3.
Bà Trí cũng điên máu, bước ra khỏi cửa chỉ vào anh chửi rủa.
“Mày ngon mày qua đốt nhà tao đi! Đồ thứ con hoang chửa bậy, vợ mày đẻ ra chó chứ không phải người!”
Bà Hai cùng Hồng nghe mụ rủa, khóc nghẹn lên thành tiếng.
“Trời ơi… Bà con nghe nó nói kia, nó rủa con Hồng đẻ ra chó…”
Hai tai Nạng lúc này ù ù, tâm trí điên loạn đâu còn suy nghĩ cái gì nữa, tức tốc chạy nhanh vào trong bếp rút cây dao bầu chặt thịt, anh chỉ muốn băm nát cái miệng độc địa của mụ ta.
Bà hai cùng chị tư thấy Nạng chạy vào trong nhà, trong lòng cảm thấy có chuyện không hay, vội vàng xông vào níu anh lại.
“Mày ngu à Nạng, cầm dao ra quài đó là bậy rồi, bả chửi chứ có làm gì đâu, mày mang dao ra ngoải hàng xóm dị nghị, nói rễ bà Hai mang dao đòi giết người thì sao?”
Nạng tức điên máu, vẫn muốn xông ra ngoài nhưng bị hai người phụ nữ ghì lại, nhìn Hồng ở quài đó vừa khóc lóc vừa chửi bà ta mà nóng ran khuôn mặt, mặt mũi hầm hầm hừ hừ nói.
“Bả rủa con con, con không tha cho bả đâu.”
Chị tư giật lấy con dao trong tay anh đem giấu đi, hằn giọng chửi.
“Mày làm dị là khùng á, mày không nghĩ tới mày thì cũng nghĩ tới vợ con chứ! Bả rủa sao sau này tự bả gánh nghiệp.”
Nạng lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, tâm tình dịu hẳn xuống.
Đúng rồi, anh còn vợ con nữa, nếu anh giết bà ấy vợ con thì sao? Trong nhà chỉ có anh là trụ cột, con còn chưa nhìn mặt ba nó, lỡ đi tù Hồng một mình sao nuôi nổi đứa bé?
Nhìn thấy Nạng nguôi giận, hai người mới an tâm chạy ra ngoài kéo Hồng vào nhà, sợ cô ấy tức giận ảnh hưởng không tốt tới đứa bé.
Nhưng mà mụ ta có chịu im miệng đâu, Nạng đi ra ngoài, thấy mụ ấy đứng ở trong nhà, vừa lắc mông vừa hất cằm, ngoắc ngoắc tay với giọng điệu vô cùng khó ưa.
“Tụi mày ngon vô nhà tao đi, vô đốt nhà tao đi, coi tụi mày làm được gì?”
Nạng bực tức, nhìn ông dượng mười ngồi thẫn thờ ở ghế mà cảm thấy tội cho ổng, quay qua nhìn mụ trí đi với dáng nhún nhảy như con vịt, tự dưng muốn đánh bả một phát cho hả giận.
Hàng xóm láng giềng đứng xem đông đen, Nạng chẳng hề sợ mất mặt, về tính về lý nhà anh đều có hết. Bà ta chỉ được cái mồm mép chợ xỏm mà thôi, anh có thể thấy rõ từng ánh mắt châm chọc dán vào bà Trí nhiều hơn.
Chửi rủa một hồi thì cũng thôi, mặc kệ bà ấy làm gì làm, bả rủa thế nào sau này sẽ gánh nghiệp tới đó!
Ba người cũng không muốn nói nhiều với cái loại người đó nữa, một phần vì nể mặt ông Dượng, phần còn lại lo lắng cái thai trong bụng Hồng, lỡ bả điên lên không biết làm ra chuyện gì.
Bà Trí như chó xổng ra khỏi nhà, chạy tới trước cửa nhà bà Hai, mụ đi với bộ dạng khom lưng, châm chọc nói.
“Tao không có con, tao còn thẳng lưng ăn sung mặc sướng, ở nhà thoải mái hát karaoke, còn mày có con chi còng lưng đi làm? Lưng đã gù rồi còn khổ như chó lát.”
Bà Hai tức tối, mắt đỏ hoe đáp lại.
“Tao đi làm nuôi con nên lưng tao mới còng, ít ra tao còn làm ăn đàng quàng chân chính, còn mày ăn ở độc mồm tham lam con cái nào dám nằm trong bụng mày?”
Mụ Trí nghe thế mặt đỏ tía tai, thẹn quá hóa giận chửi độc.
“Loại người chửa hoang như mày, anh tao ngu mới rước mày về, đám con toàn con hoang con dại!”
Bà chị tư từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm điện thoại quay lại toàn bộ mọi chuyện, Hồng nóng tính bước ra chửi đổng.
“Bà già mà không nên nết, con cháu đếch ai ưa bà đâu, có ngày chết không thằng nào con nào ngó qua thắp nhang!”
“Tao có chết, tao cũng ám cả nhà mày đầu tiên, nhất là mày!”
Nạng ngồi một bên cố kìm nén cảm xúc mà kìm lòng không được, phẫn nộ nhặt viên gạch to đùng bên cạnh ném thẳng vào mụ Trí, may sao không trúng nhưng cũng khiến bả một phen hú vía, sợ hãi đến mặt mày tím ngắt.
Bà hai thấy vậy, mới tá hỏa kêu lên.
“Nạng, lỡ ném trúng chết bả thì sao?”
“Cho bả chết! Thứ đàn bà khốn nạn!”
Mụ Trí sợ hãi chạy vội vào trong nhà đóng cửa cổng cái rầm lại, núp ở bên trong không dám ra, nhưng vẫn cố cất giọng chửi qua hàng rào.
“Ê cái thằng ở đợ kia, mày ngon qua đốt nhà tao nè, tao gọi đám cháu tao qua đuổi mày về đó!”
Hồng giận dữ.
“Bà là cái thá gì mà đuổi chồng tui, ổng ở nhà tui chứ không có ăn ở bên nhà bà à?”
Dượng mười ở trong nhà không nhịn được nữa mới quát tháo mụ trí, làm bả im thin thít không dám hó hé.
“Bà im đi, sáng sớm làm rần ben lên, hàng xóm nhìn không biết nhục hả?”
Nạng cũng không có nói thêm, lầm lầm lì lì ngồi trước thềm.
Một hồi sau bả mới chóc mỏ qua nói một câu trông vô tri thật sự.
“Thằng ở đợ kia, tao gọi cháu tao rồi, năm giờ thằng Hoài nó xuống đó! Coi mà về nhà mày đi.”
“Bà liệu hồn, thằng này không dễ chọc đâu!”
Nạng sầm mặt đáp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận