Máu me bạo lực
Nhưng họ lại quên béng mất, con mèo mà vừa nãy ông kia chọi đá nằm ngay đơ có tới chín mạng lận. Lúc mọi người đang loay hoay không để ý, nó bỗng tỉnh lại liền phát ra tiếng meo rét lạnh, sau đó nhảy bổ về phía quan tài.
Thầy Toàn cùng mọi người tá hỏa, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, kinh hãi la toáng lên.
“Chết rồi… mau… Mau đuổi nó!”
Đám người hớt ha hớt hải cố gắng đuổi con mèo, nhưng nó vẫn lì như trâu vậy, dù có tạc nước vẫn không có khiến nó sợ hãi, vẻ mặt ai nấy đều xám xịt.
Con mèo dùng thân thể linh hoạt của mình, nhảy qua lại các bộ bàn ghế và thoát khỏi đám thanh niên, nó trực tiếp nhảy thẳng về quan tài trước mặt, ai cũng thấy rõ đôi mắt nó sáng rực như đèn pha, cảm giác lạnh toát thoáng qua trong phút chốc.
Ngay lúc mọi người tưởng rằng quá trễ, bỗng một nhát dao chặt đứt lìa đầu con mèo ấy, đồng thời máu của nó cũng vương lên mặt kính quan tài. May sao con mèo ấy vẫn chưa qua xác bà Trí, bằng không khó mà cứu được.
Thầy Toàn được một phen hãi hùng, lồng ngực vẫn còn phập phồng lên xuống, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến vụ việc quá đỗi kinh dị như vậy!
Mọi người vừa kịp thở phào một hơi, bỗng bà Thu phát ra tiếng thét chói tai, khiến mọi người lại lần nữa rơi vào sợ hãi.
Thi thể bà Trí nằm trong quan tài, từ lúc nào đã mở to đôi mắt nhìn trừng trừng lên trên trần nhà, hai tay vốn buông lỏng bỗng dưng co chặt lại, giống như đang bấu víu cái gì đó.
Đôi mắt bà Trí vốn trắng dã, đột ngột chuyển sang màu tím rịm, hốc mắt mũi miệng dần dần chảy ra chất dịch màu đen ngòm, xen lẫn màu đỏ của máu. Không ít người nhìn thấy cảnh kinh dị đều hoảng loạn bỏ chạy tứ phía, thầy Toàn mặc dù rất sợ, nhưng phải cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, để mà giải quyết đám ma cho xong xuôi.
Ông Mười vừa sợ hãi vừa lo lắng hỏi.
“Thầy sao vợ tui chảy máu dữ vậy? Có chuyện gì xảy ra không?”
Thầy Toàn nghiêm mặt một lúc, đáp.
“Chuyện cấp bách bây giờ là đem tấm vải phủ kín khuôn mặt bà ấy lợi, không để cho ai nhìn thấy hình dạng như vậy nữa, kẻo nhiều người nói này nói kia, ảnh hưởng không tốt tới gia đình và người xấu số!”
Thầy lại nói.
“Mà nè… Mau chuẩn bị con gà trống, rồi cột nó ở góc quan tài, quan trọng phải để con gà đó còn sống cho đến khi hạ thổ thành công, tránh để cho nó chết quá sớm!”
Ông Mười cũng gật đầu răm rắp nghe theo, vội lấy tấm vải vàng phủ kín khuôn mặt, sau đó chạy đi mua con gà trống từ hàng xóm láng giềng, đem nó cột vào một chân ghế nơi mà ông dùng để đặt quan tài bà Trí.
Thầy Toàn ngầm gật đầu, cùng mấy vị đồ đệ túc trực bên cạnh, họ vừa đọc họ hàng hai bên vừa quỳ xuống khấn vái, tiễn bà Trí về nơi an nghỉ cuối cùng.
Mọi chuyện đâu đó cũng thuận lợi được đôi chút, mãi đến khi trời tối ai nấy đều đã mệt mỏi rã rời. Hàng xóm láng giềng cũng trở về hết, thầy Toàn cùng ba vị đệ tử cũng về chùa, chỉ còn mỗi anh em họ hàng là ở lại.
Ông mười mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, trong nhà lúc này chỉ còn vài ba người ngồi ở trước thềm trò chuyện, lâu lâu vào thắp nén nhang cho bà Trí.
Mười hai giờ khuya, ông Mười thức dậy tranh thủ chuẩn bị số đồ đạc cho ngày mai, rồi ăn một chút gì đó lót dạ, mấy ngày này ông có ăn được miếng nào đâu, lo lắng cho đám ma vợ mình nên chẳng nghĩ đến chuyện ăn uống.
Nhà Nạng cũng đã ngủ từ sớm, chỉ có ánh đèn mờ len lỏi qua bên hông. Ông mười không trách hai đứa nó, tất cả cũng tại bà Trí mồm miệng cay nghiệt, khiến chúng nó ôm hận không muốn bước qua thắp nhang.
Bầu trời càng ngày càng âm u tĩnh mịch, gió hiu hiu thổi qua các kẽ lá, khiến cành cây đung đưa nhè nhẹ. Ông Mười ngồi bên linh cửu của vợ, trong lòng buồn miên man sầu não, đôi mắt phờ phạc không có sức sống nhìn chằm chằm vào lư hương với ánh lửa đỏ đang dần dần tàn xuống.
Bỗng chốc, một cơn gió lạ thổi phà vào người khiến ông Mười rùng mình ớn lạnh, ông mở to mắt kinh ngạc vô thức nhìn ra xa khoảng không tối mịt, tầm mắt xuyên qua khung cửa sổ hướng thẳng ra ngoài cổng chính. Chợt thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đi qua đi lại nhà mình, ông Mười sững người hồi lâu.
Bóng dáng mập mạp cùng với dáng người lùn, chắc chỉ cao tầm một mét rưỡi,, mái tóc ngắn nằm vắt ngang vai, bước đi tự như một người đang tập thể dục. Càng nhìn càng thấy người đó rất giống vợ mình hồi còn khỏe mạnh, ông Mười thoáng hiện lên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay chân run rẩy chỉ ra ngoài đó, giọng run run.
“Bả… Bả về kìa…”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận