Ngược về ngày trước khi dịch bệnh diễn ra. Một nhóm các nhà khoa học vừa nghiên cứu xong một loại vi khuẩn có lợi giúp con người tăng cường đề kháng và trí não.
"Ta thành công rồi!!"
Ai cũng vui mừng vì sau bao năm nghiên cứu họ cũng đã có được thành quả.
"Bắt đầu thử nghiệm thôi!". Albert là trưởng nhóm nghiên cứu của dự án.
"Tôi cần một người ở lại đây cùng tôi thử nghiệm. Có ai xung phong không?". Không một ai xung phong, dù đã thành công nhưng không ai đủ dũng cảm để làm 'chuột bạch'.
"Nếu dự án này thành công, không những danh tiếng tăng lên mà tiền bạc thu được cũng nhiều đấy. Phải kiếm cho được một người!". Albert nghĩ thầm, tưởng tượng cảnh giàu sang phú quý.
"Billy! Thực tập sinh!"
"Vâng.". Một thực tập sinh ngành y đã đồng ý tham gia thí nghiệm.
"Sao lại đồng ý tham gia hả!"
"Vì tiền ạ!!". Billy dõng dạc nói. Để có người dám tham gia, Albert đã trả một số tiền hậu hĩnh.
"Quả nhiên."
"Do gia đình cháu cũng khó khăn, không đủ kinh tế để trang trải cho cuộc sống nên cháu tham gia để kiếm chút tiền thôi ạ."
"Mau vào phòng thí nghiệm đi."
"Dù gì cũng là thuốc tốt, có thất bại chắc cũng không chết người được.". Albert rất tự tin với thành phẩm này.
Billy đã bước vào phòng thí nghiệm. Mỗi góc phòng là một ống dẫn khí dùng để đưa loại khí chứa virus vào trong phòng.
"Ta đếm ngược ba giây nhé."
"BA"
"HAI"
"MỘT. Bắt đầu!!"
Khí dần được thải vào phòng. Lúc đầu thì không sao trông Billy rất sảng khoái tận hưởng thứ thuốc thần kỳ. Nhưng khoảng năm phút sau, Billy đã bắt đầu có triệu chứng và bây giờ ai cũng biết nó là gì rồi.
Billy gục xuống không còn động đậy. Albert phát hoảng lật đật mặc đồ bảo hộ để vào xem tình hình.
"Nhóc! Không sao chứ."
Albert lại gần Billy, chạm vào vai chàng trai trẻ lay cậu ta dậy. Từ từ Billy cũng bắt đầu có chút động tĩnh, Albert mừng thầm. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Albert, khuôn mặt cậu đã chảy máu, cậu ho một cái vào thẳng mặt chú tiến sĩ.
Albert đẩy Billy ra, chạy thẳng ra ngoài để tiệt trùng bản thân.
"Chuyện gì đang diễn ra thế này? Thất bại rồi sao...". Hắn nói trong sự hoảng sợ.
"Nếu mà họ biết thì coi như quăng luôn sự nghiệp.". Hắn có ý định giấu nhẹm chuyện này kể cả với những người đồng đội của mình.
"Albert, thử nghiệm thành công không."
"Ờm... tất nhiên là ổn rồi.". Albert cố gắng qua mặt mọi người. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tiêu hủy thứ phế phẩm này, xóa đi sự tồn tại của chúng.
"Tôi xin lỗi nhé nhóc.". Albert giết Billy đồng thời đánh dấu lần đầu hắn giết người. Vì là người nắm toàn bộ dự án nên hắn dễ dàng tiêu hủy toàn bộ tài liệu, công trình nghiên cứu của cả nhóm.
"Vậy là chỉ còn một thứ thôi.". Sáng nọ, Albert đến phòng thí nghiệm để mang loại virus đó đi. Tới đó thì Albert thấy toàn bộ thành viên trong nhóm nghiên cứu đều ở đó.
"Sao mọi người tập trung ở đây thế?". Hắn lo sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ.
"À chúng tôi đã thông báo với chính phủ về loại vi khuẩn do ta tạo ra. Mai họ sẽ tới để mang chúng đi. Anh lo chuẩn bị tài liệu để nộp luôn đi nhé."
"Hả! Đem chúng đi sao.". Giọng hắn run run lắp bắp.
"Sao trông anh hoảng thế? Chẳng phải anh nói mọi thứ ổn sao."
"Không có gì. Mong dự án sẽ thành công tốt đẹp."
"Không thể để chuyện này bại lộ được.". Albert nghĩ thầm.
Khuya hôm đó, Albert tới nơi để thành phẩm. Hắn lén lút đưa chúng đi khỏi đó. "Nếu như ta phi tang chúng bây giờ thì ngày mai chẳng có gì để mang đi cả."
Trên một xe tải lớn, Albert cùng với tác phẩm do cả nhóm hắn tạo nên đã đến được một khu ổ chuột trong thành phố. "Nếu đám này có mệnh hệ gì cũng chẳng ai quan tâm.". Hắn mặc đồ bảo hộ kĩ lưỡng, chuẩn bị ra tay. Nhân lúc những con người ở dưới đáy xã hội đều đã yên giấc, hắn thải thứ của nợ đó ra. Sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. "Vậy là xong!"
Chỉ vài phút sau, những người không có nhà ở đều hít phải thứ thuốc đó. Họ nhanh chóng biến đổi, những con người đã lâm vào bước đường cùng đến cuối đời họ vẫn phải chịu giày vò. Những gì diễn ra sau đó chắc ai cũng biết, dịch bệnh dần dần lây lan khắp thành phố và đã diễn ra đến tận hôm nay.
"Đấy là những chuyện đã xảy ra đấy. Thật là nhiều kỉ niệm."
"Mày còn ngồi đó kể được sao! Chỉ vì hư vinh mà mày gây nên tình trạng này ư! Mày đáng phải chết!". Ngay lúc này, chắc không chỉ Ethan mà tất cả những người trải qua địa ngục trần gian này đều muốn giết hắn.
"Đừng lo, ta đã chuẩn bị tinh thần cho nó trong ba năm qua rồi!"
Hết Chương 12



Bình luận
Chưa có bình luận