"Ngài gọi tôi.".
"Sao rồi! Mày tính ngâm nó đến chừng nào?"
"Tôi chỉ cần ngài cho tôi thời..."
"Câm miệng!!!"
"Tao đợi lâu quá rồi đó. Nếu lão không phải tiến sĩ thì tao đã giết lâu rồi."
Vậy thì "nó" là gì.
Đoàn xe của hắn di chuyển, dù cho trên đường chúng gặp rất nhiều kẻ bị nhiễm, nhưng với tiềm lực của chúng dường như chả thấm tháp vào đâu.
Trên đường đi đoàn xe lại đi qua căn cứ của nhóm Ethan một lần nữa. Hắn cũng liếc nhìn qua nhưng cũng không để tâm đến. Hắn đâu biết được những người giết đàn em của hắn đang ở trong đó.
"Nhìn nhìn cái gì hả. Ngủ thì không ngủ, ăn thì không ăn. Mày muốn chết lắm hay gì?". Ethan bị Enett mắng. "Thôi nào đừng chửi, em nó còn nhỏ."."Anh đừng có đi...."
Ethan chui ra một góc khác để ngồi, tránh được sự ồn áo từ bọn họ. Khuôn mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ khiến cậu dần không thề tập trung, điều cậu mong muốn nhất chắc chỉ có một giấc ngủ bình an thôi.
Vì lượng thức ăn lần trước họ đem về quá ít nên hôm nay họ phải tiếp tục đi tìm thức ăn. Do nhóm Enett đã đi lần trước nên đợt này Otis và Bawer phải đi cùng với Ethan tự ứng cử vì không có gì làm.
Như thường lệ, Otis sẽ là người yểm trợ phía sau còn Ethan và Bawer sẽ trực tiếp tìm kiếm.
Tới giữa trưa họ đã vào tới thành phố. Để tránh lũ Silence họ quyết định đi bộ vào trong trung tâm còn Otis sẽ ở ngoài rìa và họ sẽ liên lạc với nhau bằng bộ đàm. "Này sao phải đi bộ vậy chứ. Có gặp chúng thì cũng chỉ là con người, còn đi bộ vậy gặp lũ nhiễm bệnh là chết.". Bawer tỏ ra khó chịu với việc đi bộ.
Họ đi tới được một tiệm bánh, nhưng như thường lệ cũng chẳng còn gì trong đó, chỉ còn sót lại các loại bột mì và bột cacao. "Mấy thứ này thì ăn được gì chứ.". Bawer tức giận đá đổ chúng, nhưng anh ta lại không biết nó đã gây nên tiếng động làm kinh động đến bọn nhiễm bệnh trong tiệm.
Vài kẻ nhiễm bệnh ùa ra nhưng Ethan vẫn cầm cự được, cậu dùng một cây rìu nhỏ bổ vào đầu từng tên. Vừa quay ra thì thấy Bawer đang ngồi một góc niệm. Cậu cũng chẳng quan tâm, lại nhặt đống bột mà Bawer vừa đạp đổ. Ethan áp dụng cách mà đám Silence di chuyển để giảm tiếng động, cậu cũng đưa một túi cho tên nhát cáy kia để làm y chang vậy.
Phía ngoài, Otis đang canh gác thỉnh thoảng cũng có vài kẻ bệnh tìm ra anh ta nhưng anh vẫn xử lí được chúng. Nhưng một hồi sau anh thấy ba chiếc xe đang lao tới, chúng đang đi về hướng trung tâm. Otis lập tức thông báo cho nhóm Ethan.
Họ chỉ vừa đi được thêm một quãng nhưng nghe thông báo họ phải ngay lập tức nấp đi. Ba chiếc xe lướt qua mặt họ, không ai dám hó hé gì. Ethan thấy chúng ngừng lại tại một bưu điện, một lúc sau khoảng tám tên bước xuống xe cả đàn ông lẫn phụ nữ đi vào bưu điện.
"Không mang giày vải sao, có lẽ không phải The Silence."
Vì tò mò nên Ethan quyết định đi theo dù Bawer đã cố ngăn lại. "Mày điên hả, vô trỏng tụi nó nả cho lủng sọ!". Nhưng cậu nhất quyết đi vô, còn Bawer sợ ở một mình nên phải lủi thủi theo sau.
"Đi chậm chậm thôi, tụi nó phát hiện bây giờ.". "Đừng có kéo nữa cái ông này.". Cả hai đang đi theo những người kia. "Này hai người đang đi đâu thế?". Tiếng từ bộ đàm vọng ra, đó là Otis, anh có vẻ lo cho họ. "Tụi tôi đang đi theo chúng, anh cứ ở bên ngoài đừng đi theo.". Chưa kịp nói lại Ethan đã tắt bộ đàm.
Đi được một lúc thì họ đi tới một tầng hầm có vẻ như đám người kia đã đi xuống bên dưới.
Họ từ từ bước xuống, quả nhiên có một lối dẫn tới một nơi nào đó trong hầm. Họ vẫn nghe được tiếng bước chân, chứng tỏ chưa mất dấu đám người kia. Hai người chậm rãi bước theo. Bên dưới hầm rất tối, đủ cao để họ đi thoải mái, lối đi không quá to có thể đủ cho ba người đi. Ethan vừa đi vừa phải nghe tiếng bước chân cùng giọng nói của đám người kia mà còn vừa phải nghe tiếng thở dốc của Bawer, có lẽ là vì sợ.
Bawer cúi người nhắm mắt đi phía sau Ethan. "Lỡ mà có gì nhớ khều tao cái nha nhóc.". Vừa dứt câu thì có một cái gì đó đụng vào tay anh ta, nghĩ là Ethan đụng anh ta mở mắt thì thấy một bộ xương đang chạm vào tay anh ta. "Áaaaaaaaaaaaaaa.". "Tiếng gì thế?". Đám người bất ngờ trước tiếng động, nhưng khi họ quay lại chẳng thấy gì tưởng chỉ là một con gì đó kêu thôi nên họ đi tiếp.
Ethan đã kịp bịt miệng Bawer lại, bộ xương người chạm vào Bawer được treo ở trên cao. Lúc nãy chân của nó đã chạm vào tay của Bawer vì thế mới gây ra cớ sự này.
"Sao lại có xương người ở đây chứ?". Ethan cũng không hiểu được, vì sợ mất dấu cậu kéo Bawer đi tiếp, trên đường đi có thêm nhiều bộ xương được treo lên giống như vậy. Cỡ mười phút sau, họ thấy được ánh sáng, họ từ từ tiến lại thì phát hiện lối đi dẫn ra một nơi giống phòng thí nghiệm. Hai người nhìn thấy đám người đang nói chuyện với một người khác, cậu liền lấy bộ đàm để thông báo với Otis về tình hình.
"Otis, Otis. Đám người lúc nãy đi vào một căn hầm trong bưu điện."
"Hầm sao?". "Đúng vậy. Bên dưới này còn treo nhiều xương người lắm."
"Sao cơ!!". Anh ta ngạc nhiên.
"Còn nữa căn hầm thông ra...". "Ra đâu cơ?". Ethan chưa kịp nói hết câu thì đăng sau có một bóng người nói vọng vô.
Cậu giật mình, thì ra kẻ đứng sau cậu là thủ lĩnh của The Silence. Ngay lập tức bộ đàm mất tín hiệu. "Này này, Ethan nghe tôi nói không!!". Mặc cho Otis liên tục la hét, thì đầu bên kia cũng không thấy phản hồi.
Hết Chương 9



Bình luận
Chưa có bình luận