Chương 7: Đại kết cục
Rừng cây du trong màn đêm tối mùng Hai Tết mang vẻ trầm uất lạ thường. Những cây cổ thụ đứng sừng sững như một pho tượng khổng lồ. Chúng rũ từng nhành cây xuống đất, chỉa ra khắp mọi phía tựa hồ mấy cánh tay quái dị đang treo lủng lẳng. Cành cây vặn vẹo đủ hình thù kỳ dị, tạo thành một chiếc ô lớn che khuất toàn bộ ánh trăng đêm khuya. Chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua những khe hở nhỏ, rọi xuống nền đất ẩm.
Từng bước chân của Uyên là mỗi tiếng xào xạc của lá khô bị giẫm lên. Trong khoảnh khắc này, cô ngửi được cả mùi đất ngai ngái đang bốc lên, cảm nhận rõ ràng hơi sương đang dần dần lan tỏa. Uyên không biết bây giờ là mấy giờ, mà cô cũng chẳng thèm quan tâm đến điều ấy. Thứ cô tập trung vào lúc này chỉ có kẻ thủ ác đã gây ra đại họa kinh hoàng cho làng Hạ Du suốt những ngày vừa qua.
Khi đi vào rừng, người ta luôn có một điều cấm kỵ mà hễ có ai bước chân vào chốn rừng thiêng nước độc luôn phải tuân thủ thật nghiêm ngặt; ấy là tuyệt đối không được ngoảnh mặt ra phía sau hoặc trực tiếp gọi tên người đồng hành cùng mình. Nếu không thì kẻ ấy sẽ nhận phải hậu quả thích đáng đến từ những linh hồn trú ngụ tận rừng sâu đại ngàn đang chờ ngày được siêu thoát.
Vậy mà cô lại không hề quan tâm tới nó. Cứ mấy giây, cô lại ngoảnh mặt ra nhìn xem đứa em trai của mình đã di chuyển tới đâu. Và cô nhận thấy, phía sau hai chị em đang có một bóng hình đen ngòm chầm chậm bám theo. Người ấy cứ thi thoảng lại núp sau thân cây du, rồi lại chạy theo hình ziczac.
Uyên cũng mặc kệ. Bởi theo đường thẳng đã được kẻ trên bản đồ, địa điểm mà kẻ thủ ác đó ra tay không phải phía sau lưng cô, mà là dọc theo đoạn đường cô đang di chuyển.
Cô rất ít khi đi vào rừng du, nói chính xác hơn là không được cha mẹ cho phép đi vào. Thằng Ân ở nhà cũng không thường xuyên lui đến đây nên cũng chẳng rõ ngõ ngách ra sao.
Chắc chắn địa điểm hành sự của kẻ thủ ác phải đủ rộng thì mới có thể giết người được.
Uyên đút tay vào túi áo, nhận thấy ba mẩu kim loại cô cất trong đó đang dần dần nóng lên. Cả tay chân cô cũng dần bủn rủn, như thế những gì cô sắp được chứng kiến sẽ khiến cô không tin vào mắt mình.
Thằng Ân từ lúc rời khỏi nhà đến giờ vẫn chưa kịp hiểu những gì mà chị đã nói. Đường thẳng là cái gì? Tay thằng bé vẫn còn cầm khư khư tấm bản đồ giấy. Làn sương đêm đã làm cho giấy nhũn đi một chút. Chút ánh sáng rọi xuống đủ để nó nhìn thấu được điều mà chị nói.
Bốn địa điểm mà thằng Ân từng đi qua: quầy bán thịt của mụ Bình, lò rèn của lão Phước trong chợ Hạ Du, căn nhà bỏ hoang suốt sáu năm ròng rã, và rừng cây hạ du bạt ngàn; tất cả tạo thành hai đường thẳng song song không thẳng hàng, nói cách khác, nó hình thành nên một hình bình hành lệch hẳn về phía bên phải.
Vậy thì chắc hẳn nơi tiếp theo kẻ giết người hành động là trên đoạn đường thẳng này.
Nó vừa nghĩ tới đó, một khoảng ánh trăng sáng đã dội thẳng vào khuôn mặt nó, khiến thằng bé bàng hoàng. Giữa cánh rừng du rộng lớn, lại có một khoảng đất trống bị đào xới, từng thớ đất bị vón thành cục như thể có ai đã cố tình làm ra. Thằng Ân nhìn thấy những gốc du bị chặt ra nham nhở, vụn gỗ rơi khắp nền đất ẩm.
Uyên cũng không tin vào mắt mình. Nơi rộng lớn thế này không ngờ lại xuất hiện một địa điểm bỏ trống, điều kỳ diệu là nơi này lại trùng hợp thế nào mà nằm trên đoạn đường thẳng khớp với trên bản đồ.
Uyên cười chua chát, bởi giữa khoảng sân lớn đó… có người đang đứng.
⬪ ⬪ ⬪
Kẻ đó mặc áo khoác đen trùm kín đầu, đi guốc mộc. Hắn ta dường như bất ngờ trước sự xuất hiện của hai chị em Uyên. Nhưng cũng không vì thế mà hắn chùn bước.
Thằng Ân đưa mắt nhìn quanh, nhận thấy ông trưởng làng đang rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Ông ta bị buộc chặt bằng một sợi dây thừng lớn, quấn chặt cả tay lẫn chân, toàn bộ cơ thể bị trói vào gốc cây du gần đó. Miệng lão ngậm một chiếc giẻ bốc mùi nhè nhẹ.
Nó khẽ rùng mình, cái mùi đó đích thị là mùi hương mà nó ngửi thấy lúc bước chân vào căn nhà hoang kia. Dù cho hơi sương đã bắt đầu nhiều hơn, nhưng thứ mùi đặc trưng đó nó không thể nào không nhận ra.
Đôi chân hai chị em như đeo chì, không thể nào bước thêm một bước nào nữa.
Uyên cố gắng thở nén để giữ cho bản thân sự bình tĩnh. Trưởng làng Hạ Du chính là người tiếp theo bị ‘phán xử’.
Ba con người chăm chú nhìn nhau không rời, không ai nói với ai tiếng nào. Thằng Ân mấy lần quay sang nhìn chị nhưng chỉ thấy Uyên đang mặt đối mặt với cái bóng đen đứng phía xa xa.
Hắn bước lên phía trước một bước, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Không ngờ hai đứa lại tìm được đến tận đây! Đúng lúc kẻ thối nát này phải nằm lại!”
Giây phút người ấy tháo chiếc áo trùm đầu ra, cả Uyên lẫn thằng Ân đều không khỏi tránh được sự bất ngờ. Tại sao lại là người ấy? Người ấy đã từng chỉ dạy cho hai chị em rất nhiều thứ, từ những thứ lặt vặt như các mẩu chuyện đời thường, cho đến những phương thuốc với công hiệu cực kỳ tốt, không chỉ giảm căng thẳng cho tinh thần, mà còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe.
Bà Trầm đứng đó, ánh mắt đượm buồn, nhìn thẳng về phía Uyên.
Tay chân Uyên thời điểm này như rụng rời. Chẳng biết thế nào mà cả tay lẫn chân cô đều đã nổi da gà từng đợt. Nụ cười quen thuộc của bà Trầm cô mãi mãi không bao giờ quên. Vô số các bài học bổ ích về Đông y đảo loạn lên trong ý nghĩ của cô, như một vòng xoáy không lối thoát.
“Tại sao… bác lại làm thế?”
Bà Trầm thản nhiên nhìn ông trưởng làng đang bị trói chặt vào gốc cây. Điệu bộ của người phụ nữ ấy không có chút gì là lo lắng. Thường ngày, dung mạo của bà Trầm thường được dân làng ví như đang bôi nhọ, ấy thế mà lúc này, gương mặt bà lại không một chút vết bùn dù chỉ là nhỏ nhất.
Uyên bủn rủn tay chân. Sự thật bàng hoàng đang dội thẳng vào mắt cô. Những phương thuốc chữa bệnh, những bài thuốc quý giá mà bà Trầm dạy trong thoáng chốc vỡ thành vô số các mảnh kim loại li ti. Người mà cô tin tưởng nhất, không một chút nghi ngờ, thậm chí còn bày tỏ lòng thương sâu sắc, ấy vậy mà lại là một kẻ giết người không gớm tay.
Môi cô mấp máy, khó nhọc cất lên vài chữ sau câu hỏi ban nãy:
“Chuyện… chuyện này là thế nào?”
Bà Trầm lần này thở dài. Từng bước chân bà giẫm lên thảm cỏ khô phát ra âm thanh lạo xạo, nghe đến khó chịu. Thằng Ân cười khổ sở.
“Không ngờ mọi sự lại thành ra thế này!”
Giữa đêm trăng thanh gió mát, bà Trầm cười một tiếng rõ to. Điệu cười đầy sảng khoái, mang theo sự sung sướng của một vị ‘thầy thuốc’ am hiểu về thứ tà ma quỷ dị. Bà ta nhìn lên khoảng trời mênh mông đang chìm ngập trong khói sương mờ mờ, bật ra lời khen.
“Không thể phủ nhận được… Khả năng điều tra của hai đứa cháu rất tốt. Lọ mọ đến được tận cánh rừng du này cũng không dễ dàng gì. Nhưng rất tiếc, bác đã nắm thóp được hết tất cả nên đi trước một bước rồi!”
Thằng Ân ngơ ngác nhìn người góa phụ đứng trước mắt. Bản thân nó cũng không tin được người bấy lâu nay nó giúp đỡ và kính trọng lại là người điều khiển oán linh ngưỡng cửa.
Uyên run lên, cô nghiến răng kèn kẹt, chỉ tay về phía bà Trầm mà hét lớn. Cô hơi cúi mặt xuống, không để cho bà ta thấy gương mặt mình đang dần dần rơi những giọt lệ.
“Nói đi! Chính bác… chính bác là người đã ra tay sát hại ông bà Đoan và bắt cóc cái Trang sáu năm trước, đồng thời cũng là kẻ đã giết chết mụ Bình bán thịt và lão Phước đúng không?”
⬪ ⬪ ⬪
Bà Trầm thản nhiên không đáp vội. Bà ấy di chuyển đến gần vị trí lão trưởng làng, sau đó lấy ra từ bên trong túi áo một mẩu kim loại sáng chói lóa, sáng hơn bất kỳ mẩu kim loại nào mà Uyên đã nhặt được trước đó. Thậm chí, bà còn giơ lên để cả hai chị em Uyên và thằng Ân cũng chứng kiến. Nụ cười của bà Trầm hiện rõ dưới ánh trăng sáng đêm mồng Hai Tết, rạng sáng mồng Ba.
Uyên nuốt một ngụm nước bọt. Cô vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sâu trong trái tim, cô lại thấy mình lo lắng hơn bất kỳ ai. Rơi vào tình huống khó xử thế này, chắc chắn việc thoát thân không dễ dàng gì. Ấy còn chưa kể đến việc nếu lúc chạy trốn, cô rơi vào ảo mị giống những lần trước, xác suất toàn mạng trở về sẽ gần như là con số 0.
“Bác nói đi… Tại sao bác lại gây ra những chuyện này?”
Bà Trầm cười khổ sở, bắt đầu nói.
“Tao được sinh ra trong một gia đình nghèo gần biên giới Việt - Trung. Nhà tao rất khó khăn, ngoài cha mẹ làm lụng để nuôi sáu anh chị em không phải là thử thách ngày một ngày hai, đó còn chưa kể đến việc sinh hoạt và học tập. Tao vốn dĩ là con đầu nên không muốn hai ông bà phải chịu khổ. Thế nên tao quyết định nghỉ học. Những ngày tháng cùng mẹ cùng cha lên rừng hái thuốc dần dần trở thành một điều hiển nhiên trong mắt tao. Ngôi nhà tao ở cũng tràn ngập những lá thuốc phơi khô, dần dà, mũi tao cũng quen với chúng.
Vào một ngày, tao nhìn thấy cha mẹ tao cúng bái thứ gì đó ở trong góc bếp. Tao tò mò đi đến thì ngay lập tức bị xua đuổi, đó cũng là lúc tao mới mười lăm tuổi. Khi ấy, dạo quanh bản có nhiều cái chết bí ẩn. Cha mẹ tao luôn nhắc nhở con rằng khi đi đâu cũng phải thật cẩn thận. Cho đến một ngày… tao nghe lén được cuộc trò chuyện của cha mẹ… Thứ được nhắc đến nhiều nhất chính là oán linh ngưỡng cửa và cách mà họ ‘săn mồi’ những người dân trong bản.
Vì không tin vào những gì mình nghe được nên tao đành giả vờ làm ngơ, tỏ ra mình vẫn vô hại trước mặt cha mẹ. Vậy mà cuộc đời trớ trêu. Vài ngày sau, đứa em út nhà tao chết. Chết thê thảm. Mẹ tao khóc rất nhiều, còn tao nghệch đi vì không nghĩ rằng cha mẹ lại nhẫn tâm ra tay với chính đứa con của mình. Tối hôm đó, nhà tao có rất nhiều món ngon. Những món ấy từ trước đến giờ bọn tao rất ít khi được ăn, chỉ vào những ngày cúng lớn, cúng xong thì anh chị em tao mới được thưởng thức.”
Uyên và thằng Ân gần như nín thở trước câu chuyện về oán linh ngưỡng cửa, cũng ngạc nhiên trước quá khứ bi đát của người đàn bà đứng trước mặt. Bà Trầm không thèm mảy may để ý, vẫn tiếp tục.
“Bữa cơm ấy được dọn ra, tao không ăn lấy một miếng thịt. Tao biết, để có bữa cơm này, em tao đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Đêm hôm đó, tao ra mộ thăm em thì ở nhà lại có chuyện. Chạy về đến nhà, tao đã thấy cả căn nhà tràn ngập máu. Máu trên cửa, trên bàn, trên ghế, bắn ra cả khoảng sân trước nhà.
Chạy sâu vào trong, tao thấy những đứa em khác của tao nằm gục trên bãi máu. Đứa nằm tựa vào bàn gỗ, có đứa nằm sõng soài giữa nền nhà, có đứa nằm gục trong góc. Ngay chính giữa căn nhà, mẹ tao bị treo lên bằng một sợi dây sắt, cổ bà bị cứa một đường sắc ngọt, ngay vị trí cơ ức đòn chũm, máu vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn.
Tao thấy cha tao chạy ra, trên tay là một con dao dính máu. Mặt ông đầy máu, đôi mắt vằn đỏ, còn khuôn miệng rộng ngoác, cười lên hô hố. Lão mới nhìn thấy tao thì đã gầm lên rồi chạy bổ tới, nói: “A! Đây rồi con chuột nhắt! Tao đợi mày nãy giờ đấy!”. Tao có vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích. Lão siết lấy cổ tao, làm tao nghẹt thở. Tao gắng gượng, dùng hết sức bình sinh giật lấy con dao từ tay lão. Mặc cho lưỡi dao cứa vào tay, tao vẫn mặc kệ. Tao giằng co trong lòng lão, không biết thế nào mà dao lại đâm thẳng vào yết hầu, khiến lão gục xuống mà không kịp nói thêm điều gì.
Giữa màn đêm, tao bỏ chạy… chạy trong nước mắt… chạy với vết thương không kịp băng bó. Tao chạy một mạch xuống núi, chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy bó thuốc mà mình mới hái nữa.”
Thằng Ân ngày càng thở dốc vì kinh ngạc. Uyên thì thấy khác. Cổ họng cô nóng ran, thời điểm này nếu thốt ra bất cứ điều gì thì không khác gì đang bứt dây động rừng. Bà Trầm vẫn đủng đỉnh kể lại, nét mặt và giọng điệu thay đổi rõ rệt theo từng lời nói được thốt ra.
“Tao chạy khỏi vùng đất đó, được một người thầy thuốc cưu mang. Ông ấy cho tao đi học, được ăn những bữa cơm bình dân nhưng đầy ngon miệng. Ông ấy muốn biết quá khứ của tao, vì sao tao lại lưu lạc đến đây nhưng tao nhất quyết không nói. Chuyện quá khứ tanh tưởi ấy, tao không hề muốn nhắc lại. Thế mà cuộc đời lại quá bất công. Tao cứ ngỡ mình sẽ ở lại phụng sự và chăm sóc cho người cha ấy cả đời. Vậy mà đến năm tao hai mươi hai tuổi, cả thôn đó đến nhà ông thầy thuốc đến gây sức ép. Ông ấy bị hăm dọa, chửi bới nhưng vẫn khăng khăng mình vô tội. Vì không thể minh oan, ông ấy chọn cách treo cổ tự tử. Cũng vì lẽ đó nên tao rời khỏi thôn, lưu lạc nhiều năm trời, tao đến được làng Hạ Du. Khi ấy, tao ba mươi tuổi.
Cuộc sống ở ngôi làng này bình thường hơn những gì tao tưởng tượng. May mắn mỉm cười thật đúng lúc, tao được dạm hỏi cho một người đàn ông trong làng. Đám cưới diễn ra rất chóng vánh, tao và lão cũng sớm trở thành đôi vợ chồng. Năm ba mươi hai tuổi, tao mang thai, đẻ ra đứa con trai tên là Lộc.
Thằng bé đã mang đến cuộc đời tao vô vàn thăng trầm cảm xúc. Ông Trời mang đến cho tao một sinh linh bé bỏng, một người mà tao sẵn sàng làm tất cả để có thể bảo vệ cho thằng bé. Tao trở về với công việc thầy thuốc, ban ngày thì đi hái thuốc, đến đêm thì về chăm con. Vậy mà lão chồng của tao từ thời điểm đó cũng bắt đầu bê tha, lêu lổng. Lão suốt ngày mắng chửi tao và con thậm tệ, nhiều lúc còn cầm cây ra đánh. Tao mặc kệ. Tao vẫn cố gắng nhịn nhục, chờ cho đến khi thời cơ chín muồi sẽ cùng con bỏ trốn khỏi làng.
Lão còn học lỏm được ở đâu cách để triệu hồi oán linh ngưỡng cửa. Đến bây giờ tao cũng không biết lão gọi thứ tà ma quỷ dị ấy từ đâu. Và cũng nhờ những lời lão nói về thứ đó trong một bữa cơm gia đình, lão đã khai ra hết tất cả mọi thứ về ‘con ma’ đó, ngay từ hốc hác mà nó xuất hiện, cách vận hành cũng như cách giữ cho nó không tấn công con người một cách bừa bãi. Cuộc đời tao cũng dần trở thành màu đen vào lúc này.”
⬪ ⬪ ⬪
“Oán linh ngưỡng cửa có hai trạng thái tồn tại: tự do và bị sai khiến. Kẻ sai khiến phải là kẻ mang tà tâm, mang tâm địa muốn trả thù. Nó tồn tại ở ngưỡng cửa, một nơi mà ngôi nhà nào cũng có, từ lúc nó được xây lên cho đến khi nó bị phá dỡ, ngưỡng cửa vẫn luôn luôn ở đó, không thay đổi, cũng không di dời đi đâu. Đặc điểm ấy cũng mang tính quyết định cho cách thức mà nó hoạt động.
Oán linh ngưỡng cửa không tấn công con người một cách bừa bãi. Nó hoạt động theo sự sai khiến của chủ nhân điều khiển nó, còn không thì sẽ nằm yên tại ngưỡng cửa, chỉ những kẻ nào phá phách đến giấc ngủ của chúng thì với bị oán linh báo thù.
Nó có thể giết chính chủ nhân mà nó theo đuổi, bởi thế nên điều khiển nó phải là một kẻ đầy cẩn thận, bởi một chút sai sót nhỏ, mạng của hắn chẳng mấy chốc bị biến mất.
Để oán linh ngưỡng cửa hoạt động một cách trôi chảy nhất, phải đáp ứng đủ ba điều kiện. Thứ nhất, như tao đã nói ở trên, kẻ điều khiển oán linh ngưỡng cửa phải là một người mang trong mình lòng oán hận sâu sắc, cùng với đó là một trái tim đen tối, đã bị vấy bẩn bởi những chuyện đáng sợ đã từng trải qua. Kẻ đó phải đủ tâm địa và mong muốn được trả thù thì mới dễ dàng kiểm soát oán linh ngưỡng cửa, không để nó lộng hành chốn trần gian.
Thứ hai, người nuôi cần phải nắm rõ quy tắc: “Oán linh ngưỡng cửa cũng như một loài động vật nuôi trong nhà, muốn nó có ích thì phải thật bình tĩnh, muốn nó làm việc nhanh nhẹn thì phải có đồ ăn”. Đồ ăn của nó ngoài mấy thứ đồ cúng lỉnh kỉnh ra thì còn có cả máu. Máu của bất cứ loài động vật nào. Máu gà, máu bò, máu lợn, và không loại trừ cả máu người. Trong số đó, máu người là thứ thức ăn nuôi dưỡng tốt nhất, được xem như một bước đệm để oán linh có thể phát triển vượt bậc về mặt cảm xúc, ở đây là sự căm thù.
Thứ ba, người nuôi tuyệt đối không được vi phạm những điều cấm có liên quan mật thiết đến ngưỡng cửa. Điều này thì tao không rảnh để kể ra tất cả. Dẫu sao đi chăng nữa thì chỉ có những kẻ ngu ngốc mới bị chính oán linh ngưỡng cửa ra tay ngược lại mà thôi. Nó giống như chọc điên một con chó, và nó đáp trả bằng cách cắn lại vậy. Trong trường hợp người nuôi bị nó giết chết thì nó sẽ quay trở về chỗ cũ, trở về với nơi mà nó bắt đầu, nơi nó đã biến thành một linh hồn tà ác. Đây cũng là lúc mà người ta vẫn hay gọi là ‘thu thập’ ma quỷ vậy.”
Cả Uyên lẫn thằng Ân đều nghe không sót một chữ nào. Những thứ này là lần đầu tiên mà hai chị em được tiếp xúc. Ngoài những phán đoán nhỏ từ gợi ý trước thì những gì Uyên nghe và hiểu được từ nãy giờ hoàn toàn mù tịt.
Bà Trầm lấy mẩu kim loại sáng bóng loáng khi nãy rồi thả từ trên cao cho nó đáp xuống đất. Món vật nhỏ lấp lánh giữa ánh trăng đêm vằng vặc, va chạm với đống lá khô dưới đất, phát ra một tiếng động rất nhỏ. Điệu bộ lần này của người phụ nữ hoàn toàn thay đổi. Không còn dáng vẻ thản nhiên như trước, thay vào đó là vẻ man rợ và khoái trá.
“Hahahaha… Hai đứa chúng mày có biết không? Để tao có thể chi phối được con ma ấy, tao đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ… kể cả việc ra tay giết người không gớm tay. Từ lúc nạn nhân đầu tiên của tao nằm gục xuống dưới vũng máu đỏ, tao đã vô cùng thích thú rồi… Chỉ không ngờ trong cuộc tấn công của tao, có một biến số lớn, buộc tao phải thay đổi một số kế hoạch. Thế mà nó vẫn trót lọt. Để rồi tao được thấy hai chị em chúng mày xuất hiện ở đây, mặt đối mặt.”
Từng câu từng chữ mà bà Trầm thốt ra thoảng qua như gió lặng. Nó vô hồn, nó u uất, nó hội tụ đủ những nỗi căm phẫn mà bà ấy phải chịu đựng. Uyên bủn rủn tay chân khi nghe người mình từng kính trọng lại nói được những câu từ như thế. Đúng là cuộc đời. Vị thầy thuốc đáng kính của làng Hạ Du từ khi nào lại trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh như thế? Liệu đây có được xem như là mặt người dạ thú không?
Uyên nghĩ là không. Bà Trầm đúng thật, nhìn gương mặt vô cùng hiền lành, tử tế, lại chất phác, thật thà. Lòng dạ bà ấy lại như một con domino không hơn không kém. Ban đầu nó đứng thẳng, giống hệt với tính cách của bà, nhưng bàn tay người đã đẩy nó ngã xuống, và viên domino ấy vĩnh viễn không thể đứng lên thêm một lần nào nữa.
“Vậy thì những phán đoán của cháu đã hoàn toàn chính xác rồi…”
Bà Trầm hơi bất ngờ trước lời kết luận ấy của Uyên. Thằng Ân cũng thảng thốt. Uyên cúi mặt, nói:
“Mùi hương mà cháu và thằng Ân ngửi thấy khi đi đến ba địa điểm bị bỏ hoang trong làng Hạ Du… Đầu tiên là gian nhà nhỏ của mụ Bình bán thịt… mùi hương là hỗn hợp khi bị đốt cháy của năm loại thảo dược truyền thống mà bác đã giới thiệu trước đó. Xương khỉ. Mơ lông. Húng chanh. Cỏ mực. Đinh lăng. Mặc dù cháu chưa thử đốt chúng nhưng với mùi hương thơm nhẹ phảng phát giữa mùi máu tanh tanh, cộng thêm với việc mùi thơm này chỉ có một người trong làng rõ hơn bất kỳ ai, thì cũng phần nào khẳng định được bác là người đưa mùi hương đó vào căn nhà của mụ Bình. Cháu không rõ mục đích của bác là gì, nhưng có vẻ bác đốt để xua bớt mùi máu, hay nói chính xác là xua tan ám khí. Oán linh ngưỡng cửa sẽ dừng việc tấn công thi thể mụ Bình lại. Cháu nói phải không?”
Phía xa xa vang lên tiếng vỗ tay của bà Trầm. Bà Trầm cười khẽ, nói nhỏ:
“Hoàn toàn chính xác. Tao muốn cả làng này nhìn thấy thi thể mụ đàn bà ấy treo lên như một con heo bị cắt thịt vậy. Cũng chính vì thế nên tao phải đốt hỗn hợp năm loại lá như mày nói lúc nãy để xua bớt mùi máu, nếu không thì con oán linh sẽ tiếp tục tấn công mụ ta mất. Hay lắm. Nhưng còn thứ mùi trong lò rèn của lão Phước, cháu giải thích như thế nào vậy hả?”
“Là gỗ xạ đen. Bác còn nhớ không? Đây có thể nói là một mánh khóe nhỏ mà bác đã sử dụng để thiêu cháy cả căn nhà của lão Phước mà không để lại quá nhiều mùi. Thủ thuật ấy được tạo dựng từ gỗ xạ đen.”
Thằng Ân nghe vậy thì khó hiểu nhìn chị. Thứ gỗ ấy nó chỉ biết cách sử dụng với nước nóng, dùng như một cốc nước nóng để ổn định tinh thần và cơ thể mà thôi. Cách đây mấy ngày, bà Trầm cũng có nói đến điều ấy, chỉ thoáng qua mà thôi.
Uyên hít một hơi thở sâu để trấn tĩnh tinh thần, tiếp tục đưa ra phán đoán.
“Một điều mà bác không hề nhắc đến trong cuộc trò chuyện của ba bác cháu, ấy là gỗ xạ đen khi đốt cháy với số lượng lớn sẽ không tạo ra quá nhiều mùi hương, ngược lại còn tỏa ra mùi thơm. Thứ mùi này khả năng cao đã lẫn vào lửa, dần dần liếm láp từng khúc của lò rèn lão Phước. Nếu bác nói điều đó, người đầu tiên hai chúng cháu nghi ngờ chắc chắn sẽ là bác. Đúng không?”
Bà Trầm ồ lên vì ngạc nhiên:
“Đúng. Quả nhiên là con gái của ông Tư. Không như lão trưởng làng vô dụng này.”
Người đàn bà giữ một khoảng cách ngắn với trưởng làng Hạ Du. Bà ta điềm nhiên vắt hai tay ra sau lưng, đủng đỉnh kể lại chuyện quá khứ.
“Ngày tao cưới chồng, tao cứ ngỡ cuộc đời tao sẽ bước sang một trang mới. Nhưng không. Mọi thứ càng ngày càng tồi tệ hơn. Vô số chuyện tồi tệ cứ ập đến, khiến tao gầy xơ xác. Vốn dĩ ngay từ ban đầu tao không định dính dáng gì đến oán linh ngưỡng cửa, vậy mà giờ tao đã bị lún sâu vô nó, chẳng thể nào thoát ra được.
Gã chồng tao có hiềm khích lớn với gia đình ông bà Đoan quá cố. Gã chơi đánh bạc, bị thua lỗ nặng nề. Lão vay ông bà Đoan, nhưng thế quái nào xảy ra xô xát. Gã cũng ôm hận từ đó, ngày nào cũng lấy cớ sang nhà đôi vợ chồng kia để thăm nhà, mục đích chính vẫn là xin mượn tiền và ở đợ. Cho đến một lần, ông Đoan mắng chửi gã thậm tệ, thậm chí còn đá hắn ra ngoài cổng. Vì không thể kiềm chế được cơn điên tiết, gã đã sử dụng oán linh ngưỡng cửa, ra lệnh cho nó diệt khẩu cả gia đình ông bà Đoan.
Nghe gã bảo con ma ấy hóa thành một đứa trẻ để gặp được con gái ông bà Đoan. Thời điểm cửa nhà mở ra cũng là lúc máu tươi bắn ra khắp nền đất. Tao sợ lắm, dự định sẽ trốn hắn đi báo cho cơ quan chức năng đến tóm gọn. Thế mà gã lại nắp thóp ý đồ của tao… còn lôi đứa con tao ra mà đe dọa. Cực chẳng đã, tao đành phải ở lại căn nhà đó, tiếp tục ‘phục tùng’ cho hắn… cho đến khi Tết âm sáu năm về trước, gã chết.
Gã bị chính oán linh của mình ra tay. Phạm phải quy tắc của oán linh, kết cục sẽ không bao giờ là tốt đẹp. Gã chết như thế nào thì hai đứa cũng rõ rồi nhỉ?
Và mày biết thứ mà gã đánh đổi để giết cho bằng được ông bà Đoan là gì không…?”
Nói tới đây, bà Trầm bỗng trở nên giận dữ. Cả Uyên lẫn thằng Ân đều im lặng không đáp.
“Hắn đánh đổi ba mạng người… với sự ngây ngô của con trai tao… khiến cho thằng bé… thằng bé vĩnh viễn… không bao giờ được sống như những đứa bạn đồng trang lứa.”
Khoảng không gian trong rừng du bỗng chùng xuống. Thằng Ân cũng bàng hoàng không thôi. Hóa ra thằng Lộc, con trai của bà Trầm, cũng chính là đứa bạn của Ân lúc còn bé, bị hóa điên là do tác dụng ‘phụ’ đến từ oán linh ngưỡng cửa. Sự thật này khiến cả hai chị em gần như không thể tin tưởng vào lời nói mà người phụ nữ trước mặt nói ra.
Bà Trầm cố gắng nén cơn xúc động đang dâng trào, chậm rãi nói tiếp:
“Hắn chết cũng đáng đời lắm… Tao vô cùng hối hận khi đem trái tim mình gieo vô một kẻ vô nhân tính như thế. Tao không bỏ rơi con tao, vẫn để thằng bé bên cạnh tao. Tao tiếp tục với nghề thuốc, rồi chăm sóc cho thằng bé khôn lớn, tạo mọi điều kiện để nó có thể giao tiếp nhiều hơn với mọi người xung quanh… Vậy mà con đàn bà lăng loàn đó lại dám động tay động chân với con tao…”
Người mà bà Trầm nhắc đến khả năng cao là mụ Bình bán thịt. Nhưng lăng loàn ý là sao? Không để Uyên phải lên tiếng hỏi chuyện, bà Trầm kể tiếp:
“Thực hư câu chuyện về đứa con phá hàng thịt của mụ Bình hoàn toàn là vô căn cứ… đó chỉ là lời đồn thổi từ một phía, cũng tức là mụ đàn bà đó chỉ thêu dệt nên một câu chuyện không có thật để hợp lý hóa hành vi bạo lực của mình. Mụ thấy con tao đứng bơ vơ một mình giữa chợ thì liền kiếm cớ gọi thằng bé tới. Con tao kể lại, khi ấy mụ ta hỏi nhỏ xem nó muốn ăn phần thịt nào, để mụ lấy. Thằng con tao thì làm gì có tiền mà trả? Thế là mụ lao vào đống thịt đặt trên bàn, rồi xô cho chúng đổ xuống đất.
Công nhận mụ ta diễn rất tốt, định múa rìu qua mắt thợ nhưng dễ gì đánh lừa được tao? Với oán linh ngưỡng cửa, tao còn biết rõ, vào trước cái đêm !!! xảy ra vụ việc con tao bị mụ xô ngã xuống ao, mụ với lão Phước đã cùng nhau ân ái trên chiếc giường gỗ bẩn thỉu đó. Cuối cùng thì hai mẹ con tao bị dân làng ghét bỏ… Những triệu chứng mà tao đã khắc phục được trước đó cho con tao cũng theo đó mà quay trở lại.
Tao chưa bao giờ có ý định sử dụng oán linh ngưỡng cửa cho đến khi sự việc đó xảy ra. Vào lúc nửa đêm mùng 28 Tết, tao sử dụng gối lá đinh lăng thay thế cho chiếc gối đã nhạt màu của ả đàn bà đó. Không ngoài dự đoán, mụ bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, dẫn đến thần trí không được minh mẫn. Nhân lúc đó, tao giết mụ rồi treo mụ lên như một con heo bị giết lấy thịt. Để vơi bớt mùi máu, tao sử dụng năm loại lá như mày đã kể để làm vơi bớt mùi máu, đồng thời, dùng các loại lá dùng để xông ngũ diệp để cho cơ thể mụ Bình rã ra. Xong xuôi, tao chong đèn rời khỏi căn nhà đó, tỏ ra mình vô tội.”
Thằng Ân lần này mới dám ho he. Từ lúc nghe câu chuyện mà bà Trầm kể, nó dường như rơi vào một thế giới khác. Hàng tá những câu hỏi còn bỏ ngỏ trước đó đều được giải thích một cách hợp tình hợp lý. Toàn thân nó run lên vì sợ, không phải sợ cái lạnh buốt của đêm khuya trong cánh rừng du, cũng chẳng phải sợ ma rừng ma núi đang trú ngụ mà chờ thời cơ nuốt linh hồn người phàm, mà là sợ lòng người quá mưu mô, thâm hiểm.
“Vậy… vậy bác giải thích như thế nào về cái chết của lão Phước?”
Bà Trầm hừ lạnh: “Lão già ấy suy cho cùng cũng chỉ là một tên hám tiền không hơn không kém. Chết cũng đáng lắm nên tao không muốn giải thích gì thêm!”
Uyên khẽ nhíu mày, hỏi rõ: “Cháu nhận thấy phía sau nhà mụ Bình có một hố đất nhỏ, chẳng lẽ ở đó đang giấu một thứ gì đó hay sao?”
Bà Trầm thoáng chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu xác nhận:
“Đúng. Đó là bùa chiêu tài. Khi làng Hạ Du có một gia đình mới chuyển đến thì người ta chú ý rất nhiều đến đôi vợ chồng đó, ấy là bởi đi cùng bọn họ còn có một lão thầy pháp. Đương nhiên chuyện đó tao cũng biết. Lý do mà đôi vợ chồng ấy giàu lên trong thấy là nhờ vào bùa chiêu tài. Nhưng bọn họ còn biết điểm dừng, chỉ khoảng nửa tuần là đào lên lại rồi trả về chỗ cũ.
Với mụ Bình cũng như thế, chẳng biết thế nào mà mụ lại biết đến bùa chiêu tài. Một đặc trưng của loại bùa này không thể kể đến mùi chu sa. Thứ mùi đất mà hai đứa ngửi được ở ô đất nhỏ phía sân sau nhà mụ Bình chính là mùi chu sa. Lão Phước vốn dĩ là tòng phạm cùng với tao, sau sự việc này, đôi bên đều có lợi. Khi nhận được bùa chiêu tài từ tay tao, thực chất là của mụ Bình, lão vô cùng sung sướng. Lúc đó lão còn quỳ rạp xuống đất rồi lạy tao vô số lần.
Đôi vợ chồng làm nghề buôn bán kia ban đầu tao nghĩ chỉ là hai con người bình thường không hơn không kém. Vậy mà tao đã lầm. Cô vợ xem ra khá am hiểu về y thuật, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để khám phá ra sự thật ở ngôi làng quỷ quái này. Cũng may là tao kịp hành động trước khi chồng ả tìm ra bùa chiêu tài.
Lại nói về phía lão Phước, lão ta nhận thấy bùa chiêu tài thì vui mừng khôn xiết. Thế mà lão lại quên mất quy tắc khi điều khiển oán linh nơi ngưỡng cửa. Tao không rõ lão làm điều gì nên bị oán linh phản phệ, dẫn đến cái chết cháy của lão. Tao cũng khá bất ngờ trước sự ra đi của lão, nên chỉ có thể đốt gỗ xạ đen vào ngọn lửa đó để cho lửa không bị lan ra mà thôi. Đúng là ngốc nghếch!”
“Thế còn các mẩu kim loại xuất hiện khắp mọi nơi trong làng cũng là ý đồ của bác?”
“Không sai. Tao đã để lại chúng ở khắp các địa điểm, như là một lời gợi ý của người đứng sau mọi chuyện, tức là tao. Vậy mà lão trưởng làng này quá u minh, ngay cả việc chỉ đạo cũng không nên thân.”
Thằng Ân lẩm nhẩm điều gì đó trong đầu, khiến Uyên phải ngoảnh sang chờ đợi. Chừng vài giây sau, nó cười khổ:
“HgS, hay còn gọi là thủy ngân sulfite. Ngoài tên gọi hóa học thông thường, còn có một số tên khác như đan sa… và chu sa. Chúng thường mang màu sắc đỏ tươi hoặc màu đỏ nâu sâm sẫm. Khi chu sa tác dụng trong nguồn nhiệt lớn với tác dụng của oxygen, sẽ xảy ra phản ứng oxy hóa. Với cường độ cháy lớn như ở lò rèn của lão Phước thì bùa chiêu tài, hay chu sa, rất dễ xảy ra phản ứng này. Kết quả cho ra hơi thủy ngân và lưu huỳnh dioxide. Lưu huỳnh dioxide có mùi hắc rất khó chịu, hơn nữa lại có hại cho sức khỏe con người. Việc bác thiêu đốt gỗ xạ đen để tỏa ra mùi thơm xem ra để nhằm tản bớt mùi lưu huỳnh dioxide còn vương lại trong không khí. Cháu nói đúng không?”
Bà Trầm có chút choáng ngợp, khẽ cười mỉm:
“Hai chị em chúng mày phối hợp với nhau ăn ý thật nhỉ? Vậy còn điều gì còn thắc mắc nữa hay không?”
Uyên nuốt nước bọt, tập tễnh bước đến gần nơi mà bà Trầm đang đứng. Sát khí tỏa ra từ cơ thể bà Trầm khiến cô không khỏi lo lắng. Cô thì thào:
“Tất cả những gì bác làm thực sự chỉ để bảo vệ cho thằng bé Lộc hay sao?”
⬪ ⬪ ⬪
Sau đêm Giao thừa, cậu đã quyết định một mình đi điều tra những cái chết bí ẩn đã xảy ra trong làng Hạ Du. Phần là bởi trong cuộc trò chuyện của cậu với Uyên và thằng bé Ân, cả hai người bọn họ đều rất chăm chú lắng nghe khi cậu nhắc đến oán linh nơi ngưỡng cửa.
Khi thấy hai chị em họ chạy thẳng vào cánh rừng du mà không chút nghĩ ngợi gì, cậu đã rất lo lắng. Khu rừng đó từ trước đến giờ chỉ có vài người bước vào, trong đó có bác Trầm và cả ông trưởng làng.
Lần ấy là vào buổi tối cách đây sáu năm trước, cậu đang đi mua đồ giúp cho cha để đóng lại kệ gỗ đặt trong phòng bếp. Trên suốt chặng đường di chuyển, cậu gần như không thấy ai cả, thi thoảng có vài người phụ nữ gánh hàng rong lủi thủi đi ra từ phiên chợ đêm.
Giữa bóng tối nhập nhoạng, cậu thấy bóng dáng của hai mẹ con đang di chuyển dưới thứ ánh trăng sáng mập mờ. Người đi trước thoạt trông là người trưởng thành, trên vai còn đeo một chiếc gùi mây lớn. Đứa bé con nắm tay mẹ, lẽo đẽo bước theo phía sau.
Thấy vậy, Dũng liền đi đến bắt chuyện. Có vẻ như hai mẹ con họ không để ý có người đang đi đến, bởi thế nên cậu nghe rất rõ từng chữ mà họ nói. Đứa bé một tay cầm kẹo mà mút lấy mút để, tay kia níu chặt tay mẹ. Nó ngây thơ hỏi:
“Mẹ ơi… sao mẹ không về nhà? Cha đang đợi đó!”
Người mẹ mỉm cười hiền hậu, trả lời:
“Tí nữa ta về nhá? Bây giờ về là cha đánh cho đau phải biết!”
Thằng bé nghe thế thì cười hì hì, rồi tung tăng theo người phụ nữ đi vào cánh rừng du.
Dũng không lạ với giọng nói này, ấy là của bà Trầm và thằng bé Lộc. Nhưng làm gì mà bây giờ họ vẫn còn ra đường vào giữa đêm khuya thế này? Vì rơi vào cơn tò mò nhất thời, cậu quyết định đi theo sau hai mẹ con họ.
Mọi thứ diễn ra khá bình thường, nếu không nói là nó quá chán chường và khiến cậu buồn ngủ. Chỉ là cảnh bà Trầm rọi đèn pin xuống nền đất ẩm rồi lân la vào các góc khuất để tìm thảo dược. Thằng Lộc theo sau không thèm ngó ngàng gì, chỉ tập trung ăn kẹo. Có mấy lần suýt thì Dũng bị bà Trầm phát hiện, cũng may là cậu trốn kịp.
Thế rồi chuyện lạ bắt đầu xuất hiện.
Thằng Lộc đương đứng quan sát thì đột nhiên đánh rơi cây kéo mút trên tay. Cả người nó đổ rạp xuống đất, đầu còn đập mạnh vào một gốc cây du nhỏ gần đó, may mắn là không bị thương nặng. Cơ thể nó run lên từng hồi. Lá cây khô theo đó mà cũng tạo ra âm thanh xào xạc. Bà Trầm thấy con có nhiều biểu hiện lạ thì ngay lập tức chạy đến chỗ thằng bé đang nằm. Chiếc gùi bị người phụ nữ ấy ránh rơi. Củi khô cùng mấy nhánh cây thuốc vì thế mà bị rơi ra.
Bà Trầm quỳ rạp xuống đất, hai tay bế thốc đầu con lên rồi liên tục lắc nhẹ, miệng run rẩy:
“Con ơi… Lộc ơi… Nghe mẹ nói không con? Con bị làm sao thế này? Con ơi! Tỉnh dậy đi mà!”
Bà Trầm vừa khóc, vừa van xin trời đất. Càng khóc, thằng Lộc lại càng giật lên điên cuồng. Tình thế cấp bách khi đó, Dũng không tài nào đứng im mà nhìn được.
Chiếc đèn pin nhỏ cậu giắt ở dây đai thắt lưng lúc này mới phát huy công hiệu. Cậu vội vội vàng vàng bật đèn rồi đeo dây vào đầu. Bây giờ thì cậu chẳng thèm để ý đến âm thanh xung quanh nữa.
Bà Trầm nhìn thấy cậu xuất hiện thì ngơ ngác:
“Cháu làm gì ở đây thế Dũng?”
“Không có nhiều thời gian đâu! Bác đeo gùi mây vào rồi giúp cháu với!”
Cậu cố gắng đè hai tay thằng Lộc xuống, không cho nó vùng vẫy. Trong lúc bế thốc thằng bé phía sau lưng, cậu có bị bàn tay của nó đánh một cái vào mặt. Cú đánh của một đứa trẻ nhưng thế quái nào lại để một vết bầm tím khá lớn. Cả quãng đường đi từ rừng du trở về lại làng Hạ Du khi đó đúng thực đem lại cho cậu nhiều cảm xúc. Bà Trầm đưa lá thuốc nào đó vào mũi thằng Lộc nên nó cũng không còn động đậy hay quậy phá nữa.
Xong xuôi, bà Trầm cảm ơn cậu rối rít, còn gửi tặng cho cậu mấy túi chứa gỗ xạ đen, dặn dò cậu ngày nào cũng pha với nước nóng mà uống. Món quà là tấm lòng thành của bà Trầm nên cậu đã nhận thấy rồi rời đi. Sự việc diễn ra đêm đó khiến Dũng quên béng đi việc cha đã dặn dò trước đó, thành ra vừa bước chân vào nhà đã bị mắng xối xả.
Đêm hôm đó trời mưa rất to, mưa tầm tã, xối xả trên những ngọn cây đang đứng chống chọi với từng cơn gió hung dữ. Cả bầu trời nhuốm một màu đen đặc quánh. Sấm sét nổ rền trời.
Quỷ sự chưa dừng lại ở đó, rạng sáng ngày hôm sau, cả làng Hạ Du phát hiện gia đình ông bà Đoan đều đã chết. Ông Đoan bị chết trôi trong bể phốt, cả cơ thể trương phình hệt như một quả bóng bay. Bà Đoan thì bị siết cổ, tựa lưng vào tường, đôi mắt trắng dã như một linh hồn ma quái. Con bé Trang, con gái duy nhất của ông bà Đoan cũng biến mất bí ẩn. Thứ người ta bàn tán nhiều nhất chẳng phải sự ra đi đường đột của cặp vợ chồng già, cũng chẳng phải kẻ sát nhân nào tàn độc đã cướp đi hai mạng người, mà là vũng máu lớn trước hiên nhà rửa mãi không trôi.
Điều kỳ lạ là kể từ cái ngày ông bà Đoan bị phát hiện đã bị chết, thằng Lộc cũng có nhiều biểu hiện không bình thường. Từ trang phục, cách nói chuyện cũng như cư xử với người khác cũng bị thay đổi chóng mặt. Nó liên tục nói những câu từ vô nghĩa, thi thoảng còn chỉ tay lên đầu mấy người trong làng rồi cười phá lên như điên.
“Vong… vong nhiều lắm!”
Đúng một ngày sau đó, cha của thằng Lộc cũng chết. Chẳng ai biết gã đàn ông say rượu đó đã dại dột làm điều gì mà lại tự lấy dao cứa một đường bén ngọt vào cơ ức đòn chũm của bản thân. Trong đám tang của cha thằng Lộc, bà Trầm không rơi lấy một giọt nước mắt. Người ta bàn ra tán vào về sự lạnh lùng, vô cảm của bà. Bà ấy cũng không thèm đoái hoài, một lời giải thích cũng không có.
Quay trở lại với thời điểm hiện tại, cậu đã theo chân hai chị em để theo dõi hai hành tung của bọn họ. Đi rừng vào giữa đêm như thế này không phải là sự lựa chọn sáng suốt, nhỡ gặp chuyện gì nguy hiểm thì biết phải làm thế nào.
Cảnh cậu đi theo dấu chân của hai chị em Uyên và Ân trong thoáng chốc làm cậu nhớ đến chuyện của quá khứ. Dũng vắt con dao nhỏ phía sau lưng, khẽ cúi lưng xuống để hòa mình vào bóng tối. Lần này thì cậu bước sâu hơn vào khu rừng du. Khắp nơi chỉ có bóng tối mà những gốc du mọc san sát, không thấy lối ra nào khỏi làng,
Chợt, cậu đá trúng một thứ gì đó ở giữa bụi lá khô.
Âm thanh ấy khiến Uyên chú ý. Cô ngoảnh lại kiểm tra thì không thấy ai.
Dũng thở dốc. Dựa vào ít ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng, cậu thấy một vật mờ mờ không rõ. Cậu cẩn thận lấy tay gạt đống lá khô sang một bên, mắt không quên theo dấu Uyên. giây phút cậu chạm mặt với thứ đó, cả người cậu lạnh toát, sự sợ hãi đột ngột chảy đến.
Đó là một bộ hài cốt nhỏ nằm lẫn dưới đất, phần xương đã gần như bị rã ra. Dường như khu đất này có chôn người chết. Nhưng đáng lẽ ra người chết thì phải chôn ở bãi tha ma chứ? Những đoạn xương dưới đất khá nhỏ, Dũng đoán là của một đứa trẻ em. Ngặt một nỗi, không thấy phần đầu lâu ở đâu. Cậu lầm bầm khấn vái, cầu nguyện cho linh hồn bị chôn ở cánh rừng này sớm được siêu thoát.
Dũng đứng dậy, tiếp tục theo dấu vết của Uyên. Linh cảm mách bảo cho cậu biết rằng quỷ sự làng Hạ Du suốt những Tết vừa rồi sắp kết thúc.
⬪ ⬪ ⬪
Bà Trầm vẫn thản nhiên như thế. Rặng du già lúc ẩn lúc hiện. Trong bóng tối nhập nhoạng dường như có thứ gì đó đang bay luẩn quẩn, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh là sẽ ngay lập tức tấn công.
Người góa phụ thở hắt ra:
“Đúng! Những ai làm hại thằng bé đều phải chết hết!”
Uyên định thanh minh cho ông trưởng làng nhưng chợt nghĩ đến thái độ của ông ấy khi làng có hai cái chết thê thảm. Ngay cả khi thằng Lộc đòi cắn người mới hai ngày trước đây, ông ta cũng không dám can thiệp, chỉ đợi cho đến khi Dũng cản được thằng bé ấy thì lão mới oang oang ra lệnh.
Câu nói của bà Trầm khiến Uyên suy nghĩ trằn trọc mãi. Sau tất cả mọi chuyện, ai mới là người có lỗi?
Cô đoán rằng để có thể dễ dàng ra tay với các nạn nhân của mình, bà Trầm đã sử dụng ngải cứu để đưa thằng Lộc vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh. Uyên cười khổ. Không ngờ những chuyện đáng sợ đã diễn ra trong làng lại được lập ra bằng một kế hoạch vô cùng hoàn hảo đến từng chi tiết.
Vậy mà cô lại phát hiện ra địa điểm ra tay cuối cùng của hung thủ.
Bà Trầm châm một mồi lá thuốc, đưa đến bên miệng rồi hít hà. Làn khói mỏng màu trắng rất nhanh đã bị hòa vào cái rét lạnh của buổi đêm. Bà Trầm nói tiếp:
“Hai đứa mau rời khỏi chỗ này nhanh lên! Trước khi thứ đó tấn công cả hai đứa!”
Uyên hỏi lớn: “Vậy… vậy còn bác thì sao?”
Từ phía sau lưng bà Trầm xuất hiện một luồng khói đen. Nó cười khà khà, nghe như từ cõi âm ty địa ngục vọng lại. Khói quyện lại vào nhau, rồi hóa thành một chàng thanh niên cao ráo, trên tay hắn là con dao chọc tiết lợn sắc lẻm, phản quang dưới ánh trăng.
Bà Trầm mỉm cười: “Sau chuyện này, tao sẽ rời khỏi làng… Vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.”
Cả Uyên và thằng Ân đều ngạc nhiên. Thế thì thằng Lộc sẽ đi đâu về đâu?
Còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản. Oán linh đã cầm con dao kia đâm thẳng vào lồng ngực của đang phập phồng của ông trưởng làng. Miệng lão ọc ra máu. Thứ kinh dị nhất là thứ máu chảy ra không phải màu đỏ, mà là một hỗn hợp màu đen kết dính. Toàn thân ông trưởng làng suýt đổ rạp xuống đống lá khô nhưng oán linh đã giữ lấy cơ thể lão. Nó đưa đôi bàn tay đầy gân guốc đâm thẳng vào vết khoét sâu đó. Máu chảy ra càng ngày càng nhiều, cơ thể lão giật lên vài cái rồi lịm đi. Oán linh trong hình hài của một người thanh niên cười toe toét. Nó bẻ gãy từng đoạn xương ngực của lão rồi móc ra một trái tim còn đang đập mạnh.
Bà Trầm cười phá lên đầy sung sướng, hả hê nói:
“Haha. Giỏi lắm! Giỏi lắm! Vẫn như lần đầu nhỉ?”
Oán linh toàn thân đầy máu. Dáng vẻ máu lạnh của người thanh niên mới giết người khi nãy biến mất, thay thế vào đó là một làn khói đen mỏng. Điệu cười giữa đêm khuya hoang vắng của bà Trầm khiến Uyên lạnh toát sống lưng. Cô và thằng Ân chứng kiến toàn bộ cảnh oán linh giết người, phần nào cũng tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai không nhanh chóng tìm ra đối sách.
Uyên run rẩy nhìn thi thể lão trưởng làng đổ xuống đất như con hình nhân bị đứt dây, cô run lẩy bẩy:
“Như những gì bác nói, để giết một mạng người thì phải trao đổi với nó. Ngoài việc cúng máu và các lễ vật ra thì để oán linh ứng nghiệm, chẳng phải người điều khiển nó cũng phải đánh đổi hay sao? Vậy bác đã đổi những gì?”
Bà Trầm nghe thấy Uyên hỏi như thế thì chỉ mỉm cười:
“Chà. Cũng để ý phết nhỉ? Lần đầu tiên khi tao giết con mụ Bình, tao đã đánh đổi với nó hai năm tuổi thọ. Với tao số tuổi đó chẳng đáng là bao nhiêu, miễn sao con tao được bình yên là được.”
Thằng Ân hét lên, giọng đã lạt đi vì cơn nấc nghẹn đang trào đến.
“Thế còn lão Phước, ông trưởng làng thì sao?”
Người phụ nữ cười xòa, khẽ cúi xuống bên cạnh cái xác bị moi tim của ông trưởng làng. Ngón tay bà ta lướt đi trên khuôn mặt căng đét của lão. Mái tóc đen nhánh che đi đôi mắt cũng được bà Trầm vén lên.
“Đối với lão Phước thì tao chẳng cần phải đánh đổi gì cả. Lão chết tức tưởi như thế là do lão quá ngu ngốc, quá vui sướng khi nhìn thấy tiền vào túi mà thôi. Còn lão già này thì là gì nhỉ… à phải rồi… tuổi thọ cũng tao lại mất thêm hai năm. Cái này cũng không thành vấn đề.”
Oán linh lúc này dừng điệu bộ toe toét khi nãy. Nó lao vút tới chỗ Uyên và thằng Ân đứng mà không cần sự ra lệnh nào từ chủ nhân.
Bà Trầm kinh hoàng nhìn theo. Thế quái nào mà nó lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bà được? Cả người bà ta run lên bần bật. Không được. Hai đứa nhóc ấy không được chết… tuyệt đối không được. Trong thoáng chốc, bà Trầm nghĩ đến những khoảnh khắc hiếm hoi mà thằng Lộc thực sự nhận được niềm vui. Đó là khi con bà được tiếp xúc với hai chị em nhà ông Tư. Chưa bao giờ mà bà lại cảm thấy cả cơ thể nóng ran lên như thế. Phong bao lì xì đó mà bà nhận được gián tiếp thông qua thằng Lộc bỗng khiến bà lung lay ý chí.
Dịp Tết năm nay, thằng Lộc chỉ được nhận đúng hai bao lì xì. Một cái là của bà, cái còn lại là của cô bé đứng xa xa đằng kia. Dáng vẻ ân cần của con bé ấy làm bà xao động. Bà biết, biết rất rõ hai chị em chúng nó đang cố gắng tìm ra kẻ thủ ác đứng sau tất cả mọi chuyện. Nếu bọn nó biết được thì chắc sẽ kinh ngạc lắm. Sau tất cả những gì đã trải qua, ít ra bà và con trai vẫn còn nhận được chút hơi ấm từ tình thương. Thứ tình thương ấy rất đặc biệt… mà không tài nào diễn tả thành lời.
Bà Trầm gào lên inh ỏi. Cánh rừng du xao động theo tiếng gió thổi ùa đến.
“Nghe tao nói không? Không được giết hai đứa nó!”
Bà Trầm gầm lên giận dữ, ra lệnh cho oán linh ngưỡng cửa không hoành hành. Nhưng mọi lời nói của bà ấy khi đó đều hóa tan thành mây khói.
Tốc độ lao đến của con quỷ ấy rất nhanh. Nó xoẹt một đường giữa không trung. Vết cắt nhẹ chém sượt qua má Uyên khiến cho cô chảy máu. Thằng Ân cúi người xuống, cẩn thận quan sát tình hình. Với khoảng không gian lớn thế này, để lấn trốn khỏi sự tấn công dồn dập của nó gần như là không thể.
Con quỷ đó là một thực thể vô hình nên cho dù có ném đá thì vẫn vô ích. Cả hai chị em dường như đang bị lôi vào lãnh địa của riêng nó.
Mọi sự chống trả đều không đem lại bất cứ lợi ích nào. Uyên bị thương rất nặng, hết bị con quỷ chém sượt qua da mặt, lại đến bị cắt vào chân. Thằng Ân cũng không khấm khá hơn là bao. Nó từng nhủ với chị rằng nó là thần hộ mệnh cho Uyên, nhưng xem ra với tình hình này, cả hai chị em khó lòng sống nổi.
Toàn thân hai chị em đều là những vết thương hở.
Mùi máu tanh bốc ra lại như chất xúc tác khiến cho con quỷ nơi ngưỡng cửa lại càng thêm điên cuồng tàn sát. Không khí trong cánh rừng du đặc quánh, ngoài hơi lạnh lan tỏa, còn có cả mùi máu tanh nồng nặc.
Uyên ngã xuống đất, bên tai ù ù như có luồng điện vừa mới chạy xẹt qua. Tiếng rít của thực thể ấy vang rõ bên tai cô. Uyên nhìn xuống dưới chân của mình, nơi ấy có một vết khoét khá sâu còn đang rướm máu. Cô khẽ nhăn mặt chịu đau, một tay kéo cho cơ thể lê lết trên thảm cỏ khô, tay còn lại giữ chặt vùng vết thương mới bị cắt trúng trên tay. Cái chết chưa bao giờ đến gần như vậy.
Cô gằn lên từng chữ, cắn răng để nhịn cơn đau dai dẳng đang âm ỉ.
“Chuột rút rồi!”
Bà Trầm lúc này mới nhận ra vấn đề… Không đủ máu để nó tiếp tục hành động, thành ra mới trở nên kích động như thế. Nhưng mà một bãi máu lớn của lão trưởng làng ở đây vẫn chưa đủ để nó hấp thụ hay sao?
“Mẹ kiếp! Thế mà vẫn không đủ máu sao? Chẳng lẽ phải ra tay giết hai đứa nó?”
Câu nói ấy của bà Trầm vang thẳng vào đôi tai của thằng Ân. Nó nhoẻn miệng cười khổ, tay quệt qua miệng để lộ một vệt máu dài nóng ấm. Hóa ra bà ấy điều khiển con oán linh bằng máu của mình. Trong cuộc trò chuyện khi nãy cũng có đề cập đến việc máu người là nguồn dinh dưỡng tốt nhất để con quỷ ngưỡng cửa được nuôi dưỡng hoàn thiện. Vậy thì chỉ còn cách này thôi.
Uyên ngã gục xuống. Cô thở phập phồng, toàn thân nóng ran như có lửa đang thiêu đốt từng thớ thịt. Mồ hôi cô túa ra như tắm. Đôi mắt liên tục nhìn thấy máu rỉ ra càng khiến cô thêm đau đầu. Cô gắng gượng tìm quanh đó một hòn đá với mục đích là lấy máu của chính bản thân cô để hiến tế cho con quỷ kia. Đến lúc đó nó sẽ dừng lại, và bà Trầm cũng rời khỏi làng Hạ Du, chấm dứt chuỗi bi kịch đã xảy ra.
Giây phút cô cầm cục đá nhọn sắc lẻm trên tay, cô đã vô cùng chần chừ. Nhưng khi nghĩ đến đứa em trai của mình đang quặn lại vì đau đớn, cô lại có thêm dũng khí để thực hiện điều đó.
“AAAAAA!!!”
Tiếng la vang vọng khắp khu rừng du. Hòn đá nhọn rơi thẳng xuống đất. Uyên kinh hoàng nhìn theo, thấy từ trên cánh tay em cô đã xuất hiện một vết rách kéo dài từ vai xuống khắp bắp tay. Máu chảy ra ròng ròng như suối.
Con quỷ thấy thế thì vô cùng thích thú. Đây đích thị là thứ mà nó cần ngay lúc này. Nó lao vút đến chỗ thằng Ân với tốc độ rất nhanh. Thằng bé đã chờ đợi kết cục này từ trước nên đã chuẩn bị tinh thần bằng cách nhắm chặt đôi mắt lại.
“Xoẹt!”
Một bóng đen che lấy thân hình thằng bé. Hóa ra Dũng đã lao ra từ trong bóng tối, lấy tấm lưng của mình để che chắn cho thằng bé.
“Em vẫn không sao chứ?”
Dũng ọc máu rồi ngã vật xuống đất. Uyên kinh hãi. Một vết chém dài dần hiển hiện trên tấm áo của Dũng. Hai lớp áo bị thực thể kia xé rách, kéo theo đó là máu đỏ chảy ra từ phía lưng Dũng. Khi cậu đuổi kịp đến nơi, cậu đã thấy cảnh ông trưởng làng bị giết hại vô cùng dã man. Nhận thấy bà Trầm có vẻ không kiểm soát được sinh vật kia, cậu phải lao ra ứng cứu, nếu không thì em trai Uyên đã nằm gục dưới vũng máu rồi.
“Dũng!”
Uyên gọi lớn nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết dõi theo mà không thể làm gì thêm bởi đôi chân cô dường như đang bị một chiếc cọc gỗ đâm xuyên qua vậy. Dũng như con hình nhân bị vứt dưới đất, đổ gục xuống rồi lịm đi.
Bà Trầm ôm chặt đầu vì hoảng loạn. Tại sao lại thành ra như thế này? Đám nhóc này không sợ chết hay sao? Hết hai chị em cái Uyên, thằng Ân, bây giờ lại đến thằng Dũng. Tất cả đều muốn chống lại bà hay sao?
Và rồi bà Trầm khựng lại. Đến lúc phải kết thúc tất cả mọi thứ rồi. Giọng nói khàn khàn của con quỷ rít qua lỗ tai bà. Nó đưa cho bà hai sự lựa chọn. Một là sẽ diệt khẩu cả ba con người đang lăn lê trên nền đất kia rồi uống máu của tất cả bọn chúng, phần thưởng nhận được là gia đình bà ta sẽ giàu lên trông thấy. Hai là nó sẽ giết chính chủ nhân đang điều khiển nó, sự đánh đổi là một thứ mà bà Trầm luôn mong mỏi bấy lâu nay.
Nghe vậy, bà Trầm cười khổ rồi gật đầu một cái.
Uyên thấy con quỷ bóp chặt lấy cổ bà Trầm rồi bay vút lên cao. Người phụ nữ cố gắng vùng vẫy kịch liệt, miệng còn ọc ra mấy ngụm máu màu đen. Oán linh ngưỡng cửa thấy chủ nhân của mình sắp bị nó giết chết thì lại càng thêm điên loạn. Nó rú lên mấy tiếng liên hồi kéo dài. Khu rừng đêm cũng theo đó mà chuyển động dữ dội. Ánh trăng sáng rọi xuống khoảng đất trống rộng lớn, rọi lên ba người thiếu niên đang gánh chịu cơn đau kinh hoàng, rọi lên cả con quỷ ngưỡng cửa đương cuồng loạn.
Bà Trầm bị giữ chặt trong tư thế đó, cho đến khi bị con quỷ treo lên nhành cây du già phía trên cao nhất. Trước khi chết, bà còn liếc nhìn Uyên một cái, ánh nhìn ấy thân thương, khác hẳn với vẻ ác độc khi nãy. Uyên ngỡ ngàng… bởi người phụ nữ ấy đang rơi nước mắt. Tại sao lại khóc? Tại sao oán linh ngưỡng cửa lại làm như thế? Cô không tài nào biết được.
Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Thực sự kết thúc rồi…?
Cô thấy em trai mình gục xuống, đôi mắt nó còn đang dí chặt vào Dũng từ lúc nào. Nó không nói tiếng nào. Cô muốn gọi tên em nhưng cổ họng đã nghẹn cứng. Uyên dùng hết sức bình sinh, chậm rãi lết đến chỗ mà thằng Ân đang nằm gục. Tuy nhiên, chỉ đi được một đoạn ngắn, cô đã ngã xuống vì kiệt sức. Thứ mà cô nhìn thấy cuối cùng trước khi nhắm mắt là cái xác bị treo trên cao của bà Trầm mà không rõ lý do.
⬪ ⬪ ⬪
Rạng sáng mùng Ba Tết, cả làng Hạ Du ồn ã bởi tiếng người huyên náo. Hai chị em thằng Ân và Uyên được đưa đến trạm xá, ông Tư và bà Viên chạy theo sau. Người mẹ vừa chạy bằng chân trần, vừa khóc, lại vừa gọi tên hai đứa con thảm thiết. Mọi người an ủi mãi mà bà Viên vẫn không ngừng sụt sùi. Dân làng còn phát hiện cả Dũng nằm rạp ở khoảng đất trống trong rừng du. Cậu chỉ kịp chỉ tay về phía xa xa, nơi có bộ hài cốt đã bị chôn giấu suốt bao năm, miệng thì thào vài tiếng ngắn ngủi:
“Uyên… Thương nặng lắm!”
Nói xong, cậu chết giấc trong vòng tay cha.
Lần theo sự chỉ dẫn của Dũng, dân làng tìm đến một hố đất nhỏ được chôn gọn gàng. Mấy ngày sau đó họ mới biết, bộ hài cốt được chôn kia là của cái Trang - đứa con gái của ông bà Đoan quá cố.
Thi thể của bà Trầm bị treo vắt vẻo trên cây du cũng được mọi người cẩn thận lấy xuống trong suốt ròng rã mấy tiếng đồng hồ. Chẳng một ai hay biết làm thế nào mà người phụ nữ này bị treo lủng lẳng trên cao đến thế. Bởi vốn dĩ chiều cao của một người trưởng thành khi ấy còn chưa bằng được một phần mười chiều cao cây du.
Ông trưởng làng bị moi tim ra đầy man rợ. Trái tim đã hóa thành màu đen sẫm, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Dân làng khẽ cầu nguyện, rồi mang người đàn ông già nua ấy đi hỏa táng. Chỉ trong một đêm mà hai người chết, ba người bị thương, khiến ai nấy cũng đều lo lắng. Tang sự của bà Trầm và ông trưởng làng diễn ra trong sự chóng vánh. Duy chỉ có ông Tư, bà Viên và cha của Dũng là kính cẩn trước gian thờ của hai người bọn họ.
Bà Viên nhắm chặt mắt, liên tục lẩm nhẩm lời cầu khấn, khấn cho con bà sẽ bình an vô sự.
Suốt đêm, không thấy hai đứa con của mình ở nhà nên bà Viên đã vô cùng lo lắng. Bà khẽ đi vào buồng rồi đánh thức chồng dậy. Đêm hôm đó, hai vợ chồng già chong đèn đi tìm hai chị em khắp làng. Khi đi đến căn nhà cuối làng của bà Trầm, bà thấy thằng Lộc đang ngủ say sưa, nhưng lại không thấy mẹ nó đâu.
Cho đến khi có một cơn gió lớn thổi vụt qua, mang theo hơi lạnh, bà mới cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết người con của mình đang ở nơi nào. Linh tính của một người mẹ nói với bà rằng cánh rừng du kia là nơi bà cần đến.
Lại nói về phía thằng Lộc, sau cái đêm đó, nó trở lại bình thường, không còn điên dại như lúc trước nữa. Người ta hỏi nó về mẹ nó, tức là bà Trầm quá cố, thì nó ngơ ngác hỏi:
“Bà ấy là ai thế?”
Ai cũng ngạc nhiên, bởi hai mẹ con nó đã sống kề cạnh nhau suốt cả chục năm rồi.
Người biết được lý do thằng bé trở nên như thế chỉ có duy nhất ba người.
Suy nghĩ lại, Uyên lại nhớ về câu nói vào đêm đó của bà ấy: “Sau chuyện này, tao và con tao sẽ rời khỏi làng… Vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại”. Cô cười khổ. Hóa ra đó chỉ là một lời nói dối. Lời nói dối đã được báo trước, khi đó cô vẫn chưa thể nào hiểu được, nhưng bây giờ thì rõ rồi.
Thằng Lộc được dì Oanh và bác Quyết nhận nuôi. Nó được đi học như bao đứa trẻ khác, có được niềm vui, được giao tiếp với mọi người. Đó cũng là điều mà bà Trầm mong mỏi bấy lâu nay, lúc này mới thực hiện được
Lời hứa hẹn với Dũng mấy ngày sau mới thực hiện được. Sau khi hồi phục thể trạng sau chấn thương, Uyên và Dũng đúng như đã hẹn, ngồi ở tán lá lộc vừng ngoài đình làng. Khi đó trời đã sẫm chiều, mang theo sắc cam nhẹ nhàng. Hai người trò chuyện với nhau vô cùng thân thiết.
Dũng nhìn Uyên chăm chú không rời. Người mà cậu luôn thương nhớ bấy lâu nay đang ngồi bên cạnh cậu. Mái tóc cô tung bay trong gió, ánh mắt lấp lánh tựa như những vì sao. Dũng lấy hết dũng khí, lí nhí lên tiếng:
“Uyên này! Tớ có điều muốn nói…”
Uyên ngơ ngác, nhìn theo. Dũng vẫn nói bằng giọng nhỏ xíu. “Cậu… đồng ý làm người yêu tớ được chứ?”
Cô có chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng cười tủm tỉm trước sự ngây ngô của thằng bạn. Cô đưa tay của mình đặt lên đôi bàn tay đang siết lại vì lo sợ của Dũng. Chàng thành niên thở dài, nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui sướng không thể nào tả xiết. Mặt Dũng đỏ bừng dưới bóng hoàng hôn rực rỡ.
“Tớ đồng ý!”
[HẾT]