Chương 6.2: Mùi hương kỳ lạ
Mồng Một Tết ngày hôm ấy, sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ của bà Trầm, hai chị em phân chia công việc đến những địa điểm khác nhau trong làng. Theo dự định ban đầu, chỉ có một mình Uyên đi tìm hiểu sự thật. Tuy nhiên, cái tính bướng bỉnh của thằng Ân lại bộc phát, nó nài nỉ mãi, thành ra cô cũng không cấm cản được.
Thằng Ân đi đến căn nhà bỏ hoang - nơi từng xảy ra quái sự sáu năm về trước. Còn Uyên đến phiên chợ trước làng - địa điểm đã từng có hai cái chết liên tiếp kéo dài trong hai ngày. Đúng như bàn bạc ban đầu, hai chị em bắt đầu chia nhau ra để thực hiện.
Căn nhà của mụ Bình đứng lặng trong tiết chiều se lạnh. Tại đây, vào mỗi khung giờ, lại vang lên tiếng người đàn bà bán thịt chua ngoa, xéo xắt, lúc nào cũng ồn ã, người qua kẻ lại tấp nập. Ấy thế mà bây giờ nó đã bị phong tỏa bằng mấy cột gỗ cắm sâu dưới đất, xung quanh đó là những dải băng trắng ghi rõ chữ “CẤM VÀO”.
Chỉ mới có mấy ngày thôi mà trần nhà gần như sắp đổ sập xuống. Dư âm của người chết vẫn còn rõ rành rành trên nền đất, chưa phai. Ngưỡng cửa nhà mụ bị đập nát, vụn gỗ vẫn còn nằm rải rác; dẫu cho người làng đã dọn dẹp đi nhưng làm sao có thể dọn được hết đống ‘tro’ tàn vẫn còn nằm im lìm tại đó? Nếu không có cột chắn này, chắc người mới vào làng cũng sẽ nghĩ rằng nhà mụ Bình là một nơi hết sức bình thường, khó có thể nghĩ được tại nơi đây từng có người phải đổ máu.
Một số người làng đi ngang qua Uyên thì khẽ cất lời chào, cô cũng đáp lễ bằng cái gật đầu thân thiện. Trông thấy ngôi nhà của mụ Bình, họ lại lảng đi nhanh chóng, gần như quên mất sự hiện diện của cô ngay tại đó.
Trời bắt đầu chuyển màu cam nhạt, cái lạnh giá của mùa đông cũng kéo tới rất nhanh. Uyên siết chặt khăn choàng cổ, tự nhủ với bản thân rằng cô sẽ không bị tà ma quấy phá. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng đến lúc đó, chính cô lại phải tùy cơ ứng biến. Hai lần trước may mắn thay đều có em trai đánh thức cô khỏi những ám ảnh chết chóc, lần này thì đích thân cô phải tự xóa nhòa nó rồi…
Bỗng nhiên, sau lưng cô vang lên tiếng người hỏi. Giọng người ấy trầm trầm, cất lên giữa tiết chiều đông ảm đạm.
“Ô, Uyên à? Cháu làm gì ở đây thế?”
Câu hỏi ấy khiến Uyên giật mình thon thót. Hóa ra là bác Quyết. Nhà bác cách đây không xa nên vô tình gặp Uyên cũng là điều dễ hiểu. Bác mặc chiếu áo len ấm màu nâu đất, đội mũ len và mặc quần tây, mang tất.
“A… Không… Cháu đi dạo một chút thôi!”
Bác Quyết nhướng mày, chậm rãi hỏi:
“Có thật… là đi dạo không?”
Sự căng thẳng trong tâm trí dồn ép Uyên đến cực điểm. Từ ngày theo dõi hành tung của bác ấy, chính trong suy nghĩ của cô cũng dần hình thành một giả thuyết. Bác Quyết cũng có thể là kẻ điều khiển oán linh nơi ngưỡng cửa. Vẻ thân thiện, dễ mến ấy của bác cũng có thể chỉ là một lớp mặt nạ được đúc từ sáp, nó dễ dàng vỡ ra bất cứ lúc nào.
“Nói thế thôi. Cháu đi dạo vui vẻ nhé! Bác có công chuyện phải giải quyết rồi!”
“Dạ… vâng…”
Uyên đáp qua loa trước khi bác Quyết rời khỏi cổng chợ. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Trở lại với nhiệm vụ chính, Uyên len lén đi ra phía sau căn nhà mụ Bình. Vẫn là cái ao nhỏ đó, vẫn là thớ đất bị đào bới. Không có sự thay đổi gì nhiều cả.
Uyên cẩn trọng cúi người xuống, quan sát thật kỹ lưỡng hố đất đó. Cô khẽ nhăn mặt bởi mùi hơi đất khó chịu.
Đột nhiên, cô ngửi thấy mùi rất lạ.
Nó không đơn giản chỉ là mùi đất. Mùi ấy hơi hăng và nồng, khác hẳn với mùi thảo dược cô ngửi được ở nhà bà Trầm.
Mùi hương ấy khiến Uyên không khỏi chú ý. Cô loay hoay, lục trong túi áo ra một chiếc túi zip nhỏ. Cô cẩn thận bốc một nắm đất rồi cho vào túi. Uyên cũng không quên kiểm tra lại mùi hương một lần nữa để đảm bảo mùi không bị vơi đi.
Phát hiện mới này làm cho cả người Uyên run lên vì sung sướng. Cô thở từng đợt chậm rãi, cho túi zip trở lại vào túi áo rồi cẩn thận rời khỏi nhà mụ Bình.
Trời càng ngày càng tối. Không biết tình hình bên phía em trai cô như thế nào rồi…
Liệu có điều gì bí ẩn hay không?
⬪ ⬪ ⬪
Không chần chừ thêm một giây phút nào, Uyên di chuyển nhanh đến lò rèn của lão Phước.
Căn nhà nằm trơ trọi, vẫn như đêm Giao thừa ngày hôm qua, vào lúc Uyên chạm mặt với dì Oanh. Thiếu điều, đống tro tàn mấy ngày trước đó đã bị gió đông thổi bay đi mất.
Cánh cửa gỗ mục nát đổ sập xuống khi Uyên vừa mới đặt bước chân đầu tiên vào lò rèn. Tiếng bước chân của cô vang lên giữa không gian tịch mịch, phát ra tiếng xốp mềm mại. Đống tro dưới đất bị đạp trúng thì phun khói khắp xung quanh. Cảnh tượng trước mắt không khói khiến cô rùng mình.
Theo như những gì Uyên được biết, căn nhà của lão Phước gồm ba gian. Gian thứ nhất là căn phòng ngủ của lão, mới bước vào sẽ thấy ngày chiếc giường xập xệ bám đất vệt đen cháy sém. Đó là kết quả của những ngày lão ‘chôn mình’ với công việc. Gian thứ hai được ngăn cách bởi một khoảng trống tựa hình cánh cửa, ngay chính giữa là tấm rèm mỏng bằng vải. Thời gian cũng đã nuốt trọn thấy mảnh vải đó, làm cho nó đen đúa và bị cháy sém đi mấy phần.
Gian ấy cũng là nơi lão Phước làm công việc rèn hằng ngày. Phía trên cao là một ô trống nhỏ, được đục ra tạm bợ bằng một cây búa; cũng chính vì vậy nên lỗ hỗng bị phân tách ra nhiều phía, không đều. Gian cuối cùng là căn bếp và nhà vệ sinh, không có gì đặc biệt là mấy.
Mặc dù đang là đêm mồng Một nhưng căn nhà của lão lại ẩm ướt hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân Uyên nện xuống sàn đất là mỗi lần bụi đen văng tứ tung, quyện với đó là mùi khó chịu của sắt gỉ bị cháy khét. Thứ bùn đen đặc quánh nằm chễm chệ, như một tảng đá lớn đang chặn đường không cho Uyên bước chân vào. Căn nhà bị thiêu rụi khiến Uyên nghĩ rằng cô có thể làm nó sập xuống bất cứ lúc nào.
Uyên nhìn lên những mảng tường loang lổ vệt khói. Chúng kéo thành những vệt dài uốn lượn, hệt như những cánh tay ma quái trồi lên từ cánh cửa địa ngục. Đôi chỗ còn có vết gạch nứt sâu, lăm le rơi xuống, làm cả ‘công trình’ của lão Phước đổ sụp xuống.
Khi đi đến gian nhà thứ ba, Uyên chợt khựng lại. Cô thấy một thứ dị thường…
Lão Phước nằm úp trên giường, cả tấm lưng trần bị lửa thiêu cháy. Mùi mỡ quyện cùng mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc, chiếm lấy khoang mũi Uyên. Lão không khác gì một con lợn béo bở đang bị treo trên giàn. Uyên không kiềm chế được mà nôn khan một tiếng. Đôi mắt cũng nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu.
Cả căn nhà của lão đàn ông làm nghề rèn lúc này đồng loạt vang lên tiếng nện kim loại vào đá, tạo thành từng tiếng cạch cạch đầy đinh tai nhức óc. Âm thanh càng lớn, từng mớ thịt của lão Phước lại càng bị đốt cháy dữ dội. Từng lớp thịt bủng beo rớt xuống đất, nhão nhoẹt.
Nữa rồi sao? Cô lại nhìn thấy những thứ không đáng thấy.
Cô nhắm chặt mắt, kiểm soát tâm trí bằng những lời trấn an thủ thỉ thật nhỏ. Đến khi mở mắt ra thì mọi thứ lại trở về như trước. Không lửa. Không người. Cũng không có tiếng động nào. Nhưng chúng biến mất để một thứ khác quan trọng hơn xuất hiện.
Cái mùi ấy… càng lúc càng rõ ràng hơn…
Ấy còn chưa kể… giữa không trung còn thoang thoảng một mùi hương khác rất lạ… Nói lạ cũng không chính xác lắm. Cô đã từng ngửi nó ở đâu rồi. Nhưng bản thân cô lại không nhớ rõ được.
⬪ ⬪ ⬪
Ân đứng trước căn nhà hoang tại làng Hạ Du. Bóng đêm đang dần xâm chiếm, càng làm cho nơi đây thêm phần quỷ quái, đáng sợ. Gió đêm mồng Một Tết luồn qua kẽ áo nó lạnh ngắt.
Cánh cổng xập xệ bám đầy rêu, trên đó là những mảng bám của kim loại bị gỉ. Nhìn vào, Ân thoạt nhớ đến những mẩu kim loại mà chị đã đưa cho nó xem mấy ngày trước. Kết cấu của chúng cũng tương tự như thế. Nó lấp lánh ánh sáng, nhưng đôi chỗ xuất hiện các vết xước dài, còn có chỗ bị gỉ nhẹ.
Đám cây đã mọc đầy trước sân nhà ông bà Đoan quá cố, leo lên cả cánh cổng rồi xoắn lại. Liệu đây có được gọi là “một sự sống kết thúc để cho vô vàn sự sống khác được sinh trưởng” không?
Sự thật về câu chuyện đằng sau cái chết của ông bà Đoan và sự biến mất bí ẩn của cái Trang đến giờ vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí Ân. Cũng vì sự kiện đó mà nhóm bạn nhỏ của thằng bé cũng dần tan rã. Giờ đây, khi bước vào nơi được cho là “ma ám” này, tâm trạng nó chùng xuống hẳn. Thứ cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong suy nghĩ nó.
Hiện trường hai vụ án mạng đã bị thời gian xóa nhòa. Những vệt máu dài, xác người nằm trong bể phốt, xác người tựa lưng vào tường với một vết siết sâu trên cổ… tất cả đang dội vào não Ân.
Nó đi qua từng gian nhà một cách im lặng, dường như quên khuấy việc trước đây nó cùng với chúng bạn từng thử thách lòng can đảm tại chính căn nhà hoang này, và nó là người ôm nỗi sợ hãi nhiều nhất. Cuộc đời đúng thật trêu ngươi. Ân đi khắp nơi, lục tìm những vị trí mà nó cho là ‘đắc địa’ nhất để tìm manh mối, thế mà lại không có phát hiện gì mới.
Chỉ có mùi gỗ mục lẫn chung với đám tơ được giăng chằng chịt khắp các lối đi. Nền gạch cũ kỹ bị sạm một màu trắng xóa, từng cái bước chân đặt lên gần như khiến nó bị vỡ vụn.
Đang tìm kiếm, Ân chợt khựng lại.
Thoang thoảng giữa không gian có mùi hương gì đó rất lạ. Thoạt đầu, Ân ngỡ đó là mùi xú uế của thịt lợn lúc mới bị cắt xẻ thành từng miếng, lúc sau mùi ấy lại chuyển thành mùi máu tanh tưởi, hệt như tiết gà. Nhưng chưa đầy hai giây sau đó, nó lại quyện lại thành thứ mùi khen khét, giống như lúc người ta đang đúc rèn. Ân không chịu được, đành phải giơ tay lên bịt khắp mũi.
Vậy mà nó vẫn không buông tha một phút giây nào.
Ân cứ đi mãi, đi mãi trong căn nhà hoang, cho đến khi nó đặt chân ra khỏi cổng, chính thức bước chân ra khỏi đó thì thứ mùi khó chịu kia mới thực sự biến mất. Điều kỳ lạ là, khi nó giơ một chân lên cao ngang lưng, định bụng bước vào khám phá tiếp thì mũi nó lại chạm phải mùi hương ghê tởm kia. Lực bất tòng tâm, thằng Ân mới quyết định trở về nhà.
⬪ ⬪ ⬪
Mới về đến nhà, Ân đã thấy tiếng người huyên náo trong nhà nó. Hóa ra là mấy người hàng xóm quanh làng đến chúc mừng Năm mới. Niềm vui của họ gần như đã lấp đi sự căng thẳng trong làng suốt khoảng thời gian vừa qua.
Ông Tư trải chiếu lớn giữa sân, ngồi uống rượu cùng với các chú, các bác. Còn bà Viên tất bật chạy việc ở trong bếp. Bầu không khí thật rôm rả, đúng với từ “Tết” mà người ta hay nói.
Mới thấy Ân xuất hiện, một người bác đã hô hào lên.
“A. Ân đây rồi! Thằng bé này đi đâu nãy giờ mà không thấy! Bác ngồi chờ mãi thôi.”
Ân bị bác ấy kéo vào lòng. Nó không kịp phản ứng, chỉ kịp ú ớ vài tiếng nhỏ xíu trong miệng. Mùi rượu nồng phả từng cơn vào gương mặt khiến nó đã khó chịu lại thêm mệt mỏi.
“Đây… Năm mới… bác chúc mày sức khỏe như biển… học thật giỏi… không phụ lòng cha mẹ nhớ! (nhé)”
Nói rồi, bác ta lấy ra trong ví tiền phong bao lì xì đỏ rồi dúi vào tay Ân. Nó chỉ kịp nói qua loa trước khi người đàn ông trung niên một lần nữa ngồi thụp xuống chiếu, hòa nhập cuộc vui.
“Dạ vâng… Cháu cảm ơn… Cháu chúc bác Năm mới bình an!”
Chừng nửa khắc sau, Uyên mới trở về, trong lòng hổ hởi vì ‘thu nhập’ được thêm một manh mối mới, mặc dù nó vô cùng mơ hồ. Công việc dang dở khiến cả hai chị em không thể nào trực tiếp trao đổi được. Cực chẳng đã, Uyên phải giúp mẹ chuẩn bị đồ ‘nhắm’ cho cha cùng các bác, đến khi tất cả mọi người rời đi.
Chút thông tin ít ỏi đó thực sự không giúp ích được gì nhiều cho hai chị em trong quá trình tìm ra chân tướng sự thật. Chỉ là mùi hương lẫn lộn mà cả hai không nhớ rõ mà thôi.
Cứ thế, bóng đêm mồng Một Tết dần bao phủ lấy làng Hạ Du, phủ lên đó màn đêm vừa đáng sợ, vừa cô liêu.
Nửa đêm, Uyên bị tiếng em trai mình đánh thức. Cô chậm rãi bật dậy, trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm hờ.
Ân mới thấy chị mình thì ngay lập tức đã kéo tay chị, miệng nói liên tục.
“Chị Uyên! Theo em mau! Nhanh lên! Nếu không sẽ không kịp mất!”
Uyên khó hiểu, vẫn còn mơ màng ngủ. “Nhưng mà đi đâu?”
Ân lúc này chẳng hề quan tâm đến lời nói của chị. Mồ hôi trên trán nó túa ra như tắm, ướt đến độ sau lưng áo đã hiện rõ vệt đen lõm xuống. Bóng tối nhập nhoạng càng khiến thằng bé khẩn trương hơn bao giờ hết. Uyên cũng hoảng hốt trước phản ứng đầy mạnh bạo của thằng bé.
“Nhà bác Trầm! Nhanh lên chị!”
“Được rồi! Chị xuống ngay!”
Hai chị em cứ thế chạy thẳng đến nhà bà Trầm - nơi mà họ mới ghé qua chưa đầy một ngày trước.
⬪ ⬪ ⬪
Thằng Lộc đứng chắn trước bụi tre nghiêng ngả. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, nước dãi từ khóe miệng không ngừng tuôn ra. Mái tóc của nó bù xù, dính cả đất và cát. Khuôn mặt thằng bé lúc này không khác gì một con quỷ xuất hiện từ dưới lòng địa ngục. Nó ngã nhào xuống đất, dựng tư thế bằng bốn chi rồi bắt đầu di chuyển qua lại.
Dân làng đứng vây quanh thằng Lộc, không khỏi khiếp sợ trước cảnh tượng mà mình đang chứng kiến. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng thằng bé là một thằng điên, cùng lắm là nó phá phách hay tạo ra sự phiền toái. Ấy thế mà bây giờ nó lại tấn công người làng Hạ Du, chẳng hề quan tâm lời xin xỏ của họ thế nào.
Đám trẻ con vì cơn tò mò mà chạy đến hóng chuyện. Thấy thằng Lộc đang lên cơn điên tiết thì sợ quá mà núp vào trong lòng cha mẹ, miệng thốt lên: “Sợ quá! Sợ… sợ quá!”
Bà Trầm lúc này đang quỳ mọp xuống đất. Bà liên tục nói những câu từ ngọt ngào - những lời nói thân thương mà lúc nào mà bà cũng trao cho con mỗi khi nó kích động. Vậy mà lần này thằng Lộc lại ngoảnh đầu đi, tỏ ra không quan tâm.
Trước hiên nhà bà Trầm quả thực là một cảnh tượng hỗn loạn. Dưới đất là mấy túi thuốc bị rơi vương vãi, tấm bạt lớn bà dùng để phơi thuốc cũng bị thằng Lộc cắn rách, từng nhúm thuốc nhỏ bị nó ném đi khắp nơi. Rặng tre già phía sau hơi đổ xuống, hệt như một con người đang chứng kiến quỷ sự đang diễn ra. Đối diện thằng Lộc điên là dân làng đang xô đẩy nhau mà ngóng chuyện. Gần đó là bà Trầm đang khóc lóc, gào lên khản cả cổ họng.
Ông trưởng làng quan sát một lượt tình hình hỗn loạn đang xảy ra. Ông nói vọng với bà Trầm phía xa.
“Bác không ngăn thằng bé lại được hay sao? Nhỡ nó tấn công người làng ta thì biết thế nào?”
Bà Trầm cố gắng bình tĩnh lại một chút. Thực ra lúc con trai bà mới phát điên, bà cũng có vào cản nhưng nó lại đẩy bà ra bằng một lực rất mạnh; nói chính xác hơn, lực đẩy của Lộc khi ấy giống như là một người trưởng thành có sức khỏe vượt trội vậy. Có làm cách nào thì bà cũng không tài nào ngăn cản được.
Mọi thứ cứ rối lên từ tơ vò…
Không ai dám lao vào trực diện… chỉ có những tiếng chửi bới vọng lại vào một đứa trẻ thần trí không được minh mẫn.
⬪ ⬪ ⬪