đến Thần Lục, ta và rất nhiều kẻ khác cũng từng có quê hương, có gia đình, có cả một thế giới thuộc về riêng mình.”
Giọng lão dần trầm xuống.
“Nhưng hành tinh đó đã bị thiêu rụi trong biển lửa. Ý thức của chúng ta bị kéo tới nơi này, bị trói buộc bên trong Thần Lục, trở thành dân bản địa mà các ngươi gọi là NPC.”
Zed sững người.
“Ý ông là, các ông trước kia cũng từng là người chơi?”
Abraham chợt giật mình, như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mê dài.
Lão lập tức hất mạnh tay áo.
“Quá khứ chỉ là tro tàn thôi. Quên chuyện đó đi. Hỏi nhiều cũng chẳng có ích gì đâu.”
Lão quay người bước về phía bàn làm việc.
“Được rồi, hôm nay cậu về trước đi. Ngày mai lại tới.”
Đúng lúc ấy, từ bên ngoài xưởng chợt vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên:
“Ông vẫn đang sửa nó à, Abraham?”
“Cố gắng hoàn thành nó sớm đi.”
“Chỉ cần cỗ Siege Wolf này khôi phục hoàn chỉnh, chiếc ghế Nam Tước của Wind Land chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta.”
Dứt lời, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào xưởng.
Ông ta khoác một chiếc áo choàng rộng màu sẫm. Bên trong là lớp áo lót và áo khoác bó sát mang đậm phong cách quý tộc thời trung cổ. Gương mặt điềm tĩnh, khóe môi luôn treo một nụ cười nhạt đầy tự tin.
“Khi ta ngồi lên vị trí Nam Tước.”
Ánh mắt ông ta lướt qua cỗ máy khổng lồ.
“Bến cảng sẽ thuộc về ta. Một nửa nền kinh tế của Wind Land rồi cũng sẽ nằm trong tay ta.”
“Abraham, ông cần bao nhiêu tiền, ta đều có thể…”
Nói tới đây, người đàn ông bỗng khựng lại khi nhìn thấy Zed đang ngồi cạnh Abraham.
Trong lòng Zed chợt đanh lại.
Gã vừa nghe thấy một thứ không nên nghe.
Người trước mặt này, gần như chắc chắn là Quan Chấp Sự Diego. Rõ ràng ông ta đang âm mưu đoạt quyền, thậm chí là chuẩn bị cho một cuộc đảo chính.
Diego nhíu chặt mày, giọng đầy cảnh giác:
“Đây là con trai ông?”
Abraham lập tức lắc đầu phủ nhận. Lão cũng không ngờ Diego lại nói chuyện thẳng thắn đến vậy, có lẽ vì ông ta cho rằng trong xưởng cơ khí lúc này chỉ còn lại một mình Abraham.
Zed càng không tin Diego lại có thể sơ suất đến mức đó. Nhưng cả ngày hôm nay, Xưởng Cơ Khí Abraham gần như vắng như chùa Bà Đanh, không một người chơi nào ghé qua. Bọn họ vốn chẳng có tiền để mua thứ gì ở đây, ngoại trừ một ngoại lệ như gã.
Ánh mắt Zed lặng lẽ quét xuống thùng dầu nhớt đặt dưới chân.
“Là người lạ sao?” Diego cau mày hỏi lại, như muốn xác nhận lần cuối.
Abraham khẽ gật đầu.
Xeng!
Diego lập tức rút ra một thanh bảo kiếm sáng lóa từ kho đồ.
Nhưng hắn còn chưa kịp tiến lên, một thùng dầu nhớt đã bay vút qua không trung, nện thẳng vào người hắn.
ẦM!
Zed dốc toàn lực, lướt sát qua bên người Diego rồi lập tức đổi hướng lao về phía cửa bên hông.
Diego giận dữ gầm lên:
“Bắt con chuột nhắt đó lại. Giết nó cho ta! Tuyệt đối không để nó thoát!”
Dưới lệnh của Diego, từ cửa chính bất ngờ tràn vào hai tên cận vệ. Trang bị trên người chúng bóng loáng, một kẻ cầm trường thương, kẻ còn lại giữ chặt một thanh bảo kiếm.
Nhưng Zed đã sớm đoán trước bên cửa trước có người mai phục, nên lập tức lao về phía cửa hông. Hắn đã ở đây cả ngày, đường đi thuộc như lòng bàn tay.
Khi thấy Zed đã chạy trước mấy chục mét, tên kiếm sĩ hừ lạnh, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí màu vàng sắc lẹm lao thẳng về phía hắn.
Kiếm khí xé gió lao đi như tên bắn. Zed nghiến răng, vươn tay chụp lấy một cỗ động cơ thép bên cạnh, giật mạnh kéo nó chắn trước người.
BANG!
Cỗ động cơ thép bị chém đôi. Dư chấn vẫn hất Zed bay văng ra xa, trước khi nặng nề rơi xuống đất.
-170 HP!
Zed phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân gã run lên bần bật, huyết mạch như sôi trào, nhưng không nói nửa lời, vẫn gắng gượng chống người dậy rồi tiếp tục lao đi.
Cao thủ! Chỉ dư chấn của một chiêu đã thổi bay 170/180 HP của gã. Không thể trúng thêm đòn nào nữa, gã đang ở ranh giới sinh tử.
Nhận ra hai tên cận vệ vẫn bám sát với tốc độ gần gấp đôi, Zed lập tức xoay người, hất đổ liên tiếp vài thùng dầu nhớt trước mặt để cản bước chúng.
Cửa hông đã ngay trước mắt. Zed vừa định phóng ra ngoài thì ánh mắt gã khẽ lướt qua một đống túi nguyên liệu màu đen chất gần đó. Gã hừ lạnh, thò tay chộp lấy một túi nhét vào hành trang rồi lập tức lao qua cửa.
Cái này gọi là phí bồi thường.
Hai tên cận vệ vừa vượt qua được đống thùng dầu thì Zed đã biến mất giữa biển người chơi bên ngoài.
Diego tức giận đấm mạnh lên vách tường, nghiến răng hỏi: “Ông có thông tin của gã chứ?”
“Chỉ biết tên Zed. Là người mới tới, chưa có Character ID, lương trả bằng tiền mặt, không có thẻ Ledger ID.” Abraham lắc đầu.
Diego hít sâu một hơi, nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại: “Chỉ một cái tên thì không thể lần ra. Kẻ này rất nhanh trí, không ngờ còn ra tay trước cả tôi. Nhưng gã chỉ là người chơi mới, khó mà gây ra sóng gió gì.”
Gã dừng lại một nhịp, trầm giọng xuống: “Dù vậy, để phòng vạn nhất, tối nay tôi sẽ sai thuộc hạ di dời Siege Wolf, tránh để ông già Nam Tước Mason Sinclair sai người tới điều tra.”
“Tôi sẽ gửi địa điểm mới cho ông. Đồng thời cũng đã thuê thêm một thợ cơ khí đại sư từ Thành phố Finlix về. Hai người tranh thủ sửa nó càng nhanh càng tốt. Mùa xuân năm sau, khi Công chúa Ingrid công du đến thị trấn, đó sẽ là thời cơ vàng để tôi lật đổ Nam Tước Mason Sinclair.”
Abraham thở dài, khẽ gật đầu.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 2, Tháng 1, Năm 5.272.
Tài Sản: 16 Bạc.
Hành Trang: 2 Bánh Bao Nóng.