Chuyện trong quá khứ (1)



Chuyện phải nói từ hơn hai mươi năm trước.

Trong một buổi sáng không mấy đẹp trời, mây đen vần vũ, xóm này bỗng có một ông chủ giàu có, tuổi ngoài ba mươi, dắt vợ về đây thuê người khai hoang lập hộ, lại bỏ giá cao nuôi ở đợ, tiếng tăm vang cả một vùng. Ổng xưng là Hai Tính, người Gia Định. Vì ngán cảnh phố thị ồn ào, nên mới về đây sinh sống, mong hưởng được chút thanh bình của làng quê. Bởi ông ăn ở thiện lương nên dân trong vùng ai cũng quý, ngay cả nhà quan cũng qua lại mấy lần.

Vợ chồng ông Sáu đi ở cho nhà ông Hai, sau lại lấy nhau, hai người đã ở nhà địa chủ Hai Tính từ hồi ổng mới về xóm cho tới lúc già vẫn chưa có được đứa con nào. Trước đó bà có mang nhưng không may sinh khó, đứa nhỏ vừa ra đời đã chết ngạt, cũng hư hao thân thể, không có con được nữa.

Đồng cảnh ngộ còn có bà Hai Thiện, vợ cả của Hai Tính. Không biết vì lí do gì mà con đẻ ra cũng không nuôi được, cậu hai mới vừa một tuổi tròn đã chết, cậu ba cũng chết sau khi mở mắt chào đời có một ngày, ai nấy hay tin đều thương xót cho vợ chồng ông Hai, hiền lành mà không được trời thương. Bởi vậy, khi biết bà lại mang thai, chưa biết là cậu hay cô nhưng ai cũng chắp tay cầu trời cho mẹ tròn con vuông, mà Sáu Nên thân là người hầu thân cận, thỉnh thoảng để ý thấy, hình như ông Hai từ lúc hay tin bà chủ có mang, bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng lúc ở một mình thì mặt xám mày tro, ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn không có giống thái độ của một người đàn ông chuẩn bị có con.

Sáu Nên biết là ổng sợ.

Bí mật đằng sau cái chết của cậu hai với cậu ba, e là ngay cả bà Hai, thân làm mẹ cũng không sao ngờ tới được. Không hiểu là do xui rủi hay ông Hai có ý định riêng mà từ khi bà Hai sanh cậu ba, bà Sáu đã trở thành bà đỡ bất đắc dĩ. Cũng nhờ vậy mà ông Sáu biết rõ, mấy cậu ra đời đều khóc lớn chớ có ngộp ngạt gì đâu, về phần sau đó bị ông chủ đưa đi đâu rồi chết bất đắc kỳ tử, vợ chồng hai người không dám hỏi, cũng không dám nhắc tới nửa lời.

Xưa nay, tường cao thì hố sâu, chuyện không nên hỏi thì không hỏi, chuyện không nên biết thì không biết, khi nào mù thì mù, khi nào điếc thì điếc, lúc cần câm phải câm. Chính vì thức thời như vậy, nên ông bà mới sống được lâu, trở thành người có tiếng nói trong nhà. Nhưng lừa được ai thì lừa chứ làm sao lừa được bản thân, từng chuyện họ làm, họ thấy đều được lưu lại trong trí, không sót chuyện nào.

Trong cái đêm cậu tư ra đời, sắc mặt Hai Tính nhìn rất đáng sợ, ở dưới ánh chớp lúc tỏ lúc mờ và đốm lửa màu vàng cam của ngọn đèn dầu le lói hắt trên gương mặt, ổng như quỷ như ma về đòi mạng chứ không phải con người. Nghe vợ đã lâm bồn, ổng siết chặt nắm tay, hít sâu mấy hơi để mình tĩnh rồi mới xỏ guốc đi qua phòng sanh. Chắc vì trời tối, hoặc vì quá mức chuyên chú nên ông Hai không để ý thấy Sáu Nên vẫn ngồi yên trong góc, nhìn mình từ đầu đến cuối bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu.

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, thi thoảng ánh chớp lại xẹt ngang trời, làm đêm đen mịt mù sáng bừng lên trong chớp mắt, tiếng sấm ầm ầm nện trên mái ngói, dập vào tai khiến cho sự bất an trong lòng ông Hai càng lúc càng nhiều.

Ông bà già xưa hay nói: Đêm đen gió nổi, sấm động mưa rền, quỷ ma xuất thế.

Tình cảnh bây giờ, giống y chang hai lần trước. Hai Tính thấy mưa mỗi lúc một lớn, lại càng thêm kinh sợ. Sợ thứ vô hình nào đó sẽ lần nữa biến thành hữu hình, tìm mình đòi mạng.

Gió phần phật rít trên mái ngói, tiếng kêu thê lương của đám vật ăn đêm bị mưa xối ướt nghe như tiếng than van, rên rỉ oán hờn đã quấy phá ông từng đêm, trong từng giấc ngủ suốt bao năm nay.

- Mày sẽ không sống yên đâu, mày sẽ không được chết tử tế, tao sẽ giết mày, sẽ giết mày…

Hai Tính bịt tai, lao đi trong màn mưa như trút nước, tìm một góc khuất sáng ngay cạnh phòng vợ, trơ mắt nhìn kẻ ra người vào tấp nập, mùi máu tanh nồng như có như không len lỏi vào màn mưa dày đặc làm ngực ông thắt lại. Thời gian đặc quánh trì trệ trôi qua, đúng giữa giờ Tí, tiếng con nít khóc ré lên vọng ra từ phòng sanh, xé nát không khí nặng nề trong nhà. Tiếng mấy ả đầy tớ mới tới hồ hởi reo lên:

- Sanh rồi, sanh rồi, bà sanh rồi, là cậu hai. Tụi nhỏ đâu rồi, mau đi báo ông hay.

Ông Hai nghe máu huyết trong lồng ngực sôi trào, đầu ngón tay bấu chặt vào cánh cửa sổ đến nỗi bật móng. Hai Tính dường như không cảm nhận được cơn đau, ngơ ngẩn thầm thì với không khí:

- Sanh? Sanh rồi? Lại là một thằng con trai? Nếu không phải như tao nghĩ thì tốt, nếu không…

Ánh mắt ổng lạnh lùng, tàn nhẫn, rét lạnh hơn cả nước mưa, cánh môi nhợt nhạt phun ra toàn lời cay độc. Ổng kéo lê từng bước chân, chậm rãi đi vào phòng.

Tiếng guốc mộc khua nhẹ trên nền gạch, vang động, rõ ràng, bật lên như tiếng chuông đánh vào trong tai đứa bé, nó đang khóc, bất chợt thét ré… chói tai như tiếng quạ kêu chiều người bãi tha ma.

Tiếng khóc quái dị này làm Hai Tính nhớ lại, trước đó hai năm, cũng vào một đêm tối mù mịt, mưa gió lật trời, bà Hai sinh đứa thứ hai, sau khi thằng con đầu của ông chết yểu vừa tròn năm. Khi đứa nhỏ được sinh ra, vợ ông mệt mỏi thiếp đi, ông vui mừng ôm đứa nhỏ từ tay bà đỡ, còn đương suy nghĩ đặt cho nó một cái tên.

Bất ngờ ánh chớp lóe lên, trong giây lát đã soi rõ gương mặt máu me, hàm răng bén nhọn và đôi mắt lồ lộ trồi ra ngoài, trừng trừng nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai Tính hoảng hồn buông tay, đứa con rớt xuống thềm nhà lăn mấy vòng, ằng ặc kêu lên một tiếng duy nhất rồi im bặt. Lúc này ông mới định hồn, chạy tới ẵm con lên thì thấy nó đã tắt thở, nước mưa xối ào ào lên gương mặt non nớt đầy máu me. Nó chỉ là một đứa con nít bình thường, chỉ là trên ngực có một vết bớt, vị trí ở ngay tim.

Hai Tính vừa giận mình hồ đồ, vừa sợ, phần vì lỡ tay làm con chết, phần lại do vết bớt khác thường, giống hệt thằng con đầu, lúc đó tuy ổng không tin vào ma quỷ nhưng vẫn muốn kiểm chứng một phen, dù gì con trai cũng đã chết, không còn gì phải đắn đo suy nghĩ nữa. Ổng đi thẳng xuống bếp, dùng dao phay thẳng tay chặt đứt ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay trái của đứa nhỏ rồi mới đem chôn.

Sáng hôm sau, ổng nói với vợ, với bên ngoài là đứa nhỏ chết ngạt do khó sanh. Dù sao đêm đó mưa to gió lớn, có người nghe được tiếng con nít khóc nhưng đâu ai dám chắc, người nhiều chuyện muốn tìm bà đỡ để hỏi cho ra lẽ thì người nhà điền chủ lại tung tin bả đã bỏ đi biệt tích.

Lại nói bả làm chết con của nhà giàu nên sợ trả thù, trốn đi mất rồi. Người ta nghĩ chuyện này cũng hợp với lẽ thường, nên lâu dần cũng cho qua. Ngay cả bà Hai, đau đớn vật vã một thời gian dài rồi nguôi ngoai, qua một năm lại có mang thêm một đứa, nhưng lần này, Hai Tính lấy cớ giữ vía cho con, căn dặn vợ với đám người ở không được để lộ tin tức ra bên ngoài. Bà Hai tin chồng, nên việc sanh nở lần này không để lộ cho thiên hạ biết dù chỉ là tiếng gió.

Hai Tính đứng bên ngoài nhìn vào phòng hồi lâu, ánh mắt lóe lên một tia nhìn tàn độc khó thấy. Ổng dùng tay nắn lại nụ cười trên mặt, giấu con dao nhọn vào tay áo rồi giống như một người cha đang thực sự vui mừng chào đón đứa con mới chào đời, vừa lau khô người đã vội vã đẩy cửa vào phòng, lấy cớ ồn ào đuổi đám người ở ra ngoài hết. Sau đó, chậm rãi đi đến chỗ vợ nằm.

Trong phòng, chậu than cháy hừng hực, tiếng than nổ lách tách hòa trong tiếng mưa cùng tiếng guốc mộc khua lộc cộc trên nền gạch gạch tàu đỏ ói.

Ông Hai vén màn, ánh mắt đảo một vòng, thoáng sững người khi tới trước giường. Bà Hai… vẫn tỉnh táo, không thiếp đi như những lần trước. Liếc nhìn chén trà sâm vẫn còn nguyên trên bàn, ổng đã ngầm hiểu lí do. Nhưng dù sao cũng không quan trọng, hết thẩy đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ lâu.

Ông ta nhìn vợ mệt mỏi rã rời, quần áo xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi, mặt tái xanh đang tựa lưng vào giường cho con bú. Đứa nhỏ còn đỏ hỏn được quấn kĩ trong tấm vải lụa mềm mại ấm áp, ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ.

Tình cảnh ấm áp như vậy cũng không làm cho ông địa chủ giàu có cảm động, sự thâm độc bị vùi sâu vào trong đáy mắt. Ổng nở nụ cười hiền lành giả tạo, đi tới ngồi xuống cạnh vợ, an ủi bà mấy câu rồi nhẹ nhàng dở tấm vải bọc đứa nhỏ ra, khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay nó, trái tim trong lồng ngực Hai Tính nhảy nhót điên loạn, như sắp sửa vọt lên cổ họng.

Bàn tay trái của nó, thiếu mất ngón giữa và ngón trỏ.

Bàn tay  Hai Tính đương nắm tấm vải  không kiềm được mà run lên.

Là nó. Thực sự là nó. Nó thật sự đầu thai thành con của ông. Nó đã lộn đầu trở lại.

Thứ quỷ ma, thứ âm hồn bất tán.

Tính từ thời điểm xảy ra việc đó cho tới khi bà Hai Thiện sanh nở lần đầu thì đã gần mười năm. Khi đón con từ tay bà mụ, nhìn gương mặt, ánh mắt sắc lạnh của đứa nhỏ, Hai Tính đã ngờ ngợ rằng có điều bất thường nhưng xót tình máu mủ, ông vẫn để nó sống, dày công nuôi dưỡng đàng hoàng. Để rồi, khi nó vừa tròn một tuổi, cái tuổi đáng lí ra chỉ mới chập chững biết đi thì trong một đêm tối trời, nhân lúc hai người ngủ say, nó lại đứng dậy, bắt ghế, lấy đèn trên bàn thờ xuống rồi châm lửa vào rèm cửa buồng ngủ, nó muốn thiêu chết cả nhà nhưng lại bị ông phát hiện. Trong lúc giằng co lỡ tay đẩy nó té vào trong lửa, trước khi chết nó còn mở miệng la hét, trong lúc hoảng loạn, ông sợ mọi người phát hiện nên không kịp hiểu nó nói cái gì đã thẳng tay đập cho chết hẳn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout