Mối hận năm xưa



Thằng Yên bĩu môi một cái, nhất quyết tìm cho được quỷ hồn cuối cùng. Khi nó dùng hai bàn tay nhỏ xíu lật đến tảng đá thứ năm, một bóng dáng cao lớn bất ngờ vụt ra trước mặt.

Một quỷ một ma trân trân nhìn nhau, không một tiếng động.

Năm Cô Hồn vừa thấy ma nữ gương mặt ẩm ương, tóc tai rũ rượi, cả người chằng chịt vết nứt như sắp vỡ nát tới nơi với hai hốc mắt sâu hoắm bận bộ bà ba bằng gấm đỏ bay lơ lửng thì mồ hôi lạnh đổ rỏng ròng. Ổng tuy mang tiếng là thầy pháp, nhưng ổng sợ ma, chính vì sợ ma nên mới đi học làm thầy pháp, mà sợ nhất vẫn là mấy con ma có vẻ ngoài khủng khiếp. Bình thường không thấy cũng thôi, hôm nay trời xui đất khiến làm sao lại đi khai âm dương nhãn, ổng hối hận vô cùng.

Vậy mà thằng Yên lại tót lên tảng đá ngồi, cái đầu nhỏ xíu lâu lâu lại gật gù như đang nói chuyện với con ma vậy.

Ông Năm không hiểu tính toán của cháu ngoại, càng không lường trước được bản lĩnh của nó, càng nhìn càng thấy khiếp đảm. Đã sợ thì thôi tốt nhất không nhìn nữa. Ổng lật đật bôi sạch máu chính giữa mi tâm, mắt không thấy thì tim không đau, lập tức xông tới xách cổ thằng Yên, quay đầu chạy trối chết, miệng lầm thầm tụng bảy bảy bốn mươi chín lần Kim Cương Kinh.

Đáp được xuống giường, Năm Cô Hồn thấy mình giống như vừa chết đi sống lại, ổng ôm ngực thở hồng hộc, vừa xách thằng cháu ngoại lên định chửi cho một trận thì mới phát hiện, chỉ còn mỗi miếng vải rách, còn thằng cháu quý hóa đã rớt lại trên đường từ đời nào.

Thằng Yên ung dung bước đi trong bóng tối, sự tò mò thôi thúc nó quay lại chỗ ma nữ, bà ta vẫn còn đó, ôm tảng đá khóc than cho số phận mình. Cho dù không có ai hỏi, vẫn rầm rì kể lại chuyện xưa…

Xóm Kinh xứ Miệt có thằng Ba Bèn là con một gia đình nghèo, không có điều tiếng gì ở quê, vào năm nó mười tuổi, trong một đêm, không biết vì cớ gì mà cả nhà đều chết hết chỉ còn mình ên nó sống sót, khi quan tìm tới thì nó đã như người mất hồn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ không hỏi được chuyện gì. Thầy lang nói vì thằng Ba Bèn thương tâm quá độ nên mất trí nhớ, giờ chỉ có thể chờ nó từ từ nhớ ra, có gấp gáp cũng không được. Dù có rất nhiều đồn đoán xung quanh vụ án này nhưng hiện trường lại sạch sẽ, không có dấu vết gì nên quan cũng bó tay, không điều tra được.

Ông bà nội nó đã hơn sáu mươi đành phải nê thân già tới lo tang ma rồi rau cháo nuôi Ba Bèn khôn lớn. Vụ án gia đình Ba Bèn quá li kì bí ẩn, nên dân xứ này không hẹn mà cùng quy hết cho quỷ ma gây ra. Thời gian trôi qua, việc sáu mạng người oan ức chết đi đã dần chìm vào quên lãng.

Không có của cải cha mẹ để lại, Ba Bèn chỉ có thể theo ông bà nội mò cua bắt ốc sống qua ngày. Chớp mắt cái, ông bà già đều mất, thằng Ba cũng đã mười bảy mười tám tuổi, trước sau không mảy may nhớ gì đến chuyện xưa năm cũ. Nó đi làm thuê, ở đợ cho người ta suốt mấy năm để nuôi thân và kiếm vốn lận lưng. Tới năm hai mươi, thấy để dành được kha khá rồi gã mới theo lời rủ rê của người bạn thân từ nhỏ là Năm Chí, bỏ vốn đi buôn. Không quá ba năm bôn ba đất khách, Ba Bèn với Năm Chí đã kiếm được một khoản lớn. Năm Chí hớn hở gửi tin cho người nhà là chuẩn bị về quê cưới vợ, vợ chưa cưới của Năm Chí là cô Thúy, con gái lớn của một gia đình phú nông ở dưới quê.

Người nhà Năm Chí đã nhận thư báo từ lâu nhưng chờ hoài chờ hoài không thấy con đâu, mới khóc lóc đi tìm, tìm mãi tìm mãi mới tìm được hai cái xác chết chém nằm chơ vơ giữa đám rừng tràm, vàng bạc tư trang mất hết, ngay cả bộ đồ trên người cũng không lành lặn. Quan tới, nói với họ là hai người này e là gặp cướp, dù người nhà họ đã chết nhưng vẫn nguyên vẹn, chỉ bị đâm một dao vô tim, chết ngay lặp tức, cũng còn may hơn Ba Bèn, vì chống cự dữ dội nên chết không toàn thây, mặt mũi nát bét không nhìn ra gì được.

Người nhà Năm Chí nghi ngờ chuyện này có khuất tất, lớn tiếng nói ra:

- Quan không nhìn ra sao quan biết là thằng Ba Bèn?

Quang cũng không vì vậy mà giận, thủng thỉnh trả lời:

- Tuy mặt mũi nhìn không ra nhưng vóc dáng, tuổi tác tương tự, hơn nữa, lúc Ba Bèn còn nhỏ tao đã từng gặp rất nhiều lần, nó có một vết bớt lớn bằng đồng xu ở đầu gối, tao không có nhận lầm đâu. Chuyện cướp của giết người này, tao sẽ điều tra, còn bây giờ, tụi bây khiêng Năm Chí về, lo mai táng thì hơn.

Một nhà già trẻ nghe nói vậy liền tự mình chứng thực, thấy đúng như lời quan nói, sau đó mới không nghi ngờ gì nữa, khóc lóc thảm thương một hồi rồi bàn nhau đem xác về chôn, họ cũng thương cảm cho thằng Ba Bèn tứ cố vô thân, cử vài người ở lại đào mồ chôn nó, coi như tích đức cho con cháu. Vụ án này giống với vụ án nhà Ba Bèn năm xưa, lúc mới xảy ra thì rúng động cả một vùng, nhưng chỉ là sấm to mưa nhỏ, mãi về sau cũng không tra ra được hung thủ, cuối cùng không ai còn nhớ tới nữa.

Người buồn nhất phải nói là cô Thúy, từ ngày Năm Chí chết, cổ héo rũ cả người, không thiết ăn uống, ngày ngày khóc lóc tỉ tê. Cha mẹ nói không được, phiền chán quá mới đưa cổ vô chùa, định bụng để ở đó thời gian cho cổ tĩnh tâm rồi rước về, ngờ đâu cô Thiện lòng như tro tàn, cha mẹ vừa quay lưng đã nhảy xuống sông quyên sinh, không tìm được xác. Mối tình đau khổ của Năm Chí với Hai Thúy làm người người thổn thức, thậm chí còn được dựng thành tuồng.

Nhưng đâu ai ngờ, cô ả đã sớm cùng người tình cao chạy xa bay. Mọi chuyện từ đầu tới cuối đều do hai người bày mưu tính kế.

Ít ai biết, trước khi nhận sính lễ của gia đình Năm Chí, Hai Thúy đã sớm mắt đi mày lại với bạn thân của chồng chưa cưới, là Ba Bèn. Bởi cái lẽ, Năm Chí đen đúa thấp bé, mắt hí hàm hô, ít làm việc nặng nhọc nên yếu ớt, không có sức lực còn Ba Bèn thì cao lớn, lực lưỡng, trán rộng mày đen, nếu không phải quá nghèo, ắt đã là cái đích cho biết bao cô nàng nhắm tới. Hai Thúy lỡ miệng ăn vụng một lần, không dứt ra được. Ả đã có ý thoái hôn nhưng gia đình lại tiếc của cải và sính lễ dồi dào của Năm Chí nên vẫn nhận lời đính ước, cũng không muốn đền sính lễ gấp đôi bởi cái lẽ xưa giờ ‘trai lộn vợ của đổ dưới sông, gái lộn chồng của một đền hai” nên càng không chấp nhận để con gái lấy Ba Bèn.

