Chương 11




11

Chôn xong thì trời cũng nắng trở lại, ánh nắng xua tan đi cái âm u lạnh lẽo vừa rồi. Đợi mọi người về hết, thầy Toàn cùng bốn vị đồ đệ đi tới chỗ sét đánh vừa nãy. 

Thấy một cái hố bị lõm sâu xuống bốc lên làn khói đen xì, vị đệ tử tên Liêm bỗng hỏi.

“Sư phụ… Liệu bên dưới có Đá Thiên Lôi không?”

Thầy Toàn quan sát một lúc, ngồi xuống cạnh hố mò mẫm những hạt cát bị cháy đen, mới lắc đầu.

“Làm gì có Đá Thiên Lôi mà đào?”

“Vậy thầy ở lại làm gì ạ?” nhị đệ tử tên Quyết nghi hoặc hỏi.

“Đây chắc chắn là nơi mà vong hồn bà Trí đứng vừa nãy, sét đánh vào hẳn là bà ấy mang oán khí nồng nặc, nhưng thầy thắc mắc, oán khí phải cỡ nào mới đụng đến trời cao trừng phạt?”

Thầy Toàn càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, nhưng sự việc đã xong xuôi, có thắc mắc cũng không đến phiên ông hóa giải. Cho dù có, ông cũng không có khả năng này! 

Mặc dù có vài ba bùa phép đơn giản, nhưng bản thân ông cũng chỉ là một sư thầy chính thống! Không thể gặp được ma quỷ, chỉ cảm nhận được một chút oán khí cùng sự khác thường từ gia đình.

Năm người đứng một lúc lâu mới chịu trở về chùa, mọi việc an táng coi như kết thúc. Thi thể bà Trí đã được an táng đàng quàng, ông Mười mang theo buồn bã trở về tiếp đón khách khứa.

Vốn nghĩ mụ Trí chết rồi, sẽ không ảnh hưởng và làm phiền tới gia đình mình, nhưng bà Thu cùng mấy anh em sang nhà khuyên nhủ bà Hai cùng vợ chồng Nạng ra mã thắp cho bả nén nhang.

Nạng là Nạng ghét nhất bà ta, thề rằng sẽ không bao giờ đến đó để thăm mộ bả, bà hai cũng nhất quyết không đi. Chị em trong nhà còn đối xử tệ bạc cỡ đó, dù gì bà cũng là chị dâu của anh hai ruột mụ Trí, không nể mặt bà cũng nể mặt anh trai chứ?

Thấy gia đình nhà bà hai cương quyết như vậy, bà Thu, ông mười cùng mấy người khác chỉ biết thở dài rồi ra về.

Được bữa chị sáu từ Gia Lai về quê thăm gia đình, bà hai mua cá mực tôm cua để nấu lẩu hải sản tiếp đãi, nhà có ba bốn mẹ con, Nạng đi làm đến chiều sẫm mới trở về nhà.

Chị sáu Hạnh ngồi nghe bà hai kể chuyện mà cũng tức lộn ruột, nhăn nhó mặt mày, nói.

“Bả chết kệ bả mắc mớ gì kêu nhà mình qua cũng kiếng?”

Bà Hai cũng gật gù đáp.

“Mình không qua thì không ai ép mình được đâu, hết thời rồi thôi à con!”

Chị Hạnh tức tối, hỏi.

“Mà mấy chú có qua hỏi chuyện sao thằng Nạng đòi đốt nhà bả không?”

“Có! Mà thằng Nạng nó cũng có lý, ai biểu lúc còn sống bả rủa con tụi nó chi, bây giờ chết rồi nó không muốn qua đó thắp nhang.”

Nghe bà Hai kể, Hồng nói vội chen vào bênh vực chồng.

“Ổng tính tình hồi giờ hiền lành, không chọc giận quậy phá ai cả, bả làm vậy cũng là nghiệp báo!”

Chị Hạnh thở dài, khẽ nói.

“Nhưng mà nó đòi đốt nhà bả là không nên, dù gì bả cũng là cô ruột! Cô chú nhìn vào không hay lắm!”

Hồng không cho là như vậy, lý lẽ nói.

“Bả là cô ruột mà chửi rủa con cháu thậm tệ như vậy! Thử hỏi con cháu nào dám nể nang? Với lại mụ đó còn hỗn xược sưng má bằng con, ổng chưa đốt nhà là may rồi!”

Bốn người nói chuyện một hồi cũng đã gần chiều sớ, bà Hai tranh thủ ăn miếng cơm lót bụng rồi tiếp tục đi làm, tầm bốn giờ là phải đi sớm, ra ngoài đó dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị đón khách. Chị Hiền cũng phải chở cháu về trọ để làm giáo án các thứ, riêng chỉ có mỗi mình hai chị em Hồng là ở nhà.

Trò chuyện qua lại đôi ba câu, chủ yếu về vụ việc nhà bà Trí.

Sáu giờ chiều Nạng cũng vừa đi làm về, nhưng do tranh thủ lên Đắc Lắc sớm để sáng mai phụ thôi nôi cháu ruột, thành ra hai vợ chồng ăn uống xong xuôi bảy giờ tối hơn là ra bến xe đi rồi.

Trong nhà lúc này chỉ có một mình chị Hạnh, hai đứa con thì vẫn ở trên Gia Lai có bố nó chăm sóc. Chị về đây chơi hai ba hôm rồi lên lại.

Lúc Hồng đi tắm rửa, Nạng có gặp riêng chị Hạnh, nhìn nét mặt anh có vẻ lo lắng và bất an, cô thấy anh lấy một thứ gì đó tròn tròn được bọc trong tấm vải đen xì cũ kỹ, đưa nó cho mình và dặn dò.

“Em chở vợ về ăn đám cháu, chị ở nhà nhớ thắp nhang dùm bàn thờ cửu huyền nghen! À mà chị cầm lấy cái này, lỡ có gì xảy ra cũng giúp được một hồi!”

Hạnh sững sờ không hiểu, lên tiếng hỏi..

“Ủa cái này là gì vậy?”

Nạng mới vội nói, sợ Hồng đi vào nghe được.

“Hổm rầy bên nhà bà Trí xảy ra nhiều chuyện li kỳ lắm, em sợ bả còn oán khí đến nhà mình. Nên chuẩn bị một ít lá bùa phòng thân, tính là đưa cho vợ em, mà nay nó lên trển ở rồi chỉ có mình chị ở nhà à, giờ em đưa cho chị trước để cho an toàn!”

Hạnh cầm bó vải do Nạng đưa, cảm giác nóng ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, cô có hơi kinh ngạc rồi phì cười nói.

“Em mê tín quá rồi Nạng à! Dù bả có oán khí cũng không vào nhà mình đâu! Linh hồn làm sao hại người sống được chứ?”

Nạng vẫn một mực đưa nó cho chị sáu giữ, nhưng tính chị Hạnh hồi giờ không tin vào ma quỷ, có đưa bả thì cũng vứt ở một xó nào đó thôi. Thấy Nạng cứ nằng nặc như vậy cô mới miễn cưỡng cầm lấy, Nạng lúc này mới thấy an tâm hẳn, cùng Hồng ra bến xe chuẩn bị nhà mình.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout