Người khách đêm mưa



(Phần tiếp theo của truyện “Lễ tế cầu giàu” - Series Thầy Năm Cô Hồn)

Sau khi hai đứa con gái thành quỷ đã siêu sanh, để lại cho Thầy Năm Cô Hồn một đứa cháu khác người, tóc và con ngươi đỏ tươi như máu. Ổng đem theo bên mình đi từ nơi này đến nơi khác trong suốt ba năm, nó vẫn trông như một đứa trẻ sơ sinh.

Một ngày kia, họ đi tới một khu xóm lạ khi bóng tối đã dần trùm xuống trên đầu… Theo lời giới thiệu của người nơi đây, ông tìm tới nhà của Hai Tính - một nhà thiện tâm lớn trong vùng. Trời bắt đầu đổ mưa…

Trong làn khói mỏng lờ mờ, có bầy con nít tung tẩy chạy loanh quanh, vỗ tay cười hát.

Nửa đêm mưa gió,

Sấm chớp lật trời

Oán nghiệt ra đời

Quỷ về đòi mạng…

Bình minh ló dạng

Có kẻ đi đời

Mồm năm miệng mười

Cãi sao cho lọt…

Rồi trong chớp mắt, bày con nít tụ lại một chỗ, nhảy chồng lên nhau, hợp thành một người đàn ông có gương mặt hung ác, mắt sếch lên, lời rít qua kẽ răng nghe như tiếng gầm gừ gào thét của thú dữ.

- Mày phản bạn, mày giết tao, tao có thành quỷ thành ma cũng không để mày yên đâu! Ba Bèn!

- Không. Không. Mày đi đi, mày đừng ám theo tao nữa, biến đi, biến đi…

Tiếng sét đánh chẻ đôi cái cây lớn trước nhà làm ông Hai Tính giật mình tỉnh giấc giữa đêm, đầu âm ẩm đau, mồ hôi đổ như tắm. Lúc ổng chưa kịp hoàn hồn, còn thở hồng hộc thì con ở đã xộc thẳng vào buồng, đứng cách rèm báo tin là bà Tư chuyển dạ rồi, bà Sáu Mụ nói thai thuận, ông không cần phải lo.

Hai Tính nheo mắt, mặt đanh lại. Là người làm cha, đáng lẽ khi nghe tin đứa con đã trông chờ suốt bao năm ra đời thì ông phải vui mừng nhưng trên mặt ông lúc đó không có biểu hiện gì ngoài vẻ lạnh nhạt, đứa ở thấy lạ mà không dám hỏi, cụp mắt đứng yên một chỗ, không hiểu sao nó lại ẩn ẩn thấy sắp có chuyện không lành.

Phải một lúc lâu sau, Hai Tính mới cất tiếng:

- Lần sau mày còn vô phép vô tắc nữa thì liệu hồn. Khi nào Tư Mến sanh xong thì ông qua, cũng không phải con so mà làm quá.

Ổng phất tay, ý biểu con ở đi ra trước, ngã người dựa vào thành giường, mắt nhắm hờ, nhớ lại cơn ác mộng mình vừa mới trải qua.

Lại thêm một đứa trẻ ra đời… hay nói đúng hơn, là “nó” lại quay về rồi.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa lớn rầm rầm vang lên, tiếng động rõ ràng cắt ngang màn mưa làm người ở trong nhà không thể không chú ý. Một lát sau, lại có một đứa ở khác chạy tới trước cửa phòng Hai Tính, khúm núm thưa:

- Bẩm ông! Trước cửa có một ông già ẵm theo đứa con nít, nói là mưa gió lỡ đường, xin vào nhà tá túc một đêm.

Hai Tính nhà giàu mà không con, thường chứa người qua đường lỡ bước, cho ăn uống, tiền bạc đi đường, nói là để tích phước. Tiếng lành đồn xa, nên việc có người tới đây xin nương nhờ một vài ngày hay đôi ba bốn bữa cũng không có lạ gì. Nhưng đến vào lúc nửa đêm mưa gió, sấm chớp ầm đùng cộng thêm nhà cửa đương rối ren như vầy làm Hai Tính thấy không vui, cũng không hơi sức đâu mà dặn dò kẻ dưới tiếp đãi đường hoàng.

Ổng tiện miệng biểu đứa ở qua hỏi ý bà Ba, còn bả tính sao thì tính.

Bà Ba tên Lành, là vợ kế của ông Hai, gọi là bà cho phải phép chớ thực ra bả còn trẻ, trẻ măng, mới vừa hăm mấy, đương độ phơi phới. Nên cái đám kẻ ăn người ở trong nhà với cả dân xứ này vẫn hay len lén gọi bả với bà Tư Mến, vợ lẽ của ông Hai là cô sau lưng ổng, vừa tỏ ý mến mộ hai người trẻ đẹp, lại ngầm chê Hai Tính trâu già gặm cỏ non.

Cười thì cười ngầm sau lưng vậy, chớ Hai Tính dù gì cũng là điền chủ có tiếng, qua lại thân thiết với mấy ông Lý trưởng, quan Tây, là loại người mà dân nghèo có chọt mấy cây sào cũng không đụng tới được, nên họ chỉ thầm nói với nhau trong lúc trà dư tửu hậu cho đỡ nhàm chán vậy thôi chớ cũng không dám quá phận.

Quay trở về chuyện bà Ba nghe đứa ở báo lại ý chồng thì hết sức khó hiểu. Nếu là đàn bà tìm tới cửa cũng thôi, đằng này khách tới là đàn ông mà ổng còn kêu bả tự coi mà liệu. Liệu là liệu cái gì? Bà Ba chậc lưỡi đắn đo mấy lần, cuối cùng cũng tị hiềm điều tiếng nên mới sai chuyền qua ông Sáu Nên, là chồng bà Sáu Mụ, người ở lâu năm trong nhà đứng ra sắp xếp cho ông già với đứa nhỏ ở lại.

Ông Sáu Nên không cha không mẹ, từ hồi Hai Tính về đây lập hộ ổng đã vô ở đợ trong nhà, rồi cưới vợ cũng là con ở, sanh được đứa con gái nhưng không may chết yểu, bây giờ già rồi, trở thành người có thâm niên trong nhà, nên sự vụ gì mà ông bà chủ không rảnh tay để quyết thì ổng sẽ lo. Nghe ý tứ chủ, ổng lật đật chạy ra cửa đón người.

Sáu Nên nhìn thằng cha còn già hơn cả mình đang ôm đứa con nít quấn trong cái mền run lẩy bẩy thì thương lắm. Hối ổng vô gian buồng riêng của vợ chồng mình ở tạm, kêu tụi nhỏ đem nước tắm với quần áo khô tới cho ổng tắm rửa thay đồ xong xuôi, đốt than, mời ổng ngồi, rót li trà nóng rồi từ tốn hỏi:

- Đêm mưa gió như dầy, đứa nhỏ mới có chút éc mà ông ẵm nó đi đâu?

- Số tui bạc phước, con cái theo nhau đi trước rồi, tuổi xế chiều còn phải nuôi cháu nhỏ.

Nghe người nọ trả lời, Sáu Nên nghe mủi lòng hết sức, nghĩ tới đứa con yểu mệnh của mình, ổng càng thêm đồng cảm với ông già trước mặt.

- Ông anh là người ở đâu tới? Xưng hô làm sao?

Ông nọ uống trà ấm, thở phà một hơi thỏa mãn rồi đưa tay hơ trên lò than cho ấm, vừa hơ sưởi cho đứa con nít vừa trả lời:

- Không giấu ông anh, tui thứ Năm trong nhà, người ta hay kiu bằng Năm Cô Hồn.

Ông Sáu vừa nghe đã phì cười, hỏi giỡn:

- Tên gì ngộ đời dậy hen?

- Nói ra thì buồn nhưng cũng không giấu gì ông, tui là người Gia Định hồi xưa, từ hồi Tây vô sống không yên ổn, từ hồi con cái chết hết tui mới ôm cháu lưu lạc tới đây, đường sá xa xôi, bữa no bữa đói nên nhìn thảm sầu quá. Chắc tại dậy nên người ta mới kêu tui dậy.

- Chà, vậy ông là đồng hương với chủ tui, ổng cũng là người trên đó đó, còn đứa nhỏ này trai gái? Đặt tên chưa?

- Cháu tui hả? Con trai. Tía nó đặt tên Yên, Trường Yên. Ý mong cho nó bình an lớn lên, không lo không nghĩ.

- Chà! Cái tên đẹp quá! Nghe là biết rể ông là người hay chữ.

- Ừ! Nó… giỏi thiệt.

Năm Cô Hồn nửa giả nửa thiệt, nói tới đó thì im, ổng cười buồn hiu, làm Sáu Nên tưởng đâu mình vô tình chọt trúng chỗ đau của ổng, nên không dám hỏi tiếp nữa. Còn mấy chuyện mà ông Năm nói, ổng tin răm rắp, không nghi ngờ gì, trong bụng còn thấy thương tâm hết sức, dù gì trên mé Gia Định giờ không có yên ổn, người chạy nạn đi tứ xứ cũng đâu thiếu gì.

- Thôi, nhà trên đương rối, ông chịu khó nghỉ tạm ở đây, hơi chật chội nhưng cũng che được mưa gió.