Chính câu nói “trừ phi nó chết, nếu không mày đừng có hòng đổi ý” của má đã làm Hai Thúy sanh tâm ác độc. Suốt ba năm Năm Chí với Ba Bèn buôn bán bên ngoài, ả đã bí mật thư từ qua lại, cùng người tình định sẵn kết cục cho chồng chưa cưới.

Vậy nên sau này mới có vụ án kinh thiên động địa ở rừng tràm. Năm Chí đến chết cũng không ngờ, người bạn chí cốt chí thân mà mình hết lòng giúp đỡ đã chuốc say rồi tự tay tiễn mình về nơi chín suối dưới con mắt hả hê của vị hôn thê. Máu chảy đầy đất, thấm đỏ cả một vùng lá tràm khô, Năm Chí dùng hết sức lực cuối cùng để thốt ra những lời oán hận, nguyền rủa hai kẻ mèo mã gà đồng chết không tử tế.

Hai Thúy chán ghét đạp vào cán dao cho nó đâm sâu vào ngực Năm Chí thêm một tấc, gã ọc một ngụm máu rồi mới trợn mắt chết hẳn.

Trong lúc hai người còn đang bàn bạc phải làm sao để ngụy tạo ra một vụ cướp của giết người thì có một người đàn ông đi ngang qua. Cả hai hốt hoảng núp trong bụi rậm để quan sát. Thấy người đó có ngoại hình tương tự với mình, Ba Bèn bỗng nảy ra một ý. Gã nhìn thẳng vào mắt người tình, nói rành mạch từng câu từng chữ:

- Giết một người cũng là giết, hai người cũng là giết, tụi mình đã giết thằng Chí, nếu quay dề sớm muộn gì cũng bị tra ra. Tui nói mình nghe, mình thương tui, tui với mình muốn sống thì phải tàn nhẫn.

Hai Thúy lập tức hiểu được tính toán của Ba Bèn, ả chỉ đắn đo trong chốc lát rồi gật đầu.

Ả giả làm một người bị cướp đuổi giết, chạy tới trước mặt người đàn ông lạ, khóc lóc cầu xin. Người kia cũng xem như một tay anh hùng, đem người đẹp bảo vệ ở đằng sau, chuẩn bị làm anh hùng cứu mĩ nhân. Ngờ đâu mĩ nhân chưa kịp cứu thì anh hùng đã bị mĩ nhân đâm cho mấy dao, hả họng ngoắc ngoải mấy cái rồi cũng về miền cực lạc. Đã vậy còn bị đốt da đầu gối, rạch nát mặt mày, cuối cùng bị vùi qua loa trong một cái hố cạn đào vội vã giữa rừng tràm. Chết không đối chứng.

Sau đó, Ba Bèn đổi tên thành Hai Tính, Hai Thúy đổi tên thành Hai Thiện, sau khi giả chết thành công đã cùng nhau gom hết vàng bạc của cải tới đây sinh sống làm ăn. Ai mà có ngờ, cuối cùng mấy đứa con bả sinh ra đều bị chồng tự tay giết chết hết, còn chán ghét bả xấu xí già nua, đi cặp bồ cặp bịch ở bên ngoài, rồi cuối cùng bỏ độc giết bả, còn vu cho bả tội giết con.

- Cuộc đời tao thảm, thảm lắm, tao hận lắm, hận lắm…

Thằng Yên ngồi xổm một bên, nghe hồn ma khóc lóc kể lể, mặt nó không có chút cảm xúc nào. Nó vừa nhìn đã nhận ra bà ta là bà Hai, vợ lớn của ông Hai Tính. Coi bả rên rỉ chán chê, nó phán cho một câu xanh rờn:

- Kết cục của bà như vậy là đáng tội, oan ức gì đâu mà khóc.

Nói xong, nó đứng dậy phủi mông đi thẳng. Nó đâu ham thích gì chuyện xưa của bả, chỉ muốn biết quỷ hồn thứ năm đang giấu ở đâu. Nhưng xem ra bà Hai cũng không biết. Đành phải ở lại chỗ này, từ từ tìm kiếm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout