2.
Vì quá phẫn nộ cô gọi thẳng mặt bà ta bằng nó, chẳng nể nang tình nghĩa cô cháu. Nạng hít một hơi thật sâu, giọng bực tức.
“Bà đó bộ khùng hay gì mà làm vậy?”
Con bé còn kể thêm nữa, lần này không phải mình Hồng, ngay cả Nạng cũng sôi máu lên xồng xộc.
“Bả còn rủa mẹ con với mấy dì nữa dì bảy, nói đẻ con nhớ đẻ cho tròn, mà chắc gì đẻ ra được.”
“Bả… Bả nói vậy hả?”
Hồng mở to mắt, run rẩy hỏi.
“Dạ phải!”
Nạng nghe tới đây đôi mắt anh đã đỏ bừng nổi đầy gân máu, chụp cái ly nước trên bàn ném mạnh vào tường nhà một phát, làm cho nó vỡ toang ra từng mảnh, lớn tiếng chửi.
“Bả muốn chết hay gì? Sao lôi con tui ra rủa thâm độc như vậy? Bà tin tui qua đốt nhà bà không? Vợ chồng tui không đụng chạm gì tới bà, bà lại đụng chạm tới tui tụi, còn rủa con tui chưa đẻ ra nữa! Chọc tui điên lên là bà không yên đâu!”
Nạng vừa chửi mà lòng nhộn nhạo ruột gan, may là anh còn tỉnh táo để kiềm chế cảm xúc, với lại nể mặt dượng mười tuổi cao già cả, bằng không đã qua đó làm rần ben một trận.
Không biết bên đó có nghe anh nói hay không, mà vẫn im thin thít không có một tiếng động nào, Hồng cứ gục mặt khóc mãi, thấy vợ khóc thì cũng thương. Nhìn cô đang mang bầu gần bảy tháng, tâm trạng như vậy cũng cảm thấy nặng nề thay, chưa kể dễ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
Thôi thì ráng nhịn một lần cho yên chuyện, bả mà làm lần nữa anh qua đó quậy banh nóc.
Đêm đó vợ chồng Nạng thức đến tận một giờ sáng mới chịu đi ngủ, trong đầu cứ văng vẳng câu rủa của mụ già đó khiến anh không tài nào yên giấc, càng nghĩ càng hậm hực bực bội trong lòng.
Trời vừa tờ mờ sáng, bên quán cafe của mụ Trí vang lên âm thanh xì xào bàn tán ở bên đó, mới năm giờ đã mở nhạc ầm ầm không cho ai ngủ nghê, bực quá Hồng mới bước ra khỏi phòng rửa mặt rồi ăn sáng.
Tối có ngủ được bao nhiêu đâu? đã bị mụ già đó chọc cho tức điên còn bị con bé trong bụng nó quậy nữa, ngủ chẳng đủ giấc, đã thế sáng bả mở loa ầm ầm bên tai, phiền chết đi được.
Nạng vốn dậy từ sớm, tầm bốn giờ rưỡi anh đã thức giấc ra trước thềm ngồi uống cafe. Anh vốn bỏ qua chuyện hôm qua, nhưng oan nghiệt làm sao, giọng bà ta nói văng vẳng ở bên đó bêu xấu gia đình mình. Nạng hơi nặng tai nên nghe không rõ ràng lắm, chỉ nghe xì xào gì ở bên đó, nhưng Hồng bên cạnh lại nghe rất rõ, cô chạy vào phòng bà chị tư vừa khóc vừa kéo bả bước ra, chỉ tay qua đó nói.
“Bà coi bả bêu xấu nhà mình bên đó kìa, còn nói cho người dưng nước lã nghe! Bà này quá quắt lắm rồi.”
Hai chị em mới giận dữ, bước xồng xộc qua bên bển, Nạng nghe đã thấy tức giận rồi, cũng vội đứng bật dậy bước đi theo.
Mụ Trí thấy ba chị em đứng ở trước quán với vẻ mặt hầm hầm lì lì, mặt mày bả tái me tái mét, không cho ba người kịp lên tiếng đã vội đi ra kéo ghế quán cafe chặn lại lối đi, hớt ha hớt hải nói.
“Cô xin lỗi mấy con, xin mấy con cho cô còn làm ăn nữa… Đi ra cho cô buôn bán.”
Hồng vốn nóng tính, lớn tiếng chất vấn.
“Bà á, bà già lớn rồi còn không biết xấu hổ đi bêu xấu người ngoài, tụi tui nhịn bà lâu lắm rồi đó!”
Bà Trí vội vã kéo Hồng cùng chị tư ra ngoài, xua đuổi.
“Đi ra… Đi ra khỏi nhà!”
Nạng nghĩ đến lúc tối nghe con cháu kể mà tức điên lên, chỉ thẳng mặt mụ quát lớn.
“Hôm qua bà rủa con tui, tui chưa nói tới, lần này tui không nhịn bà đâu!”
Ông Dượng mười mới vội chạy ra kéo lấy Nạng, giọng ông lo lắng xen lẫn sợ sệt, nhỏ nhẹ nói.
“Sáng sớm đừng làm gì nghe con, bả cũng nóng tính thôi.”
Nạng thấy khuôn mặt già nua của ông dượng, cũng nguôi đi phần nào giận dữ, chẳng hiểu sao dượng lại chấp nhận lấy một người keo kiệt tham lam mà thâm độc như mụ Trí. Đổi lại là anh, anh đã đem bả ném ra khỏi nhà từ sớm!
Có lẽ ông Dượng già cả rồi, cuối đời cần người chăm lo nên không muốn thế! Nạng là Nạng nể ông ấy nhất, chẳng muốn làm to tát chuyện, nhưng mụ ta lại nhảy ra chỉ vào mặt anh mà lên giọng.
“Mày á, mày chỉ là rễ không có quyền gì mà nói với tao bằng cái giọng điệu đó, đi ra, đi ra hết khỏi nhà tao!”
Bà hai mẹ vợ Nạng chạy vội vào quán, lôi ba người Nạng ra khỏi nhà bả, chỉ sợ lỡ có chuyện gì lại khổ.
Nạng giận dữ quát, muốn nói rõ cho hàng xóm xung quanh nghe rõ ràng.
“Chiều hôm qua không có tui ở nhà, bà được nước làm tới, còn rủa con tui đẻ ra cái này cái kia, thử hỏi có bà cô ruột nào mà nguyền rủa con cháu trong nhà kiểu đó không? Vợ chồng tui không xen vào vụ đất đai, nhưng mà tức cái bà rủa con tui… bà già mà miệng độc như vậy, chết có ngày không yên đâu! Nó á, còn nằm trong bụng chưa đẻ ra nữa, đem nó rủa như chó lát dị á, có ngày tui đốt nhà bà đó!”
Bà Hai với chị tư nghe Nạng nói thì sợ xanh mặt mày, vội vã kéo Nạng vào trong nhà, ngăn không cho anh nói mấy từ đốt nhà ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận