Ân huệ



"Hừ hừ hừ hừ". Tiếng thở dốc của một ai đó. Người đó chẳng phải đang chạy rất nhanh sao, không lẽ có thứ gì đang đuổi theo à?

"Mở mắt ra!!". Ethan mở mắt ra, thấy bản thân đang ở đâu đó. "Chàoooo.". Tên cầm đầu hắn đang ngồi trước mặt cậu, vừa vẫy tay vừa nói một cách đầy mỉa mai. Cậu thì đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ.

"Ngủ lâu dữ ha. Trong lúc mày ngủ tao làm được nhiều chuyện lắm đó.". Hắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng khác.

Ethan nhìn theo thì thấy Bawer đang bị trói. Anh ta đang trong trạng thái bất tỉnh, bị cột hai chân lại treo lên cao, đầu chúi thẳng xuống đất, cạnh đó là mấy tên mà lúc nãy họ theo đuôi.

"Tụi mày làm gì thế hả!". Cậu nhìn xuống chân của kẻ đang ngồi trước mặt cậu thì thấy một đôi giày vải. "Chẳng lẽ là Silence.".

"Còn nhỏ mà thông minh ta. Giỏi!". Hắn vỗ tay ầm ầm. 

"Xin tự giới thiệu với chú em, tao là Gareth. Là BỐ của The Silence."

"BỐ??". Cậu nhăn mặt không nghĩ bản thân đụng mặt Silence lúc này. Những kẻ mà cậu đuổi chẳng kẻ nào mang giày vải hay rải bột gì cả.

"Giờ nha. Tao cho mày hai ân huệ."

"Một!!! Tự khai về nơi trốn của mình, rồi quỳ xuống phục tùng tụi tao."

"Hai!!! Im lặng rồi tao sẽ cạo lông thằng này.". Hắn ta rút dao ra chỉ về hướng Bawer đang bị treo lên.

"Tôi không bị gì sao?". Cậu nhìn vào mắt của Gareth. Hắn bất ngờ vì lâu lắm rồi mới có kẻ dám đối mặt với hắn.

Hắn cười thật to chẳng biết để làm gì, rồi sau đó hắn đứng dậy đi về phía của Ethan. "Có phải mày cùng đồng bọn đã giết tụi ở nhà kho không?". "Phải." Cậu trả lời không cần suy nghĩ, mắt cậu vẫn hướng về hắn ta.

Hắn ta khoác tay lên vai cậu, ghé sát tai và nói. "Mày thú vị đấy. Nhưng!!! Tao ghét ánh mắt đó.". Hắn gằn giọng, đâm mạnh dao vào đùi cậu.

Cậu la lên vì đau đớn. "Nợ máu thì phải trả máu. Mày lấy đi sáu mạng thì phải trả lại cho đủ.".

"Tao nói lại, mày có hai ân huệ."

"CHỌN ĐI!!".

...

"Sao bọn họ chưa về nhỉ?". Enett và mọi người vẫn chưa hay biết gì về tình hình của nhóm Ethan. "Chắc họ bị con chó chặn đường thôi.". "Anh vẫn còn giỡn được sao, Alex. Trễ lắm rồi đó."

"Mấy đứa vào ăn trước đi, lát rồi họ cũng về thôi.". Enett bồn chồn lo lắng. Trong thế giới một sống hai chết này, không thứ gì có thể ngờ đến được.

"Vậy là chúng ở đó sao.". Cuối cùng vì để bảo vệ tính mạng cho bản thân và Bawer. Cậu đã nói vị trí căn cứ của nhóm họ.

"Chắc chứ!". Gareth bình thản nhìn vào mắt của Ethan, có vẻ như cậu cũng đã thấy rợn rợn người.

"Chắc.". Cậu dõng dạc nói. Sau đó hắn liền đứng lên, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong. Đột nhiên, hắn đi lại chỗ Bawer.

"Nó nói đúng chứ."

"Sai, thưa Bố.". Phía Bawler lên tiếng

"Nó nói xạo, căn cứ không phải ở đó.". Ethan cũng ngỡ ngàng, cậu không ngờ Bawler lại phản bội.

"Vậy sao!". Ngay lập tức hắn trừng mắt đạp đổ ghế mà Ethan đang bị trói.

Cú đạp của hắn mạnh đến mức chiếc ghế gỗ cũng không còn nguyên vẹn.

"Đầu tiên là liếc tao còn giờ thì dám lừa tao. Mày nghĩ mày là ai hả!!"

Hắn liên tục hành hạ cậu. Những cú đấm của hắn ta như búa bổ, hắn đánh đến khi cậu bất tỉnh thì mới thôi. Tay hắn đầy máu, một kẻ tàn bạo.

Bawer đứng bên cạnh cũng run lên bần bật. "Mình mà xạo xạo là cũng như thằng nhóc đó, xin lỗi nhé."

"Còn một đứa trong bộ đàm nữa đúng không?". "V...vâng, là Otis ạ."

"Theo tao kiếm nó.". Hắn điều những tên khác trông chừng Ethan đang bất tỉnh, còn hắn cùng Bawer và hai tên nữa đi kiếm Otis.

"Hai người này sao ở trong đó lâu vậy?". Otis đang chờ trên nóc của một tòa nhà ở gần bưu điện. Bộ đàm vẫn không có ai hồi đáp.

Một lúc sau, bộ đàm cũng đã có tín hiệu. "Này sao rồi.". Bên đầu bên kia chính Bawer là người đáp lại. "Này anh ở đâu rồi.". "Bawer sao, Ethan đâu rồi?". "Cậu ta đánh nhau với đám ở trong đó bị thương rồi. Mau ra bưu điện đi!"

Vì chưa biết Bawer đã phản bội nên Otis cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy xuống. Anh chạy gần đến bưu điện thì thấy bóng dáng của Bawer.

"Ethan đâu?"

"Đây!". Một giọng nói phát ra từ đằng sau Otis, chưa kịp hiểu chuyện gì thì trời tối sầm lại.

"Không lẽ...". Cuối cùng, nơi mà cậu không muốn thấy nhất lại xuất hiện. Một bãi cỏ quen thuộc, một khoảng trời dường như kéo dài đến vô tận.

Đằng xa cậu lại thấy bốn con bù nhìn nhưng hai con đã cháy trụi. Cậu nhớ lại lần cuối mà cậu nhìn thấy chúng cũng chính là ngày mà người thân của cậu ra đi.

Đột nhiên đằng sau lại có tiến động, quay đầu lại cậu bất ngờ khi thấy thêm năm con bù nhìn nữa xuất hiện.

Chưa hiểu gì thì từ đằng xa cậu thấy một thứ gì đó đang lao tới. Là một màng lửa nó ập vào như những cơn sóng, tốc độ của nó rất nhanh. Cậu cảm nhận được sức nóng của nó tỏa ra, mọi thứ vẫn rất thật chẳng giống một giấc mơ gì cả. Cậu lần nữa chỉ biết cắm đầu chạy, trận lửa đốt cháy tất cả mọi thứ, thiêu rụi thảm cỏ cả những con bù nhìn. Ethan vẫn dốc hết sức nhưng ngọn lửa dần táp lấy cậu, mảng lưng cậu vì quá nóng đã dần bốc cháy. Rồi cũng tới lúc nó đã nuốt chửng cậu.

"Ethan!!!". Cậu giật mình tỉnh giấc, thì ra Otis đã đánh thức cậu. Cơ thể cậu vẫn còn hơi nóng, cậu vẫn cảm nhận được sự bỏng rát. Tất nhiên cũng một phần do trận đòn lúc nãy.

"Không sao chứ?". Cậu gật đầu tỏ ra bản thân vẫn ổn.

"Bawer đã phản bội chúng ta sao.". Cậu liền nhớ ra, cậu vùng vẫy dữ dội nhưng cũng vô ích vì cậu đang bị xích lại bởi dây thép. 

"Hắn đã nói chỗ của họ cho chúng!! Họ sẽ chết mất!". Cậu vẫn cố vùng vẫy, từ từ nước mắt cậu chảy ra. Không lẽ lần nữa cậu lại phải nhìn người thân của mình chết nữa sao.

Otis cũng chỉ biết câm nín vì anh biết rằng giờ họ cũng chẳng thể làm gì.

"Đừng vùng vẫy vô ích nữa, không có tác dụng gì đâu.". Một giọng nói chậm rãi cất lên.

"Mày là ai!!!". Ethan trừng mắt nhìn về hướng phát ra tiếng.

"Hung dữ quá đii."

"Khụ khụ, ta là Tiến sĩ Albert. Chào mừng đến với phòng thí nghiệm của ta."

Hết Chương 10

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout