Chương 5.2: Oán linh ngưỡng cửa
Đó là những gì mà Dũng biết được về thực hư câu chuyện phía sau sự phát đạt của hai vợ chồng bác Quyết và dì Oanh.
Dựa vào số thông tin ít ỏi, Uyên biết được thứ được gọi là ‘oán linh nơi ngưỡng cửa’ đang thao túng dân làng. Dù rằng cô vẫn chưa biết rõ đặc tính hoạt động của nó như thế nào, hay liệu nó có thật hay không bởi lời nói mà lão già có mái tóc bạc đó thốt ra vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng.
Nhưng trước mắt, Uyên đã khoanh vùng được hai người. Đầu tiên là bác Quyết - kẻ đã rình mò và cố gắng đào thứ gì đó sau nhà mụ Bình, người thứ ai không ai khác là vợ bác ấy - dì Oanh. Đêm nay cả làng đốt pháo hoa, nhân cơ hội này, Uyên sẽ tìm đến dì Oanh để hỏi cho ra nhẽ.
Nhất định cô sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá này…
⬪ ⬪ ⬪
Đêm Giao thừa, bầu không khí se lạnh của sáng sớm đã vãn đi bớt bởi dòng người tấp nập đang tụ tập trước sân đình làng. Đình hôm nay sáng hơn hẳn mọi hôm. Không biết từ lúc nào, người dân đã máng mấy chiếc đèn lộng đỏ rực khắc các chữ cầu chúc năm mới lên các góc của các mặt tường đình. Ánh sáng đỏ ấm áp chiếu rọi khắp một vùng, xua đi bao căng thẳng, mệt mỏi; xua đi cả những thứ tăm tối mà dân làng đã chứng kiến trong suốt hai ngày vừa qua.
Giữa sân đình là một hình chữ nhật lớn được xếp bằng những thanh trúc dài. Nơi ấy được ‘niêm phong’ bởi các cột sắt tương đối lớn, nối lại bằng những đoạn dây thừng rắn chắc, đảm bảo cho không có bất cứ ai đặt chân vào nơi diễn ra bắn pháo hoa.
Ông trưởng làng đứng ra phát biểu, nói đôi lời trước khi cả dân làng hùng đêm ngược từ ba đến một, thời khắc ấy cũng là lúc những đụn pháo hoa được bắn lên trời đêm, đón chào một Năm mới bình an. Gương mặt người nào người nấy cũng rạng rỡ đến lạ. Có vẻ như họ đã quên khuấy đi việc làng Hạ Du từng có hai người chết, kẻ chết treo, kẻ lại bị thiêu đến chết.
Gia đình Uyên đứng khá gần với nơi nổ pháo hoa, đây là điểm nằm ngoài dự đoán của Uyên. Cô nhìn khắp đình, cố gắng tìm cho ra thật nhanh chóng bóng hình của hai người khả nghi. Thằng Ân tất nhiên cũng nhìn thấy vẻ lo lắng tột độ trên khuôn mặt chị, đành hỏi.
“Làm sao mà trông chị bất an thế?”
Thực ra, sau khi nghe anh Dũng tường thuật, thằng bé cũng đã có đôi chút nghi ngờ dành cho dì Oanh và bác Quyết. Nó còn nhận ra được hai trường hợp có liên quan đến vấn đề đó.
Giả sử, nếu như lời mà lão thầy phong thủy đó nói là những lời dối trá nhằm lừa lọc dì Oanh thì oán linh nơi ngưỡng cửa mà lão nhắc đến có thể sẽ không có thật. Hoặc cũng có thể có thật, nhưng đó chỉ là vỏ bọc để lão chiếm đoạt thứ gì đó mà lão muốn từ đôi vợ chồng. Tuy nhiên, điều đó lại không giải quyết được những thứ mà Ân đang thắc mắc. Ba mẩu kim loại đó từ đâu ra? Ai là người giết bác Bình và lão Phước? Ngưỡng cửa bị đập nát để làm gì?
Trường hợp thứ hai thì biến tấu hơn chút. Lời cảnh báo mà lão thầy ấy nói nói thực sự đúng là sự thật thì chứng tỏ một điều, làng Hạ Du đã từng có oán linh ngưỡng cửa. Nó đã từng ra tay, và bây giờ đang trong trạng thái ‘nghỉ ngơi’, đúng như lời Dũng đã nói: “có kẻ từng sử dụng ma quỷ để hại người, thứ oán linh ngưỡng cửa ấy dù sớm hay muộn cũng sẽ sống dậy một lần nữa”. Ứng với câu nói đó, rất dễ dàng suy luận ra được hai cái chết gần đây trong làng có liên quan mật thiết đến oán linh ngưỡng cửa.
Hay nói cách khác, ‘nó’ đã sống lại và đang bắt đầu chu trình ‘săn mồi’ của mình. Ngặt nỗi, trường hợp này chỉ giải quyết được một số câu hỏi bị bỏ ngỏ, còn lại thì vẫn chưa có câu trả lời thích hợp.
Uyên khi nhận được câu hỏi thì nghệt mặt ra, chỉ biết cười trừ.
“Kh… không có gì đâu. Đừng để ý đến chị…”
Nói rồi, cô cúi xuống, nghĩ về những chuyện đã xảy ra với bản thân. Và rồi bất chợt cô nhớ đến một chuyện, một chuyện mà dường như cô đã quên béng rằng mình đã trải qua.
Trong giấc mơ cô đi đến căn nhà của ông bà Đoan quá cố, cô đã tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của hai người họ. Bà Loan bị một sinh vật vô hình nhấc bổng lên giữa không trung rồi kết liễu ngay lập tức. Thân hình nhỏ bé của người phụ nữ trung niên không khác gì một con rối để cắt đứt sợi dây, chỉ ngã bệt xuống và mang khuôn mặt biểu lộ rõ cảm xúc trống rỗng. Tiếp đó là ông Đoan bị ‘nó’ tấn công bằng cách nhấn chìm xuống bể phốt đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Sự việc cuối cùng là Uyên nhớ được là việc thằng Ân bị treo ngược bằng một sợi dây thừng, rồi từng phần da thịt bị thứ gì đó chém xoẹt qua.
Rốt cuộc thì đây chỉ là giấc mơ hay là một lời cảnh báo?
Thứ đã tấn công ông bà Đoan trong giấc mơ là ma hay quỷ? Là oán linh ngưỡng cửa chăng?
Suy nghĩ chưa được bao lâu, ánh mắt Uyên đã va phải người đó. Người đó mặc chiếc áo khoác đen, hơi cúi thấp đầu để quan sát, đôi lúc lại láo liên khắp bốn phía xung quanh như đang sợ có người thấy mình. Giữa tiếng hò reo đầy vui mừng của dân làng Hạ Du, người đó đi ngược lại với dòng người, dần tách ra khỏi đám đông.
Cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước, những phán đoán cũng đã được vạch ra sẵn. Nhất định trong đêm Giao thừa hôm nay, cô phải tìm ra được sự thật. Uyên vỗ vai thằng Ân hai cái rồi vội để lại một lời nhắn với cha mẹ.
“Con đi có việc chút! Lát nữa con sẽ quay lại với cả nhà mình!”
Vừa dứt lời, cô vội vội vàng vàng lẻn vào giữa đám đông để đuổi theo kẻ vừa mới rời đi, văng vẳng phía sau là tiếng bà Viên vang lên không ngớt.
“Nhưng mà con đi đâu thế? Sắp nổ pháo rồi mà?”
Uyên chạy ngang qua cổng làng, thấy hai mẹ con bà Trầm đang ôm nhau ngồi ở một góc tối mà chuẩn bị ngắm pháo hoa. Thằng Lộc mặc chiếc quần đùi và chiếc áo thun đen mỏng, gần như tệp màu với bóng tối. Nó co ro trong lòng mẹ, run giọng mà nói.
“Chừng… chừng… nà… pháo mới bắn… trời vậy…?”
Bà Trầm ôm chặt con, ánh mắt bà trìu mến lạ thường.
“Sắp rồi… con cố gắng chờ chút nữa nhé! Ngoan nào! Ngoan là sẽ được thấy pháo hoa!”
Thằng Lộc ngơ ngẩn trả lời: “Ngoan… thấy… pháo hoa? Tuyệt quá! Lộc được nhìn thấy pháo hoa rồi…”
Uyên hơi nán lại, nhìn về phía sau, thấy cậu bạn Dũng đương mặc đồ bảo hộ, hỗ trợ ông trưởng làng cùng các chú bác trung niên khác đốt pháo. Giọng nói của trưởng làng phát ra từ chiếc micro phá tan bầu không khí lạnh lẽo vốn có. Trái tim Uyên đập lên nhộn nhịp, từng bước chân không thể nào kiểm soát được.
Có vẻ kẻ đó không biết rằng có người đang theo dõi mình. Người ấy lẻn đến căn nhà bỏ hoang trong chợ của mụ Bình, kiểm tra thật kỹ càng phần đất phía sân sau rồi mới rời đi. Uyên mặc kệ địa điểm ấy, tiếp tục theo sát từng nhất cử nhất động của kẻ kia.
Nơi tiếp theo mà hắn đến là lò rèn đã bị thiêu rụi của lão Phước.
Từ nãy đến giờ Uyên vẫn nép phía sau bức tường cách lò rèn của lão Phước chừng mười bước chân. Cô nín thở chờ đợi.
Giữa cái lạnh của đêm Giao thừa và bầu không khí đặc quánh vẫn còn vương mùi khói bụi quyện vào khiến cho cô cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Mùi thuốc pháo lan tỏa khắp không trung, dường như cách đây không lâu đám trẻ con đã đốt vài đụn pháo nhỏ rồi.
Đứng từ đây, Uyên nghe rất rõ tiếng cười đùa của dân làng Hạ Du khi họ chuẩn bị chứng kiến màn pháo hoa đặc biệt chỉ có mỗi năm một lần; đối lập hẳn với tình trạng của cô hiện tại.
Ngôi nhà bị thiêu rụi của lão Phước ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối nhập nhoạng. Những vách tường đất màu nâu sẫm ngày nào giờ đã hóa màu đen kịt, các mảng tường như chiếc lá dưới cơn giông, chỉ cần thổi nhẹ là rụng mất. Mấy thanh xà ngang mà lão Phước sử dụng để bảo quản vật dụng ngoài hiên cũng bị thiêu đến không còn thấy gì. Nói không ngoa, căn nhà của lão có lẽ sẽ soán ngôi ngôi nhà hoang của ông bà Đoan mất.
Uyên cẩn thận di chuyển trên khoảng đất cứng, nơi mà mấy người gánh hàng rong hay ngồi rêu rao bán hàng. Chỉ cần một tiếng động rất khẽ thôi, kẻ kia sẽ ngay lập tức nhận ra có điều bất thường. Cô ép mình vào tường, gần như hòa làm một với bóng tối. Chiếc áo ấm mà Uyên đang khoác lên người không giúp cho cô giữ ấm cơ thể, ngược lại càng làm cho cô càng thêm nóng hơn. Đôi mắt Uyên chưa từng rời một giây phút nào khỏi kẻ bí ẩn kia.
Người đi khắp một vòng quanh nhà để xem có điểm gì bất thường hay không, đôi lúc khựng lại rồi lấy tay gạt nhẹ những thanh gỗ bị cháy sém, sau đó mới đưa ra kết luận.
“Phản phệ chăng? Ở đây cũng không có dấu hiệu rõ ràng.”
Giọng nói ấy không hề xa lạ, Uyên đã nghe khá nhiều lần rồi. Phán đoán của cô đã đúng. Gió lúc này thổi thoảng qua, mang theo hơi lạnh, và cả đống tro bụi từ phía căn nhà bị phóng hỏa. Người ấy đã xuất đầu lộ diện, tại sao cô vẫn cứ im lặng đứng nhìn?
“Quả nhiên cháu đoán không sai! Thực sự bác có dính dáng đến những chuyện xảy ra gần đây! Là bác!”
Lời nói vừa dứt, tiếng pháo nổ đầu tiên cũng vang lên… báo hiệu cho Năm mới sắp bắt đầu.
⬪ ⬪ ⬪
Dì Oanh đứng đó, nhìn Uyên đầy vẻ hoài nghi. Chiếc nón đã được hạ xuống, mái tóc dì tung bay trong những cơn gió lạnh lùa tới, che khuất đi nửa gương mặt vốn dĩ luôn luôn rạng rỡ vào buổi sáng sớm.
Dì ấy không hề tỏ ra hoảng hốt, ngược lại còn cảm thấy thích thú khi Uyên xuất hiện. Dì bật cười, điệu cười khanh khách giữa màn đêm, lẫn vào trong tiếng nổ ầm ầm của pháo rền rã khắp vùng trời.
“Uyên đấy à? Cháu không ra ngoài đình xem pháo hoa cùng với mọi người sao? Lẻn theo bác đến đây làm gì?”
Uyên lùi lại một bước để thủ thế, bàn tay cô run lên từng đợt, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
“Cháu đã thấy bác Quyết lục lọi thứ gì đó sau nhà mụ Bình, lần này thì tới bác. Rốt cuộc thì cả hai bác đang âm mưu chuyện gì? Cái chết của mụ Bình và lão Phước đều có liên quan đến bác đúng không?”
Dì Oanh khoanh tay rồi thở hắt ra:
“Cháu vẫn chưa đủ hiểu biết để đưa ra kết luận như thế đâu.”
Người phụ nữ hướng mắt về phía căn nhà đổ nát, xập xệ, sau đó liền nhìn thẳng vào đôi mắt Uyên.
“Bác không giết họ. Nhưng đúng như cháu nói, bác biết thứ đã gây ra hai cái chết bí ẩn này, chả qua đây chưa phải là thời điểm thích hợp để nói ra điều đó với tất cả mọi người, nếu không họ sẽ cho rằng bác là một kẻ thần kinh không bình thường mất.”
Uyên sững sờ trước câu trả lời ấy của dì Mình bởi cô cứ ngỡ dì ấy sẽ chối đây đẩy những việc dì ấy đã gây ra. Khoảng cách giữa cô và dì phải chừng chục bước chân, nhưng vào khoảnh khắc ấy, giữa hai người chỉ đang mặt đối mặt với nhau, nói chuyện như một cuộc xã giao hết sức bình thường.
Dì Oanh bắt đầu di chuyển. Bước chân đạp lên đống tro tàn nghe lạo xạo, âm thanh khô khốc giữa tiết trời mùa đông.
“Thực ra bác biết người đêm qua theo dõi chồng bác chính là cháu và thằng bé Ân. Không rõ mục đích của hai đứa là gì, nhưng đảm bảo chính bản thân cháu cũng đang hoài nghi về những sự việc quái lạ quanh làng Hạ Du suốt khoảng thời gian gần đây… Bác cũng như thế… Cũng chỉ một kẻ tò mò đang cố gắng tìm ra chân tướng sự thật. Tuy nhiên, không phải để vạch trần, mà là để canh giữ nó.”
“Canh giữ…? Ý của bác là sao?”
Dì Oanh cười trừ: “Bởi thế nên mới nói cháu vẫn chưa đủ lớn để hiểu chuyện này.”
Lần này thì Uyên không im lặng nữa. Cô vào thẳng vấn đề.
“Bác cứ nói thẳng luôn đi, đừng úp úp mở mở như thế! Có phải toàn bộ sự việc trong làng đã xảy ra có liên quan đến oán linh ngưỡng cửa đúng không? Cháu chỉ cần bác trả lời có hoặc không thôi!”
Thái độ bình tĩnh của dì Oanh từ ban nãy đến giờ bị lời nói này của Uyên làm cho biến mất. Linh tính mách bảo cho dì biết rằng, chính cô gái trẻ trước mặt mình cũng biết được rất nhiều thứ. Dì thở một tràng dài, không để lộ vẻ bất ngờ cho Uyên trông thấy.
“Phải! Cháu nói đúng… Nhưng làm sao cháu biết được?”
Một tiếng pháo nổ đì đùng, át đi tiếng người nói chuyện, xé toạc bầu trời thành những mảng màu sắc đầy sặc sỡ; kèm theo đó là tiếng người huyên náo vì cảnh tượng lộng lẫy. Trời càng về đêm càng lạnh. Người ta vẫn thường bảo gió mùa đông lúc nào cũng buốt giá, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, bởi sự tác động của thiên nhiên lên vạn vật; nhưng nhiều người vẫn còn tin rằng cái lạnh ấy không đơn thuần xuất phát từ ý trời, mà là những linh hồn chết thảm còn vương vấn trần gian bị cuốn vào nên mới tạo cảm giác như thế.
Uyên cũng cảm nhận được rằng trước căn nhà của lão Phước đang có rất nhiều vong hồn lảng vảng.
“Bác muốn biết thì bác phải nói về thứ ‘canh giữ’ mà bác nhắc đến khi nãy trước đi! Bác Phước xuất hiện ở sau nhà mụ Bình nhằm mục đích gì?”
“Cứng đầu thật… Thôi được rồi. Xem như là giao dịch nhỏ giữa bác và cháu vậy.”
Mái tóc dì Oanh tung bay trong gió… Thực hư về hành vi lén lút của hai vợ chồng bác cũng được nói rõ…
“Mọi sự việc bắt đầu vào bốn năm trước- vào cái thời điểm mà hai vợ chồng bác mới chuyển đến làng Hạ Du sinh sống. Lần ấy sau khi tổ chức lễ tân gia, bác đã mời đến nhà một người thầy phong thủy. Mặc dù lúc xây nhà đã cẩn thận xem xét địa hình cũng như mặt hướng căn nhà về các phía nhưng bác vẫn chưa an tâm lắm. Quả nhiên linh cảm của bác không hề sai một chút nào.
Ngôi làng này từng xảy ra một sự việc chấn động, cháu cũng biết mà đúng không? Vụ thảm án hai vợ chồng chết thảm còn đứa con gái duy nhất thì đột nhiên biến mất! Đến giờ vụ án đó vẫn còn là một ẩn số. Người biết thì ít mà kẻ đồn thì nhiều. Kỳ thực, những tin đồn ấy không hẳn là không có căn cứ. Những người mang hiểu biết về thế giới bên kia có một khả năng đặc biệt, ấy là sự nhạy cảm với linh hồn người đã chết. Bác cũng không phải ngoại lệ.
Và đúng như cháu đã khẳng định. Những gì đã xảy ra gần đây đích thị là do oán linh ngưỡng cửa gây nên.
Tuy nhiên, hai cái chết trong làng không phải là lần đầu tiên nó ra tay. Cháu hiểu chứ?”
Uyên đứng lặng người, cô cúi đầu xuống mà khẽ lẩm bẩm với chính mình.
“Không phải lần đầu tiên ư? Vậy chẳng lẽ…”
Cô không tin được vào sự việc mà mình nghe được. Oán linh ngưỡng cửa có dính dáng đến hai cái chết thê thảm trong làng thì cô không bất ngờ mấy. Lúc chiều này cô cũng đã ít nhiều đoán được như thế. Điều mà cô không ngờ đến nhất đó là việc thứ tà ma ấy có mối quan hệ mật thiết với quái sự mấy năm trước đó.
“Ý của bác là oán linh ngưỡng cửa gây ra cái chết của ông bà Đoan vào sáu năm trước và mụ Bình, lão Phước ở thời điểm hiện tại hay sao?”
“Hoàn toàn chính xác.”
“Nhưng phải có động cơ nào đó thì nó mới tấn công con người! Bác bảo ‘phản phệ’ có nghĩa là gì?”
Dì Oanh thản nhiên trả lời, như thể dì đã biết Uyên sẽ hỏi đến.
“Điều này thì bác chưa thể khẳng định chắc chắn được. Con oán linh này không tùy tiện tấn công người mà có ai đó đứng phía sau thao túng, giống hệt như chuyện đã xảy ra sáu năm trước vậy.”
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Uyên gần như không tin vào những sự thật trần trụi mà dì Oanh tiết lộ. Oán linh có thể giết người, nó bị ai đó thao túng và điều khiển. Hơn nữa, chuyện của quá khứ và hiện tại lại cuộn vào nhau, đưa Uyên về những sự thật trần trụi tại làng Hạ Du.
Dì Oanh vẩy tay ra hiệu:
“Thôi muộn rồi… Cháu mau về đi. Nơi đây không an toàn đâu.”
Uyên đứng chôn chân tại chỗ. Cô cần một câu trả lời thỏa đáng cho những bí ẩn này, không thể để nó lững lờ trôi như mây được.
“Bác Oanh! Bác vẫn chưa biết kẻ thủ ác là ai đúng không? Bác mau nói đi!”
“Bác đã nói với cháu rồi… Ngay cả bác vẫn chưa đủ hiểu biết về nó thì làm sao mà cháu biết được! Bác chỉ biết kẻ đó vẫn chưa dừng lại việc giết người… không sớm thì muộn. Còn nếu chỉ đích danh là ai thì bác không biết.”
Dì Oanh lủi bước đi vụt qua Uyên, chẳng thèm nhìn vào mắt cô mà trả lời. Uyên định níu tay người phụ nữ ấy lại, thế mà không hiểu sao cả tay lẫn chân đều cứng như chì. Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc tiếng pháo hoa cuối cùng nổ rền trời.
“Không dừng lại thì cháu sớm sẽ trở thành nạn nhân của con ma đó thôi.”
Dì Oanh đi khuất khỏi phiên chợ, Uyên chỉ thấy một cái bóng đen ngòm rời khỏi rồi lẻn vào trong đám đông đang ồn ã. Cô đưa mắt nhìn về phía căn nhà lụi tàn của lão Phước đang gồng mình chống chọi lại những cơn gió gào ầm ĩ. Rồi cô lại ngoảnh mặt về căn nhà mụ Bình nằm trơ trọi giữa cái rét lạnh căm căm. Dù không nói ra, nhưng thân tâm Uyên vẫn còn thấp thỏm lo sợ. Không biết những ngày tiếp theo, làng Hạ Du liệu có bình yên nữa hay không…
⬪ ⬪ ⬪