Chương 5




5.

Mấy ngày này, sức khỏe mụ Trí càng ngày càng yếu đi rõ rệt, da dẻ xanh xao lộ ra từng đường gân máu, trên cổ và mặt xuất hiện những vết ban đỏ. Giống như bị nhiễm trùng máu, dượng mười có chở bả đi khám, tới nơi bác sĩ bảo bà ấy do kén ăn nên người ngợm xanh sao thôi, ngoài bị gan nhiễm mỡ thì chẳng có bệnh gì lớn.

Sau đó cho ít thuốc về nhà uống chờ ngày khỏi hẳn, kỳ lạ, sau khi về nhà là mụ Trí nằm la liệt không dậy nổi, ăn cái gì đều nôn mửa ra hết cái đó. Giờ trông bả giống như bộ xương khô biết đi, phải ngồi xe lăn nhờ dượng mười đẩy đi quanh nhà.

Bà Hai cùng chị tư thấy bả thế cũng tội, nhưng chẳng có thương tình gì lắm, bả bị vậy cũng là do nghiệp gánh phải.

Được bữa chị tư Hiền không ở trọ, cô liền chở bé Anh về nhà ngủ, Hiền vốn là cô giáo tiểu học, từ trên Gia Lai chuyển về đây sinh sống, tiện thể phụ chăm sóc mẹ già. Vụ cãi nhau tháng trước cô không nói năng cãi vã một lời nào, vẫn im bặt không hề đả động đến bả. 

Có hôm mụ Trí đòi lên nhà trường để tố cáo cô đến quậy phá nhà bả, nhưng rõ ràng Hiền có nói năng lời nào với bà ta đâu? Vẫn giữ thể diện của nghề giáo không có mắng mỏ ai cả, chỉ cầm mỗi điện thoại để quay phim làm bằng chứng, lỡ như có chuyện gì đó xảy ra cũng có video để gửi cho công an xem.

Nửa tháng nay mụ Trí không qua làm loạn, cả nhà cũng yên giấc hơn hẳn, duy chỉ có Hồng bị ba ta hù dọa mấy hôm trước, ngoài ra chẳng có chuyện gì to tát.

Đã mười một giờ khuya rồi, cô vẫn còn ngồi ở trước sân làm mấy cái văn án, chuẩn bị cho thứ hai tuần tới. 

Trong nhà đã đóng chặt cửa từ sớm, đèn điện cũng tắt hết, bé Anh được chị họ bên ngoại rủ đi chơi và ngủ lại, chỉ có mỗi mình Hiền còn ở nhà. 

Bầu trời hôm nay đen như mực đổ, không có tí ngọn gió nào thổi lên, tiếng ếch nhái thi nhau kêu văng vẳng vừa rồi, cũng dần dần im bặt. Để lại khoảng không gian tối mịt cùng với ánh đèn điện ngoài thềm sáng rực, xe cộ chẳng còn ai đi ngang qua nữa, ánh đèn đường đủ để hắt xuống một góc, chừa lại mảng u tối xung quanh, khiến không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Hiền chăm chú gõ từng con chữ, đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop, dù mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống, nhưng vẫn phải cố làm cho xong, để sáng mai thảnh thơi được đôi chút, say sưa đến nỗi chẳng để ý gì đến thời gian.

Chẳng biết qua bao lâu, trong cơn tập trung ấy, ánh đèn trên mái bỗng chập chờn lên xuống, lúc tắt lúc mở khiến Hiền thoáng giật mình kinh ngạc. Cô ngẩng đầu nhìn bóng đèn đang nhấp nháy liên tục, thì thào tự nói.

“Bóng đèn hư rồi, chắc mai nhắc má nhờ ai thay dùm thôi!”

Nhấp nháy đâu đó được vài ba phút liền ngưng hẳn, Hiền không cảm thấy là lạ, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Đột nhiên, bên tai cô vang lên tiếng “Tóc” rõ to, kèm theo một số mảnh li ti rơi xuống sàn nhà, Hiền sững sờ trong giây lát, phát hiện bóng đèn trên trần bị vỡ, ánh sáng vẫn còn đó, chỉ là nó sáng rực trông rất chói mắt.

Cô hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng ánh sáng càng lúc càng yếu, vẫn có thể thấy rõ mồn một, ánh sáng vốn chói lóa bỗng nhiên trở nên dịu nhẹ một cách kỳ quặc, dịu xuống dịu xuống và tắt lịm đi.

Phút chốc, chìm vào màn đêm tối tăm, chỉ có vài ba ánh sáng của đèn đường len lỏi vào trong sân nhà. Hiền nhìn bóng tối, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi lẫn bất an.

Cô vội vã thu gom đồ đạc định bước vào trong nhà.

Nhưng chợt thấy, ở ngoài đường cái có một bóng dáng của người đàn bà gầy gò, bả đứng sừng sững bên cạnh trụ đèn, hai tay rũ xuống không có động đậy, mái tóc bù xù như tổ chim nhền nhện.

Hiền cau mày, cố nhìn thật kỹ để xem xem là ai, nhưng càng nhìn càng không biết rõ bóng dáng người đó, chỉ biết là một người phụ nữ lớn tuổi.

Mái tóc rối bù che khuất khuôn mặt, làm cô không thể nào nhìn rõ, Hiền chầm chậm bước tới cửa cổng, tay đặt lên tấm lưới hàng rào, mở to mắt nhìn chăm chăm vào bả, cất giọng hỏi.

“Ủa? Ai ngoài đó dị? Khuya rồi sao không về ngủ đi?”

Bà ấy chợt ngẩng đầu lên, xuyên qua mái tóc trắng rối bù lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm. Hiền bỗng giật thót mình một cái, cơn lạnh lẽo từ dưới chân chạy dọc lên đỉnh đầu, khiến cô rùng mình nổi hết cả da gà. Nhưng vẫn đứng ở đó nhìn vào bóng bà ta, càng nhìn cô cảm giác bóng dáng bà ấy thật quen thuộc.

“Ai vậy?”

Cô cất giọng hỏi thêm, nhưng đáp lại vẫn là cái nhìn căm căm rét lạnh, đôi mắt đen láy của bà ta khiến Hiền hơi kinh sợ.

Đột nhiên, hàm răng nghiến chặt kêu lên ken két, cùng âm thanh rét lạnh giận dữ phát ra từ chính miệng bà ấy.

“Thằng Nạng đâu? Nó đâu? Cái thứ con hoang ở đợ đó đâu?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout