Thị Trấn Wind Land
Zed chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Đến khi tầm nhìn phục hồi, gã đã cùng vô số người chơi lao thẳng từ vòm trời cao vút xuống, tiếng gió rít lên phần phật bên tai.
“Trời ơi cứu mạng!”
“Cứu mạng! Thần Lục giết người!”
Cả bầu trời ngập tràn tiếng la hét hỗn loạn. Ai nấy đều kinh hoàng sợ mình sẽ đâm sầm xuống đất rồi tan xương nát thịt. Duy chỉ có Zed vẫn giữ được sự điềm tĩnh tuyệt đối để quan sát địa hình bên dưới.
Gã tin chắc một tựa game như thế này không thể vừa mở màn đã để người chơi chết lãng nhách.
Một khung giao diện ảo bật lên trước mắt rồi nhanh chóng mờ đi: Thị Trấn Wind Land
Zed khựng lại kinh ngạc. Từ độ cao này nhìn xuống, Wind Land rộng lớn một cách phi lý. Nếu không có thông báo của hệ thống, gã đã lầm tưởng phía dưới là một tỉnh bang sầm uất.
Tầm mắt kéo dài tới tận chân trời vẫn không thấy điểm dừng, những dãy kiến trúc trung cổ pha Gothic Phục Hưng phủ kín toàn bộ mặt đất.
“Vùng đất rộng thế này mà gọi là thị trấn sao? Ít nhất cũng phải sáu nghìn cây số vuông.” Zed khẽ nheo mắt suy đoán: “Nếu cấp thị trấn đã quy mô như vậy, các thành phố lớn còn khổng lồ đến mức nào nữa?”
Trong mắt Zed bùng lên một tia lửa ngầm. Đây là một thị trường sở hữu tiềm năng gần như vô hạn, đồng thời cũng là nơi cạnh tranh tàn khốc bậc nhất.
Chỉ vài giây sau, toàn bộ người chơi rơi rải rác khắp Wind Land rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng.
Đám đông lập tức vỡ òa.
“May quá, không chết! Cuối cùng cũng tới Thần Lục rồi. Nhiệm vụ đâu? NPC đâu? Mau phát nhiệm vụ đi!”
“Đi farm quái đi anh em! Thử cảm giác đánh quái lên cấp ngoài đời thực xem thế nào!”
“Quá đỉnh! Hú hú! Chân thật đến từng sợi tóc! Không khí trong lành quá, tôi muốn bay!”
“Đi tìm NPC mau lên! Ai đến trước nhận trước!”
“Tổ đội năm người đây! Cần pháp sư với mục sư, nhanh lên!”
“Ra rìa thị trấn farm quái đi! Tranh thủ lên cấp chiếm tiên cơ, leo bảng xếp hạng!”
“Tìm nhiệm vụ lẹ lên! Chắc chắn có chuỗi nhiệm vụ ẩn, tôi sẽ thâu tóm nó!”
Người chơi xung quanh Zed phấn khích đến phát điên. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy chục triệu con người đã biến Wind Land thành một cái tổ ong khổng lồ náo nhiệt, tiếng hò hét réo gọi nhau vang vọng khắp các ngả đường.
Gần ba mươi triệu người là một con số khổng lồ, đủ để phủ kín từng ngóc ngách, chen chúc đến mức nghẹt thở. Zed nhanh chóng nhẩm tính trong đầu. Diện tích khoảng sáu nghìn cây số vuông gánh ba mươi triệu người chơi, mật độ dân số sẽ rơi vào khoảng năm nghìn người trên một cây số vuông. Không khác gì một siêu đô thị.
Chỉ riêng chỉ số đó đã đủ phác họa mức độ cạnh tranh và sự hỗn loạn của Wind Land lúc này.
Tiếng hò hét, gọi nhau, cãi vã dội lên như sóng triều. Người chơi háo hức chạy khắp nơi lùng sục NPC. Những kẻ nóng vội thì ùa ra cổng thành, muốn lập tức đi săn. Còn vô số người đứng chôn chân giữa quảng trường rao bán, gào thét, giằng co, đủ loại thành phần tụ tập hỗn tạp.
Các cửa tiệm NPC ngay lập tức bị làn sóng người bủa vây.
Tại tiệm tạp hóa, Marris chống nạnh, chửi thẳng mặt đám người đang chen lấn giật bình máu nhỏ: “Lũ dị giới thấp hèn kia, mua thì xếp hàng, không thì cút!”
Ở tiệm rèn, Nolan giận dữ nện mạnh búa xuống đe. Tiếng kim loại va đập nổ vang như sấm sét khiến đám người chơi giật mình lùi lại, sắc mặt tái mét. Một vài NPC khác thậm chí chọn cách đóng sập cửa, kéo kín rèm, mặc kệ bên ngoài có hỗn loạn đến mức nào.
Nhưng không phải ai cũng biết kiềm chế. Một nhóm người chơi hung hăng kéo tới trước cửa tiệm thuộc da, khiêu khích Otis Đầu Sói. Bọn chúng gào thét, đe dọa với hy vọng ép ra nhiệm vụ ẩn. Thế nhưng Otis không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ rút đại kiếm.
Một vệt kiếm quang lạnh lẽo xé ngang không khí.
Hơn mười thân thể người chơi bị chém đôi ngay tại chỗ, hóa thành ánh sáng trắng rồi bị hệ thống cưỡng chế đăng xuất.
Một khi tử trận, tài khoản sẽ bị khóa 10 ngày trong game, tương đương 10 tiếng ngoài thực tế. Cả quảng trường nhất thời rơi vào im lặng, không ai thốt nổi nên lời.
“Tuuuu!”
Đúng lúc sự hỗn loạn còn chưa lắng xuống, tiếng kèn đồng đột nhiên vang vọng từ tòa tháp canh. Từng hàng vệ binh thị trấn mặc giáp sắt sáng loáng, tay cầm trường thương, từ bốn hướng đồng loạt bước ra. So với bọn họ, đám người chơi chỉ mặc áo vải cùng quần thô trông chẳng khác nào đám ăn mày.
Dẫn đầu là một đội trưởng có bộ râu quai nón rậm rạp. Gã gầm lên như sấm: “Trật tự! Đây là lãnh địa của Nam tước Mason Sinclair! Ai dám gây rối sẽ bị tống vào ngục!”
Đội vệ binh lập tức dàn hàng phong toán các trục đường lớn, cố mở lối cho NPC và dân làng qua lại. Vài kẻ quá khích vẫn tiếp tục la hét, xô đẩy, lập tức bị trường thương quét ngang, đánh ngã lăn xuống đất. Vệ binh ngay sau đó bước tới trấn áp tại chỗ, đồng thời tuyên bố phạt tù 24 giờ.
Không khí hỗn loạn lập tức hạ nhiệt đôi chút, nhưng tiếng người vẫn chưa chịu dừng, tựa như mặt biển vẫn còn cuộn sóng dữ.
Giữa mớ hỗn loạn ấy, tất cả đều dần hiểu ra một điều.
Thần Lục không hề dễ chơi. Nó quá chân thực.
NPC có thể nổi giận, thậm chí trực tiếp giết chết người chơi. Luật lệ của thị trấn được duy trì bằng máu và vũ lực. Kẻ nào dám xem thường, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt.
Zed vẫn án binh bất động. Gã ngồi dưới một gốc cây gần quảng trường, lặng lẽ quan sát, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thứ khiến gã chú ý nhất là những người chơi từ bên ngoài thị trấn trở về, trên người đầy thương tích, vừa gào thét vừa cuống cuồng tìm mua bình máu, thức ăn và vũ khí dự phòng.
Thế nhưng hàng hóa trong các cửa tiệm NPC từ lâu đã bị vét sạch. Những kẻ tới sau chỉ biết chửi rủa rồi lắc đầu bỏ đi, vẻ mặt vừa thất vọng vừa tức giận.
Zed nghiêm mặt, lẩm bẩm: “Cửa hàng NPC có số lượng hàng hóa giới hạn, không phải vô hạn. Với số lượng người chơi khổng lồ như vậy, nhất định cung sẽ không đủ cầu. Thị trường sơ khai tuy hỗn loạn, nhưng nhu cầu thì đã quá rõ ràng.”
Lilia xuất hiện trên vai Zed, tò mò hỏi: “Chủ nhân, sao ngài không đi tìm nhiệm vụ ạ?”
Zed ngạc nhiên nhìn cô bé: “Em có thể nói chuyện bình thường sao?”
Lilia cười khúc khích: “Em là thành viên của chủng tộc High Elf, tới từ Lục Địa Cổ Sinh. Em làm việc cho Đấng Sáng Tạo để đổi lấy sự bất tử. Lilia tới đây để hỗ trợ chủ nhân, chứ không phải máy móc đâu ạ.”
Zed càng thêm ngạc nhiên: “Ồ? Nói vậy, kẻ địch của ta có thể bắt cóc rồi giết em sao?”
Lilia bật cười: “Chủ nhân yên tâm. Em được trang bị kỹ năng đặc biệt. Chỉ có chủ nhân mới có thể nhìn thấy và nói chuyện với Lilia thôi ạ.”
“Vậy thì tốt.”
Zed thở phào đôi chút. Gã thản nhiên: “Ta không đi con đường chiến đấu như bọn họ, ta làm kinh tế. Khi tất cả sốt sắng tìm cách gia tăng lực chiến, ta cũng đang vận hành công việc của mình.”
“Chủ nhân đang làm gì ạ?”
Lilia nghiêng đầu nghi hoặc. Con bé đã thấy Zed đứng chôn chân ở quảng trường này suốt 1 giờ đồng hồ.
“Bước khởi đầu của mọi đế chế tài phiệt.”
Zed nhếch môi, chậm rãi nhả chữ: “Market research. Nghiên cứu thị trường.”
Gã và những người chơi khác đều có cùng một vạch xuất phát. Một thanh kiếm rỉ, một bộ quần áo vải thô, cùng 50 đồng Bạc vỏn vẹn trong túi. Phần lớn sẽ chọn lao đi tìm nhiệm vụ ẩn, hoặc liều mạng ra ngoài rìa thị trấn săn quái kiếm kinh nghiệm.
Nhưng Zed thì không. Đổ vốn vào một thị trường khi chưa hiểu rõ giá trị thực tế của đồng tiền trong Thần Lục, chưa nắm được món hàng nào đang khan hiếm, hay đâu là chiến thuật tối ưu cho giai đoạn sơ khai, chẳng khác nào tự sát thương nghiệp.
Muốn đứng đầu, bắt buộc phải nghiên cứu thị trường. Và gã hướng tới bốn mục tiêu cốt lõi của việc nghiên cứu này.
Một là thấu hiểu khách hàng, nắm trọn nhu cầu, hành vi và túi tiền của người chơi để thiết lập sản phẩm phù hợp.
Hai là giải phẫu đối thủ, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các cửa tiệm NPC lẫn những kẻ có ý định làm thương nhân, từ đó tạo ra sự khác biệt độc quyền.
Ba là định hình chiến lược, xây dựng một lộ trình kinh doanh và marketing dài hạn.
Cuối cùng, tối thiểu hóa rủi ro, đón đầu các xu hướng mới để bảo toàn dòng vốn trước những biến động ngầm của hệ thống.
“Vậy phải làm sao mới nghiên cứu được thị trường ạ?”
Lilia tò mò đu đưa đôi chân nhỏ trên vai gã.
Zed giơ ba ngón tay, giọng bình thản: “Thu thập dữ liệu, phân tích bản chất, và đưa ra quyết định.”
Thu thập là dùng mọi giác quan để quan sát, sàng lọc và tiếp cận cả nguồn thông tin sơ cấp lẫn thứ cấp trên quảng trường. Sau đó là phân tích. Gã sẽ bóc tách mớ hỗn độn đó, lọc ra những insight (1) chí mạng để phục vụ cho kế hoạch thâu tóm của bản thân.
Cuối cùng là đưa ra quyết định dựa trên kết quả phân tích. Zed sẽ thực hiện những quyết định chiến lược đầu tiên, rồi điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cùng marketing sao cho phù hợp.
Đúng lúc ấy, tiếng chửi rủa của những người chơi từ ngoài thành trở về bắt đầu vang lên khắp nơi.
“Mẹ nó, cái trò này khó quá. Quái dã ngoại mạnh điên rồ, người bình thường bị con sói đó cắn hai phát là thăng thiên, chơi kiểu gì nổi?”
“Khốn kiếp, tổ đội của ta vừa bị một con sói quét sạch. Chỉ là dã quái thôi mà thuộc tính áp đảo hoàn toàn, lại còn biết phối hợp bầy đàn nữa chứ!”
“Các người ngu mới đi dây vào Dire Wolves. Sói vốn có tập tính săn mồi theo đàn. Đi tìm Tree Spirits đi, đám tinh linh cây đó toàn đi đơn lẻ.”
“Nói nghe hay lắm, thế sao ngươi vẫn phải cút về thành?”
Người cung thủ nọ ho khan một tiếng, phân bua: “Kháng phép mạnh, né tránh cao, lại còn có cái kỹ năng Ảo Giác khốn nạn nữa. Ta nhìn tảng đá mà cứ tưởng là nó, bắn sạch tiễn mới biết mình hớ. Giờ phải về mua thêm mũi tên đây.”
Xung quanh lập tức ném về phía gã những ánh mắt khinh bỉ. Nhưng không ai buồn mở miệng mắng thêm, bởi chính bọn họ cũng chỉ còn nửa cái mạng để lết về thành.
“Dã quái thật sự khó nhằn đến vậy sao?” Zed nheo mắt.
Gã nhìn cảnh người chơi bị thương lũ lượt trở về với gương mặt tái nhợt, kẻ vừa nhai bánh mì khô vừa nguyền rủa cái thế giới chết tiệt này, người lại ngồi thở dốc bên bệ đá, mài lại vũ khí cũ kỹ và than vãn vì chi phí sửa chữa quá đắt đỏ. Thậm chí, một nhóm ba người còn hùng hổ suýt lao vào đấm nhau chỉ vì tranh giành một bình máu nhỏ.
“Đói khát, kiệt quệ, thiếu máu, thiếu mana, độ bền vũ khí chạm đáy… tất cả đều là nhu cầu thương nghiệp. Một khi các cửa tiệm NPC đóng cửa, hết hàng hoặc từ chối giao dịch, ai sẽ là kẻ đứng ra lấp vào khoảng trống nghìn vàng ấy?”
Zed khẽ cười. Những con số cùng dòng chảy thâu tóm thị trường như đang nhảy múa trong đôi mắt sâu thẳm của gã. Nghĩ tới số Bạc ít ỏi trong túi, gã khẽ thở dài.
“Trước mắt cứ khảo sát thị trấn đã. Ta cần hiểu rõ giá trị thực tế của đồng tiền trong Thần Lục này.”
Giữa dòng người chơi hỗn loạn đang không ngừng oán thán vì độ khó khắc nghiệt, Zed vẫn ung dung bước tới một trạm dịch cho thuê xe ngựa nằm gần quảng trường.
Xa dịch này là một trạm xe ngựa quy mô lớn mang biển hiệu Mason Carriage. Có lẽ đây chính là tuyến vận tải được bảo trợ bởi chính quyền Nam tước Mason tại thị trấn Wind Land.
Lúc này, bên trong trạm chen chúc không ít người sẵn sàng bỏ ra một khoản lớn để thuê xe ngựa. Zed chỉ nghe gã bàn tán vài câu đã hiểu ngay ý đồ.
Họ muốn thuê xe để đi xa hơn đám người chơi chỉ biết cuốc bộ ban nãy, nhằm giành lợi thế đi trước và mở bản đồ sớm hơn kẻ khác. Nếu may mắn, bọn họ có thể tìm thấy bảo rương, chạm mặt BOSS, hoặc chiếm được một bãi quái còn trống.
Nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán rồi làm theo suy đoán. Bởi vì số lượng người chơi quá đông, nhóm thuê xe này phần lớn đều là những kẻ không tranh được nhiệm vụ trong thị trấn nên mới nảy ra ý tưởng “chạy ra ngoài trước”. Họ chưa từng bước ra ngoài, chỉ đoán rằng bên ngoài cũng đông nghịt người chơi, vì thế càng phải tranh thủ đi xa hơn nữa.
Có người trong tay đúng 50 bạc cũng cắn răng dốc sạch vào đây.
Zed đi tới trước mặt một ông lão đánh xe trong trạm, mở lời hỏi giá: “Chào ông, tôi muốn thuê xe ngựa đi dạo quanh thị trấn. Giá cả thế nào?”
Zed khẽ bật kỹ năng Định Giá. Lập tức, một bảng số liệu hiện ra:
Định Giá: Thuê xe ngựa tính tiền theo dặm đường.
Ngoài thị trấn: 1 dặm là 10 bạc, giá thấp nhất có thể ép xuống là 7 bạc.
Trong thị trấn: 1 dặm là 3 bạc, giá thấp nhất có thể ép xuống là 2 bạc.
Đây là giá trị tham khảo, có thể biến động tùy vào tình hình thực tế.
Ông lão phu ngẩng đầu hỏi lại: “Ngài muốn đi tới đâu, thưa khách quan?”
“Khoảng 20 dặm đường.” Zed không chút do dự đáp.
Ông lão chống roi ngựa xuống đất, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ: “Trong thị trấn 1 dặm là 5 bạc, 20 dặm tổng cộng 100 bạc, không bớt được đâu.”
Zed im lặng một thoáng.
Gã đảo mắt nhìn quanh, những xa phu khác cũng đang hét giá 15 bạc một dặm cho tuyến ra ngoài thị trấn. Có người chơi nghe xong liền cắn răng ném sạch 45 bạc để thuê đi đúng 3 dặm đường.
Không ngờ ngay cả NPC trong Thần Lục này cũng là gian thương.
Nhìn sắc mặt bọn họ, Zed không cảm thấy đây là thực thể ảo, mà giống như những người sống sờ sờ đang chực chờ chém khách hơn.
Lilia khẽ nói bên tai Zed: “Bọn họ không phải NPC đâu chủ nhân, họ đều là người bản địa của Thần Lục.”
Zed mỉm cười, giọng bình thản: “Ông lão, tôi cũng không phải người không biết giá. Một dặm đường chỉ đáng 1 bạc. Ông hét tới 5 bạc, khác nào chém khách giữa chợ?”
“Cái gì?!” Ông lão phu đỏ bừng mặt, đập mạnh roi xuống đất. “Khách quan quá xem thường nghề của tôi rồi! 1 bạc sao đủ mua cỏ cho ngựa ăn? Tôi thà bỏ xe còn hơn làm chuyện lỗ vốn ấy! Giá đúng là 2 bạc một dặm. Thấp hơn nữa thì coi như khỏi bàn chuyện thuê!”
Khóe môi Zed khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn điềm đạm như thể mọi phản ứng của ông già đều nằm trong dự liệu. Trong đầu gã, kỹ năng Mặc Cả âm thầm kích hoạt, giảm 20% giá mua từ NPC.
Lilia âm thầm nhắc nhở: “Mị Lực sẽ không có tác dụng trong trường hợp NPC không có thiện cảm với ngài.”
Zed nhạt giọng gật đầu: “Được, ông đã nói 2 bạc thì tôi sẽ không ép nữa.”
Lão xa phu thở dài, cuối cùng hạ giọng:
“Nói nhỏ thôi, ta không muốn phá giá của mấy lão đồng nghiệp. Với lại từ sáng tới giờ ta cũng chưa có chuyến nào, thôi thì giảm cho ngài 20%. Tổng cộng 40 bạc, bớt 8 bạc, còn lại 32 bạc.”
“Chốt.”
Thuê Xe Ngựa: -32 Bạc.
Zed cuối cùng cũng phóng lên xe ngựa. Gã mở kỹ năng Sổ Ghi Chép, một quyển sách cổ xưa lập tức xuất hiện trong tay. Cuốn sách dày cộm có bìa sờn cũ và mép giấy ngả màu, đi kèm một cây bút máy.
“Tiện lợi như vậy sao? Đỡ phải mua giấy viết.” Zed mỉm cười.
Ông lão phu hỏi: “Ngài muốn đi đâu với 20 dặm đường, thưa khách quan?”
Zed suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi muốn ghé xem một số cửa hàng quanh khu vực này, cùng vài nơi thuộc quản hạt của chính quyền Nam tước Mason. Nếu ông biết chỗ nào có thể thu thập nhiều thông tin về thị trấn Wind Land thì dẫn tôi tới đó. Tôi sẽ gửi thêm ít bạc xem như cảm tạ.”
“Tốt.” Ông lão gật đầu. “Vậy khách quan ngồi cho chắc, chúng ta xuất phát.”
Zed muốn tìm hiểu thông tin về chính quyền thị trấn Wind Land, bởi đó cũng là một phần trong kế hoạch Market Research – Nghiên cứu thị trường.
Muốn kiếm tiền an toàn thì phải nắm luật. Phải hiểu rõ chính quyền ở vùng đất mình đang kiếm tiền có chính sách hay ràng buộc gì đối với thương nhân, từ đó mới tính đường đầu cơ hoặc né tránh.
Hơn nữa, tin tức từ chính quyền luôn đi kèm cơ hội. Ai nắm trước, kẻ đó có cửa ăn. Điều này cực kỳ quan trọng.
Zed mở bảng đồng hồ, ghi lại thời điểm xuất phát là 8 giờ sáng.
Chiếc xe ngựa chở Zed bắt đầu lăn bánh rời khỏi trạm Mason Carriage. Trong khi hàng loạt xe khác nối đuôi nhau hướng thẳng ra cổng thị trấn, xe của gã lại rẽ sâu vào bên trong.
Trên đường đi, Zed nhìn thấy dòng người chơi đông nghịt tràn khắp ngõ ngách. Họ vây kín NPC, chen chúc đến mức nếu không có lực lượng Vệ binh thị trấn giữ trật tự, cảnh tượng e rằng còn hỗn loạn gấp nhiều lần.
Sự hỗn loạn này có thể tóm gọn bằng một điều rất đơn giản. Có những NPC nhìn chẳng giống người phát nhiệm vụ, vậy mà trước cửa nhà vẫn bị hàng trăm người chơi vây kín. Trong hàng nghìn người đó, chỉ vài kẻ may mắn mới moi được nhiệm vụ. Thế là lập tức nổ ra cảnh xô đẩy, giành giật ngay tại chỗ.
“Cạnh tranh khốc liệt thật. Cố gắng phát triển đi, các bó rau hẹ của tôi.” Zed nhếch miệng.
Theo kế hoạch đã vạch sẵn, gã sẽ dành trọn một ngày để thực hiện nghiên cứu thị trường tại điểm xuất phát là thị trấn Wind Land. Ngày thứ hai, gã mới bắt đầu khảo sát chiến trường, tức là các bản đồ dã ngoại bên ngoài thị trấn.
Vì đã chuẩn bị từ trước, Zed giữ được tâm thế bình thản, không giống hàng chục triệu người chơi còn lại. Ai nấy đều gấp gáp như ngồi trên đống than, nhiệm vụ nhận không xong, quái thì khó giết. Ai cũng sợ bị bỏ lại phía sau nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài chen chúc và chờ đợi. Gương mặt người nào người nấy đều nhăn nhúm như bánh bao chiều.
Hơn nữa, Zed cũng không sợ tụt cấp so với người khác.
Chức nghiệp Ghost Merchant không thể đánh quái để kiếm kinh nghiệm thăng cấp. Đương nhiên, nó có cơ chế thăng cấp đặc thù: Đốt tiền.
Cứ 1 bạc đổi lấy 1 điểm EXP. Không ngại đốt tiền thì cứ việc lên cấp.
“Quan ngại sâu sắc.” Zed vừa than thở vừa gặm chiếc bánh bao nóng trong tay.
Không ăn không được, gã thật sự đói. Khi đói thì thanh stamina tụt chóng mặt đến mức chân tay bắt đầu bủn rủn.
Bánh Bao Nóng: -1 Bạc.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Từng giờ từng khắc đối với Zed đều quý giá. Gã nhiều lần cho xe dừng lại trước các cửa hàng. Thay vì chen lấn với người chơi để túm NPC ngoài đường, gã trực tiếp bước vào trong, hỏi nhân viên về giá cả hàng hóa, nguồn cung và mức tiêu thụ.
Chỉ có giá bán là hỏi được, mức tiêu thụ cũng có thể nắm sơ bộ, nhưng nguồn cung thì không cửa hàng nào chịu tiết lộ. Có vẻ như những thương gia bản địa này cũng có đầu óc kinh doanh, chứ không đơn thuần là các thực thể ảo máy móc.
Toàn bộ thông tin đều được Zed ghi lại bằng kỹ năng Sổ Ghi Chép. Quyển sổ này sẽ biến mất khi Zed tắt kỹ năng, tiện lợi vô cùng.
Từ sáng đến chiều muộn, gã ghé qua hơn mười cửa hàng, đồng thời hỏi thăm dân bản địa để gom nhặt một lượng lớn thông tin cơ bản về thị trấn Wind Land.
Đến tầm chiều muộn, Zed lại nghe được một làn sóng bàn luận mới. Người chơi bắt đầu chửi ầm cả thị trấn.
“Mẹ kiếp, nhiệm vụ khó như chó! Phần thưởng thì chỉ vài chục điểm kinh nghiệm, làm cả ngày trời mà thanh kinh nghiệm mới nhích lên có 6%. Bà nội cha nó chứ!”
Một người chơi kiếm sĩ đập mạnh tay vào gốc cây, chửi vang: “Con bà nó! Đi bảy chỗ, gặp bảy NPC, làm muốn gãy lưng. Nào là quét da, chẻ củi, hái cỏ, rồi lại vác gỗ, khiêng đá, chỉ để nấu một nồi canh chó má mà được có 80 điểm kinh nghiệm!”
Một người chơi khác mồ hôi túa ra như tắm, vừa thở vừa nói: “Canh thì chưa kịp ăn, máu đã tụt vì bị chuột cắn. Suýt chết ở level 1 chỉ vì hái cỏ. Nhục không chịu nổi!”
Người đứng cạnh cười khan, giọng đầy cay đắng: “Tôi nghĩ chắc Đấng Sáng Tạo ghét chúng ta rồi, mới nhét cho cái đống nhiệm vụ rườm rà này.”
Một kẻ đi ngang qua còn chửi bới dữ hơn: “Ông già thợ rèn Nolan bắt tôi chẻ củi xong chỉ đưa đúng mấy cục than bụi. Lão Otis Đầu Sói ở tiệm thuộc da thì quăng cho miếng da nát. Mấy ông này toàn lừa đảo chứ giúp gì! Kinh nghiệm chỉ có mấy điểm!”
Một người khác ôm lưng, mặt nhăn như khổ qua: “Còn ông Aiden ở tiệm đá kêu tôi vác mười tảng đá. Lưng tôi giờ cong như con tôm rồi. Xong ông ta đưa cái đá mài nhỏ xíu, không bằng cục sỏi. Tôi thật muốn đập luôn cái kho đá của ông ta.”
Một nhóm người chơi rũ xuống ghế dài, giọng như mất hồn: “Thôi. Tôi bỏ cuộc. Đi đánh quái cho lẹ, chứ kiểu này làm cả đời cũng chưa xong newbie quest.”
Tiếng chửi rủa, than vãn chồng lên nhau, quẩn quanh khắp cả khu phố.
“Mất cả tiếng đồng hồ chạy khắp chợ, khắp phố, bưng bê như trâu bò, cuối cùng phần thưởng là 50 EXP! Ông trời ơi, muốn lên cấp 2 cần 1.000 EXP cơ mà! Thế này thì phải làm bao nhiêu lần nữa? Hai mươi lần? Ba mươi lần?!”
Đám đông gào thét hỗn loạn.
“Nhiệm vụ khó như vậy sao?” Zed ngồi trên xe ngựa, nheo mắt nhìn quần chúng.
Gã không ngờ nhiệm vụ tân thủ lại khó nhằn đến mức này. Đây rõ ràng là báo hiệu việc cày cấp ở Thần Lục sẽ cực kỳ gian nan.
Zed lẩm bẩm: “Chỉ là không biết những người chơi ở map dã ngoại đánh quái thế nào, vẫn chưa nghe được tình hình.”
Dù sao Zed cũng đã đi sâu vào trong thị trấn mấy chục dặm, cách xa cổng chính, nên chưa nắm được tin tức của nhóm người đã ra ngoài săn quái.
Ông lão phu bật cười khinh khỉnh: “Yên tâm, mới cấp độ đầu như ngài, ra ngoài đánh quái vật thì mười người chết chín. Dù có tổ đội cũng khó mà sống.”
“Đáng sợ như vậy sao?” Zed nhướng mày.
“Ngài có thể tự ra ngoài xem thử.” Ông lão phu ném cho Zed một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi kéo dây cương cho xe dừng lại. “Đã xong 20 dặm, thưa ngài. Ngài dừng lại giữa chừng quá lâu, tôi xin thu thêm 10 bạc.”
“Cảm ơn.”
Zed phóng xuống xe ngựa, tiện tay ném cho ông ta 3 bạc. Không đợi ông lão phu kịp phản ứng, gã đã hòa vào dòng người, để lại phía sau chỉ còn một tiếng thở dài bất lực.
Thuê Xe Ngựa: -3 Bạc.
Ánh hoàng hôn vàng rực dần chìm về phía chân trời. Cả thị trấn Wind Land phủ trong sắc chiều nhưng không hề yên tĩnh, trái lại còn náo loạn hơn bởi người chơi tụ về như nước lũ.
Zed tìm một con hẻm cụt cạnh quán cà phê gần quảng trường, ngồi tựa lưng vào tường, thở ra một hơi dài.
“Sổ Ghi Chép.” Zed khẽ gọi.
Một quyển sách cổ lập tức hiện ra trong tay gã. Zed mở ra, bên trong là toàn bộ dữ liệu giá cả thị trường mà gã đã thu thập được trong ngày hôm nay.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 1, Tháng 1, Năm 5.272.
Tài sản: 14 Bạc.
Ghi chú
(1.) Insight là khả năng nhìn ra giá trị ẩn sau dữ liệu, phát hiện cơ hội trước người khác và biến nó thành lợi thế cho bản thân. Một thương nhân giỏi không phải là người biết nhiều nhất, mà là người hiểu được điều người khác chưa kịp nhận ra.