- Có chỗ ngủ là ông cháu tui mừng rồi, nào dám đòi hỏi chi đâu.

Hai người nói chuyện một hồi thì bà Sáu Mụ che dù về tới, đúng lúc bả hạ dù bước vô nhà thì thằng Yên vốn đương nằm im ru nãy giờ bắt đầu quậy quọ không yên. Đoán chừng nó buồn ngủ lắm rồi, ông Năm đứng dậy chào hỏi bà Sáu mấy câu rồi bồng nó vô trong.

Vợ chồng ông Sáu chờ một lúc, nghe Năm Cô Hồn phát ra tiếng ngáy khe khẽ mới an tâm ngồi xuống thì thầm to nhỏ với nhau.

Sáu Nên rót trà cho vợ ấm cổ rồi hạ giọng hỏi:

- Sao rồi? Trai gái?

Bà Sáu khẽ liếc về cửa buồng nhỏ thêm lần nữa rồi mới trả lời chồng:

- Trai. May phước, lần này không giống mấy lần trước, tui coi rồi. Bình thường, không có gì lạ hết.

- Chắc chưa? - Ông Sáu hơi ngạc nhiên.

- Chắc rồi! Ông chủ ngó xong ổng cười mà, coi bộ cũng không có giống mấy đợt trước, ổng hài lòng lắm, cho mấy đứa ở ở lại hầu bà với cậu. Ổng về bên chỗ bà Ba rồi.

Ông Sáu vỗ ngực, nghe vợ nói mà ổng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhà nào có con nít mới sanh thì mừng, chứ người làm lâu năm trong nhà này, ai nghe tới con nít cũng sợ. Không hiểu do đây đất xấu hay nhà xây sai hướng, mà bao nhiêu đứa nhỏ sanh ra trong nhà này đều sống không quá một năm. Hồi trước có ông thầy bùa thầy ngải gì đó đi qua, phán là chừng nào chủ nhà có con trai nối dõi thì chừng đó người ăn kẻ ở mới sanh con đẻ cái được. Còn không, một là đi khỏi nhà tới nơi khác sống, hai là cam chịu quạnh quẽ không con. Vợ chồng ông Sáu từng tiếc nuối một thời gian dài, phải mà ông thầy đó ổng qua đây sớm, lúc hai người còn trẻ thì đâu có phải cô độc tuổi xế chiều như bây giờ, vậy nên, ông Sáu ổng nhớ hoài. Tuy không còn sanh đẻ gì được nhưng cứ mỗi lần vợ ông chủ sanh, bà Sáu đi đỡ là ổng ngóng tin còn hơn ông chủ.

Sáu Nên đốt nhang, chắp tay xá ba cái, lầm bầm nói:

- Tạ ơn Trời Phật. Làm thêm đứa giống đợt trước thiếu này thiếu nọ, không chân không tay hay đen thui như cục than giống kì rồi, chắc tui chết.

Bà Sáu thấy chồng lỡ lời, lật đật bịt miệng không cho ổng nói thêm:

- Im! Ông muốn chết hả? Chuyện đó không có được nhắc tới. Ngủ đi, xong rồi, khỏe rồi, mốt không có nữa đâu.

Sáu Nên trầm ngâm, biết là vợ nói đúng nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp lời:

- Không hiểu sao, tui thấy mọi sự bất tường quá. Bề ngoài ông chủ luôn tỏ ra nhơn nghĩa, đạo đức, nhưng chắc là đi theo ổng lâu năm, thấy nhiều sự không hay, nên tui cứ cảm thấy… sao sao đó. Mấy lần trước, rõ ràng bà nói với tui…

Bà Sáu sầm mặt, nhéo chồng một cái đau điếng rồi leo lên giường, quay mặt vô trong vách. Trước khi kéo mền trùm kín đầu, bả còn không quên nhắc nhở:

- Chuyện của chủ, ông đừng để ý chi, ngủ đi.

Ông Sáu thổi đèn, lên nằm cạnh vợ, lúc ổng chuẩn bị ngủ rồi, lại nghe tiếng bà Sáu nói nhỏ bên tai:

- Tui cũng thấy không ổn, thôi, đợi ít bữa cho cậu cứng cáp, rồi mình xin với ông bà chủ cho nghỉ, về quê dưỡng già.

- Ừ. Bà tính dậy, tui thấy được.

Hai người xì xầm thêm một lát thì ngủ thiếp đi. Họ không hề biết rằng có một đôi mắt đỏ lơ lửng trong không trung đang nhìn họ với vẻ tò mò, tiếng thở đều đều vừa cất lên, nó không một tiếng động lần lượt chui vào trong tiềm thức của hai vợ chồng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout