Người xứ này đêm đó không thể ngủ yên khi nghe tiếng đùng đoàng sét giáng xuống kề bên, dù trời mưa lớn, lửa vẫn cháy suốt cả một đêm, khi mưa tạnh thì cơ ngơi của địa chủ Hai Tính chỉ còn một đóng tro đen ướt mèm và ba cái xác người đã cháy thành than không còn đoán được là ai với ai. Về phần kẻ ăn người ở trong nhà đã đi đâu, không một ai biết được.
Thằng Yên nhanh tay, lôi Năm Cô Hồn chạy xa tám dặm, dù râu tóc ổng đều đã cháy trụi, nó vẫn thầm tiếc rẻ vì chưa kịp nuốt quỷ hồn ngụ trong cơ thể bà Ba.
Nó kiếm đâu được cái tàu cau lớn, để ổng lên mà kéo đi giáp làng giáp xóm. Sau hai ngày, khi nó đương kéo ổng qua một bãi đá bên suối, có viên đá nhọn đâm vào giữa mông làm cho Năm Cô Hồn đau đến tỉnh, nghe ổng gào lên, thằng Yên làm như vô tội nghiêng qua hỏi:
- Đói bụng chưa?
Dứt câu, nó kéo ổng tới một phiến đá phẳng, móc từ trong túi quần ra ba cái trứng chim, một nắm trái dại bày lên trên, nó chống cằm ngồi nhìn ổng ăn, ngây ngô hỏi cái chuyện mà bản thân đã thắc mắc từ bữa tới giờ:
- Quỷ lộn đầu không phải chỉ nhập được vô bào thai hả? Sao Năm Chí lại chiếm được thân thể của thằng chăn trâu?
Năm Cô Hồn phủi tay, mắt lim dim, làu bàu trả lời:
- Thiên cơ bất khả lộ.
- Bất lộ thì đi bộ.
Thằng Yên đứng dậy phủi mông làm Năm Cô Hồn mất thăng bằng nằm lăn quay ra đất, điệu bộ như thể nếu ổng không giải thích rõ ràng, nó sẽ để ổng lại đây cho thú gặm. Bất đắc dĩ, ổng phải chiều theo:
- Người ta luôn cho là không được, nhưng thực ra, quỷ lộn đầu cũng là quỷ, cũng giống như lũ quỷ bình thường, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức nhập vào thân xác người. Vốn dĩ nó hay nhập vào bào thai là do thai nhi còn chưa khai mở thần thức, dễ bị khống chế chiếm đoạt. Còn trường hợp của Năm Chí, có thể là do bị giam giữ trong chum một năm, lấy tơ ngũ sắc làm vật dẫn, hấp thụ dương khí của ông Hai nên có thể dung hòa được khí tức của người thường. Sẵn lúc thằng chăn trâu bị bà Ba lung lạc, mang ý định giết người nó mới có thể dễ dàng xâm chiếm. Nói cách khác, thằng cha thầy pháp đạo hạnh không tới cộng thêm bà Ba mưu mô mới khiến cho nó mạnh mẽ hơn bình thường.
Thằng Yên gật gù, vẻ mặt tán thưởng.
- Tức là chính họ cũng không ngờ tới?
Năm Cô Hồn gật đầu thay cho lời đáp, dù ổng không muốn nói nữa thằng Yên vẫn chưa chịu buông tha.
- Tại sao bà Ba không giết chồng từ đầu mà phải bày mưu đặt kế cho tốn công tốn sức, kéo dài lâu như vậy?
Ông Năm thở dài, vẻ mặt lộ rõ bất đắc dĩ:
- Không phải muốn kéo dài, chẳng qua là không muốn hoặc không có khả năng trả thù ngay lập tức. Bởi vì… bà ta là người.
Nhìn thằng Yên ngơ người, ông Năm đành phải gắng gượng giải thích thêm cho tường tận.
- Xưa nay, phàm là người thì phải có vướng bận. Nếu tao đoán không sai thì… bả là một trong hai đứa con gái của người đàn ông chết oan kia, may mắn được người ta cứu giúp nên thoát chết. Sau này do cơ duyên, biết được tung tích kẻ thù, lại lợi dụng thân phận con gái nuôi của ông Lý Trưởng để tiếp cận với Hai Tính, từ từ rù quến mê hoặc ổng giết vợ để bước vào nhà. Nhưng vô rồi mới biết không đơn giản như mình tưởng. Hai Tính là kẻ ranh ma, luôn đề phòng người xung quanh nên không ra tay được. Bản thân lại là người thân cô thế cô, không ai phù trợ. Tuy nói, bả có cha mẹ nuôi quyền cao chức trọng, nhưng chung quy cũng chỉ là một trong số rất nhiều con cờ được họ dùng để mưu lợi cho mình. Lợi ích đã tới tay thì con tốt thí có sống có chết cũng không ai quan tâm, huống chi là giúp đỡ mưu tính chuyện tày trời. Hiểu rõ thời thế nên ban đầu Ba Lành chỉ có thể ra sức tạo dựng hình tượng lương thiện hiền lành, đối xử tử tế với kẻ ăn người ở, từ từ gây dựng thế lực, chờ thời cơ báo mối huyết hải thâm thù. Chỉ là… bả đi sai đường, thù trả xong thì mình cũng vong mạng.
Thằng Yên lại lắc đầu, dường như ông Năm có nói hết nước hết cái thì nó vẫn không mấy tin tưởng.
- Dù gì ngoại cũng là thầy pháp nổi tiếng sống dai, lâu năm trong nghề. Bả là người sao ngoại bị bả đánh văng tới đọt cây, còn bị trọng thương? Nghe cứ như chuyện cười.
Năm Cô Hồn ảo não lắc đầu, mếu máo như thể sắp khóc tới nơi. Từ hồi ổng hành nghề thầy pháp tới giờ, trận này phải nói là thê thảm nhất.
- Nào đâu phải bả đánh tao. Kiếm thất tinh chỉ đánh ma quỷ, không được hướng vào người phàm, không biết ai chỉ mà bả biết rõ điều này mới cố ý lừa tao, phải nói… bà Ba quá sức giỏi dang, đầu óc bả không ai theo kịp, đem thiên hạ lừa hết không chừa một ai. Người thì tên Lành, mà chắc lành ít dữ nhiều. Do tin lời bả, tao bị phản phệ xém chút nữa thăng thiên, vậy mà tao còn nghĩ là con ma nhập xác đạo hạnh cao thâm. Tới khi thiên lôi đánh vào kiếm thất tinh, tao mới biết mình lầm, lộn người ra quỷ sẽ bị trời phạt. Nếu không phải mày nhanh tay cứu ngoại… chắc… Hầy. Nói trắng ra, ma quỷ đều dễ đối phó, chỉ có lòng người là không thể nào lường trước được. Tụi ma quỷ vì oan khuất mới báo thù hại người, còn người vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, bất chấp hại tới người khác. Như bà Ba vì muốn trả thù cho gia đình mà hại luôn người khác, như bà Tư, thằng chăn trâu với ông thầy pháp. Tuy mấy người bọn họ không phải hoàn toàn oan ức nhưng chung quy cũng không hề nhúng tay vào cái chết của gia đình bả. Ngay cả tao với bả không oán không thù, cũng nhờ đức bả mà xém chút nữa là thăng thiên. - Trên gương mặt đen nhẻm của Năm Cô Hồn búng ra hai dòng nước mắt, ổng sụt sịt nói như trăn trối - Sau này tao chết rồi, thì mày tìm chỗ khỉ ho cò gáy mà ở, chớ đừng có ở gần ai, mắc công bị người ta bóp chết hồi nào không hay. Tính ra, ma quỷ đều dễ đối phó, chỉ có lòng người là không thể nào lường trước được. Cũng hên là ông Trời có mắt… “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.”
Ông Năm Cô Hồn nói một tràng dài, sau đó nằm trên tàu cau, thiu thiu ngủ mất.
Thằng Yên gật đầu, cái hiểu cái không, chỉ là càng nghĩ càng thấy con người quá sức phức tạp, rõ ràng là nó ngửi được mùi âm tà trên người bà Ba, vậy rốt cuộc ác tâm của con người phải hay không sẽ sinh ra quỷ khí? Lúc đó phải mà không phải thiên lôi đánh xuống, hồn vía Ba Lành đã cháy hết thì nó đã túm bả lại hỏi cho ra lẽ.
Thất thần một hồi, Yên lại hì hục nắm tàu cau kéo ông ngoại ra bờ sông, sẵn có nhà đò, nó tự ý xin cho hai ông cháu đi theo xuôi dòng, còn tới đâu thì chưa biết được.
Tình cờ, trên chiếc ghe bơi ngược chiều, có một người ôm đứa nhỏ trong lòng, thằng Yên nhìn thoáng qua, thấy đứa bé có một nốt ruồi ngay khóe miệng.
Bình luận
Chưa có bình luận