Những hồn ma con nít



Vừa lúc này, gà gáy sáng.

Vợ chồng ông Sáu thức dậy vươn vai, vặn mình mấy cái, ông Sáu ra ruộng sớm còn bà Sáu ở lại chuẩn bị cơm nước. Xong xuôi, bả để lại một phần cho ông cháu ông Năm rồi xách giỏ đi lên nhà trên.

Bả vừa đi thì Năm Cô Hồn ngồi dậy, ổng đã thức từ lâu nhưng không muốn nói chuyện với bà Sáu nên cứ giả bộ ngủ say.

Ông Năm ăn cơm xong, nhàm chán đi loanh quanh chỗ ở của vợ chồng ông Sáu, càng đi thì chân mày càng nhíu chặt. Ổng chép miệng lầm bầm:

- Chỗ này nhìn thì sung túc thịnh vượng, nhưng dị khí lại quá dày đặc, cảm giác không yên ổn, dọn đồ đi sớm thì hơn.

- Quỷ chướng mù mịt, oán khí tích tụ đương nhiên không thể yên. Ở cả một đêm, ông mới nhìn ra hả?

Sau lưng Năm Cô Hồn bỗng cất lên tiếng nói của con nít làm ổng giật thót. Quay lại nhìn, chỉ thấy thằng cháu vốn phải nằm ngủ yên trong tấm vải rách đang ngồi chễnh chệ trên giường. Đã vậy, dù thân hình vẫn còn nhỏ yếu nhưng nó lại nói năng rành mạch không khác gì trẻ lên mười. Dù sớm biết đứa cháu mình không bình thường, nhưng chuyển biến này thực quá mức tưởng tượng, ông Năm há hốc, không thể tin nổi:

- Con… con… con biết nói?

Thằng Yên cười khẩy, híp đôi mắt đỏ au nhìn ông Năm chằm chằm, nó không trả lời ông, mà tiếp tục nói những điều cao siêu thâm hậu mà Năm Cô Hồn phải bỏ ra mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ được:

- Nhà này có quỷ ám, tuy có người đã dùng đại đạo trấn áp nhưng nó có oán hận sâu nặng với chủ nhà, mỗi khi đàn bà trong nhà có chửa, nó sẽ chui vào bụng người đó, ăn hết bảy phách của bào thai. Mấy đứa bé này bị quỷ ám hại nên khi sinh ra không còn thân trí, thậm chí còn không phải người.

Năm Cô Hồn nheo mắt, lực chú ý lập tức bị chuyển đi.

- Ý con nói, là quỷ lộn đầu hả?

- Đúng.

Thằng Yên nói xong, mắt đã lim dim muốn ngủ, tuy nó đã khai thần nhưng dù sao thân xác vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, đêm qua rình coi tiềm thức của ông bà Sáu cộng với việc nói nhiều làm sức lực của nó giống như bị rút sạch.

Mắt thấy thằng cháu lạ đời của mình lại chuẩn bị ngủ, Năm Cô Hồn lập tức bắt lấy bả vai, nói như hét vào trong tai nó:

- Tao nuôi mày ba năm, đi qua ba trăm cái xóm, ẵm mày trên tay hơn ngàn ngày, xin không biết bao nhiêu là sữa, vò thuốc lá nhuộm tóc mày thành màu đen không biết bao nhiêu lần, mày không thèm lớn, tới đây chưa được một bữa, mày đã tự mình ngồi dậy, còn biết nói chuyện. Mày nói rõ cho tao nghe, đây là sao hả?

Thằng Yên bị Năm Cô Hồn lắc tới hoa mắt, vốn không muốn nói nữa nhưng bất đắc dĩ phải trả lời.

- Ta không biết, chỉ biết khí tức ở đây ta rất thích.

Thằng Yên không thích nói nhiều, dứt câu liền lật ngang xuống giường, mắt nhắm chặt.

Năm Cô Hồn đăm chiêu nhìn về hướng nơi ở của chủ nhà, dường như đã dần hiểu ra điều gì đó.

Thân thế thằng Yên vốn không bình thường, đương nhiên không thể nuôi dưỡng theo cách bình thường. Muốn nó lớn lên, xem ra chỉ có thể đưa nó tới những nơi mà người thường không ai muốn tới.

Ông Năm siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm trước khi bản thân xuống lỗ, phải nuôi lớn đứa cháu này, chí ít là bảo vệ nó cho đến khi nó tự mình “lo được”.

Lấy cớ đêm hôm cháu ngoại phát sốt, Năm Cô Hồn năn nỉ vợ chồng Sáu Nên cho mình tá túc thêm ít bữa. Ổng không có ý định tìm hiểu thực hư hay trảm yêu trừ tà, chỉ đơn giản là muốn cho thằng Yên hấp thụ dị khí, lớn lên thật nhanh.

Ông bà Sáu thương tình ông cháu Năm Cô Hồn, đồng ý giữ họ lại. Tiếp mấy ngày, thấy tình hình của thằng Yên vẫn chưa có tiến triển, ông Năm biết thân biết phận, năn nỉ xin ông Sáu phân cho công chuyện để làm, không cần trả lương, chỉ cần no bụng cho đến ngày thằng Yên khỏe hẳn. Ban đầu ông Sáu hơi ngần ngừ vì ở nhà này con nít thường chết yểu, nhưng nói hết nước hết cái mà ông Năm vãn muốn ở lại, cuối cùng ổng cũng đành đồng ý.

Lại một ngày yên bình trôi qua.

Trống canh điểm giờ Tí, thằng Yên bỗng dưng ngồi bật dậy, nó muốn xuống giường nhưng chân còn yếu nên vừa chạm đất đã loạng choạng té phịch xuống, biết bản thân không thể tự đi, nó ôm chân giường đứng dậy, giựt mạnh sợi râu dài dưới cằm ông Năm, ép ổng phải tỉnh lại từ trong cơn mộng mị.

Trong khi Năm Cô Hồn còn mơ hồ chưa tỉnh, thằng Yên đã nói như ra lệnh:

- Mau ẵm ta tới miếng đất trống phía Tây Bắc.

- “Ta” cái đầu mày, con nít con nôi, hỗn hào quen thói. Kêu ông ngoại, xưng con.

Ông Năm rầy xong vung tay vỗ độp lên đỉnh đầu thằng Yên làm nó té nhủi đầu xuống đất, nằm im, không nhúc nhích. Năm Cô Hồn tưởng mình lỡ tay đập chết cháu ngoại, hồn vía lên mây, lắc kiểu gì nó cũng không tỉnh lại, chờ tới lúc ổng sắp khóc tới nơi thì nó lại ngồi dậy, mặt không biểu cảm, lặp lại yêu cầu của mình lần thứ hai. Lần này, nó đã biết sửa từ “ta” thành “con”.

Năm Cô Hồn thấy nó sai biết sửa thì mừng ra mặt, nhân lúc tối trời, vui vẻ ẵm nó chạy tới chỗ bãi đất trống sau nhà.

Ông Năm nhìn đám đất trụi lủi không có lấy một cọng cỏ trước mặt, hoài nghi nhìn cháu ngoại:

- Con tới đây làm gì?

Yên làm như không nghe thấy câu hỏi của ông ngoại, chỉ một mực hối ổng đi sâu vào bên trong. Hai người dừng lại dưới một gốc cây, gốc cây này ở chỗ khác cũng không có gì lạ, nhưng đứng giữa nơi trơ trụi này thì sự xanh tốt của nó lại mang vẻ dị thường.

- Núp cái gì, ra đây hết đi. - Yên cất tiếng lanh lảnh, ông Năm bỗng thấy trước mắt dâng lên một màn sương mù dày đặc mang theo hơi lạnh buốt tới sương.

Ổng không thấy gì ngoài một màu trắng xóa, đứa cháu trên tay lại thản nhiên nói cười với không khí. Năm Cô Hồn nheo cặp chân mày, lưỡng lự một lát liền cắn đầu ngón tay lấy máu bôi lên mắt, tuy nói ổng không có pháp lực cao cường gì nhưng cũng là dân trong nghề, cũng có một vài bản lĩnh xài được, ví như là lấy chi huyết khai âm dương nhãn.

Sau vài động tác, mấy cái bóng nhỏ từ từ hiện ra trước mắt, ban đầu chỉ lờ mờ nhưng càng về sau càng rõ ràng. Nếu không để ý đến sắc mặt nhợt nhạt cùng đôi hốc mắt đen thui không có con ngươi thì bọn nó cũng không khác gì những đứa con nít nhà nghèo gầy yếu nhưng lại được mặc trên người đủ loại quần áo màu mè sặc sỡ. Một đám lao nhao nhốn nháo như ong vỡ tổ đang bao vây dưới chân ông. Bọn chúng nói cái gì, ông không tài nào hiểu được, chỉ nghe tiếng ri rí như muỗi kêu.

Năm Cô Hồn đoán tụi nó đang nói chuyện với thằng Yên chứ không biết là ông có thể nhìn thấy được.

Có lẽ chỗ này đã lâu không ai tới cúng bái, tụi nó đã kiệt quệ tới mức da sắp dán vào xương, làm một đám ma đói vật vờ. Nghĩ lại lời Sáu Nên nói, Năm Cô Hồn đoán ra được cái đám láo nháo này là những đứa con nít chết yểu trong nhà Hai Tính suốt hơn hai chục năm qua.

Dù không phải máu mủ ruột rà, nhưng đã thấy thì không thể làm ngơ, ông Năm lấy trong cái giỏ lúc nào cũng mang bên người ra một bó nhang thơm rất lớn, đánh đá đốt hết một lượt, cứ ba cây thành một cụm cắm đầy đất.

Những đốm lửa nhỏ màu cam lóe lên trong đêm đen, xa xa nhìn tới cứ như ma trơi đang nhảy múa gọi hồn. Thằng Yên vỗ tay cười ha hả, khen đẹp. Còn người trong nhà đi tiểu đêm nhìn thấy, mặt lặp tức xám thành tro, ngay cả quần cũng không kịp kéo, ba chân bốn cẳng chạy trối chết.

Làm xong xuôi mọi chuyện, nhìn đám ma nhỏ hớn hở nuốt khói, Năm Cô Hồn không khỏi thầm khen ngợi thằng Yên có lòng nhân từ, xúc động không thôi.

Nhưng ổng còn chưa kịp cảm động xong thì Yên đã khom người nắm lấy một đứa vô tình chạy ngang qua, nuốt cái ực.

Một hồn ma đang bay sờ sờ như vậy, chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Năm Cô Hồn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn thằng cháu:

- Con… con làm gì dậy? Sao… sao lại ăn nó?

- Không ăn để làm gì?

Thằng Yên nghiên đầu, bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi lại, nhưng ánh mắt đỏ lóe lập lòe trong đêm nhìn sao cũng chỉ thấy dễ sợ.

- Dù nó đã chết nhưng vẫn còn có thể đầu thai, con ăn như vậy khác nào…

Thằng Yên lắc đầu, cắt ngang lời ông ngoại:

- Không thể! Nó đã bị quỷ ăn mất bảy phách khi còn trong bụng mẹ, hồn phách không đủ, không thể nhập luân hồi.

Thằng Yên dứt câu, quay đầu lại nuốt mất một “con ma nhỏ” khác.

Nuốt một lượt bốn đứa, Yên thỏa mãn vỗ cái bụng đã căng tròn, sau đó không cần ông ngoại ẵm, tót xuống đất chạy nhảy như không, chỉ trong chớp mắt, đã lớn như một đứa con nít gần hai tuổi.

Đôi mắt đỏ au của thằng Yên quét trong bóng tối, lướt qua từng cái đầu lơ lửng trên không. Theo những gì nó thấy được trong trí nhớ của ông bà Sáu, ông Hai Tính hẳn phải có cả thẩy bảy đứa con trai, năm đứa đã chết, ở đây hẳn phải còn một đứa quỷ hồn nữa mới đúng, nhưng cho dù thằng Yên có quét mắt tìm sâu đến ba tấc đất cũng không tìm được

Năm Cô Hồn thấy Yên như con sói hoang điên cuồng nhảy nhót mọi góc ngách, tâm như tro tàn, như có một cơn rét lạnh chạy ngang qua đầu, ổng đã thoáng nghĩ tới cảnh sau này mình trăm tuổi, đất vừa lấp xuống, hồn vía bay lên thì thằng cháu ngoại thân yêu đã đứng chờ sẵn, vui vẻ hả họng nuốt cái một.

Thằng Yên không biết suy nghĩ bi thảm của ông Năm, nó đã ăn hết tàn hồn còn sót lại của mấy cậu nhà này, nó không biết lí do nhưng hình như máu huyết đang thôi thúc nó làm điều đó. Còn đám nhóc kia, nó không thèm. Lúc trước, ông già ôm nó đi khắp nơi, tuy không phải lúc nào nó cũng mở mắt ra để nhìn, mở miệng để trả lời ổng nhưng những gì ổng nói, những việc ổng làm nó vẫn nhớ được một hai.

Cái gì mà đạo lí làm người, cái gì là ông trời có đức hiếu sinh, lúc đó nó muốn cãi nhưng đáng tiếc không mở miệng được, nó muốn nói với ổng nó không phải con người, là trời càng không nên không cần phải tuân theo nhân luân hay thiên lí.

Nó tha cho đám con nít bị chết oan kia không phải vì tụi nó còn có cơ hội nhập vào luân hồi, đầu thai kiếp khác mà vì bọn nó là ma, không phải quỷ, chẳng những ăn không có vị gì mà còn nhạt nhẽo như khói sương, thực sự khó nuốt. Nó cần ăn hồn quỷ để lớn lên, bằng không sẽ ở hoài trong hình hài một đứa bé sơ sinh yếu ớt.

Thế nhân luôn cho rằng, quỷ là tồn tại siêu thực nhưng hữu hình với quyền năng và sức lực khủng khiếp, đe dọa trực tiếp đến con người nhưng thực ra không phải con quỷ nào cũng vậy. Quỷ từ lúc sinh ra đã là quỷ khác với quỷ do người không thể siêu sinh, oán niệm chồng chất hoặc do tà phép hóa mà thành.

Bọn chúng hay con người lúc mới ra đời đều là trẻ sơ sinh không thể tự bảo vệ mình, cần được cho ăn mới có thể lớn. Chỉ khác ở chỗ, con người bú sữa mẹ, ăn cơm để lớn lên theo năm tháng, còn quỷ phải ăn quỷ thì mới có thể trưởng thành. Con người cần một môi trường sống tốt đẹp, còn quỷ… đương nhiên tìm một nơi tiêu điều xác xơ, âm khí tràn ngập để mà sinh trưởng. Nếu ông già không vô tình mắc mưa rồi lạc bước tới đây, e rằng nó bây giờ vẫn còn nằm trong tả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout