Chương 6.1: Lương tri người thầy thuốc
“Cộc… cộc… cộc…”
“Em vào một xíu được không?”
Uyên nằm im trên giường, từng tiếng thở dài não nề ngắt quãng cứ lần lượt vang lên. Đôi mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đã hiện lên đôi chút. Nhớ lại lời mẹ dặn dò hôm trước, cô có pha một ly trà gừng ấm để uống nhưng tình trạng ‘suy nhược’ ấy vẫn chưa dừng lại.
“Cửa không khóa, em cứ mở đi.”
Thằng Ân mở cửa bước vào. Nó chẳng ngồi xuống cạnh giường. Thay vào đó, thằng bé đứng tần ngần nhìn ra ngoài khung cửa sổ - nơi đang đón ánh trăng đêm lành lạnh của mùa đông. Chút ánh sáng ít ỏi của không gian len lỏi vào căn phòng ngủ nhỏ của Uyên, tạo nên nguồn sáng mờ mờ ảo ảo.
“Chị không ngủ được à?” Ân hỏi, giọng nhỏ xíu, gần như hòa vào giữa không trung. “Khi nãy về em thấy chị lạ lắm, chị cảm thấy mệt trong người hay sao thế?”
Uyên nhìn đứa em đầy băn khoăn. Nội tâm cô đang giằng xé dữ dội. Cô định mở miệng nói hết những thông tin hữu ích mà mình mới thu thập được từ dì Oanh vào khi nãy cho thằng bé nghe, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dẫu sao thì thằng bé vẫn chỉ mới có mười sáu tuổi. Những sự thật trần trụi ấy nếu nói ra, Uyên sợ rằng em trai mình sẽ bị ám ảnh mất. Mặc dù thằng Ân rất nhạy bén, hôm qua còn hỗ trợ cô khám phá ra nhiều sự thật bị giấu giếm, nhưng e rằng bây giờ cô phải tự đi giải quyết một mình rồi.
“Không hẳn là mệt đâu. Chả qua là chị đang nghĩ về một số chuyện quan trọng. Cũng sắp đến mùng 1 Tết rồi nên còn nhiều thứ phải lo toan lắm.” Rồi Uyên từ từ nhổm người dậy. “Rồi tại sao em không đi nghỉ ngơi đi?”
Hình này thì đứa em trai của Uyên mới ngồi xuống mép giường. Nó giắt tay vào túi áo, thái độ cũng dần trở nên khó xử. Nó đung đưa chân, như một cách để giữ tinh thần thoải mái hơn trong cuộc nói chuyện.
“Em xin lỗi… Nhưng mà khi nãy em có lẽo đẽo theo sau chị. Em cũng nghe được toàn bộ những gì mà bác Oanh đã nói cho chị biết… Em… sợ chị đi một mình sẽ gặp nguy hiểm… nên mới…”
Thằng Ân đang cố rặn ra từng chữ để biện lý do cho hành động của mình, ngặt nỗi, từng câu từng chữ cứ nghẹn ứ lại ở cổ họng, không sao thốt ra thành lời được.
Uyên nghe vậy thì cũng không trách cứ gì cả, ngược lại cô còn ôm đứa em vào lòng rồi an ủi.
“Không sao cả… Chị không phàn nàn về điều đó đâu…”
Nói rồi, cô lại buông ra một tiếng thở dài não nượt. Ngay chính bản thân cô lúc này cũng đang dần mất phương hướng. Để có thể xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện quái dị đã diễn ra trong làng Hạ Du suốt mấy ngày gần đây quả thật không dễ dàng gì. Con mắt đỏ khé qua khung cửa sổ có mối liên hệ gì với các mẫu kim loại tại các hiện trường án mạng? Oán linh ngưỡng cửa có liên quan gì đến những phát hiện trước đó, đặc biệt là vũ thảm sát gia đình ông bà đoan và 6 năm trước? Điều bí ẩn nhất vẫn là mọi chuyện do người hay ma gây ra?
Ngày mai đã là mùng Một Tết rồi mà Uyên vẫn còn thấy hoang mang. Nếu những lời dì Oanh nói ra toàn bộ đều là sự thật thì tức là phải có thêm một người phải bỏ mạng nữa. Người ấy là ai? Làm thế nào để biết được nạn nhân kế tiếp mà kẻ gây án muốn sát hại? Ngay cả một manh mối nhỏ nhất Uyên cũng không có thì làm sao cô có thể đoán được?
Sự bất lực ấy dồn nén trong trái tim Uyên, càng khiến cô thêm nặng trĩu.
Bầu không khí mà cô cảm nhận được ngay lúc này chẳng phải sự hân hoan, vui mừng khi Tết đến xuân sang, cũng chẳng phải cảnh đoàn viên, nơi mọi người sum họp bên nhau, trao cho nhau những lời nói yêu thương; thay vào đó, lại là sự ngợp thở đến đáng sợ - thứ ấy có thể vặn nát thân tâm cô bất cứ lúc nào…
“Nhìn chị có vẻ căng thẳng quá…”
Thằng Ân đưa ra đề nghị: “Hay ngày mai hai chị em mình đến nhà của bác Trầm trước đi.”
Bên ngoài gian phòng khách vang lên tiếng người ồn ã. Chỉ cần nghe âm thanh thôi Uyên cũng đã biết có người đến xông đất tại nhà cô. Thoạt nghe qua thì giống chất giọng của ông trưởng làng Hạ Du, không lẫn đi đâu được.
Ông Tư và bà Viên bên ngoài xởi lởi tiếp khách, không quên gọi hai con ra ngoài. Uyên vươn vai như một cách để đem lại tinh thần sảng khoái cho bản thân. Cô nắm lấy tay thằng Ân rồi trả lời…
“Ừ. Chị cũng nghĩ thế… Mà tạm gác chuyện đó sang một bên đi. Giờ ra giúp cho cha mẹ trước đã…”
“Vâng.”
⬪ ⬪ ⬪
Cả buổi sáng mồng Một Tết, cả gia đình Uyên không đi đâu mấy, chỉ loanh quanh ở nhà nấu nướng rồi giải trí cùng với nhau. Đến giữa trưa, ông Tư và bà Viên mới sắm sửa quần áo để đi chơi.
Thằng Ân hỏi ra thì mới biết hai ông bà đi sang nhà ông trưởng làng để chúc Tết, sau đó là đến gia đình bác Quyết và dì Mình ngoài chợ. Ông Tư diện trang phục chỉnh tề, đi giày đen và chiếc áo màu nâu đất. Mái tóc ông được chải chuốt vô cùng cẩn thận.
“Hai đứa có đi chung với cha mẹ không?”
Tất nhiên, Uyên sẽ trả lời là không. Theo như dự định ban đầu của cô và thằng Ân, điểm đến đầu tiên sẽ là căn nhà của bà Trầm và thằng bé Lộc. Dẫu sao đi chăng nữa thì Uyên vẫn còn cảm thấy có chút mệt mỏi trong người, sang bên đó cắt thuốc, tiện hỏi thăm gia đình của bà Trầm luôn một thể.
Căn nhà của bà Trầm nằm lọt thỏm gần cuối làng Hạ Du, xung quanh là những rặng tre già. Tết năm nay mát mẻ hơn mọi năm cho nên tre cũng sinh trưởng tốt. Từ dưới lòng đất, những mầm măng non vươn lên đón lấy sự sống. Phần mo tre bên ngoài cứng cáp có màu vàng nhạt, như một người chiến binh bảo vệ nõn măng khỏi tác động xấu.
Tre mọc rất tốt, có cây còn có chiều dài gấp đôi người trưởng thành. Đương nhiên đây cũng là một địa điểm che bóng mát thích hợp, ngặt nỗi, ở đình làng đã có cây lộc vừng già rồi nên cũng chẳng có ai ngó ngàng tới. Cả làng chắc chỉ có mỗi bà Trầm là thường xuyên qua lại chỗ đó nhất.
Quanh đó là một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, xập vệ. Nóc nhà được lợp lại bằng những bó lá cọ đã khô. Kết cấu của cả một căn nhà hầu như chỉ được làm bằng gỗ. Bên cạnh đó là cái giếng trời đã được đậy kín.
Bầu không khí ở nơi đây không giống Tết một chút nào. Những câu đối, những chậu cam, chậu quất, những nhành hoa đào còn đang đâm chồi nảy nở, tất cả đều không có. Duy chỉ có mấy cái bánh chưng đã nguội ngắt được đặt ngay ngắn trên mâm sắt đã xỉn màu.
Trước hiên nhà, bà Trầm bày một tấm bạt lớn, trên đó la liệt vô số các loại lá, loại quả được sử dụng nhiều trong việc chế thuốc. Sự giản đơn này khiến lòng Uyên chùng xuống đôi chút. Ở ngoài kia, nơi có mấy đứa trẻ tung tăng nhảy nhót, lộng lẫy ra sao, thì nơi này lại vắng lặng bấy nhiêu
Dù không nói với nhau nhưng cả hai chị em đều có chung một cảm nhận bộc phát trong tích tắc…
Chỉ không ngờ là ngôi nhà này lại tiêu điều đến vậy.
“Aaa… Có người tới! Có người tới mẹ ơi!”
Bất ngờ, từ trong nhà, thằng Lộc chạy xộc ra. Nó mừng huýnh nhìn hai vị khách mới ghé thăm nhà. Đôi bàn tay của thằng bé cứ ve vẩy liên tục, đôi bàn chân dường như không kiềm chế được niềm vui sướng mà nhảy cẫng lên. Đôi mắt thằng bé long lanh, rạng rỡ, phản chiếu rõ nét ánh sáng chói chang của buổi trưa mùng Một Tết.
“Mẹ ra liền đây! Ai đang ở ngoài đấy?”
Giọng nói quen thuộc của bà Trầm vang lên, mang theo chút điệu bộ hài hước. Uyên đoán rằng đây chính là phương thức giao tiếp hàng ngày của hai mẹ con bà Trầm. Vì thằng Lộc khó có thể kiểm soát được ngôn ngữ, việc nói chuyện như thế âu để người phụ nữ ấy dễ dàng tiếp cận với cảm xúc của con hơn.
Thấy Uyên và thằng Ân đứng tần ngần trước hiên, bà Trầm có chút bất ngờ. Bà tháo đôi găng tay cao su rồi vẫy gọi.
“Là hai chị em Uyên đấy à cháu? Vô nhà chơi này!”
Sự im ắng khi nãy bỗng chốc bị thay thế một cách nhanh chóng. Thằng Ân thả lỏng người rồi cùng chị bước vào.
Gian nhà phía trong của bà Trầm không lớn lắm. Ngoài những vật dụng lỉnh kỉnh ra thì còn có thêm một chiếc phản gỗ tương đối lớn có màu nâu đã bị xỉn màu đi theo thời gian. Điểm nổi bật nhất mà Uyên thấy không có bất cứ hộ gia đình nào bằng bà Trầm là nhà bác có một chiếc tủ gỗ được đóng trên tường, với một mục đích duy nhất là chứa dược liệu.
Bà Trầm từ gian bếp đi ra, trên tay bác là mâm bánh kẹo.
“Mấy đứa đừng khách sáo nhé! Muốn ăn hay uống gì thì nói bác nhé!”
Thằng Lộc thấy bánh thì càng thêm mừng rỡ. Nó mở nắp hộp rồi vội vội vàng vàng bốc kẹo ra bóc vỏ.
“Lộc! Không được làm thế! Hư lắm con!” Bà Trầm nhắc nhở con.
“Thôi. Không sao đâu bác. Cứ để em nó chơi. Bác ngồi đây đi. Cháu có ít điều muốn nói ấy mà.” Uyên cười gượng.
Bà Trầm nghe thế thì chậm rãi ngồi xuống phản. Đứa con trai của bà đã nghịch ngợm lắm rồi, lắm lúc còn gây ra tai họa, để người đời phải ghét bỏ nó, bà lại chẳng muốn điều đó xảy ra nên cứ ‘giam’ thằng Lộc ở nhà, thỉnh thoảng mới mở cửa cho nó đi hóng gió cùng.
⬪ ⬪ ⬪
Được Uyên hỏi về các bài thuốc dân gian được sử dụng để tiêu giảm sự mệt mỏi, căng thẳng kéo dài, bà Trầm ngay lập tức đề xuất một số phương án.
Về giấc ngủ, có thể tận dụng lá đinh lăng cho vào gối để an thần và tạo cảm giác thư giãn. Phương thuốc này thường được sử dụng để giảm thiểu sự uể oải sau khi ngủ dậy. Bằng việc kết hợp sử dụng lá đinh lăng rửa sạch, phơi âm can, và sao vàng hạ thổ, người sử dụng trộn lá đã khô vào với loại bông gòn thường được sử dụng để bỏ vào ruột gối. Mùi thơm dịu từ lá đinh lăng không chỉ tránh tình trạng đau mỏi các vùng cơ quanh vai, gáy, mà còn hỗ trợ thư giãn, tạo cảm giác dễ chịu khi đi ngủ.
Ngoài ra, cũng nên thử hình thức xông ngũ diệp. Đây là phương pháp kết hợp giữa năm loại lá thảo dược mang tính tinh dầu mạnh, thường được sử dụng để làm ấm cơ thể và thải độc, chính vì thế nó gián tiếp làm cho người sử dụng cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Tùy theo vùng miền và xông ngũ diệp cũng có các thành phần khác nhau, thường thấy nhất là trộn lá khuynh diệp, lá sả, lá bưởi, lá ngũ trảo, lá ổi hoặc chanh tùy vào mục đích sử dụng.
Đối với thuốc bôi, có thể sử dụng linh hoạt giữa cao dầu thông kinh lạc (loại thuốc bôi thường được dùng để xoa bóp cổ, vai, gáy, vùng cơ ức đòn chũm bằng việc kết hợp là trầu không và rượu) và thuốc dán được điều chế từ lá ngải cứu.
Nghe hết những gì mà bà Trầm nói, dù biết trước người phụ nữ này khá am hiểu về các phương thuốc dân gian truyền thông, nhưng lẫn Uyên và thằng Ân đều ngạc nhiên vô cùng. Đó còn chưa kể đến thuốc dùng để uống sau mỗi bữa ăn nữa.
Bà Trầm rời khỏi phản, đi đến trước hộc tủ rồi lấy ra một bọc gỗ xạ đen. Uyên biết loại thuốc này. Bà Viên mẹ cô ở nhà vẫn thường xuyên luộc loại gỗ này với nước sôi để uống. Mẹ vẫn hay bảo với cô rằng uống nước xạ đen không chỉ thanh lọc cơ thể và còn hỗ trợ ổn định huyết áp và tăng sức đề kháng cho người dùng. Vậy mà cô lại chưa uống lần nào.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, Uyên quyết định chọn gối lá đinh lăng. Cô nghĩ rằng nếu khi nào thực sự cần thiết thì sẽ sử dụng đến những phương thuốc còn lại, đặc biệt là khi cô trở về thành phố, trở lại với bộn bề công việc.
Bà Trầm đi vào gian nhà phía trong, lấy ra một túi đinh lăng khô được bảo quản vô cùng cẩn thận.
“Bao nhiêu tiền cho cháu gửi ạ.”
Người phụ nữ dúi bọc đinh lăng vào lòng Uyên, mỉm cười:
“Bác lì xì cho cháu. Không cần phải tiền bạc hay lễ nghĩa gì đâu. Thấy cháu được khỏe mạnh, đem lại hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội là bác vui rồi.”
“Nhưng… nhưng mà để làm ra cái này mất nhiều công đoạn lắm bác ạ!”
“Không sao đâu… Cứ cầm lấy…”
Sự niềm nở ấy khiến Uyên có chút ngại ngùng. Có nhìn quanh gian phòng của bà Trầm một lượt, không khỏi suýt xoa.
Mặc dù nó không được khang trang như những ngôi nhà khác trong làng Hạ Du, nhưng mùi hương dễ chịu quanh ngôi nhà này thì chắc chắn sẽ không ai bằng. Ngay cả thằng Ân cũng gật gù đồng tình với ý kiến đó.
Thằng Lộc vẫn đang loay hoay chơi đùa cùng với mấy quả bóng nhựa trước hiên nhà, vẻ mặt nó đầy hân hoan, đôi lúc còn bật cười khanh khách. Bà Trầm rót nước ra ly, đưa đến trước mặt hai chị em.
“Trà gừng đấy! Hai đứa uống thử xem hương vị như thế nào.”
Thằng Ân nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm, uống xong còn ‘khà’ một tiếng rõ to. Nó hỏi han:
“Tết năm nay bác không định đi chơi ở đâu ạ?”
Bà Trầm nặn bọc kẹo dẻo trong tay, buồn bã đáp lời:
“Không. Năm nào mà chả như thế. Lâu rồi bác cũng quen.”
“Bác cũng muốn cho thằng con trai của bác đi đây đi đó. Nhưng mà nhà nghèo quá. Tiền ăn bác phải tiết kiệm từng ngày nên cũng chẳng dám mơ mộng điều gì xa xôi. Vả lại, Tết nhất đến nơi nên dân làng hay đi chơi, tụ tập, uống bia uống rượu nhiều nên hầu như năm nào bác cũng phải ở nhà để chuẩn bị nước uống với thuốc dân gian sẵn cho bọn họ. Nhỡ đi đâu, không có ở nhà, họ đến kiếm mà không thấy thì lại khổ thân lắm.”
“À phải rồi. Hôm trước bác trưởng làng có đến đây để phát quà, bác có nhận được không?”
Nghe đến đó, sắc mặt của bà Trầm bỗng nhợt đi trông thấy.
“Cháu… cháu nói cái gì? Có cả điều đó nữa à?”
“Bác không biết gì hay sao?” Thằng Ân ngạc nhiên.
“Kh… không… Không ai nói gì với bác hết. Chẳng ai đến phát quà gì cả.”
Bà Trầm thấy hộp bánh kẹo đã bị thằng Lộc lấy vơi đi gần hết thì lấy thêm bánh kẹo để đổ ra ngoài. Giữa không gian lúc này mơ hồ, vô định. Cả ba người trong một căn phòng dù cách nhau chỉ mấy bước chân nhưng tưởng chừng như đang xa nhau cả dặm.
Uyên lại rơi vào trầm tư. Cứ mỗi năm, ông trưởng làng lại cùng mấy bác trung niên độ chừng bốn mươi đến năm mươi tuổi phát quà cáp cho các hộ gia đình khó khăn trong làng, vừa để hỗ trợ chi phí ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, cũng vừa gắn kết tình làng nghĩa xóm. Cớ sao mà lần này hai mẹ con bà Trầm lại không nhận được quà? Ăn chặn hay sao? Việc làm ấy thật quá đáng!
“Mà thôi, không sao đâu! Bác cũng chẳng xép nép mấy điều đó làm gì. Với lại cho bác hỏi điều này, hai đứa đừng giận nhé?” Sắc mặt bà Trầm bỗng căng thẳng trở lại. Từng nếp nhăn trên gương mặt người phụ nữ đơn thân hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. “Hai chị em sang thăm bác… không sợ bị người khác dị nghị sao? Ý bác là…”
Uyên hiểu điều mà bác ấy nói. Từ trước đến giờ, mọi người trong làng vẫn hay sợ thằng Lộc. Từ cái ngày nó cãi nhau chí chóe với mụ Bình bán thịt rồi dẫn đến xây xát, người ta né nó còn hơn cả né tà. Họ đồn rằng thằng Lộc hóa điên là do bị ma quỷ nhập vào điều khiển trí óc và hành vi, bởi thế nên lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Việc ấy đồng thời cũng giải thích lý do vì sao mỗi lần gặp mụ Bình quá cố, thằng bé lại cười hềnh hệch mà bảo:
“Trên đầu mụ nhiều vong lắm… Toàn vong lợn chết tức tưởi thôi.”
Họ sợ nếu tiếp xúc với thằng Lộc thì đến một ngày nào đó họ cũng sẽ như mụ Bình… bị gặp đại nạn trong cuộc đời mà không qua khỏi.
Thằng Ân đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào. Nó đi ra trước hiên rồi cùng đập bóng với thằng bé con bà Trầm. Người góa phụ thấy thế thì khẽ mỉm cười, nước mắt không biết đã rơi khi nào. Uyên ngồi sát lại gần, đôi bàn tay ấm áp lên bà Trầm. Cô cảm nhận được rất rõ hơi ấm của một người thầy thuốc già dặn kinh nghiệm, của một người mẹ tảo tần lo toan cho cuộc sống con luôn đủ đầy…
“Không. Cháu không sợ. Cháu chỉ sợ ngày nào đó bác và thằng bé rời khỏi làng thôi. Bác đừng buồn hay trách cứ gì bản thân, bác nhé?”
Sực nhớ ra chuyện quan trọng, Uyên nhanh chóng rời khỏi phản rồi chạy đến bên thằng Lộc. Cô lấy trong túi ra một bao lì xì đỏ, trên đó in hình chữ “LỘC” được vẽ uốn lượn như mây. Thằng Lộc ngơ ngác nhìn cô gái trẻ, nó nghiêng đầu sang một bên, miệng bập bẹ từng chữ.
“Cái… cái… gì…?”
“Màu… màu đỏ… Lộc… thích… thích lắm!”
Uyên ôm thằng bé vào lòng rồi gửi lời chúc:
“Năm mới, chị chúc cho Lộc đây lúc nào cũng tràn đầy năng lượng này, sức khỏe dồi dào. Chúc Lộc luôn luôn ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, không được phá phách nghe chưa?”
Thằng Lộc nhận lấy ‘phần quà’, đôi má đỏ ửng lên như trái cà chua chín đỏ. Uyên cười tươi, ngay cả em trai cô cũng tỏ ra thích thú. Uyên nhổm người dậy, lấy ra phong bao lì xì thứ hai in hình chữ “TÀI”.
“Còn đây là phần của bác! Cháu chúc bác Năm mới vạn sự hanh thông, sức khỏe dồi dào, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhé! Nhớ là đừng bao giờ quên hai chị em chúng cháu đó!”
Bà Trầm bất ngờ trước món quà của Uyên, nhưng rồi cũng nhận lấy. Lần này thì bà ấy bật khóc như một đứa con nít, bà Trầm ôm chầm lấy Uyên, lắp bắp nói:
“Bác… bác cảm ơn cháu nhiều lắm! Biết làm gì để trả ơn cháu đây?”
“Bác ơi… Tết mà… Đừng để ý mấy cái đó quá!”
Nói chuyện được một lúc, hai chị em cũng rời đi. Thằng Lộc đứng phía sau vùng vằng, nhất quyết không để Uyên rời đi. Trên tay nó vẫn còn cái phong bao lì xì đỏ chót mà Uyên vừa mới trao. Bà Trầm dỗ dành mãi mới nín khóc.
Làn gió của mồng Một Tết thổi qua thoang thoảng. Bụi tre gần nhà bà Trầm khẽ xao động, tạo nên bản giao hưởng âm nhạc đầy nhẹ nhàng mà da diết.
Cuộc nói chuyện giữa Uyên và bà Trầm đã khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Bao nhiêu căng thẳng, phiền muộn những ngày trước đó cuối cùng cũng tan vào hư không…
⬪ ⬪ ⬪