Chương 6




6.
Bà ta nhào tới chỗ của Hiền, làm cho cô cuống quýt sợ hãi ngã ngửa ra sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lê lết bò vào nhà trong cơn hoảng loạn.

Người đàn bà ấy chính là mụ Trí chứ ai? Nhìn bộ dạng gầy gò cùng khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đen như vực thẳm nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cô sợ chết khiếp, Hiền vừa bò lết vừa kêu la thất thanh.

Mụ Trí chụp hai tay lên hàng rào, làm cho mấy chông nhọn đâm xuyên vào lòng bàn tay, máu me cứ thế tuôn ra dính vào những thanh thép lưới. Nét mặt bà ấy giận dữ vô cùng, ánh mắt sắc lạnh khiến cả người Hiền tê cứng.

Gò má hốc hác tựa như hộp sọ mang lớp da người, nó khiến cô muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, cô lê lết vào trong góc tối, co ro khóc lóc. 

Bà ta rung lắc cánh cổng càng lúc càng dữ dội, vang lên từng tiếng lạch cạch, giọng mụ Trí khàn khàn khô đặc.

“Nó đâu? Tụi nó đâu? Tao phải rủa tụi nó mới yên thân!”

Nghe tiếng ầm ầm phát ra từ bên nhà, ông mười mới vội vã chạy qua, nhìn thấy bà Trí đứng ở đó rung mạnh cánh cổng mà tá hỏa mặt mày, nhanh chóng chạy tới kéo bà ấy ra.

Nhưng hai bàn tay bà bị chông nhọn đâm sâu hoắm, máu chảy ra không ngớt, ông mười sợ hãi vội vã hô hoán, hàng xóm nghe ồn ào cũng lần lượt chạy vội ra, nhìn bộ dạng bà Trí mà ai cũng giật mình chết lặng. 

Cứ tưởng là bộ xương người biết đi! 

Ông mười già cả ốm yếu, chẳng thể nào kéo bà Trí ra được, bắt buộc nhờ mấy thanh niên trai tráng tới giúp đỡ. Họ nhấc hai bàn tay mụ lên ra khỏi hai cái chông nhọn ấy, vừa rút máu đã phun ra như suối, nhưng sắc mặt bà Trí chẳng có chút nào tỏ ra đau đớn, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái, vẫn mang bộ mặt lầm lầm lì lì

Nhìn bả ai cũng thấy ớn lạnh, cùng nhau mang bả lên bệnh viện gần đó băng bó lại vết thương.

Hàng xóm xung quanh không ngừng trấn an Hiền, mới khiến cô đỡ sợ hơn phần nào.

“Không sao đâu con, bả tâm lý không được bình thường, đừng có sợ gì hết!”

Cơn sợ hãi vẫn còn đó khiến cô không thể nào bình tĩnh được, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của bà ta, làm cô như muốn chết lặng.

Lúc bà ta bị kéo đi, còn quay đầu lại nguyền rủa một câu.

“Tao mà chết, tao không tha một đứa nào đâu!”

Hiền sợ tái xanh cả mặt mày, liền xách xe về trọ ngay trong đêm, cứ nghĩ đến bộ dạng của bả là cô không thể nào yên tĩnh lại.

Vợ chồng Nạng hay tin chị tư bị bà Trí hù dọa, cũng có chút kinh ngạc, bà ấy bây giờ ốm yếu lắm rồi, tại sao đi ra ngoài được? Vả lại mấy hôm trước chẳng phải bả còn ngồi xe lăng sao? Sợ là đứng dậy gãy đôi chân ấy chứ!

Nói thì nói vậy vợ chồng Nạng sao không tin cho được? Trên đời này có nhiều cái còn kỳ lạ hơn thế nữa!

Nạng trầm mặc suốt, bà Trí bị bệnh nửa tháng nay, không ăn không uống mà vẫn sống đến tận bây giờ, đúng là kỳ tích hiếm có. 

Lâu lâu anh có gặp dượng mười, cũng có hỏi rõ sự tình, thì được biết được bà ấy yếu hơn nhiều, bây giờ chỉ nằm mỗi một chỗ. Mọi chuyện ăn uống tắm rửa do ông chăm sóc, chứ vợ chồng đâu có con cái gì đâu?

Duợng cũng có con riêng của vợ cũ, ai nấy đều làm ăn thành đạt, nhưng họ không ưa gì bà này, gặp mặt thì cũng chỉ nể nang một chút vì đã chăm lo cho ba mình mấy chục năm qua. Thật tình, kêu họ đến chăm sóc chẳng ai ngu mà đến cả! Bà sống chết chẳng liên quan gì con cháu của Dượng mười, Nạng nghe xong cũng gật đầu đáp vài ba câu.

Tình hình của bả cũng không còn sớm, dượng mười chưa gì đã lo sẵn ma chay trước hết rồi, đợi ngày bả nhắm mắt liền khởi hành.

Nạng cầu mong cho bả đi càng sớm càng tốt, đỡ phải nghe giọng của bà ấy mà đau đầu nhức óc.


Ngày thứ ba, mụ Trí rốt cuộc cũng trút hơi thở cuối cùng, kèn trống nhanh chóng kéo tới rồi làm lễ, ông mười có mời thầy về cúng kiến. Chòm xóm xung quanh cũng có vài người đến thắp nén nhang, chỉ đi coi như có lễ thôi.

 Bà hai tuy ở sát bên nhưng không tới, từ mặt kể từ vụ cãi nhau rồi, nên bả chết nhà mẹ vợ Nạng vui như nhặt được mùa, vợ chồng Nạng cũng chẳng thèm ngó qua đó, bả chết mọi chuyện sẽ êm xuôi hẳn.

Ông mười mời người thầy từ chùa Lạc An về, đi cùng thầy có bốn vị sư khác nữa, vừa tới trước cửa ngõ, ông bỗng đứng khựng lại một phen, ngẩng đầu quan sát quanh căn nhà một lúc, mới nghiêm mặt chậc lưỡi lắc đầu.

Ông Mười thấy lạ, mới lên tiếng hỏi han.

“Sao vậy thầy?”

Thầy Toàn thở dài hỏi ngược lại ông mười.

“Vợ ông hồi giờ có xích mích với ai không? Đến mức không thể hóa giải ấy?”

Ông mười nghe thấy mới sững sờ, gật đầu đáp.

“Dạ có! Mà có việc gì không?”

“Nhà ông oán khí nồng nặc, có hiện tượng phủ sương máu, e là lần làm đám này sẽ có trắc trở! Nhưng mà vì người đã khuất tui cố gắng làm cho trọn vẹn!”

“Dạ, mau mau giúp tui nghe thầy, tui đội ơn thầy lắm!” 

Sư thầy cũng bước vào trong đám để làm lễ, nhìn di ảnh của bà Trí với khuôn mặt cười tươi lúc còn sống, lòng ông nổi lên cảm giác rờn rợn không tên. Nụ cười ấy vừa ma mị mà vừa sắc lạnh, ngay cả sư thầy trải qua rất nhiều đám ma cũng phải một phen rùng mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout