10.
Bà Thu nghe thế cũng gật đầu, vội vàng gọi cửa.
“Nạng ơi… Hồng ơi… Cô chín nè… có nhà không?”
Nhưng đáp lại bà Thu là một sự tĩnh lặng, trong nhà vốn đã khóa cửa, chỉ có đàn chó thi nhau sủa inh ỏi. Thầy Toàn ngó vào bên trong nhưng chẳng thấy ai, hết cách đành đốt ba nén nhang đi ra sau xe, nơi có đặt quan tài bà Trí, nói.
“Tui không biết cô muốn làm gì, nhưng nếu linh thiêng thì hãy cho chúng tui mang cô đi chôn, trở về tui sẽ khuyên nhủ họ đến để thăm mộ…”
Thầy nói như vậy đến bốn năm lần, thành tâm thành ý muốn được chôn cất bà ta cho tử tế. Tài xế ở trước cabin cũng cố gắng rồ máy xem thử có nổ thật không, tình cờ, tiếng xe bỗng vang lên rùm rùm làm ai nấy vui mừng khôn xiết, tâm trạng nặng nề vừa rồi cũng bay mất hút.
Thầy Toàn mới quay sang gia đình bà Trí nói.
“Bả cho rồi á, xong lễ thì mau tìm bọn họ kêu họ tới thắp nén nhang cho bả đi!”
Nói xong thầy cũng leo lên xe con, tiến thẳng về phía nghĩa địa u ám.
Dọc đường đi, gió càng lúc càng mạnh dần, có vài ba hạt mưa bắt đầu rơi xuống, dần dần càng thêm nặng hạt. Đoàn người phải vừa đi vừa lấy ô che lại, ngoài mộ đã phủ sẵn tấm bạc che mưa. Nhưng dưới đất vẫn thấm một mảng ướt nhẹp, đất cát bị nước mưa cuốn trôi xuống hố.
Chân tay ai nấy đều lấm lem bùn đất, khó khăn lắm mới lội qua được tới chỗ chôn. Lúc gần hạ huyệt thì bên dưới đã ngấm đầy nước, ngập đến cẳng chân, buộc phải thi nhau tát hết lên bờ.
Trời vẫn mưa tầm tã, vài ba cây sào dựng lên làm mái che cũng nghiêng nghiêng vẹo vẹo, tấm bạc chẳng mấy chốc đã đựng đầy nước trũng xuống một vũng lớn. Anh em họ hàng dùng cành cây hất lên cao, cố đẩy hết nước ra khỏi tấm bạc.
Thầy Toàn cùng ba vị đệ tử người như chuột lột, đứng khấn vái rồi đọc những câu kinh kệ cầu siêu… May sao vẫn kịp lúc để hạ thổ an táng, lúc hố sâu vừa khô nước, bốn năm người đã cầm sẵn bốn đầu dây thừng được luồn qua quan tài, sau đó chia ra mỗi đầu dây có ba người cầm chặt, từ từ thả quan tài xuống hố.
Lúc hạ thổ, sấm chớp nổi lên rền vang thắp sáng cả một vùng trời, ông Mười thẫn thờ nhìn quan tài vợ mình dần dần hạ xuống, không cầm lòng được mà nước mắt chảy ròng ròng, ai nhìn thấy cũng phải nghẹn ngào thương tiếc.
Đoàng!!!
Bỗng dưng, một tiếng nổ chói tai vang lên, tia sét sáng chói đánh thẳng xuống đất, cách vị trí đoàn người tầm bảy tám chục mét, làm cho cỏ cháy một mảng, đất cát bắn ngược lên trên, lộ ra cái hô to tổ chảng.
Thầy Toàn giật mình kinh sợ, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về ngọn lửa đang cháy len lỏi trong mưa, Lúc này chỉ có hai giờ chiều, mà trời đã âm u như thể gần tối.
Mọi người một phen hú vía, còn chưa kịp định thần lại, sấm chớp lại lần nữa nổi lên, đánh thẳng xuống mặt đất, dòng điện trôi theo nước chạy đến dưới chân đám người, khiến ai nấy giật bắn người sợ hãi, tay chân tê rần tựa như chạm vào dòng điện mười hai vôn vậy.
Lại Đùng một tiếng rõ to vang lên nối tiếp.
Đoàn người nháo nhào nhảy lên như cá mắc cạn, sắc mặt tím tái sợ hãi. Có người mặc kệ mưa gió, cong chân lên chạy ra khỏi nghĩa địa âm u ấy, chui tọt vào ngôi miếu quan âm cách đó không xa trú mưa.
Thầy Toàn nghiêm mặt, trầm ngâm nói.
“Người hạ thổ lúc trời mưa đã xấu rồi, bây giờ còn bị sét đánh xuống, e là ông trời muốn đánh bà ấy hồn phi phách tán, hoặc ngăn cản không cho chôn ở đây!”
Nhìn sấm chớp cứ dăng dẳng không dứt, lóe sáng ở phía xa xa như một dải mạng nhện yêu dị. Nét mắt đám người trở nên lo lắng lẫn bất an, càng không biết phải làm sao. Chỉ có thể đưa mắt nhìn sư thầy bên cạnh với nét mặt lo âu, ông Mười nén đau thương, khuôn mặt già thêm mấy chục tuổi, hỏi.
“Giờ làm sao hả thầy?”
Thầy Toàn quay sang nhìn đám thanh niên vừa nãy, vội lên tiếng.
“Mau hạ quan tài xuống hố đi, rồi lui ra càng xa càng tốt!”
Nghe thầy Toàn nói, bọn họ cũng nhanh chóng thả quan tài bà Trí xuống hố, kéo từng sợi dây thừng lên trên. sau đó bỏ chạy thật xa, đi đến miếu quan âm ẩn nấp.
Lúc này, thầy Toàn mới quay sang nhìn ông Mười, nghiêm túc nói thêm.
“Ông ở đây với tui, cùng tui làm một số thứ tránh cho thiên ở trên cao đánh vào quan tài vợ ông! Tui sợ trời không thích bà ấy chôn ở đây, nên mới ra tay ngăn cản đó!”
Vẻ mặt ông Mười càng thêm lo lắng, nói.
“Vợ tui trước khi chết muốn chôn ở đây, bởi vì nơi này có cha mẹ dòng họ bả, không thể dời sang chỗ khác được! Thầy giúp tui đi thầy!”
“Tui biết! Vì thế tui mới kêu ông ở lại, giờ tới giờ lành rồi. Còn di chuyển chỗ khác chôn sẽ không ổn, nên tui liều mạng giúp ông một phen.”
Vừa dứt lời, thầy Toàn cho gọi bốn vị đệ tử lấy ra mấy tầm bùa phép có hình phật ấn, trên đó được vẽ những ký tự kỳ bí, không ai nhìn rõ ràng được nó là gì. Bốn người đệ tử đi vòng quanh quan tài một vòng, sau đó cắt tấm vải màu vàng rồi bọc tấm bùa đó lại, hết thảy có tám cái. Từng cái thi nhau chôn xung quanh huyệt mộ.
Ông Mười nôn nóng ruột gan, càng không hiểu ý định của sư thầy, thầy Toàn mới lên tiếng trấn an.
“Ông yên tâm, tui trấn bùa dưới này để tránh thiên ở trên cao đánh xuống, an toàn chôn cất thi thể bà ấy đàng quàng, sau khi xong xuôi qua ngày mai là có thể đào nó lên rồi đốt đi. Không có phong ấn linh hồn vợ ông đâu đừng có lo.”
Ông Mười nghe vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ gật đầu, ông bỗng hỏi.
“Vậy còn tui nên làm gì hở thầy?”
“Ông ở một bên thôi, vợ ông vừa mới chết linh hồn còn rất yếu, chỉ có ông là người bà ấy tin tưởng nhất, nên ông ở lại sẽ giúp bà ấy yên tâm không rời khỏi mộ huyệt, tránh bị sét đánh trúng hồn phách.”
Thầy Toàn nói xong, liền tiếp tục làm phép, lần này không phải dùng kinh kệ nữa, mà biến thành một người thầy pháp tâm linh. Thay đổi này khiến ông Mười cùng đám anh em đều giật mình kinh ngạc.
Chỉ thấy thầy ấy thắp bó nhang lớn, vừa đi vừa quơ qua quơ lại xung quanh huyệt mộ vài vòng, miệng đọc những câu chú ngữ.
Bầu trời sấm chớp vẫn nổ ầm ầm, nhưng không còn đánh xuống mắt đất như ban đầu, dần dà, tiếng sấm càng lúc cành dịu nhẹ hơn, chẳng mấy chốc đã ngưng hẳn, gió cũng không còn thổi nữa, mưa lớn cũng tạnh.
Ông Mười vẫn còn chưa hết kinh ngạc, không dám tin vào chính mình vừa nhìn thấy.
Được một lúc lâu, thầy Toàn mới gọi đám người vừa nãy đi vào.
“Mau vào chuẩn bị làm lễ nè, kẻo trễ!”
Mưa đã tạnh được một lúc rồi, buổi an táng đó cũng tương đối suôn sẻ, nhưng mọi người ai nấy đều cảm thấy ám ảnh, chưa có đám chết nào mà ly kỳ đến thế.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận