Nương theo ánh chớp lóe lên chớp mắt, Hai Tính thoáng nhìn được bộ dạng kẻ kia, biết là đã từng gặp qua nhưng trong cơn hoảng loạn ông ta không thể nào nhớ được người này là ai, chỉ có thể ôm đầu gào lên thảm thiết.
- Mày là ai? Tại sao mày dám đánh tao? Tao sẽ giết mày, thứ nghèo hèn khốn nạn.
Người kia hạ cây gậy trong tay xuống, đến sát mặt Hai Tính, cười gằng:
- Tao là ai có còn quan trọng nữa không Hai Tính? Hay tao phải kêu mày là Ba Bèn?
- Mày… mày nói cái gì, tao không biết.
- Không biết cũng được! Mày chỉ cần biết, tao tới để lấy mạng mày, tao tới để lấy hết những thứ tiền tài dơ bẩn của mày, mày chết là đáng tội. Tao chết oan chết ức, nên không cam lòng đầu thai, tao về báo mộng cho người nhà, để họ tìm thầy về biến tao thành quỷ, mà còn là qủy lộn đầu. Tao ăn con mày từ trong bụng, tao mượn hình hài con mày để gặp mày, mày giết tao một lần, tao sống lại một lần, đời đời, kiếp kiếp, tao không để mày với con điếm kia yên. Để mày với nó giết nhau, tao hả dạ lắm, vui vẻ lắm…
Kẻ tự xưng là Năm Chí đắc ý cười man rợ, trở tay bóp chặt cổ Ba Bèn, phả làn hơi tanh nồng vào mặt ông ta, thều thào:
- Nếu… nếu không có quỷ thực hồn xuất hiện, tao cũng không muốn mày chết dễ dậy…
- Quỷ… quỷ thực hồn gì?
- Mày thực khéo giả vờ. Nhưng mày sẽ biết nhanh thôi…
Ba Lành đứng ngoài cửa, im lặng lắng nghe thanh âm quái gở ở bên trong, thư thả bước vào. Nhìn ông chồng già chỉ còn thoi thóp, bà ta nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ kể lại toàn bộ tính toán của mình ngay từ khi gặp mặt ổng lần đầu tiên.
Vì quá chủ quan, bà ta không hề biết ở chỗ góc tối có hai đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Năm Cô Hồn cảm thấy rét lạnh khi một người đàn bà có vẻ bề ngoài hiền lành thiện lương lại là người đứng sau quá nhiều chuyện tày đình. Còn thằng Yên thì phấn khích chờ đợi cơ hội để nuốt trọn quỷ hồn đang ẩn trong thân xác của thằng chăn trâu, bốn cái hồn con nít mà nó đã ăn giống như là cái vỏ để lại, còn thứ trong căn phòng kia mới thực sự là phần ruột thượng đẳng thơm ngon mà nó nhất định phải có được.
Bà Ba từ trước đã cố ý tạo điều kiện cho Tư Mến gặp gỡ thằng chăn trâu rồi lại dỗ ông hai đưa nó vô nhà làm vợ bé. Sau này, khi lửa đã cháy đủ, bả biết tụi nó đã ăn nằm với nhau, lại sanh ra một đứa con lành lặn nên mới cố tình điểm cho thằng nhỏ một nốt ruồi giống hệt ông thầy pháp, còn cố ý giả như vô tình nói cho ông Hai nghe chuyện con ổng giống hệt cha thầy kia.
Sau khi Tư Mến chết, bả lợi dụng tình cảm thằng chăn trâu dành cho bà Tư, khiến gã oán hận chủ mình, rồi nhân lúc ổng say rượu nhảy vào để giết chết, để thêm phần chắc chắn, bà ta đã đuổi hết kẻ ăn người ở đi từ chiều.
Điều duy nhất mà bà ta không ngờ được là bản thân đã vô ý làm hư những lá bùa để thằng Yên lẻn vào, phá cọc đào làm cho quỷ hồn Năm Chí trốn thoát, sau đó thừa cơ nhập xác của thằng chăn trâu. Thù hận của cả hai nhập thành một, cái kết nát thịt tan xương của Hai Tính - hay Ba Bèn là không thể nào thay đổi.
Mắt thấy thằng chăn trâu quá mức điên loạn, gần như không giống con người. Bà Ba có dự cảm không lành, nhanh chóng bỏ đi. Không ngờ Năm Cô Hồn đã chặn bà ta ở cửa.
Tao cầm kiếm thất tinh, đạo bào phất phới, miệng nói lời ngay thẳng.
- Làm người không thể quá ác độc, nếu khống chết xuống địa ngục không thể đầu thai.
Ba Lành nhìn ông già giữ vườn ốm yếu mọi khi bây giờ cả người đạo mạo ra vẻ tiên phong đạo cốt cũng không mấy bất ngờ. Dường như đã đoán ra tự sớm. Bả che miệng cười:
- Sớm biết ông không phải người bình thường, thì ra… là một ông già điên.
Năm Cô Hồn bị bả nói cho tức chút nữa là ọc máu. Hai người không màng mưa gió, đứng đó gây cãi một hồi, bà Ba bỗng đổi giọng, tự nhận là người đàn ông năm đó vô tình bị Ba Bèn và Hai Thúy lập mưu giết oan.
- Từ sau khi sanh ra hai đứa con gái, vợ tui đau ốm triền miên. Lúc đó, vợ tui lên cơn sốt cao, nhà lại ở nơi đồng không mông quạnh không người giúp đỡ, tui đang đi mời thầy lang thì bị hai đứa nó giết chết. Nhờ người nhà của Năm Chí thiện tâm chôn cất, tụng kinh siêu độ nên hồn tui mới tìm được đường về nhà trước lúc đi xa. Tui không biết đã trải qua bao lâu. Trong đêm mưa rả rích đó, trong căn nhà trống hoác trống huơ, vợ tui chết héo trên giường, hai đứa con gái ngày nào cũng nhìn tui cười híp mắt đang nằm sấp trên ngực mẹ, ruồi nhặng vo ve ngay trên đầu. Tui muốn bồng tụi nó, nhưng làm sao được… ông biết không, cảm giác đất trời đổ sụp, tui không cam tâm… ông làm sao hiểu được, làm sao biết được…
Bà Ba ôm mặt khóc rống lên, không còn gì là vẻ đoan trang thường ngày. Năm Cô Hồn im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, dường như đang nén đau đớn thốt ra mấy lời:
- Tui biết chứ. Hai đứa con gái tui… không còn nữa.
Bà ta ôm mặt cúi gập người, vừa khóc vừa cười như điên như dại, lúc ngẩng lên nhìn Năm Cô Hồn, huyết lệ xuôi dài trên hai gò má trắng xanh, con ngươi dần dần lan ra lấp đầy tròng mắt, thều thào bằng cái giọng không nghe ra được là nữ hay nam:
- Mày không biết. Mày làm sao mà biết… Tụi nó giết nhau thì giết nhau, mắc mớ gì tao mà lôi tui vô chết chung? Tao hận lắm… tao muốn giết hết… trong đầu chỉ nghĩ cho dù có trả bất kì giá nào tao cũng phải báo thù này… Lúc tao sắp biến thành lệ quỷ, có một ông thầy pháp đi ngang qua nhà tao, ổng thương cho thân tao chết đau chết đớn mới làm phép cho tao nhập vào xác đứa con gái đầu lòng vừa mới tắt thở. Sau… vì vẻ ngoài xinh xắn, tao tìm cách để vợ ông Lý Trưởng gặp tao ở chùa rồi nhận tao làm con, tìm thời cơ tiếp cận thằng khốn nạn đó để trả thù. Chỉ là tao không ngờ… muốn trả thù không phải có mình tao… còn có thằng Năm Trí nữa. Phải mà… tao biết sớm thì đâu có để mọi thứ rối tinh rối mù.
Thấy kẻ trước mắt đã bắt đầu không giống con người, Năm Cô Hồn đã chuẩn bị thi phép nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ:
- Thù hận kéo dài thì được gì, mượn xác sống lại, cái giá bỏ ra là hồn phi phách tán, không thể siêu sanh. Chưa kể vì thù oán cá nhân mà làm hại đến nhiều người vô tội. Có đáng không?
- Đáng. Đáng chớ. Nhưng mày sai rồi. Tao chỉ muốn Ba Bèn chết thảm, còn những đứa con nít kia kia đều do thằng Năm Chí oán hận mà ra tay, liên quan gì tới tao? Cả đám đàn bà con gái trong nhà này chết chết sống sống, đều là nó, là do nó hết…
Gã đàn ông năm đó đã lấn át hoàn toàn tâm thức bà Ba, hay nói đúng hơn là gã đã không muốn giả vờ nữa. Thấy nói nhiều vô ích, Năm Cô Hồn quyết tuyệt xông lên. Tư thế hiên ngang vung kiếm thất tinh, vạt áo đạo màu vàng đen bay lật phật, nhắm thẳng đến đỉnh đầu bà Ba như đại bằng. Chỉ một chiêu tung ra, ổng bị dội cho văng xa mười thước.
Thằng Yên ở bên trong đánh nhau với Năm Chí, quần áo đã rách tả tơi, vất vả nuốt xong linh hồn của ổng, vừa nhìn ra đã thấy ông ngoại mình đang đứng thẳng trên ngọn cây cao phía sau vườn. Tay vẫn cầm kiếm ngạo nghễ hướng thẳng lên trời, ngạo nghễ hô lớn:
- Yêu nghiệt, tỉnh ngộ đi.
Tiếng thét vừa dứt, một tia sét giáng thẳng xuống chỗ ông Năm, lửa từ đó bén lên rồi lan ra, làm cho đám âm hồn bị nhốt trong vườn bao năm nay bỏ chạy tán loạn. Âm giới đã biết tới họ, đò đưa hồn thấp thoáng trong mưa…
Bình luận
Chưa có bình luận