Sống sót



"Tiến sĩ???"

"Nếu như các người không biết thì lão đây là người tạo ra virus đấy.". Lão tiến sĩ nói với vẻ mặt tự hào.

"Sao cơ!!". Cả Ethan và Otis đều rất bất ngờ, kẻ tạo ra thứ quái vật tra tấn loài người trong những năm qua đang đứng trước mặt họ.

Ai cũng sôi máu, những gì họ muốn làm nhất lúc này là giết kẻ đang đứng trước mặt họ.

"Mà nói vậy cũng không đúng, phải nói là tụi ta đã tạo nên chúng. Nhưng mà cho đến hiện tại chỉ còn lão đây sống sót nên nhớ tên lão là được rồi."

Ethan không thể nhịn được mà gào lên. "Mày có biết vì thứ mày tạo ra mà tụi tao phải khổ sở như thế nào không hả!!"

Albert không nói gì mà quay mặt bỏ đi. Trông Otis có vẻ bình tĩnh hơn, anh hỏi Albert. "Lão già, đám người kia đi đâu rồi hả?"

"Sao lại hỏi lão, ta nghĩ các người mới là người biết rõ nhất chứ."

...

"Sao họ chưa về nữa..". Chưa ai trong nhóm biết tình hình của nhóm Ethan, họ cũng chẳng biết đám Silence đang tới chỗ của mình, họ vẫn đang chờ đợi.

Trên mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng. "Để tôi đi tìm họ.". Alex xung phong đi tìm nhóm của Ethan, Enett cũng muốn đi chung nhưng Alex không cho cô đi vì sợ nguy hiểm.

Anh ra khỏi hầm trú ẩn, lên xe để đi vào thành phố tìm kiếm đồng đội của mình. Khi xe vừa lú được ra khỏi đường thì anh nhìn thấy ánh sáng từ đằng xa. Cảm nhận được điềm chằng lành, anh thay đổi ý định di chuyển lại vào nhà.

Quả như dự đoán, một đoàn xe dừng trước căn cứ của họ không ai khác chính là The Silence, bọn chúng để Bawer vào nhà trước. Với khả năng của mình, Alex thấy Bawer có điều khác thường. Trước khi hắn bước tới cửa, Alex đã nhanh tay chặn cửa và chui lại xuống hầm để thông báo cho mọi người. Anh nhận ra đám đứng trước nhà là The Silence.

"Sao cửa mở không được thế này, không lẽ hư khóa rồi sao."

"Chẳng lẽ mày cũng không vào được sao?". Gareth đứng đằng sau, ánh mắt hắn đầy sát khí.

"Dạ có chứ!". Bawer sợ hãi tột độ.

Alex hớt hãi thông báo tình hình cho mọi người.

"Bawer phản bội sao!". Ai cũng bất ngờ vì điều đó, dù hắn khá xấu tính nhưng họ lại không ngờ hắn phản bội đồng đội của mình.

"Vậy là Ethan với Otis thật sự gặp chuyện rồi sao.". Enett không giữ được bình tĩnh muốn lao lên trên. Ethan chính là máu mủ duy nhất còn lại của Enett nên cô không thể cầm lòng nhìn cậu ấy chết.

Frank đã ngăn Enett lại vì ông biết nếu giờ họ chống lại chúng thì chỉ có con đường chết.

Ông dẫn mọi người đi một lối khác trong hầm để thoát khỏi đám người kia. Theo ông thì chỉ có mình ông biết được lối đi này, kể cả Bawer cũng không biết dù đây là nhà của hắn.

Lối thoát là một đường hầm nhỏ không đủ vừa để một người đàn ông cơ bắp đồ sộ như Frank chui qua, điều đó đã đặt họ vào một tình huống khó xử.

Bên trên thì đám người Gareth đã xông vào được trong nhà, họ đi tới miệng hầm chuẩn bị chui xuống, để đề phòng chúng vẫn để Bawer dẫn đường.

Nghe thấy tiếng động biết bọn chúng sắp đến, họ quyết định để Sella và Enett lên trước. Vì đường hầm tối nên quá trình di chuyển gặp đôi chút khó khăn. Alex và Frank sẽ cố gắng tìm mọi cách để làm chậm chân đám Silence. 

"Chúng đâu rồi!". Lũ Gareth đã xuống tới nơi, chúng rà soát từng phòng nhất quyết tìm cho được nhóm người Alex. Chúng đập phá đồ đạc, những kỉ niệm của cả nhóm bị bọn chúng tàn phá từng chút một. Ngay cả một kẻ như Bawer cũng cảm thấy nghẹn khi nhìn từng món đồ bị đập nát.

Tiếng đập phá đồ ngày một rõ hơn. Khiến hai người phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Alex, cậu lên trước đi.". Vì biết rồi bọn người Gareth cũng sẽ tìm được nơi này nên Frank muốn Alex chạy trốn trước.

"Nhưng còn chú thì sao."

"Ta sẽ cố thủ ở đây, dù gì bọn chúng cũng không biết tới nơi này."

"Đi đi! Nếu bọn chúng tới cả hai sẽ chết hết."

Không còn cách nào khác Alex đành phải chấp nhận rời đi. Anh nén nước mắt bò ra khỏi đường hầm, đây là lần thứ hai anh phải quyết định bỏ rơi người thân của mình.

"Gửi lời chào của ta đến họ nhé."

Alex bò ra được bên ngoài, thì ra đường ra dẫn đến bên trong khu rừng phía sau nhà họ. Enett ngay lập tức chạy đến ôm anh. Từ từ nước mắt anh chảy ra, thấy vậy cô nhìn về phía đường hầm vẫn hi vọng Frank sẽ chui ra khỏi đó để thoát cùng họ.

"Chú Frank không thể ra ngoài được.". Chỉ một câu của Alex cũng đủ khiến họ đau lòng. Người đàn ông tốt bụng đã đồng hành cùng họ từ những ngày đầu, chẳng lẽ họ phải tạm biệt ông ở đây sao.

Họ cố gắng nén nỗi buồn này vào trong, họ cùng nhau thoát khỏi nơi này. Không để cho sự hi sinh của Frank là vô ích.

...

Khi biết The Silence đang tìm tới những người đồng đội của họ. Một người điềm tĩnh như Otis cũng không còn có thể nhẫn nhịn thêm.

"Tôi thề với ông, nếu tôi mà thoát được khỏi đây."

"Thì đám tụi mày chết chắc!!". Ánh mắt sắt lẹm cùng lời nói đanh thép khiến lão Albert rợn người.

Lần đầu tiên Ethan thấy Otis tức giận như vậy. Cậu bất ngờ, vì từ trước tới giờ dù có trong hoàn cảnh nguy hiểm thì Otis cũng chưa từng như thế này.

"Các người khiến lão sợ quá."

"Mà giờ có hơi chán, muốn buôn chuyện xíu chứ."

"Ai thèm nói chuyện với người như mày!"

"Vậy sao. Nó thú vị lắm đấy bộ các người không muốn nghe hả."

"Nguồn gốc của virus này như thế nào."

Hết Chương 11

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout