Phiên chợ đầu năm



Tết năm ấy dường như đến sớm hơn mọi năm. Mới rạng sáng 27 tháng Chạp mà nhà ai nấy cũng rộn rã tiếng cười. Mấy đứa trẻ con nhảy nhót tung tăng ngoài đường, đưa cho nhau mấy viên kẹo nhỏ xíu nhìn đến thích mắt. Người lớn lại tất bật làm việc, chuẩn bị cho Năm mới thật sung túc và đầy đủ. Ở đình làng, mấy cụ thâm niên ngồi đánh cờ, nét mặt đăm chiêu, thi thoảng lại vung tay đặt cờ. Có vài hộ gia đình đang ngồi bên nhau gói bánh chưng, treo câu đối đỏ lên khắp các vị trí tường nhà, rồi cả đặt mấy chậu cây cảnh quanh cửa ra vào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng chim hót hòa lẫn với làn gió xuân thổi nhẹ, mang đến cảm giác thanh tịnh và dễ chịu. Bầu trời trong vắt, mây trắng mỏng lững lờ trôi theo gió. Ánh nắng sớm phản chiếu qua khung cửa sổ, chiếu chênh chếch xuống mái ngói đỏ rực, lẫn với bầu không khí se se lạnh, mang theo niềm vui và hân hoan của người dân làng Hạ Du cho những ngày sắp tới. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phiên chợ Tết chưa bao giờ lại đông vui đến như vậy. Người ra kẻ vào tấp nập, tay ai cũng xách theo rổ. Tiếng rao hàng vang lên không ngớt, hòa lẫn cùng với tiếng chuông và loa phát ra từ mấy cái xe đạp bán bánh ngọt. Nơi đâu cũng có mấy gánh hàng rong. Nào là bắp nướng, trứng nướng, khoai lang nướng thơm lừng vẫn còn nóng hổi; đến cả mấy loại bánh dân gian sặc sỡ được bài trí ngay ngắn nhìn đến là thích mắt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bầu không khí vừa rộn ràng,  tấp nập, vừa có gì đó gấp gáp, hệt như thể ai cũng sợ rằng bản thân sẽ bỏ lợ một sự kiện quan trọng vào đầu Năm mới. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân hớn hở kéo Uyên hòa vào dòng người đông đúc từ lúc hai chị em bước vào cổng chợ. Thằng bé có vẻ thích thú lắm, nó cứ nhìn khắp từng sạp bán quần áo, trái cây, rồi lại đồ trang trí ngày Tết. Đôi khi nó lại giật giật tay áo chị rồi réo lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mua cái này đi chị!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cái này đẹp lắm đó!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Uyên khẽ mỉm cười. Thằng bé cũng mười sáu tuổi rồi mà lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư như thế. Uyên nhìn mà cũng vui “lây” phần nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bỗng, hai chị em bị âm thanh gọi hàng của một người phụ nữ làm cho chú ý. Chất giọng lanh lảnh đặc trưng ấy không thể nào mà hai chị em không nhận diện ra được. Đó là giọng của bác Bình, hành nghề bán thịt cũng đã lâu. Bác cũng đã hơn tứ tuần rồi nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm. Mấy hôm trước xóm chợ còn nổi rần rần vụ bác Bình đánh bầm dập một thằng thanh niên ăn cắp thịt của mụ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Uyên đi về phía gian hàng thịt của bác Bình, không quên dẫn theo thằng Ân. Theo đúng như dự định của cha mẹ Uyên thì ngày mai cả nhà sẽ quây quần bên nhau để gói bánh chưng. Các nguyên liệu khác ở nhà đều đã có đủ, thậm chí là dư khá nhiều, Uyên lại e rằng số thịt ở nhà lại không đủ để gói bánh chưng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị định mua thịt à?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ.” Uyên trả lời, “Không khéo lại thiếu, cứ mua cho chắc vậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc hai chị em đến trước quầy hàng của bác Bình, bác vẫn còn đăm chiêu chặt thịt. Tiếng máy xay thịt vang lên đều đều, tiếng dao nện xuống thớt gỗ, hòa cùng với âm thanh của những người mua thịt khiến khung cảnh quanh sạp hàng có chút gì đó khác thường so với thời điểm Uyên chưa đi vào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy Uyên, bác Bình khẽ mỉm cười xởi lởi, tay vẫn nhanh thoăn thoắt đưa từng đường dao. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Uyên à cháu. Đợi bác xíu nhé! Có vài người đang chờ!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Uyên gật gù nhẹ: “Vâng ạ. Bác cứ từ từ cũng được!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chừng vài phút sau, quầy hàng cũng đã vơi đi bớt người. Uyên đi lên trước, chăm chú quan sát từng miếng thịt hồng hào đặt trên bàn nhôm. Không quá lâu, Uyên đã chọn được cho mình hai miếng thịt ưng ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác Bình thấy thế thì suýt xoa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chà, đúng là con gái của bác Tư. Mắt chọn thịt có khác! Kẻo bánh chưng nhà cháu năm nay lại ngon nhất làng!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa mới nói dứt câu, thái độ của bác Bình đã đột ngột thay đổi, đến mức cả Uyên và thằng Ân đều không kịp phản ứng. Tiếng thét chói tai của bác Bình lần nữa vang lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Này! Cái thằng kia! Cứ ném ném thịt như thế hỏng hết thịt nhà tao! Lựa cũng phải biết lựa đúng cách chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người thanh niên bị nhắc nhở một cách nặng nề có chút khó chịu một chút nhưng không quá lâu đã thay đổi sắc mặt. Chắc hẳn anh ta biết rằng nhăn nhó trước mặt mụ Bình chỉ đang làm hại chính mình mà thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác Bình hạ con dao xuống, đi vào trong nhà, không quên nói với Uyên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đợi bác một chút!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngưỡng cửa của nhà bác là một thanh gỗ dài đã xỉn màu trắng đục, vân gỗ gần như không thấy đâu, đôi chỗ còn bị mục và sạm màu đen ở hai phía. Căn nhà nhỏ của bác Bình đã dựng trong chợ từ lâu, nghe người dân trong làng Hạ Du bảo bác Bình đã đến đây sống hơn ba mươi năm trước cùng với gia đình rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc bác Bình đi ra, bác cầm trên tay một con dao sắc lẻm, ước chừng cũng phải dài bằng một cẳng tay người. Trông thấy dáng đi đầy cao ngạo và tự tin của bác Bình, Uyên lại có chút rợn người. Không biết vì nguyên nhân nào mà ngưỡng cửa trước nhà bác ấy lại kỳ quặc đến thế. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Của cháu đây! Lần sau tới ủng hộ tiếp nhé!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác Bình nói, rồi quay sang hỏi chuyện những người khách khác. Uyên dạ dạ vâng vâng vài tiếng rồi cùng với em trai rời khỏi quầy hàng của bác Bình. Đi càng xa, tiếng gọi hàng của bác Bình càng nhỏ lại… cứ thế mà bị tiếng người bàn chuyện đã át đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân hết nhìn chị, lại nhìn hai miếng thịt xếp trong giỏ. Cơn đói bộc phát khiến từng bước đi của thằng bé chậm lại đôi chút. Bụng nó kêu ọc ọc, mắt gần như mờ cả đi. Thằng Ân năn nỉ Uyên bằng giọng khẩn khoản. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị Uyên. Mua cái gì đó ăn sáng đi! Em đói quá! Khi nãy ở nhà mới kịp ăn có một miếng bánh cam.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Uyên gật đầu đồng tình. “Vậy thì bây giờ đi ăn sáng trước, được chưa?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân reo lên mừng rỡ. Nụ cười của thằng bé dưới ánh nắng sớm, hồn nhiên lạ thường… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

⬪  ⬪  ⬪

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lọt thỏm ở giữa chợ là quán phở của bác Quyết. Gần cửa chính là một quầy hàng. Đằng sau những tấm kính là mấy sợi bún, sợi phở trắng tinh, ngay bên cạnh đó có gân bò, thịt, cá viên xếp ngay ngắn. Nồi nước dùng đặt ở phía trong gian hàng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt đến nức mũi. Tiếng sôi lục bục của nước gần như đã át đi tiếng người huyên náo đang ngồi thưởng thức hương vị dân gian. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác Quyết khi ấy vẫn đang trụng thịt trong nồi nước sôi sùng sục. Mồ hôi mồ kê bác nhễ nhại, từng động tác rất quyết đoán. Bên trong quán ăn, Uyên ước chừng cũng phải cả chục người đang dùng bữa sáng. Đâu đó cũng chỉ còn sót lại một vài ghế trống để ngồi. Cô kêu thằng Ân tìm chỗ ngồi rồi gọi món. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dẫu rằng đang bận rộn với việc bếp núc, bác Quyết vẫn thân thiện mỉm cười, kèm với đó là một lời chào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Uyên à cháu! Lâu rồi cũng chưa gặp hai chị em chúng mày! Đợi bác một lát nhé, bác sẽ mang ra ngay!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À vâng, cháu cảm ơn. Mà dì Oanh không làm chung với bác ạ?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bác Quyết lắc đầu rất nhanh. “Không. Vợ bác vẫn còn đang bận với đống đồ hàng đang bày biện ngoài sạp kia kìa! Hôm nay cũng mồng 27 rồi mà nhiều người mua đồ trang trí Tết quá cơ! Mà cháu ngồi đi! Bác đổ nước dùng nữa là xong rồi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Uyên nhìn khắp quán phở của bác Quyết. Từ ngoài cửa, ở hai bên của bức tường là hai câu đối đỏ rực, trên đó là những dòng chữ chúc phúc cho Năm mới viết uốn lượn như rồng bay. Mọi thứ khác vẫn như bình thường, không có gì thay đổi cả. Uyên đoán chừng năm nay Tết nhà bác Quyết sẽ lớn nhất làng mất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dân làng Hạ Du hay người dân sống quanh làng vẫn hay rù rì với nhau rằng quán tạp hóa của bác Quyết và dì Oanh - vợ bác là ăn nên làm ra nhất. Không phải vì tính cách xởi lởi và bộc trực của bác Quyết, cũng chẳng phải do vẻ đoan trang, nhã nhặn của dì Oanh, mà bởi một phép thần thông nào đó. Cũng chính vì thế nên việc kinh doanh nhà bác rất có tiến triển từ lúc mở tiệm đến giờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vài năm trước, thằng Ân có kể cho Uyên nghe một chuyện. Lần đó nó đi chơi với đám bạn trong làng, vô tình trông thấy gia đình nhà bác Quyết mới chuyển đến làng Hạ Du. Đi cùng với hai bác còn có một lão già mái tóc bạc phơ, lão diện một bộ quần áo rất kỳ lạ. Tà áo gần như chạm đất, chân còn đi guốc mộc. Lão khấn vái điều gì đó trước ngưỡng cửa rồi nhắc nhở bác Quyết, cuối cùng mới rời đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chuyện đó chỉ có đám nhóc nghịch ngợm của thằng Ân trông thấy, thế quái nào mà tin đồn gia đình nhà bác Quyết và dì Oanh sử dụng thầy bùa để chiêu tài, thu hút khách hàng lại bị lan ra khắp cả làng. Người ghen tị thì bảo nếu cứ để hai con người ấy lộng hành thì sớm muộn gì cả gia tài của làng đều rơi hết vào tay bác Quyết, người dễ tính lại nói rằng hai vợ chồng dùng bùa nhưng miễn không làm việc thất nhân ác đức là được, tội gì phải áp đặt vô cớ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai luồng quan điểm ấy hiện hữu, nhưng có một điều Uyên chắc chắn rằng, làng này, không có ai là phủ nhận gia đình hai bác làm ăn không tốt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghĩ ngợi lung tung là thế, nhưng khi mùi thơm của bát phở mới được bưng ra phả thẳng vào mũi của Uyên thì mọi suy nghĩ mông lung trong đầu cô bỗng nhiên tan biến vào hư vô. Thằng Ân suýt xoa, khen ngợi không ngớt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bất ngờ, sự huyên náo của những người đi phiên chợ lúc sáng sớm lôi kéo hai chị em nhìn về phía cửa. Giữa dòng người, hình như có ai đó đang di chuyển. Từng người đang hối hả bị kẻ ấy va trúng. Khi trông thấy, bọn họ khó chịu ra mặt, gần như muốn tránh xa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Ân quan sát một lúc thì hơi xị mặt, nó hỏi chị. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lại là cậu ấy nữa à chị?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chắc là thế…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

⬪  ⬪  ⬪

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người mà Ân đang nhắc đến, cũng là người đang gây rối trật tự ngoài kia, là thằng bé Lộc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kể ra cuộc đời của thằng bé Lộc cũng thật đáng thương. Thằng bé từ lúc nhỏ sinh ra đã không nói được chữ số rành mạch, chỉ có thể bập bẹ từng chữ để nói chuyện. Sau này nó lớn lên, tình trạng ấy cũng cải thiện được đôi chút… thiếu điều để giao tiếp rõ ràng hơn thì phải cần thêm nhiều thời gian nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mẹ nó của là bà Trầm, cái tên khi con người ta vừa mới nghe thôi đã thấy kỳ lạ.  Cuộc đời của bà Trầm thật giống với cái tên của bà ấy. Dân gian luôn có quan niệm rằng cái tên luôn vận vào người. Một số gia đình đặt tên con thật đẹp, với mong ước rằng sau này đứa con sinh ra sẽ thật may mắn, mang đến tài lộc, phú quý. Và có lẽ quan niệm dân gian ấy không áp lên người của thằng Lộc - con trai bà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuộc sống của bà Trầm đích thị là những chuỗi ngày bi kịch liên tiếp bám đuôi, càng khiến cho người phụ nữ tảo tần ấy thêm già nua, thiếu đi sức sống. Vào dịp Tết sáu năm trước, dân làng phát hiện chồng của bà Trầm đã tự sát. Đó là một vết cắt ngọt ngay phần cổ. Vết cắt rất sâu, kéo dài từ cơ ức đòn chũm đến vị trí yết hầu của người đàn ông xấu số. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nửa đêm cơn mưa tầm tã kéo đến. Loáng thoáng đâu đó trong làng Hạ Du, người ta nghe thấy tiếng khóc của bà Trầm vang vọng… não nề đến lạ… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cũng từ ngày hôm đó, thằng Lộc trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hệt như một kẻ điên. Thỉnh thoảng, nó lại gầm lên với dân làng, vừa chạy vừa ầm ĩ nói cười. Gần đây nhất, thằng Lộc còn lao vào tấn công cả mẹ nó. May mắn là dân làng đến kịp nên cản được nó, không thì bà Trầm cũng đã mất một miếng da trên mặt rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chuyện thằng Lộc bỗng dưng hóa điên chẳng mấy chốc lan ra khắp làng, thậm chí những khu vực loanh quanh gần đó cũng biết. Kẻ ác mồm ác miệng thì nhận định rằng tướng số trên gương mặt của hai vợ chồng bà Trầm rất tối, thảo nào cái kết của cả gia đình lại gặp nhiều quái sự bi thương như thế. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Trầm biết hết, bà biết những lời đồn ra đoán vào, biết cả những lời nói xấu sau lưng hai mẹ con nhưng vẫn mặc kệ. Kể từ khi chồng mất, bà mở một tiệm buôn bán nhỏ, vừa kiếm thêm chút tiền, lại vừa chăm sóc cho đứa con trai của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đối với Uyên, bà Trầm là một người phụ nữ tốt bụng. Bà ấy thường xuyên cho hai chị em Uyên quà bánh. Nhiều nhất chắc có lẽ phải kể đến dịp Tết, bà lại mang một hộp bánh kẹo sang đãi Uyên và thằng Ân, thay cho lời cảm ơn vì cả hai đã nhiều lần giúp bà Trầm canh Lộc giúp mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Về phía thằng Lộc, Uyên không thấy ghét bỏ gì cả, chỉ là cô cảm thấy đáng thương cho một cậu bé vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn. Đáng lý ra Lộc phải được đi học như bao đứa trẻ khác, được vui đùa cùng chúng bạn, thật trớ trêu làm sao, ông Trời lại không ban cho Lộc những thứ ấy. Cũng vì thế nên Uyên ngỏ ý với bà Trầm rằng cô có thể chăm sóc Lộc khi mẹ thằng bé vắng nhà. Khi tiếp xúc với thằng Lộc, Uyên cuối cùng cũng biết lý do vì sao mà bà Trầm lại mang ơn mình đến như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Lộc nằm vật trên đất rồi khóc toáng lên như một đứa trẻ con. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bộ quần áo của nó đã lấm lem đầy bụi, cả gương mặt sạm màu đen, vài chỗ còn bị xước đến chảy máu. Tay nó quờ quạng khắp nơi, chân thì liên tục đạp mạnh giữa không trung, miệng gào lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhà đó… ma… ma… nhiều… nhiều… ma… nhiều… ma.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi nó chợt cười phá lên. “Nó… bắt… ta… Bắt ta đi… nơi xa ơi là xa…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từng câu chữ mà thằng Lộc bập bẹ phát ra không khỏi khiến cho những người đi chợ đứng gần đó lảng tránh. Họ chẹp miệng, dõi theo từng hành động quái đản của thằng bé bằng con mắt khinh miệt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Trầm hốt hoảng lao tới ôm chặt đứa con vào lòng. Bà vuốt đầu thằng Lộc, rồi nói gì đó thật khẽ vào tai nó, Uyên đoán là đang trấn an tinh thần. Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Thằng Lộc vùng vẫy. Đôi mắt của nó gần như dại đi. Khóe miệng liên tục sủi bọt mép. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Phải… rời… khỏi… Nó… bắt… ta… đi đến… nơi xa…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thả… thả ra… Đi… khỏi đây… mới được!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Trầm nghe vật thì hồn vía gần như bay lên mây. Bà ghì chặt con mình, nước mắt chực trào ra khỏi mắt. Sau một lúc, thằng Lộc ho sù sụ mấy tiếng, cuối cùng thì ngất đi. Người phụ nữ đáng thương lay con và gọi tên nó. Không có sự phản hồi nào cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giữa đám đông đang đi đi lại lại, một già một trẻ cứ ngồi im như tạc tượng. Mọi người quanh đó cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến nữa. Họ xách đồ bỏ đi, không thèm ngoái lại nhìn lấy một lần. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khung cảnh hỗn loạn trong phiên chợ đầu năm mới có lẽ ai cũng đã trông thấy hết. Có kẻ nhăn mặt, bày rõ thái độ khó chịu, nhưng cũng có người thương tình lại giúp đỡ hai mẹ con. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dì Oanh đi ra khỏi sạp hàng của mình, đến bên cạnh hai mẹ con bà Trầm và thằng Lộc, đỡ họ đứng dậy. Cả Uyên và Ân đi đến ngưỡng cửa để nhìn cho rõ. Dì Oanh chậm rãi quan sát thằng bé đang ngủ say trong lòng mẹ, nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có vẻ như thằng bé mệt quá nên đã ngủ thiếp đi rồi. Chị đừng lo lắng quá nhé!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Trầm lắp bắp: “Cảm… cảm ơn cô…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi, bà Trầm bế thốc thằng Lộc lên, ôm thật chặt nó rồi rời khỏi đó. Uyên nghe loáng thoáng tiếng người xì xào quanh khu vực xảy ra vụ náo loạn khi nãy. Cho đến khi hai mẹ con đã biến mất hẳn thì bọn họ mới dám lên tiếng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Khiếp. Thằng con của mụ không biết đến chừng nào mới bình thường trở lại.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nó điên rồi. Đã điên rồi thì sao hết điên được?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mà cũng tội mụ. Nếu mụ không dính tới lão chồng bê tha kia thì có lẽ cuộc đời của mụ đã không đen tối như thế này rồi. Suy cho cùng cũng chỉ nằm ở lựa chọn của mụ mà thôi…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc rất nhanh. Nhịp sống hối hả của phiên chợ lại tiếp tục diễn ra. Tiếng chào mời vẫn vang lên, lẫn với âm thanh náo động của chiêng và khèn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Uyên và Ân quay trở lại chỗ ngồi, ăn nốt bữa sáng rồi mới đi mua những món cần thiết khác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiệm phở của bác Quyết người ra kẻ vào, mùi thơm phảng phất vẫn giữa không trung. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phiên chợ vẫn náo nhiệt như thế, hệt như thể chưa từng có chuyện gì đã xảy ra… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

⬪  ⬪  ⬪

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đám trẻ con trong làng Hạ Du từ trước đến nay vẫn lan truyện một câu chuyện đáng sợ về ngôi nhà bỏ hoang duy nhất ở trong làng. Và dĩ nhiên, không có ai dại gì mà đặt chân vào trong đó. Chỉ có đám nhóc nghịch ngợm thi thoảng lại bày ra trò chơi “thử thách lòng can đảm” để thách thức nhau xem đứa nào mạnh mẽ hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khoảng sáu năm về trước, dân làng Hạ Du từng chứng kiến một sự việc chấn động giữa nơi làng quê yên ả. Đêm Giao thừa năm đó, cả làng chìm ngập trong tiếng cười nói và tiếng pháo hoa nổ đì đùng trên nền trời đen thăm thẳm. Pháo làm rộn ràng cả một vùng trời. Đám nhóc con mới tám, chín tuổi trông thấy vậy thì mắt đã tròn xoe vì kinh ngạc, lại réo lên đầu thích thú. Khi ấy, Uyên vẫn là một cô gái trẻ trung trong độ tuổi mười chín - cái tuổi chạm ngõ mơ màng, nhưng cũng là độ tuổi bồng bột, dễ nóng giận nhất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi kết thúc màn pháo hoa, đình làng im ắng hẳn, ánh sáng lấp lánh bàn nãy cũng biến mất, nhường lại cho bầu không khí se se lạnh mang theo hơi ấm của những ngày Tết đến gần. Người trong làng ai cũng lục tục trở về nhà sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị cho Năm mới sắp đến. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ấy vậy mà không ai ngờ được rằng, sau cuộc vui đó, làng Hạ Du sẽ phải đối mặt với một bi kịch đeo bám đến tận những năm sau này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nửa đêm trời mưa như trút nước, sấm chớp nổ đì đùng khắp bầu trời, nghe như tiếng ai đó đang oán trách, chìm ngập trong đau khổ. Uyên co ro trong chăn, cố gắng ngủ nhưng không sao ngủ được. Cơn mưa lớn ngoài trời gần như đã át đi mọi suy nghĩ đang luẩn quẩn trong tâm trí cô. Cái lạnh dần dần lan tỏa khắp phòng, mang theo mùi đất ẩm mốc khó chịu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đột nhiên, thứ gì đó bay vụt qua cửa sổ rất nhanh. Cửa sổ phòng Uyên được làm bằng gỗ chống thấm nước, ở giữa các tấm gỗ được đóng chặt là các khe hở nhỏ vừa đủ để trông ra bên ngoài. Tùy theo sở thích của Uyên mà cô có thể đóng hoặc mở, hoặc cũng có thể kéo tấm rèm lại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bóng đen đó dường như là một đứa trẻ con. Nó rất quen thuộc, nhưng ngay lúc đó Uyên không thể nào nhớ rõ là ai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế rồi, đôi mắt Uyên nặng trĩu một cách bất thường, cảm tưởng như hai tảng đá nặng đang đè xuống. Cô rơi vào giấc ngủ sâu, cho đến lúc tiếng gà gáy vang trước hiên nhà cùng tiếng người huyên náo… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Uyên tỉnh dậy, đi một vòng quanh nhà thì thấy cả nhà đã đi đấu hết cả. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần theo dòng người làng Hạ Du đang lục tục di chuyển ngoài đường lớn, Uyên vô tình gặp được người hàng xóm nhà sát vách với cô, liền tiến lại gần để hỏi rõ sự tình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bác ơi! Có chuyện gì mà làng mình lại xuất hiện đám đông như vậy thế?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người hàng xóm thấy Uyên thì có chút bất ngờ, chẹp miệng: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ôi trời. Con bé Uyên con gái của ông Tư đây mà? Cả nhà mày đi ở phía trước ấy!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Uyên thoáng lo lắng, hỏi dồn dập: “Sao… sao vậy ạ? Làng ta có chuyện gì hả bác?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng biết từ lúc nào mà Uyên cũng đã hòa vào dòng người đang di chuyển mỗi lúc một nhanh. Người phụ nữ đi bên cạnh cô trả lời rất nhanh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Khiếp. Tao nghe bảo gia đình ông bà Đoan với con bé Trang ở đầu làng có chuyện lớn xảy ra nên muốn đến đó xem coi tình hình như thế nào đây! Mày muốn theo thì đi với tao!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

⬪  ⬪  ⬪

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout