Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Oligarch

Tiểu Thư Bỏ Trốn

Cuối mùa đông năm 2156, bầu trời Trái Đất phủ một màu xám xịt vì ô nhiễm và giá rét.

Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín gần như toàn bộ bề mặt hành tinh. Những khối chung cư tổ ong cao hàng trăm tầng nằm chen chúc giữa biển tuyết, nối tiếp nhau tới tận đường chân trời.

Vô số người lớn lẫn trẻ nhỏ co ro ngoài đường. Người vô gia cư nằm la liệt dưới tuyết, không rõ còn sống hay đã chết. Bên trong những khu chung cư, dân cư chật kín. Một gia đình năm người phải chen nhau trong căn phòng rộng chưa tới bốn mét vuông.

Giữa thời tiết khắc nghiệt ấy, trên đường chỉ còn những cỗ máy quét băng tự động của Chính Phủ Thế Giới hoạt động.

Nhìn xa hơn, cả thế giới lúc này chỉ còn một thành phố ở Bắc bán cầu được hưởng ánh nắng nhân tạo và nhiệt độ ổn định.

Người dân trong thành phố ấy vẫn sống sung túc, tràn đầy sức sống. So với thế giới lạnh lẽo và xám xịt bên ngoài, nơi đó chẳng khác nào thiên đường.

Dưới ánh mắt khao khát của hàng triệu người vô gia cư, thành phố được gọi là Lục Địa Xanh, đặc khu dành riêng cho giới tài phiệt và những kẻ cầm quyền. Nơi đây có quân đội riêng bảo vệ. Thường dân tự ý xông vào sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ, không cần cảnh cáo.

Trong khi đó, tại thôn Giang Yên, một khu ổ chuột lớn ở Nam bán cầu, vài người thất nghiệp đang yếu ớt trò chuyện với nhau.

“Tao nhất định phải sống tới ngày Thần Lục xuất hiện. Tao sẽ bắt đầu cuộc đời thứ hai ở đó.”

Trên đầu gã là một chiếc mũ giáp kín mít, trông giống nón bảo hiểm. Nhìn quanh, gần như tất cả mọi người đều đội một thiết bị tương tự.

Một gã gầy gò lên tiếng:

“Mày nghĩ khi vào Thần Lục thì nên làm gì đầu tiên?”

“Đương nhiên là cầm kiếm đi săn quái, kiếm trang bị rồi thăng cấp. Tao sẽ tự làm chủ số phận của mình.”

Gã siết chặt nắm tay:

“Tao nhất định phải trở thành người chơi hàng đầu, để các công hội tranh nhau mời về.”

Những người xung quanh bật cười. Dù gương mặt hốc hác vì đói rét, ánh mắt họ vẫn sáng lên vì hy vọng.

Đúng lúc Lý Đại Hãn đi ngang qua, gã tiện tay ném cho họ một rổ bánh mì:

“Ăn đi, còn có sức mà cày cấp.”

“Cảm ơn Hãn gia!”

“Cảm ơn Hãn gia!”

Đám người vô gia cư lập tức lao tới giành lấy bánh mì, miệng không ngừng cảm ơn.

Đại Hãn chỉ phất tay, xách những túi nhu yếu phẩm bước vào nhà rồi khóa cổng rào lại.

Đó là căn nhà biệt lập duy nhất trong khu vực, hoàn toàn tách khỏi những khối chung cư tổ ong xám xịt bên ngoài. Ngôi nhà mang kiến trúc cổ điển, một thứ gần như đã biến mất trong thời đại siêu hiện đại này.

Đại Hãn không lo đám người vô gia cư xông vào lấy sạch đồ đạc.

Trong nhà gã có một robot tên Wall-E. Trên hai tay nó là hai khẩu súng trường tự động Bushmaster ACR 35.

Kẻ nào không ngại bị bắn thành cái sàng thì cứ việc bước qua cổng.

Đại Hãn vào nhà, nhóm lò sưởi rồi bật hệ thống điều nhiệt. Sau đó, gã cẩn thận xếp nhu yếu phẩm vào tủ lạnh, thậm chí còn rửa sạch từng loại trái cây trước khi cất đi.

Trong khi cả thế giới đang xôn xao, nóng lòng chờ Thần Lục giáng lâm đến mức không thể ngồi yên, Đại Hãn vẫn thong thả dọn dẹp nhà cửa, tỉ mỉ xử lý từng việc nhỏ.

Hoàn thành mọi thứ, gã mới bước tới bàn làm việc và tiếp tục vẽ lộ trình phát triển sau khi tiến vào Thần Lục.

Bản kế hoạch vẫn còn dang dở.

Nếu phải nói Thần Lục là gì, Đại Hãn chắc chắn thuộc số ít người hiểu rõ nhất.

Khi còn giữ chức vụ cấp cao trong Chính Phủ Thế Giới, gã từng tận tai nghe lời công bố của Đấng Sáng Tạo: trò chơi mang tên Thần Lục sẽ giáng lâm vào ngày mai.

Thông tin này được tiết lộ cho giới cầm quyền trước toàn bộ dân chúng.

Đấng Sáng Tạo cho biết Thần Lục sẽ kết nối với hiện thực. Tiền bạc, vật phẩm, thậm chí sức mạnh đạt được trong đó đều có thể mang trở lại Trái Đất.

Còn lý do ngài làm vậy là gì, nhân loại chỉ có thể tự tìm câu trả lời sau khi bước vào Thần Lục.

Nhưng có một điều gần như chắc chắn.

Thần Lục sẽ trở thành điểm khởi đầu thứ hai của nhân loại, mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho thế giới.

Muốn tiếp tục giữ quyền lực, giới tài phiệt và những kẻ cầm quyền buộc phải đổ tài sản ngoài đời vào Thần Lục, xây dựng thế lực mới trước khi trật tự cũ sụp đổ.

Dân thường lại nhận được thông báo muộn hơn.

Họ chỉ biết rằng khi bước vào Thần Lục, bản thân sẽ trở thành người chơi. Họ có thể kiếm tiền, tìm thức ăn, tăng cấp, sở hữu sức mạnh và dùng chính đôi tay mình để thay đổi cuộc đời.

Đại Hãn nhếch môi cười nhạt.

Đến cả Đấng Sáng Tạo cũng thiên vị như vậy.

Gã đã làm việc cho Chính Phủ Thế Giới quá lâu, hiểu rõ bộ mặt tham lam và khát quyền lực của giới siêu giàu. Gã từng nghĩ ít nhất Đấng Sáng Tạo sẽ công bằng.

Nhưng xem ra ngài cũng chẳng khác những kẻ cầm quyền là bao.

Nhân loại rơi tới bờ vực diệt vong như ngày hôm nay cũng bắt đầu từ chính tầng lớp siêu giàu ấy.

Mọi chuyện phải kể từ giữa thế kỷ XXI.

Năm 2025, trí tuệ nhân tạo do con người tạo ra đã vượt qua một giới hạn quan trọng. Máy móc đủ khả năng thay thế hàng loạt công việc từng nuôi sống hàng tỉ người.

Từ công nhân nhà máy tới nhân viên văn phòng, vô số lao động đồng loạt mất việc. Những dòng người thất nghiệp kéo về các đô thị, khiến hệ thống an sinh nhanh chóng quá tải.

Cùng lúc đó, khí hậu biến đổi dữ dội. Mùa màng thất bát, lũ lụt và hạn hán liên tục xuất hiện, giống như những dấu hiệu báo trước ngày tận thế.

Đến năm 2030, hiệu ứng nhà kính trở nên nghiêm trọng. Băng ở hai cực tan nhanh, mực nước biển dâng thêm nửa mét và nhấn chìm nhiều quốc đảo.

Hàng trăm triệu người trở thành dân tị nạn khí hậu, lang thang đói khát trên những con đường không có điểm đến.

Trước khủng hoảng dân số, thất nghiệp và thiên tai, chính quyền nhiều quốc gia dần kiệt quệ.

Các tập đoàn xuyên quốc gia nhân cơ hội đó nắm quyền kiểm soát năng lượng, lương thực, rồi từng bước chen tay vào cả luật pháp.

Đến năm 2035, đồng tiền của nhiều quốc gia lần lượt sụp đổ. Chúng bị thay thế bằng một loại tiền kỹ thuật số toàn cầu do các ngân hàng tư nhân phát hành.

Đối với người nghèo, tiền lương gần như không còn ý nghĩa.

Thứ họ nhận được chỉ còn là tem phiếu năng lượng và khẩu phần dinh dưỡng tổng hợp được phân phát theo định mức, chẳng khác gì một thời đại bao cấp mới.

Từ cuối thập niên 2030, mâu thuẫn giữa các quốc gia nhanh chóng biến thành chiến tranh năng lượng. Những cuộc xung đột kéo dài nhiều năm, cuối cùng dẫn tới hàng loạt vụ tấn công hạt nhân cục bộ, xóa sổ hàng chục triệu người.

Trong những thập kỷ sau đó, các siêu đô thị lần lượt mọc lên, mỗi thành phố chứa hơn hai trăm triệu dân. Người nghèo chen chúc trong những khối chung cư tổ ong cao hàng trăm tầng, nơi ánh mặt trời không bao giờ chiếu xuống được tầng đáy.

Tầng lớp trung lưu cũng dần biến mất. Một số trở thành người phục vụ cho giới siêu giàu, phần còn lại rơi thẳng xuống đáy xã hội.

Dân số thế giới vượt quá mười hai tỉ người. Thực phẩm tự nhiên trở thành món xa xỉ mà phần lớn nhân loại không bao giờ được chạm tới. Hàng tỉ người phải sống bằng bột dinh dưỡng vô vị. Nhiều đứa trẻ lớn lên mà chưa từng nếm rau quả, thịt hay cá thật.

Đất đai nứt nẻ, sông ngòi khô cạn, bầu khí quyển đặc quánh khói bụi. Người nghèo muốn bước ra đường phải đeo mặt nạ lọc khí, trong khi giới thượng lưu sống tại Lục Địa Xanh, nơi có không khí nhân tạo, nhiệt độ ổn định và một bầu trời giả được lập trình để luôn trong lành.

Khi các chính quyền quốc gia lần lượt sụp đổ, những tập đoàn lớn nhất thế giới đã thay thế họ. Chúng hợp nhất thành Chính Phủ Thế Giới, tuyên bố mục tiêu cứu lấy nền văn minh nhân loại.

Nhưng trong mắt dân thường, đó chỉ là một trò hề.

Quyền lực vẫn nằm trong tay những kẻ đã đẩy thế giới tới bờ vực diệt vong.

Dân số từng chạm đỉnh mười lăm tỉ, sau đó bắt đầu giảm mạnh vì đói khát, dịch bệnh và chiến tranh. Giới tài phiệt cùng những kẻ cầm quyền đồng loạt di cư vào Lục Địa Xanh, hoàn toàn tách mình khỏi phần còn lại của thế giới.

Những khu ổ chuột bên ngoài dần biến thành các siêu khối dân cư. Một tòa nhà có thể chứa tới hàng triệu người. Các tầng thấp chìm trong bóng tối quanh năm, nơi trẻ em lớn lên mà chưa từng nhìn thấy mặt trời thật.

Đến năm 2140, Trái Đất bước vào thời kỳ tận thế đúng nghĩa.

Bão cát, mưa axit và phóng xạ cướp đi hàng triệu sinh mạng mỗi năm. Nhưng phía sau lớp tường bảo vệ của Lục Địa Xanh, giới thượng lưu vẫn sống dưới bầu trời xanh nhân tạo, tận hưởng khí hậu ôn hòa như thể thế giới bên ngoài chưa từng sụp đổ.

Và rồi năm 2156 cũng đến.

Trái Đất đã biến thành địa ngục.

Hơn mười tỉ người nghèo chết dần vì đói khát, bệnh tật và bạo lực. Trong khi đó, tầng lớp giàu có chỉ chiếm 0,01% dân số lại kiểm soát tới 98% tài sản toàn cầu, sống tách biệt trên cao và độc chiếm gần như toàn bộ tài nguyên cùng công nghệ còn sót lại.

Biển đã chết. Rừng gần như biến mất. Bầu khí quyển nhiễm độc.

Nhân loại không còn là chủ nhân của Trái Đất. Họ chỉ là một giống loài đang run rẩy sống sót giữa đống đổ nát do chính mình tạo ra.

Đúng vào thời khắc ấy, Đấng Sáng Tạo, tồn tại vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, bỗng lên tiếng và mở ra Thần Lục.

Theo lời ngài, Thần Lục không chỉ là một trò chơi.

Đó còn là phán quyết cuối cùng dành cho nhân loại.

Hoặc vượt qua thử thách và tái sinh.

Hoặc vĩnh viễn biến mất khỏi vòng tồn tại.

“Nếu thông báo không thay đổi, sáu giờ chiều mai Thần Lục sẽ mở đăng nhập.”

Lý Đại Hãn lẩm bẩm.

Trước mặt gã là bản kế hoạch phát triển trong Thần Lục, trên đó chi chít những tuyến đường, mục tiêu và phương án tích lũy tài sản.

Những lúc thế này, Đại Hãn chỉ ước mình là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết võng du, được quay về từ tương lai với toàn bộ ký ức còn nguyên, đủ sức đi trước tất cả người chơi khác.

Đáng tiếc, đời thật không vận hành như tiểu thuyết.

Thông tin duy nhất gã biết là Thần Lục có một thế giới pha trộn giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, tập trung vào khám phá hầm ngục và mô phỏng hiện thực ở mức cực cao.

Sẽ không có tiên nhân vẫy tay gọi gió gọi mưa, cũng chẳng có những vị thần đứng trên đỉnh Olympus chờ người chơi tới thách đấu.

ẦM!

Đúng lúc Đại Hãn còn đang nghiên cứu bản kế hoạch, tiếng động cơ gầm rú dữ dội bỗng vọng tới từ phía xa.

Gã nhíu mày, buông bút rồi đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài.

Một chiếc chuyên cơ vận tải đang mất kiểm soát, lao thẳng xuống mặt sông đóng băng phía xa. Nhờ lớp vỏ đặc chế cực kỳ bền chắc, nó cày nát một dải băng dài trước khi dừng lại. Một bên động cơ nhanh chóng bốc cháy.

Đại Hãn lập tức cầm ống nhòm quan sát.

Gã nheo mắt khi nhận ra lá cờ của Lục Địa Xanh trên phần đuôi máy bay. Ngay bên cạnh là biểu tượng năm thanh kiếm cắm xuống một chiếc khiên.

“Tập đoàn Vạn Kiếm Các của gia tộc Lorraine?”

Đại Hãn nhận ra biểu tượng ấy ngay lập tức.

Những người vô gia cư gần đó vừa thấy máy bay rơi đã hoảng loạn bỏ chạy, sợ bị cuốn vào rắc rối của giới tài phiệt.

Đại Hãn do dự vài giây rồi khoác vội áo ấm. Gã nhảy lên chiếc xe địa hình trong gara, phóng thẳng về phía chiếc chuyên cơ gặp nạn.

Vừa tới nơi, Đại Hãn xách hộp dụng cụ lao xuống, cạy mở cửa khoang lái.

Gã lập tức khựng lại.

Phi công là một cô gái chỉ ngoài đôi mươi. Gương mặt cô đẹp nổi bật, làn da trắng nhợt vì lạnh, tương phản với bộ trang phục đắt tiền đang khoác trên người.

Ngoài cô gái ấy, trong máy bay không còn ai khác.

“Tiểu thư của Lục Địa Xanh bỏ trốn sao?”

Trong đầu Đại Hãn lập tức hiện lên hình ảnh một cô con gái nhà tài phiệt vì chống đối gia đình nên tự mình trốn khỏi đặc khu.

Gã đưa mắt quan sát bầu trời và khu vực xung quanh, kiểm tra xem có máy bay hoặc người nào đang đuổi theo hay không.

Không phát hiện động tĩnh, Đại Hãn cởi áo khoác đắp lên người cô gái rồi bế cô lên xe.

Sau đó, gã cầm búa phá băng, bước trở lại chỗ chiếc máy bay.

Cú va chạm đã tạo ra những đường nứt lớn dưới lớp băng. Đại Hãn liên tục giáng búa vào những điểm yếu ấy, mở rộng khe nứt quanh thân chuyên cơ.

Sau cú đánh cuối cùng, mặt băng vỡ toác.

Khối kim loại khổng lồ chậm rãi nghiêng sang một bên rồi chìm xuống dòng nước tối đen dưới lớp băng.

Đại Hãn đứng nhìn cho tới khi phần đuôi máy bay hoàn toàn biến mất, sau đó mới quay lại xe và nổ máy trở về nhà.

“Là may mắn hay rắc rối đây?”

Gã lắc đầu, liếc nhìn cô gái đang bất tỉnh bên cạnh.

“Hy vọng cô có ích.”

Sáng hôm sau, Eira chậm rãi mở mắt. Cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp trong căn nhà mang phong cách cổ điển.

“Mình đang ở đâu thế này?”

Cơn đau đầu khiến Eira nhíu mày. Cô từ từ ngồi dậy, rồi sững người khi nhận ra quần áo trên người đã được thay bằng một chiếc sơ mi trắng dài tay và quần lửng đen. Eira giật mình đứng bật dậy.

“Ai đã thay đồ cho mình?” Cô sợ hãi nhìn quanh.

Căn phòng rất ngăn nắp, phảng phất mùi hương của một người đàn ông. Chỉ có điều mọi thứ quá đơn giản và gần như trống trải, hoàn toàn khác với những ngôi nhà ở Lục địa Xanh.

Đúng lúc Eira còn đang hoang mang, Lý Đại Hãn bước vào từ ngoài cửa, trên tay bưng một bát cháo nóng.

“Dậy rồi à? Tôi vừa định lên gọi cô ăn chút cháo.”

“Anh là ai? Anh đã cứu tôi sao?” Eira nheo mắt cảnh giác.

Lý Đại Hãn gật đầu: “Nói là cứu cũng đúng. Tôi nhặt được cô ngoài sông băng rồi mang về đây.”

“Nhặt được?” Eira nhướng mày.

Lý Đại Hãn gật đầu: “Không gọi là nhặt thì gọi là gì? Quần áo trên người cô cũng do tôi thay. Yên tâm, thứ gì cần nhìn thì tôi nhìn hết rồi.”

“Anh!”

Eira trợn mắt, chỉ thẳng vào mặt anh. Ngón tay cô run lên một lúc rồi mới hạ xuống. Cô bực bội nói: “Bỏ đi. Anh là người đã cứu mạng tôi, tôi không chấp. Cảm ơn.”

Giọng cô nhỏ dần ở hai từ cuối.

“Cũng biết điều đấy. Ăn đi.”

Lý Đại Hãn đẩy bát cháo về phía Eira. Cô nếm thử một chút, hai mắt lập tức sáng lên rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

“Ở Lục địa Xanh không có cháo hành à?” Đại Hãn tò mò hỏi.

“Chưa từng ăn. À, anh vẫn chưa cho tôi biết tên.”

“Lý Đại Hãn, một kẻ thất nghiệp ở thôn Vân Nam, thuộc tỉnh Giang Yên. Một tỉnh nhỏ nằm ở bán cầu Nam.”

Eira ngỡ ngàng: “Không ngờ tôi lại bay tới tận tỉnh Giang Yên.”

Tỉnh Giang Yên nằm ở bán cầu Nam, cách Lục địa Xanh đến nửa vòng Trái Đất. Cô khẽ thở phào: “Xa như vậy càng tốt. Cha tôi sẽ không tìm được đến đây.”

Nói xong, cô nhanh chóng ăn hết phần cháo còn lại. Đại Hãn đợi cô ăn xong rồi thu dọn bát đĩa, chuẩn bị trở về phòng làm việc. Trước khi đi, anh không quên dặn: “Người từ Lục địa Xanh như cô không quen sống ở Vực Ngoại đâu. Cô có thể ở lại nhà tôi, nhưng đừng tùy tiện ra ngoài. Khéo chết ở đâu cũng chẳng ai tìm thấy.”

“Tôi biết rồi. Mà anh Đại Hãn, tôi muốn ở lại đây lâu dài có được không?”

“Tất nhiên là được, nhưng cô phải trả tiền thuê nhà.” Đại Hãn thản nhiên đáp.

Eira phất tay: “Tiền bạc không thành vấn đề.”

“Vậy thì cứ ở lại. Điện thoại của cô tôi đang sạc ở ngoài kia.”

“Cảm ơn.”

Lý Đại Hãn nhìn gương mặt thanh tú của Eira một lúc rồi đóng cửa, trở về phòng làm việc.

Trước ánh mắt chăm chú của anh, Eira chỉ mỉm cười cho qua. Kỳ lạ là cô không hề cảm thấy khó chịu với người đàn ông này. Thế là Eira tiếp tục ở lại nhà Đại Hãn. Từ sáng đến trưa, cô đi khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ, chỗ nào cũng nhìn, thứ gì cũng chạm thử, thích thú ra mặt.

Khi bắt gặp một bức ảnh đặt trong kho, ghi lại khoảnh khắc Đại Hãn chụp cùng một cô gái cao gầy và xinh đẹp, bước chân Eira hơi khựng lại. Cô đứng đó, nhìn tấm ảnh lâu hơn một chút.

“Người đàn ông này có vợ rồi sao? Cũng đúng, một người điềm tĩnh và chu đáo như anh ta thật hiếm thấy ở Vực Ngoại. Nhưng sao cô gái kia trông quen mắt vậy nhỉ? Mình từng gặp cô ấy ở đâu rồi sao?”

Nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, Eira đành gác chuyện đó sang một bên rồi tiếp tục khám phá căn nhà kiểu cổ của Lý Đại Hãn. Đặc biệt, khi nhìn thấy chiếc lò sưởi và gian bếp được sắp xếp theo phong cách xưa, cô phải dừng lại ngắm nghía hồi lâu. Đây đều là những thứ cô chỉ từng thấy trong các thước phim tư liệu từ hàng trăm năm trước.

Cuối cùng, cô dừng chân trước một cỗ máy nhỏ tên Wall-E đang đứng canh cửa. Eira lập tức bị nó thu hút, liền ngồi xuống chơi với nó khá lâu. Lục địa Xanh đương nhiên không thiếu người máy chiến đấu, nhưng chúng đều bóng loáng và hiện đại, chẳng hề cũ kỹ, nhỏ gọn và đáng yêu như Wall-E.

“Hé lô, Wall-E!” Eira mỉm cười chào, mắt nhìn vào bảng tên gắn trên cổ nó.

“Wall!” Cỗ máy nhỏ đáp lại, linh hoạt chẳng khác nào một sinh vật sống.

Mãi đến trưa, Lý Đại Hãn mới bước ra khỏi phòng làm việc và bắt đầu nấu ăn.

Eira lập tức tiến lại gần, đứng bên cạnh quan sát rồi tò mò hỏi: “Anh có thể nấu món trứng xào cà chua với gà om không?”

“Muốn ăn à?”

“Ừm.” Eira mỉm cười: “Tôi có thể trả thêm tiền thuê để anh nấu ăn cho tôi không?”

Lý Đại Hãn gật đầu: “Trứng xào cà chua thì được, còn gà om để ngày mai. Thịt gà ở đây không dễ kiếm đâu.”

“Ở Vực Ngoại, đồ ăn khan hiếm đến vậy sao?”

Eira giật mình, ánh mắt thoáng buồn: “Từ khi bà nội mất, ở Lục địa Xanh không còn ai nấu gà om cho tôi ăn nữa.”

Lý Đại Hãn mỉm cười, hai tay vẫn không ngừng đảo thức ăn trong chảo.

“Anh cười gì chứ?”

“Người ở Lục địa Xanh đúng là sung sướng. Vẫn còn có thể kén chọn, thèm món này món kia. Ở đây, người ta có chút vụn bánh mì để lấp bụng đã mừng đến rơi nước mắt rồi.”

Eira mím môi: “Tôi biết chứ. Chính vì ghét sự bất công đó nên tôi mới bỏ trốn khỏi Lục địa Xanh, rời bỏ cả gia đình.”

“Ồ?” Lý Đại Hãn nhìn cô bằng ánh mắt khác: “Không ngờ đầu óc cô cũng không đến mức trống rỗng.”

“Anh xem thường ai vậy?” Eira bực bội nhìn anh rồi khẽ ho một tiếng:

“Thật ra, tôi quyết định ở lại đây cũng là vì anh.”

“Vì tôi? Tại sao?” Đại Hãn nhướng mày.

“Nếu rơi vào tay một người khác, có lẽ tôi đã bị làm nhục rồi, nhưng anh thì không.” Eira nói rất chân thành, nhưng ngay sau đó lại nhìn anh đầy nghi ngờ: “Hay là… anh có vấn đề ở chỗ đó?”

Hai tay Lý Đại Hãn khựng lại giữa không trung, gương mặt đầy vẻ khó hiểu, khiến Eira không nhịn được mà bật cười khúc khích.

“Tôi mà muốn làm gì thì cô đã chẳng còn yên ổn đến giờ, hiểu chưa? Tôi tử tế thì cô không chịu, hay cô muốn tôi làm một tên khốn?” Anh hếch mũi.

Eira phẩy tay, cố nhịn cười: “Xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Thật lòng cảm ơn anh vì đã không làm gì quá giới hạn với tôi.”

“Ăn cơm đi. Mỗi bữa hai Đồng Crown. Ở nhà một ngày tính mười Đồng Crown. Cứ thế mà cộng dồn.”

“Rẻ vậy sao?” Eira ngỡ ngàng.

“Một Đồng Crown đủ mua một bữa cơm cho cả gia đình bốn người vào lúc này. Mười Đồng Crown tương đương hai hoặc ba ngày lương của một công nhân rồi đấy, cô gái.”

Đại Hãn mỉm cười: “Cô không trách tôi lấy giá cao thì thôi, còn chê rẻ. Nếu vậy, một đêm năm mươi Đồng Crown nhé?”

“Mơ đi. Tôi giàu chứ đâu có ngu.” Eira bĩu môi.

Lý Đại Hãn chỉ biết lắc đầu bật cười. Anh nhận ra cô tiểu thư này cũng khá thú vị. Cả hai ăn xong rồi cùng nhau dọn dẹp, rửa bát đĩa. Lúc này, Eira mới lên tiếng:

“Anh có thể chở tôi đến Ngân hàng Ký gửi không?”

“Có người gửi đồ cho cô à? Cô không sợ gia đình phát hiện ra mình đang ở đâu sao?”

Eira mỉm cười: “Đừng lo, tôi sẽ không làm gì khiến anh bị liên lụy đâu. Chỉ là đồ dùng hằng ngày và quần áo do bạn thân của tôi gửi tới thôi. Tôi đã nhắn cho cô ấy từ sáng rồi. Không bị phát hiện đâu.”

“Bạn thân của cô cũng ở Lục địa Xanh đúng không?” Đại Hãn gật đầu.

“Ừm, cô ấy tên Đại Mạch. Một ngày không xa, tôi sẽ rủ cô ấy tới đây.”

Nghe vậy, Lý Đại Hãn lập tức nhướng mày: “Làm ơn đi, căn nhà nhỏ của tôi không chứa nổi hai cô tiểu thư như cô đâu.”

Eira lại bật cười khúc khích: “Được thôi, chuyện đó để sau hãy tính. Đi nào. Trễ thêm chút nữa là chúng ta không kịp đón lúc Thần Lục xuất hiện đâu.”

Lý Đại Hãn bất lực lắc đầu. Anh lấy một chiếc áo khoác da dày đưa cho Eira mặc. Sau đó, cả hai rời khỏi nhà, leo lên chiếc xe bán tải đã được chỉnh sửa riêng của Đại Hãn rồi lao thẳng về phía trung tâm thôn Giang Yên.

Dịch vụ vận chuyển ở thế kỷ này nhanh đến kinh ngạc. Dù cách nửa vòng Trái Đất, hàng hóa cũng chỉ mất nửa ngày để tới nơi. Nhưng Đại Hãn không thể ngờ hành lý của Eira lại nhiều đến mức chiếc xe của anh không chứa nổi. Đống thùng hàng chất cao như núi ở phía sau vẫn chưa đủ, anh còn phải nhét thêm vài chiếc vào cả buồng lái.

“Cô mang cả căn chung cư theo đấy à?!” Đại Hãn không nhịn được mà cằn nhằn.

“Chừng này còn chưa là gì.” Eira bĩu môi. “Chỉ có quần áo, mỹ phẩm và vài món đồ dùng cá nhân của tôi thôi.”

Đại Hãn trố mắt nhìn. Anh thở dài bất lực, im lặng nổ máy chở cô về. Lúc này, anh mới bắt đầu thấy hối hận. Biết vậy, lúc nãy anh đã lấy giá thuê nhà 500 Đồng Crown một tháng cho đáng công.

Lỗ quá!

Khi chiếc xe bán tải về đến nhà, trời cũng đã gần năm giờ chiều. Đống hành lý của Eira nhiều chẳng khác nào đồ tiếp tế cho một đội quân ba trăm người, Đại Hãn đành xắn tay áo giúp cô thu dọn.

Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong, một ngày cũng dần khép lại. Ăn uống, tắm rửa và giải quyết hết những việc lặt vặt, Eira cuối cùng cũng được mặc lại quần áo của mình, một bộ đồ đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt.

Lúc này, trên chiếc bàn gỗ trước mặt hai người đặt hai chiếc mũ đăng nhập. Chiếc của Đại Hãn trông bình thường như bao người khác, còn chiếc của Eira lại được làm từ kim cương xanh, lấp lánh đầy xa xỉ dưới ánh đèn.

Đại Hãn ngắm thiết bị một lúc rồi khẽ nói: “Vậy đây là mũ đăng nhập cấp Kim Cương của giới tài phiệt sao?”

Thiết bị này do Đấng Sáng Tạo ban cho nhân loại và ai cũng sở hữu một chiếc. Tuy nhiên, chúng được chia thành nhiều cấp dựa trên độ giàu có của chủ nhân. Người càng nhiều tiền thì mũ đăng nhập càng cao cấp, thời gian có thể duy trì trong Thần Lục cũng dài hơn người bình thường.

Eira gật đầu: “Tôi có thể đăng nhập vào Thần Lục liên tục mười hai tiếng. Còn anh?”

“Tám tiếng.”

Eira liếc nhìn anh: “Một giờ ở thế giới thực bằng một ngày trong trò chơi, đúng không?”

“Ừm, một ngày bên trong thực sự trôi qua trọn vẹn chứ không chỉ là cảm giác. Mọi giác quan đều chân thực.”

Eira gật gù suy nghĩ: “Nhưng với khoảng cách thời gian lớn như vậy, làm sao anh đuổi kịp được? Anh ít hơn bọn tôi tận bốn ngày. Trong bốn ngày đó, những người chơi sở hữu mũ đăng nhập Kim Cương đã có thể bỏ xa anh một quãng rất dài rồi.”

Cô không hề lo Đại Hãn sẽ muốn cướp thiết bị của mình. Luật của Đấng Sáng Tạo rất rõ ràng: một khi mũ đăng nhập đã được xác nhận chủ sở hữu, chỉ người đó mới có thể kích hoạt.

Đại Hãn bật cười, có vẻ khá thích thú trước sự lo lắng của cô: “Cô nghĩ tôi muốn tranh giành vị trí với họ à?”

“Ai bước vào thế giới đó mà không muốn đổi đời? Huống chi anh còn là một người có năng lực. Anh thật sự không định bước vào hàng ngũ những người giàu nhất sao?”

Đại Hãn nhấp một ngụm trà rồi bình thản hỏi:

“Tôi có năng lực ở chỗ nào?”

“Tôi cảm nhận được.” Eira nhún vai. “Hơn nữa, một người cẩn thận, kỷ luật và nhạy bén như anh chắc chắn không phải người tầm thường.”

Thấy Đại Hãn im lặng, Eira che miệng cười khúc khích: “Anh còn ngồi vẽ hẳn một bảng kế hoạch chiến đấu trong phòng kia mà. Đừng trách tôi nhìn lén nhé.”

“Cô còn dám xem trộm đồ của tôi à? Thế còn cô? Trông cô không giống kiểu tiểu thư bốc đồng bỏ trốn khỏi Lục Địa Xanh mà không chuẩn bị gì.”

Eira khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trở nên bí ẩn: “Anh có kế hoạch thì đương nhiên tôi cũng có. Vẫn còn một tiếng nữa Thần Lục mới chính thức mở cửa. Anh có muốn nghe không? Tôi sẽ tiết lộ cho anh một chút.”

Đại Hãn mỉm cười: “Được, tôi nghe đây.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px