Chương 1




1:

Nhà bà Trí lọt vào diện đền bù đất đai, chuẩn bị giải tỏa sang khu đất khác sinh sống và bắt buộc trả lại phần đất đó cho nhà nước để làm đường cao tốc. Mảnh đất bà ở hồi giờ vốn chẳng có sổ đỏ, người ta xuống đo đạc tính hết chỉ có một trăm chín mươi mét vuông. 

Bà nằng nặc không chịu đồng ý, vì hồi lúc bên nhà nước chưa xuống bà đã thuê người đo từ trước. Tổng cộng hai trăm mét vuông, bây giờ số thước bên trên khác xa với hiện thực, thành ra không đồng thuận, trên phường cũng hết cách, bất lực mới kêu bà đi đo lại rồi đem nộp để đối chứng.

Khúc bên hông đường luồng vốn là đất của anh hai nhà bà ấy, mụ vẫn mặt dày kéo dài ra đo cho bằng được. Đất của xưởng ông Thạch cũng bị bả cắn một mớ, dùng cây tre rào lại rồi chiếm hết một khúc rộng. Ông Thạch thấy chẳng có nói năng gì, dường như ông đợi đầy đủ bằng chứng hay sao ấy, chẳng thấy làm đơn kiện cáo. 

Hàng xóm xung quanh nhà bà Trí ai nấy cũng có sổ đỏ rõ ràng, nhà nước người ta cũng không có ngu mà đồng ý với số đo đó

À mà đất vỉa hè thuộc nhà nước mụ Trí cũng tham chứ đừng nói bạn bè láng giềng. Quanh đó vốn đâu có ai ưa gì bả, mặt mũi đã xấu còn xấu tính xấu cả nết. 

“Bà mắc mớ gì rủa tui không con? Hử? Đất này là đất của tui, tui sống mấy chục năm nay bà đòi đất nào đất của bà?” Giọng mụ Trí ở bên quán cafe vang vọng qua bên nhà đanh đảnh, nghe cực kỳ chói tai.

Mẹ vợ Nạng vốn đã già cả, cũng sáu mươi mấy tuổi rồi, tối đi làm về khuya mệt nhọc, sáng còn thấy bả dẫn theo mấy thằng địa chính đi xồng xộc vào trong nhà mình. Đòi đo khúc đường luồng bên hông, mẹ vợ anh tức tối mặt mày mới chửi bả là đồ không có con cái, thứ này thứ kia mà tham khúc đất đó.

Hôm đó Nạng ở nhà, nên bà Trí không có dám làm lớn chuyện, vợ chồng Nạng hồi giờ chẳng ưa gì bả, dù có là em ruột của ba vợ đi chăng nữa. Chuyện đất đai bên vợ, anh không có đụng đến, cái nào ra cái đó, anh sống đúng bổn phận của mình là cùng. Hai bên không hòa giải thì lên phường kiện cáo, miễn đừng có kéo vợ chồng anh vào cuộc.

Hồi xưa ông nội có hai vợ, từ khi mẹ ruột của ba vợ anh mất, mẹ kế mới đuổi năm anh em ông ra khỏi nhà rồi giành lấy từ đường, mà bà Trí là con của bà mẹ kế, họ hàng bên chính thất ghét nhất là bà mụ Trí ấy.

Sáng tụi địa chính còn ở đó mụ Trí chẳng tới quậy phá, hôm đó còn mở karaoke hát inh ỏi, tưởng rằng mọi chuyện êm ấm, chẳng ngờ đâu, giữa trưa bả ngó qua hàng rào lớn tiếng chửi rủa.

Mẹ vợ anh tuy già nhưng cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt, chửi mụ đó đồ thứ độc mồm độc địa các thứ, bà chị tư ly dị chồng cũng là do năm xưa bà ấy rủa mà ra.

Nạng vốn không định nói năng gì, nhưng mà mụ ấy cứ nói miết, khiến anh cũng bực bội theo, gằn giọng đứng ra lên tiếng.

“Ai cũng lớn hết rồi, muốn gì thì lên phường, cầm sổ đỏ lên đó mà phân bua trái phải, đứng đó chửi qua chửi lại hàng xóm cười vô mặt cho…”

Nạng đến đây ở rể, sống rất nể nang nhà bên vợ, ai vui vẻ mình vui vẻ lại, trước giờ chẳng dám làm phật lòng ai, cũng không muốn tìm kiếm phiền phức. May là đất bên vợ, anh còn không có nghĩa vụ đó, chứ giành đất nhà anh, anh qua cào nhà bả không còn một mống.

Hai người cãi lộn một hồi thì cũng thôi, mạnh ai nấy vào nhà, ngày hôm đó tạm thời coi như im lặng. Tới hôm thứ bảy Nạng được nghỉ phép vì công ty hết việc, cho nghỉ tới thứ hai, dự tính chở vợ đi siêu âm 5D 6D, nhưng do đông quá đành phải chở đi đâu đó chơi xả stress

Chiều trở về thì lặng người khi nghe tin từ đứa cháu kể lại.

“Dì bảy, Chiều quại đi làm bà Trí qua bả chặn đường chửi quại… bả kêu bà quại bằng con, kêu con con… ra mẹ nói nghe nè…”

Vợ Nạng nghe bỗng mở to mắt kinh ngạc, sốc đến độ run rẩy không dám tin vào tai mình, gặng hỏi đứa cháu thì vẫn đinh ninh là như vậy. Hồng nước mắt lưng tròng khóc thút thít, cả người run lên vì giận dữ.

“Bà đó quá đáng lắm rồi, dám kêu má bằng con luôn!”

Nạng cũng sôi máu, nhưng mà không có đến nỗi nổi điên, vẫn bình tĩnh ngồi ở đó trầm mặc. Hồng mới hỏi thêm con bé.

“Rồi bả có nói gì nữa không?”

“Bả… Bả còn lấy điện thoại ra quay phim, quay cái khúc quại ném cái xoong vô mặt bả nữa. Do chiều bả qua trước nhà, đi khom khom khịa quại lưng còng, quại tức mới chụp cái nồi đang cho chó ăn bên cạnh, phang thẳng vô mặt bả, mà hên không trúng…”

Hồng nghe tới đây nghẹn ngào khóc lên, chỉ tay qua vách nhà nức nở nói.

“Anh coi, con mụ đó dám nói má em như dị kia kìa! “Nó” quá đáng lắm rồi… nó nay ăn trúng gì hay sao mà dám chọc má em dị? Coi chừng em qua quậy banh nhà cho coi…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout