Thêm phần Năm Cô Hồn muốn thằng Yên mau ăn chóng lớn nên xin với Sáu Nên cất một căn buồng riêng rồi ở lại chăm sóc vườn tược cho nhà Hai Tính. Trời yên biển lặng cả năm trời sau đó, cho tới khi “cậu lớn” do bà Tư sanh ra thôi nôi, gia đình ông Hai Tính lại đón một vị khách đặc biệt - là lão thầy pháp đã mách nước cho ổng cách ngăn chặn chuyện quỷ lộn dòng lúc trước.
Hai Tính xem lão là khách quý, đích thân ra tận cửa đón lão ta với thái độ biết ơn vô cùng vô tận. Hai người sóng vai đi vào nhà chính, nhưng trong nháy mắt nụ cười Hai Tính bỗng dưng tắt ngúm khi nhìn thấy nốt rùi son ở khóe miệng thằng chả. Đúng lúc thầy pháp vừa ngồi vô mâm, bà Ba bồng đứa nhỏ đi ra, nhìn thấy nó, sắc mặt ông Hai càng lúc càng trầm.
Bà Ba thấy chồng bất thường, nhẹ giọng hỏi:
- Mình… thấy khó chịu ở đâu hen?
Hai Tính không trả lời, cứ nhìn thằng con đăm đăm. Bà Ba theo hướng mắt ổng cũng nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn ông thầy pháp đương nhăn nhở cười cợt, uống rượu ở mâm trên. Càng nhìn càng thấy… là lạ. Hổng lẽ… Bà Ba giống như vừa phát hiện ra điều gì cực kì khủng khiếp, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã rùng mình.
Nắng lên cao rồi, mà cả người bả lại run như cầy sấy.
Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của chồng, bả lật đật ẳm thằng nhỏ chạy đi kiếm bà Tư. Tư Mến đương chải đầu trang điểm, thấy bà Ba mặt mày tái mét xông vô buồng, định đứng lên hỏi han thì bà Ba nhét con vào tay, lục tung phòng lên để thu gom đồ đạc có giá rồi hối đi cho lẹ.
Tư Mến nheo mắt, khó hiểu nhìn Ba Lành:
- Tự dưng chị đuổi em đi là sao dậy chị? Chị làm vậy ông có biết không?
Bà Ba thở không ra hơi, vẫy tay hối bà Tư đi cho lẹ.
- Ông mà biết là chết. Đi nhanh. Nhanh lên.
- Chị không nói thì em không đi đâu.
- Ông mời cha thầy pháp về dự tiệc thôi nôi.
Tư Lành vẫn mờ mịt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng không để bà Tư có thời gian hiểu, cửa buồng đã bị đạp tung. Mặt ông Hai còn đen hơn đáy nồi. Ông thầy pháp mới khắc trước còn là khách quý, bây giờ đã bị trói lại lôi vô.
Bà Ba sắp khóc tới nơi, bị ông Hai đẩy qua một bên, té bất tỉnh.
Tới khi bà tỉnh lại thì hay tin ông Hai trong cơn nóng giận không nghe giải thích, đã sai người ở đem cả bà Tư lẫn ông thầy pháp với đứa nhỏ nhốt lại, thực tế là ngầm liệng hết xuống giếng rồi. Bà Ba làm như thương tâm quá độ, khóc một hồi lại ngất đi.
Hai Tính đêm đó lên huyện uống rượu với các quan không về nhà. Bà Ba nhân lúc tối trời, tìm tới chỗ thằng ở đợ chăn trâu, thấy nó ngồi thẩn thờ nhìn ra sông, không biết là nghĩ cái gì.
Bả im im đi tới, lên tiếng hỏi nhỏ:
- Tao biết mày buồn, nhưng vợ con mày chết dậy, mày tính bỏ qua luôn hả Bắp?
Thằng Bắp giật mình, định chối, nhưng nhìn vẻ mặt đã biết hết của bà Ba, nó đành phải nói thiệt.
- Bà biết hết rồi hả?
- Ừ! Nhưng tao mới biết gần đây thôi. Chớ nếu tao biết sớm thì cái hồi ông một hai đòi cưới Tư Mến, tao có chết cũng cản.
- Sao bà biết được?
- Thì chị em mấy năm trời rồi còn ít ỏi gì nữa, giấu cỡ nào cũng phải vô tình để lộ ra tiếng gió chớ.
Thằng Bắp thừ người, lắc đầu:
- Giờ bà nói mấy lời này với con có nghĩa lí gì nữa đâu?
- Có chớ! Nói để mày biết, Tư Mến thương mày cỡ nào. Thương mày nên mới liều sống liều chết sanh con cho mày.
- Bà đừng gạt con, ai cũng biết “cậu lớn” là con ông thầy pháp, giống nhau y đúc, nếu không ông cũng không giận tới dậy.
Bà Ba bực quá hóa cười:
- Tao thương Tư Mến tao mới không muốn nó oan uổng, còn mày tin không tin gì, cũng không có liên quan đến tao.
Bả không nói nữa, chỉ để lại một món đồ được gói kĩ trong khăn lụa. Thằng chăn trâu nhìn thấy, tức tưởi khóc suốt cả một đêm.
Không chỉ bà Ba với thằng ở đợ không ngủ được, mà còn có vợ chồng ông Sáu. Bữa cơm khuya được dọn dưới ánh đèn dầu leo lét, không khí u ám nặng nề, ngoài tiếng chén đũa chạm nhau, chỉ còn tiếng thở dài của vợ chồng hai người. Bà Sáu nhìn thằng Yên, mắt ngấn nước.
- Cứ tưởng… yên rồi. Ai mà có dè đâu. Tội nghiệp thằng nhỏ quá.
Thằng Yên vẫn vờ như không hiểu, im lặng ăn cơm. Cả năm nay nó với ông ngoại vẫn luôn được ông bà Sáu kêu qua ăn chung cho đỡ buồn.
Thấy trong nhà chỉ xuất hiện thêm hai hồn ma, nó biết là thằng con của bà Tư vẫn còn sống nhưng nó không nói. Trong bụng chỉ mong hai ông bà tắt đèn ngủ sớm để nó còn đi tìm thằng cha thầy pháp để hỏi tung tích quỷ hồn thứ sáu trong nhà.
Trống canh điểm giờ Tí, thằng Yên theo lối cũ đi tới đám đất trống. Bà Tư với ông thầy pháp bị liệng xuống giếng nhưng hồn lại tụ về chỗ này, bởi lẽ lúc trước chính ổng đã làm phép tụ hồn, chôn dưới gốc cây để tránh việc thân chủ bị hồn ma chết oan quấy phá. Âu cũng là cái nghiệp phải trả.
Quỷ lộn đầu nhập và ăn vía con của kẻ bị ám lúc tụi nó vẫn còn là bào thai, miễn là cái xác còn sống thì nó không thể tiếp tục lộn đầu, ông thầy pháp biết rõ điều này, lại vì tiền tài nên đã cố công nghiên cứu, tìm được cách nuôi yểm xác quỷ trong lu để nó không thể xuất ra, tiếp tục quay về ám hại gia chủ, khi bà Tư sanh ra đứa con bình thường, ổng dã được ông Hai thưởng cho một khoản lớn, rất là đắc ý, nhưng sau cùng ổng vẫn không hiểu lí do vì sao mình bị dìm chết vì tội thông dâm.
Thằng Yên ngồi nghe thằng chả oán than khóc kể một hồi, rốt cuộc cũng tìm ra tung tích của quỷ hồn thứ năm, thì ra nó bị yểm trong lu, giấu dưới gầm giường của ông Hai.
Lợi dụng lúc ổng không có ở nhà, nó muốn vô trong buồng ổng để tìm nhưng lại bị bùa chú ngăn cản, đây cũng là nguyên nhân mà nó không thể cảm nhận được vị trí chính xác của quỷ hồn suốt một năm qua. Đang lúc chưa biết tính sao thì nó nghe có tiếng bước chân rất khẽ từ xa vọng lại.
Thằng Yên nhanh nhẹn nhảy lên xà nhà, đôi mắt trong đêm ánh lên tia đỏ au quỷ dị.
Người tới là bà Ba, bà ta lẳng lặng mở cửa phòng, không biết vô tình hay cố ý mà bả làm ba lá bùa dán ở cửa rớt xuống đất. Trận phép ngay lập tức bị giải trừ. Sau khi bả trở ra, thằng Yên lại lẻn vô, nó tìm được cái lu trấn yểm mà thằng cha thầy pháp đã nhắc tới sau một kệ sách. Nhưng điều nó không ngờ được là, thứ bị nhốt bên trong vẫn còn sống - là cậu sáu của nhà này - đứa trẻ thứ hai do Bà Tư sinh ra, là đứa đen như than, không có tay chân trong trí nhớ của vợ chồng ông Sáu.
Thứ đó chỉ có cái đầu lộ ra bên ngoài, mắt nhắm nghiền, da thịt nổi mốc xám xanh, trên đỉnh sọ đóng cọc gỗ đào, cột một sợi tơ ngũ sắc buông xuống trước miệng nó thi thoảng lay động. Nhờ vậy mà thằng Yên biết, thứ này vẫn còn hơi thở - nó còn sống.
- Hèn chi kiếm quài không ra.
Thằng Yên cười khẩy, nhổ phăng cọc gỗ, giựt sợi tơ, vò thành một cục ném xuống đất. Nó khênh lu lên nhìn kĩ, định hả miệng nuốt trọn nhưng nghĩ tới điều gì đó lại sanh ra chần chừ.
Quỷ hồn vẫn còn bị nhốt trong xác thịt. Thứ này lại bị nhốt trong lu không biết là bao nhiêu năm, không ai tắm rửa, không được vệ sinh, nếu ăn luôn… chẳng khác nào ăn khoai sống còn nguyên đất bùn, nó nuốt không nổi. Trong giây phút nó chần chừ, thứ đó đã phá vỡ lu, lao ra ngoài.
Xóm nghèo nửa đêm bỗng cất lên một hồi tru ghê rợn.
Thứ đó đập đầu vào cửa, quỷ hồn lập tức xuất ra, bỏ lại xác quỷ, nhanh chóng lẫn vào bóng đêm.
Hơn nửa đêm, Hai Tính say rượu lè nhè được một cô đào hộ tống về tới nhà, sau khi cười duyên với bà Ba, cô đào mới lên xe quan về huyện.
Bà Ba sai người dìu chồng vào buồng, khép hờ cửa rồi trở về buồng mình, pha sẵn ấm trà, thảnh thơi ngồi đợi.
Trống canh điểm giờ Dần, ông Hai bị tiếng cười như có như không đánh thức. Ổng lè nhè chửi mấy tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ lại. Cơn mộng còn chưa tới đã phải bừng tỉnh vì cơn đau xé da thịt truyền đến từ dưới chân. Nhìn thấy bóng người lờ mờ đứng dưới cuối giường như yêu ma tới đòi mạng, Hai Tính nén cơn kinh hãi, gắt giọng la:
- Đứa nào?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười quái gở cất lên. Ông Hai thắp đèn. Cái bóng biến mất. Máu dưới chân chảy ồ ạt cho ổng biết mọi chuyện không phải là mơ. Thực sự có thứ gì đó đang ở trong phòng.
Hai Tính chau mày, lớn giọng kêu người ở nhưng không một ai lên tiếng. Trời bắt đầu đổ mưa kèm theo sấm sét. Tim ông Hai đập thình thịch, một dòng hơi lạnh buốt xộc thẳng từ chân lên đỉnh đầu, men rượu đã bay hết nửa.
Cố lê cái chân đầy máu tới đẩy cửa, cánh cửa gỗ chạm trổ kì công mọi khi chỉ cần chạm nhẹ là mở được, bây giờ lại nặng tới ngàn cân. Ngọn đèn trong tay ông Hai tắt ngúm, bốn bề lại chìm vào bóng tối. Giọng cười quỷ dị khi nãy lại vang lên.
- Mày là ai?
Ông Hai hỏi đến lần thứ ba vẫn không có hồi đáp. Chỉ có tiếng bước chân lộp cộp kéo theo thứ gì đó nặng nề đập trên nền gạch.
- Ai? Ai đó? Đừng giả ma giả quỷ? Tao không sợ đâu! Tao…
Bóng đen cao lớn vụt ra trước mặt, dùng vật nặng đập mạnh vào đầu khiến Hai Tính ngã vật xuống đất.
Bình luận
Chưa có bình luận