Chương 6.3: Kẻ hóa điên giữa màn đêm
Ông trưởng làng nuốt nước bọt, len lén lùi lại phía sau những người dân làng Hạ Du đang xếp thành một hàng ngang dài phía trước. Có lẽ đó là cách mà lão sẽ lẩn trốn thằng Lộc, để nó không tấn công lão.
Lúc đó cũng là thời điểm Uyên vừa mới chạy tới hiện trường. Cô và em trai chen vào giữa dòng người đang xôn xao, cố gắng quan sát từng nhất cử nhất động của đứa con bà Trầm nuôi nấng.
Bà Trầm thơ thẩn nhìn con như một loài thú hoang dại đang đi tìm mồi. Chút ánh sáng hắt ra từ căn nhà nhỏ cũng đủ để bà thấy khoang miệng con bà đang dính đầy cát và nước dãi trộn lẫn. Bản năng của một người mẹ khiến bà không để giương mắt ra nhìn được. Những con người ở đây, không thể tin bất kỳ một ai.
Bà chầm chập đứng phắt dậy, dáng đứng đầy hiên ngang - hiên ngang hơn bất cứ những ai đang có mặt tại đây. Thằng Lộc thấy có chuyển động thì liền kêu lên inh ỏi, đôi mắt nó dần trở nên đục trắng, miệng chảy còn nhiều nước dãi hơn lúc trước, gần như sắp lao vào tấn công.
Ánh đèn trắng chiếu chênh chếch xuống bóng dáng thằng Lộc đang rủ xuống. Nó quay đầu, hướng thẳng mặt về phía mẹ nó. Đôi mắt thằng bé long lên sòng sọc, đầu co giật liên hồi. Miệng còn phát âm những câu chữ ngắt quãng, không rõ ràng. Sự hung hãn tột độ ấy khiến dân làng Hạ Du thêm phần lo lắng.
“Lửa… và thuốc? Là sao nhỉ?”
Ân cúi đầu xuống trong giây lát mà đăm chiêu suy nghĩ. Khi nãy nó có chú ý đến khuôn miệng của thằng Lộc, nhận thấy thằng bé con ấy phát ra hai từ đó khá rõ ràng. Liệu nó có dính dáng gì đến những sự việc quanh làng gần đây không?
Trong đám đông hỗn loạn, nó thấy Dũng đang đứng cách đó không xa. Nó liền vẫy tay ra hiệu cho Dũng đi tới. Thấy cậu bạn, Uyên có chút sửng sốt. Dũng siết chặt tay, nói:
“Hình như thằng Lộc sắp cắn người…”
Ân nhướng mày, trả lời ngay: “Không phải hình như nữa… Mà là chắc chắn…”
Dũng nghiến răng: “Vậy bây giờ phải làm thế nào được?”
“Chị Uyên! Chị có khăn vải không? Em cần gấp!”
⬪ ⬪ ⬪
Bà Trầm nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi những gì sẽ diễn đến tiếp theo. Tay bà buông thõng xuống, miệng ngậm thật chặt trước sự chứng kiến cả hàng chục con người. Vậy là kết thúc rồi. Kết thúc tất cả rồi. Bà bỗng nhớ về những tháng ngày bên cạnh chăm sóc con, từ lúc thằng bé còn đang bình thường như bao đứa trẻ khác, cho đến khi nó mất kiểm soát, không làm chủ được hành động bản thân.
Bà vẫn còn nhớ như in cái ngày bà chào đón đứa con trai bé bỏng chào đời, đón ánh nắng sớm ban mai. Nhớ rõ từng câu chữ mà nó bập bẹ nói, nhớ nụ cười của nó sáng chói lóa dưới làn gió của mùa hạ. Chỉ là bà không ngờ đến cuộc đời mình lại lận đận nhiều thứ như thế.
“Tạm biệt con!”
Câu ấy vừa nói ra, thằng Lộc cũng lao đến như vũ bão. Nó há miệng lớn, sẵn sàng ngoạm thật chặt người phụ nữ trước mặt mình. Nhưng từ dưới đoàn người đương đứng, có một bóng hình lao thẳng lên. Vết cắn của thằng Lộc cũng vì thế mà bị vô hiệu hóa.
Vào giây phút quyết định ấy, Dũng đã can thiệp. Cậu chạy vụt lên rất nhanh, chưa đầy mười giây mặc dù con đường ấy đã dính đầy rêu xanh. Một tay cậu giữ chặt bụng thằng Lộc, tay còn lại chặn trước miệng thằng Lộc. Cả hàm răng nó cắn phập vào tay cậu đau điếng. Dù cho đã có một tấm vải khá dài quấn quanh tay, nhưng cậu vẫn thấy đau. Có vẻ thằng bé này dồn toàn lực vào cú cắn này thì phải.
Uyên đứng phía dưới, nói thật lớn:
“Bác Trầm! Dùng ngải cứu!”
Kiến thức này thực ra Uyên được mẹ cô chỉ cho. Khói bay ra từ lá ngải cứu trong suốt quá trình đốt lá với số lượng lớn có thể khiến cho con người hạ huyết áp, chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Điều này là do trong khói có chứa nhiều tinh dầu và một số chất khác, các chất này trong môi trường kín tác động rất lớn đến mạch và huyết áp trong cơ thể.
Bà Trầm vừa thoát nạn trong gang tấc, nghe Uyên nói thế thì liền sực nhớ đến lá ngải cứu. Bà gom thật nhiều lá rồi cho vào chiếc bình đất lớn. Bà nhanh chóng châm lửa. Khói lá ngải cứu bắt đầu bốc ra. Bà dùng hết sức bình sinh nhấc chiếc bình ra ngoài, đến trước mặt thằng Lộc con bà.
“Dũng! Cháu đưa đầu thằng bé sát lại miệng bình nhanh đi!”
Dũng từ khi nãy tới giờ vẫn nén cơn đau trong lòng. Vết cắn đang dính chặt trên tay cậu không tầm thường một chút nào. Bị chặn lại, thằng Lộc càng điên tiết hơn. Nó lấy tay giằng chặt tay cậu, từng cái móng tay bám chặt vào da thịt cậu. Ấy còn chưa kể đến việc nó sử dụng đến “cú lắc tử thần” - một cách tấn công tự nhiên của các loài động vật săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Bằng cách lắc đầu để tạo lực cắn mạnh hơn, đồng thời xé toạc các thớ cơ và mạch máu trên vết cắn của nạn nhân, chẳng mấy chốc mà nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh nhanh hơn.
Cậu lấy thế, đẩy đầu thằng Lộc sát lại miệng bình. Bị tiếp xúc trực tiếp với khói lá ngải cứu, thằng bé vùng vằng đòi thoát ra. Nó cắn càng ngày càng chặt hơn, như một cách để kiềm chế cơn đau đang bộc phát. Dũng gắng gượng chịu đựng.
Dân làng thấy tình hình đã ổn định hơn đôi chút thì chạy tới hỗ trợ. Người níu thằng Lộc lại, kẻ thì giúp trấn an bà Trầm khỏi cơn khủng hoảng. Cho đến khi thằng Lộc mơ hồ ngã xuống, miệng cũng không còn ngậm chặt tay Dũng nữa thì mọi sự mới thôi.
Bà Trầm khóc váng lên, chạy tới đỡ con trai lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bà lấy tay móc họng con, đẩy ra một đống cát ướt đẫm bốc mùi hôi.
“Ôi giời ôi! Con tôi! Mẹ đây rồi! Con đừng lo lắng điều gì nữa nhé?”
Nói rồi, bà nhìn về phía Dũng, hỏi han tình hình:
“Cảm ơn cháu nhiều nhé! Thứ lỗi cho bác! Tay cháu có bị làm sao không?”
Dũng tháo tấm vải băng ra, khẽ thở dài não nượt. May mắn thay, tay cậu không bị thương quá nghiêm trọng. Chỉ hằn vết cắn nhỏ trên tay, quanh vị trí đó làn da cũng ‘méo xệch’ nhẹ vì cú giằng co ban nãy. Cũng may là có sáng kiến của thằng nhóc Ân, nếu không thì bàn tay này đã bị xé tan nát rồi.
“Cháu không bị làm sao cả! Em ấy ổn là được rồi ạ!”
Sau sự việc đã diễn ra, đám đông tản ra rất nhanh. Ông trưởng làng lần này mới xuất hiện. Lão chỉ đạo cho dân làng dọn dẹp mớ hỗn độn đang bày biện ra trước sân nhà bà Trầm, sau cùng mới rời đi hẳn. Khung cảnh hỗn loạn diễn ra chưa đầy nửa tiếng nhưng đã để trong lòng mỗi người một nỗi bất an mơ hồ.
Dũng được cha dẫn về nhà, trên đường mẹ vừa nhìn vào tay cậu vừa xuýt xoa, nhất quyết bảo rằng về đến nhà phải xoa bóp đầu thì vết thương mới dần dần hồi phục, nếu không sẽ để sẹo lớn. Dũng cười xòa, chỉ đáp lại vài câu ý chỉ bản thân không bị làm sao cả.
Gia đình Uyên ở lại với bà Trầm đôi lát. Người phụ nữ ấy toan lấy nước và bánh kẹo cho mọi người thì ông Tư đã nói:
“Thôi… Không cần đâu bác ạ! Bây giờ quan trọng nhất vẫn là thằng bé Lộc!”
Bà Trầm cười gượng, nụ cười làm những nếp nhăn trên má hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Tôi làm phiền mọi người quá rồi!”
⬪ ⬪ ⬪
Về đến nhà, Uyên đã nằm thụp xuống giường. Cô bắt đầu liên kết lại những chi tiết nhỏ mà mình có.
Hiện tại đầu mối mà Uyên đang sở hữu khá mơ hồ.
Đầu tiên là ba mẩu kim loại nhặt được tại ba địa điểm khác nhau: ngoài khung cửa sổ, căn nhà của mụ Bình, ngôi nhà bỏ hoang sáu năm về trước. Uyên cho rằng tại lò rèn của lão Phước cũng có một mẩu kim loại khác nhưng đã bị ngọn lửa đỏ rực kia nuốt chửng, thành ra không tìm thấy tung tích.
Thứ hai là con mắt đỏ khé nhìn cô qua cửa sổ vào đêm mấy ngày trước. Điều kỳ lạ nhất là, cũng vào nửa đêm sáu năm trước, trước khi gia đình ông bà Đoan phát hiện là đã chết, cô con gái cũng biến mất, Uyên đã thấy một đôi mắt tương tự.
Thứ ba là mùi hương lạ tại hai địa điểm xảy ra cái chết kinh hoàng của mụ Bình và lão Phước. Đầu mối này là không rõ ràng nhất, bởi mùi hương bị thay đổi liên tục. Chúng không cố định một mùi, mà vào những khoảnh khắc khác nhau, thứ mùi thoang thoảng cho ra cũng khác nhau.
Đó còn chưa kể những giấc mơ mà Uyên gặp phải, cùng với ảo ảnh mà cô nhìn thấy vào những dịp đặc biệt quan trọng. Không biết đó có phải là ‘báo mộng’ hay ‘đôi mắt âm dương’ mà dân gian vẫn hay nhắc đến không nữa.
Về những kẻ tình nghi, người mà Uyên đang đặt nghi vấn lớn nhất không ai khác ngoài hai vợ chồng bác Quyết và dì Oanh. Cuộc gặp gỡ vào đêm Giao thừa vẫn chưa đủ lý giải cho toàn bộ sự việc đã diễn ra, và cả thái độ lén lút của bác Quyết tại sân sau nhà mụ Bình. Hơn nữa, dì Oanh lại hiểu biết khá nhiều về thứ tà ma được gọi là oán linh nơi ngưỡng cửa. Dì ấy thoắt ẩn thoắt hiện, không ngừng đưa ra những lập luận mơ hồ. Giả sử hung thủ gây ra toàn bộ mọi chuyện là đôi vợ chồng ấy thì Uyên không lạ lẫm gì.
Người thứ hai mà Uyên nghi ngờ không ai khác chính là trưởng làng Hạ Du. Hành tung của ông ta cô không thể nào biết được, nhưng hầu hết các sự kiện đã xảy ra trong làng đều có sự xuất hiện và lãnh đạo của lão. Ấy còn chưa kể đến việc lão bỏ qua việc phát quà cho bà Trầm cùng việc tránh né đứa con của bà ấy. Điều đó cũng quá đáng nghi.
Những người khác cô không chú ý mấy bởi họ không có gì đáng nghi.
Dựa vào lời tường thuật của dì Oanh về oán linh ngưỡng cửa, có thể xâu chuỗi chuỗi sự việc lại như sau. Sáu năm trước, đã có kẻ nào đó điều khiển oán linh ngưỡng cửa đoạt mạng đôi vợ chồng ông bà Đoan, đồng thời bắt cóc cái Trang - đứa con gái duy nhất của hai ông bà. Sáu năm sau, kẻ đó lại tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả làng Hạ Du, mở màn bằng sự ra đi đầy kinh khủng của mụ Bình bán thịt, tiếp đến là lão Phước bị thiêu cháy.
Dì Oanh còn nói, kẻ đó vẫn chưa có ý định dừng lại hành vi giết chóc của mình. Giả sử cuộc tấn công của oán linh có chu kỳ thì đáng lý ra đêm Giao thừa đã có người phải bỏ mạng. Điều đó tức là oán linh ngưỡng cửa hoạt động theo sự sai khiến của chủ nhận, không thực hiện hành vi theo bất cứ chu trình nào.
Điều mà Uyên băn khoăn nhất, ấy là địa điểm tiếp theo mà kẻ thủ ác sẽ ra tay là nơi nào.
Tiếng gõ cửa chầm chập lại kéo cô trở về với thực tại. Giọng em trai cô vọng lại khe khẽ sau cửa gỗ.
“Chị Uyên! Em đây!”
“Cửa không khóa! Em cứ mở đi.”
Trên tay thằng Ân là một tờ giấy lớn, trên đó là các vết vẽ nguệch ngoạc ý chỉ các địa điểm tại làng Hạ Du.
“Chị không ngủ được đúng không?” Thằng Ân hạ giọng trầm, nói tiếp: “Em cũng thế. Khi nãy ở phòng em có vẽ lại sơ đồ cấu trúc của làng, từ cổng chợ đến cổng làng mình, nhà mụ Bình, lò rèn của lão Phước, căn nhà hoang, đình làng, rừng cây du và còn nhiều thứ khác nữa.”
Uyên gật đầu. Cô khẽ gạt mớ tóc lòa xòa đang bám trên trán em. Thằng Ân nói bằng giọng quả quyết.
“Em nghĩ rằng nối các địa điểm xảy ra chết người sẽ cho ra kết quả nào đó?”
Nói là làm, thằng Ân di bút, kéo dài các đoạn thẳng bằng cây bút chì đã mòn. Nối các điểm tại hiện trường, nó không cho ra bất cứ một hình thù nào rõ ràng. Nó giống như một hình hộp chữ nhật bị bóp méo cả bốn góc rồi nghiêng sang một bên, hoặc cũng có thể do em trai cô kẻ không thẳng hàng.
“Quái lạ thật!”
Hai chị em cứ thế mà mò mẫm mãi trong bóng tối, dưới ánh trăng trắng sáng vằng vặc.
Không một giấc ngủ, cũng không có lấy một lời than vãn từ cả hai.
Cả một ngày của mùng Hai Tết, vì bận bịu với công việc và khách đến nhà chơi nên hai chị em không có thời gian để ra ngoài khám phá. Cho đến tối, hai chị em mới có thời gian ngồi lại với nhau một chút.
Vẫn là tấm bản đồ làng đó. Vẫn là hai chị em Uyên.
Ngày hôm nay vẫn chưa có vụ án mạng nào, càng củng cố giả thuyết Uyên đưa ra từ trước: oán linh ngưỡng cửa không hoạt động độc lập hay theo chu kỳ, nó tấn công theo chỉ thị của người điều khiển. Điều đó cũng chứng tỏ rằng lời mà dì Oanh nhắc đến vào đêm Giao thừa hoàn toàn chính xác.
Uyên nhìn thật kỹ vào tấm bản đồ giấy, lòng quặn lên vì lo lắng. Không biết tại sao nhưng linh cảm báo cho cô biết rằng đêm nay sẽ có người vong mạng, cái chết cũng đầy đau đớn. Vết xóa mờ mờ của vệt bút chì ngày hôm qua vẫn còn rõ nét. Dưới ánh sáng ban đêm, cô nhận thấy một điều bất thường.
“Tại sao mình lại không nghĩ đến điều này sớm hơn?”
Cô cầm lấy tấm bản đồ, giơ cao về phía khung cửa sổ để cho chút ánh sáng ít ỏi rọi vào toàn bộ hai phía. Cô cầm cây bút chì lên trước sự kinh ngạc của thằng Ân.
“Lấy cho chị cây thước thẳng.”
Em trai Uyên ngơ ngác nhưng cũng làm theo lời chị. Chưa đầy vài phút sau, nó đã trở lại cùng với một cây thước thẳng dài chưa đến ba mươi centimet. Uyên nhắm chặt một bên mắt, đưa cây thước lên sát các điểm đánh dấu từ trước. Có vẻ vì điểm đánh dấu không hoàn toàn chính xác nên chưa thể tạo ra một ‘con đường’ hoàn hảo.
Là hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng song song. Đặt đầu thước tại lò rèn của lão Phước, đưa thước sao cho gióng thành một đường thẳng nằm ngang, kết quả thu được điểm cuối sẽ là căn nhà bỏ hoang tại làng Hạ Du. Tiếp đến, đặt điểm đầu tại nhà mụ Bình - nơi xảy ra cái chết treo đầy máu của mụ, nối theo cách tương tự ban nãy, ngay lập tức sẽ có kết quả phù hợp.
“Rừng cây du!”
Thằng Ân ngẩn người, vẫn chưa hiểu cách thức mà Uyên tìm ra địa điểm nơi kẻ thủ ác sẽ ra tay.
“Làm sao mà chị biết đó là rừng cây du được? Mắt thần sao?”
“Chị sẽ giải thích sau… Bây giờ chúng ta phải chạy ra đó nhanh mới được!”
Cô mở cửa, chạy vụt ra ngoài. Thằng Ân cũng lủi thủi bám theo sau. Nó nhìn lên chiếc đồng hồ cũ, nhận ra bây giờ đã là một giờ sáng. Bóng chị gái nó lúc ẩn lúc hiện, lúc to lúc nhỏ… Cho dù thế nào thì nó cũng phải bảo vệ chị… Nhất quyết phải bảo vệ được chị ấy. Nếu không nó sẽ không bao giờ buông tha cho lương tâm của chính mình.
⬪ ⬪ ⬪