9.
Mấy người chị em nghe thế cũng giật nửa mình, bà Thu nhìn ra ngoài cửa ngoại trừ bóng đêm dày đặc, không thấy người nào ở ngoài đó, bà bỗng hỏi.
“Có thấy ai đâu mười?”
Ông Mười thấy rõ mồn một là bà Trí đi qua đi lại trước nhà, bây giờ bả còn đi ở ngoải. Được một lúc bóng bà Trí đi xa dần, tiến về phía lùm cây trước nhà rồi mất hút, ông Mười vội vã chạy theo, nhưng đã không còn thấy ai nữa.
Anh em con cháu cũng khuyên nhủ, chắc là do ông nhớ vợ nên quáng gà thôi, chứ xác bà Trí còn nằm chình ình ở đó, làm sao mà đi bộ trước cửa? Với lại chỉ có mình ông thấy chứ ngoài ra chẳng có ai, nhiều người đều không mấy tin tưởng cho lắm.
Thoắt cái đã đến sang ngày thứ ba, ngày mà chuẩn bị đưa quan tài bà Trí đem đi hạ thổ. Hôm nay trời xấu bất thường, mây đen dày đặc bao phủ cả một mảng không gian. Mới có một giờ chiều sấm chớp đã nổi rền vang khắp xóm, âm thanh nổ thẳng vào màng nhĩ khiến mọi người phải giật mình.
Thầy Toàn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, sắc mặt có chút đăm chiêu, sáng sớm vẫn còn trong xanh, qua mấy tiếng đồng hồ vậy mà đã nhuốm một màu đen nghịt, phía xa xa nổi lên từng đợt sấm chớp, lâu lâu có gió nổi lên còn kéo theo mùi hương của đất ẩm mốc.
Gã đệ tử của thầy bước lại gần hỏi.
“Bầu trời đen như vậy, có ảnh hưởng tới chôn cất không thầy?”
Thầy Toàn lắc lắc đầu, chậm rãi nói.
“Mưa gió vẫn đem hạ thổ đúng giờ, không được để qua giờ lành, gọi người nhà chuẩn bị mọi thứ rồi xíu nữa ra đó, nếu có mưa cũng có thứ mà chuẩn bị kịp!”
Ba người đệ tự gật đầu đồng ý, sau đó vào trong nhà nói với ông Mười cùng mọi người một tiếng.
Hàng xóm bạn bè đến cũng khá đông, chuẩn bị đưa tiễn bà Trí đoạn đường cuối cùng, thầy Toàn làm một số thứ cơ bản rồi hô lên.
“Giờ lành đã tới, mau khiêng quan tài bà Trí lên xe…”
Năm sáu người đàn ông vạm vỡ cùng nhau khuân vác, lúc họ vừa nhấc quan tài bầu trời bỗng trở nên đen xì, cùng với một tiếng đoàng rõ to vang lên, ánh sáng lóe lên trong giây lát rồi tắt lịm. Làm cả đám nhao nhao sợ hãi, may mắn vẫn giữ vững chiếc quan tài trên vai không cho nó ngã xuống.
Nét mặt thầy Toàn trở nên nghiêm nghị, nhíu chặt lông mày, căn dặn.
“Mọi người cẩn thận, mà nhớ phải mang theo con gà trống, cùng với một cái thang ngắn.”
Thang và gà trống là vật không thể thiếu trong nghi thức mở cửa mã, khi gà trống cất tiếng gáy thì linh hồn có thể nhờ vậy mà leo ra khỏi mộ để trở về nhà. Nếu không có hai thứ này, linh hồn sẽ mãi sống u uất ở dưới mộ.
Chiếc xe tang chầm chậm rẽ qua khỏi nhà bà Trí, ông mười ngồi cạnh quan tài, ôm bức di ảnh của vợ, nước mắt cứ chảy trên hai gò má, mấy đứa con trai ông cũng buồn bã thay cho ba mình. Mặc dù bà Trí sống không được lòng ai, nhưng cũng có công chăm sóc cho ba mình mấy chục năm qua. Bả chết rồi chỉ còn mình ông đơn thân trong cái nhà này… Con cái lâu lâu ghé thăm ông một hai hôm rồi lên lại thành phố, chứ công việc bôn ba nay đây mai đó, chẳng thể đón ông về nhà chăm sóc được.
Đoàn người nối đuôi theo phía sau, làm đường cái chật kín lối.
Vừa đến trước cửa ngõ nhà Nạng, xe tang bỗng chết máy giữa chừng. Tài xế cảm thấy khó hiểu, cố gắng đề lại xem thử nhưng chỉ rồ được vài tiếng lại tắt ngấm.
“Sao vậy chú?” Thầy Toàn bước xuống xe con, đi ra phía trước nôn nóng hỏi.
Tài xế với vẻ mặt nghi hoặc, đáp.
“Chắc xe bị hư máy gì rồi thầy, tự dưng tắt giữa chừng!”
Thầy Toàn lo lắng nói.
“Xe hư đúng lúc vậy, lỡ trễ giờ lành là không ổn đâu anh!”
“Để tui ráng xem thử coi sao, chứ tui cũng hết cách! Nếu không ổn đành đổi xe khác thôi!”
“Vậy nhanh nhanh nha anh!”
Bây giờ đã là một giờ rưỡi rồi, từ đây đến nghĩa địa còn mười mấy cây số, mất cũng phải mười mấy phút đồng hồ, còn chưa tính thời gian làm lễ nữa, nội trong hai giờ phải hạ thổ bằng không sẽ không tốt cho gia chủ!
Bầu trời nổi lên từng gợn gió mạnh, kéo theo vô số bụi cát bay mịt mù, thầy Toàn cảm giác có điều gì đó không lành, giống như còn uẩn khúc nào đó chưa được hóa giải.
Trong lúc tài xế cùng mấy người khác loay hoay kiểm tra, bà Thu bỗng đứng ra nói.
“Liệu có phải Trí nó không muốn đi chôn, muốn vợ chồng thằng Nạng ra tiễn nó một đoạn?”
Nghe bà Thu nói, thầy Toàn chợt giật mình kinh ngạc, mấy ngày qua ông cũng nghe khá nhiều câu chuyện về hàng xóm đồn thổi, cũng biết kha khá việc lúc bà Trí còn sống có xích mích với nhà thằng Nạng.
Giờ nghe bà ấy nói vậy, ông tự nhiên cảm thấy thông suốt, gã tài xế xem xét một hồi cũng không thấy vấn đề gì, thầy Toàn mới chịu lên tiếng, nói với bà Thu.
“Hay bà vô nhà vợ chồng nó gọi tụi nó ra tiễn bả một đoạn xem sao? Biết đâu bả chịu cho đi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận