Chương 4




4.
Bà hai với Hồng khuyên nhủ mãi mới khiến anh bình tĩnh, nếu bà ấy không biết điều, ngày nào anh cũng qua đó quậy cho bả khỏi buôn bán.

Đợi đến chiều tối mà chẳng thấy ai là Hoài xuống nhà, dựa theo vai vế nó phải gọi Nạng bằng anh, có vẻ như người đó không rãnh mà dính líu tới. 

Nạng cũng mặc kệ, xuống cũng được mà không xuống cũng tốt, đỡ phải mất thời gian nói lý lẽ, lỡ như gặp trúng người ngang ngược như mụ Trí, biết đâu lại phải đổ máu.

Kể từ hôm đó mụ chẳng dám qua làm phiền, có vẻ như dượng mười không cho bà ấy làm như thế.

Đâu đó được hai ba ngày, lúc dượng mười đi làm, bà ta ngó qua chửi tiếp. Cứ ngày nào không có dượng ở nhà, là mụ ấy đưa cái mỏ hỗn qua hàng rào, ngày hai ba lần mới chịu thôi.

Ba bốn mẹ con cứ im im mặc kệ, nhưng ngày nào cũng vậy không ai chịu đựng nổi.

Nạng từng có nung nấu ý định xấu xa, nhưng vẫn giữ vững tâm lý, có điều cơn phẫn nộ kìm nén càng lâu càng dễ mất kiểm soát.

….

Mụ Trí chửi đâu đó được một tuần, bỗng không còn thấy ngó qua nữa, Hồng chỉ thấy mỗi dượng mười đi đi về về, ngay cả rau rến cũng tự mình mua về nấu. Không thấy bà ấy bước ra khỏi cửa nữa bước, thấy lạ Hồng mới hỏi Nạng.

“Anh, sao mấy hôm nay không thấy bà Trí? Hay bả trốn đi đâu rồi?”

Nạng mới cười.

“Cầu cho bả đi khuất mắt, chứ thấy mặt đáng ghét đó là tức!”

Hồng ậm ừ gật đầu, mang nỗi nghi hoặc cất giấu trong lòng.

Im lặng đâu đó được nửa tháng, tối hôm đó Nạng chuyển ca đêm phải đến sáng mới về nhà, bà Hai đi phụ bán quán nhậu vỉa hè, cũng phải một giờ khuya mới mò về. Chị tư chở con bé ở trọ, mai tranh thủ dậy sớm đi dạy học.

 Trong nhà chỉ có mỗi mình Hồng, tầm tám chín giờ tối, cô cảm thấy buồn ngủ mới chui vào trong phòng, trùng hợp phòng ngủ của vợ chồng lại nằm sát vách với nhà bà Trí.

Nằm thiu thỉu đâu đó được mười phút, bỗng nghe tiếng ho sặc sụa phát ra từ bên nhà bả.

Khụ khụ khụ…

 m thanh rõ ràng khác với giọng của đàn ông, Hồng kinh ngạc cố lắng nghe thêm lần nữa, vài phút sau tiếng ho đó tiếp tục phát ra. Hồng có thể khẳng định, đó là tiếng của mụ Trí chứ không ai vào đây.

Cô kinh ngạc tự hỏi, còn cười thầm trong bụng.

“Bả bị bệnh sao? Hèn gì mấy bữa nay không thấy bả ngó qua, đúng là bị nghiệp quật rồi!”

Bỗng, giọng mụ ấy từ bên đó vọng qua, khiến Hồng giật thót mình, sợ đến hồn vía lên mây.

“Mày nói ai nghiệp? Coi chừng tao qua tao bóp cổ mày giờ, đồ thứ con hoang!”

Hồng cảm thấy sống lưng lạnh toát, rùng mình một cái ớn lạnh, không nói không rằng tung cửa chạy ra khỏi phòng, mặt mày tái me tái mét không còn chút máu.

Cô vội bật hết đèn điện trong nhà, tâm trạng hoảng loạn cực kỳ, run rẩy cánh tay cầm điện thoại gọi liền cho Nạng. 

Trong đầu cô không hiểu rõ tại sao bà ấy lại có thể đọc được suy nghĩ của mình như vậy, cô vừa khóc vừa lắp ba lắp bắp kêu.

“Anh… mau mau về nhà đi, em… Em sợ! Bà Trí… Bà Trí bả làm sao á, em sợ quá!”

Nạng đang làm nghe vợ gọi nói với giọng gấp rút cũng sợ hãi, anh nôn nóng ruột gan, vội xin công ty cho nghỉ rồi chạy một mạch về trong đêm.

Về tới nhà đã thấy Hồng ngồi co ro ở cửa, mặt mày tái mét.

“Em sao vậy?”

Hồng nhào vào lòng anh khóc nấc, vội kể lại chuyện vừa nãy, Nạng nghe xong rơi vào trầm mặc, đưa tay an ủi vợ mình.

Từ lần đó, đêm nào cô cũng nghe tiếng ho khan phát ra từ bên nhà bà Trí, khiến Hồng sợ hãi không muốn ở đây chút nào, Nạng đành phải xin phép mẹ vợ chở cô về nhà mình cho cô ấy ngủ tạm một vài hôm. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi về lại.

Nhà Nạng thì ở tận Buôn Hồ, vợ chồng lên đó ở tạm cũng mất mấy ngày làm của anh. May là vẫn còn những ngày phép, nên xin nghỉ ba hôm hay tuần lễ đều được.

Có hôm Nạng về nhà mẹ vợ lấy ít đồ đạc, thấy mụ Trí bước ra với vẻ mệt nhọc, thân hình béo mập ngày nào giờ đã gầy trơ xương, đôi mắt trũng sâu xuống đen xì, gò má hốc hác và mái tóc bạc rối bời. Bà ấy khó khăn lắm mới ngồi được xuống ghế, đôi mắt phờ phạc nhìn ra ngoài đường cái.

Khi thấy Nạng ngó nhìn vào trong, bỗng bà ta đứng phắt dậy với vẻ mặt đầy giận dữ, thân hình ốm yếu ấy chẳng hiểu sao lại có thể có sức lực, đôi chân nhanh thoăn thoắt phóng lẹ ra ngoài, chỉ tay thẳng mặt Nạng la lối.

“Cái thứ ở đợ kia, tao rủa mày chết không yên thân… Con cái bất hiếu…”

Nạng sầm mặt xuống nén cơn giận dữ, nói.

“Bà sắp chết đến nơi rồi, tui không muốn chọc gì bà!”

Anh nói xong liền sải bước đi khuất mắt, mụ Trí căm căm nhìn vào bóng lưng Nạng, còn cất giọng độc địa.

“Tao có chết, tao cũng ám cả nhà mày, nhất là vợ con mày!”

Mụ ta còn phá cười lên, khiến Nạng chỉ biết giận không dám nói gì, nhìn bả yếu sắp chết đến nơi anh chẳng thèm tính toán làm chi cho mắc công. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout