"Mọi người về rồi hả! Sao con bị thương dữ vậy?". Bà Sella vui mừng chào đón cả đám trở về. Bà là một người phụ nữ đứng tuổi ấm áp, hiền lành như là người mẹ của nhóm.
Còn hai người đàn ông trông có vẻ không hân hoan gì mấy. Một người là Otis, lớn tuổi hơn Alex một chút vì từng là thợ săn nên trông hơi mạnh mẽ, cao ráo nhưng lại rất trầm tính. Anh cũng là người cùng Alex thường được chọn làm người hỗ trợ trong các chuyến tìm kiếm. Còn Bawer từng là một tác giả truyện không mấy nổi tiếng và có tiếng tăm không được đẹp trong nghề. Đặc biệt, nơi mà họ đang ở là trong nhà của Bawer.
"Mấy đứa rửa tay sạch sẽ rồi vào ăn tối nè.". Sau khi Frank bị chặt tay, ông không thể tham gia vào việc tìm kiếm nữa nên ông thường ở nhà phụ Sella bếp núc.
...
Tại nơi mà bộ ba Ethan vừa đốt trụi, một đoàn xe đang lao tới có vẻ như là đồng bọn của chúng. Một kẻ bước xuống xe nhìn thấy khung cảnh mọi thứ bị cháy rụi. Chẳng nói câu gì hắn nhìn về hướng mà bọn họ rời đi. Đoàn xe đó có khoảng bốn mươi người, không lẽ bọn chúng có ý định trả thù.
"Này em lại uống cà phê nữa sao!". Vì không muốn gặp phải giấc mơ đó lần nữa, Ethan đã không ngủ ba năm liên tục. Vết thâm ở hai bên mắt hiện ngày một rõ, có thể thấy cậu đã ám ảnh với giấc mơ đó đến nhường nào.
"Chị cứ ngủ đi, không cần lo cho tôi đâu.". Hằng đêm trong khi mọi người sau giấc thì cậu cứ đi đi lại lại trong nhà, dần dần trở thành thói quen khiến cậu dường như không thể ngủ được nữa.
Những kẻ nhiễm bệnh thường không nhìn được trong bóng tối nên chúng thường không hoạt động ban đêm. Vì vậy cậu thường sẽ lên nhà và canh gác. Đến tận bây giờ chẳng ai hiểu nguyên lý hoạt động của virus như thế nào. Tại sao bọn chúng lại biết lái xe hay tấn công con người? Và cũng chẳng ai biết tại sao dịch bệnh này lại diễn ra? Chẳng ai biết gì cả...,
"Cái gì thế??". Giữa đêm khuya thanh vắng chả hiểu sao lại xuất hiện những đóm sáng chạy qua chạy lại bên ngoài. Cậu không biết có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng những đóm sáng đó đã vụt qua căn cứ của họ. Một vùng ngoại ô không có ai lui tới nhưng đêm nay lại đông vui đến lạ.
Trời đã dần hé mở, ngoại trừ mấy đóm sáng đêm qua thì chẳng còn gì đáng ngờ. Ethan mau chóng về lại hầm tránh những tai mắt của những kẻ nhiễm bệnh.
"Mày lại không ngủ nữa sao!". Vừa xuống tới hầm, cậu đã nghe tiếng của Bawer. "Tao biết là nhà tao giàu rồi nhưng mày không cần phải trông chừng kĩ vậy đâu. Không có tiền lương đâu đó.". Hắn nói với điệu cười khinh khi, Ethan cũng chẳng bỏ vào tay mà nhanh chóng tránh đi.
"Phùuuu". Hắn rít điếu thuốc một hơi thật sâu và thở ra. Thì ra đóm sáng hôm qua chính là đoàn xe của đám người bí ẩn . Họ tìm đến một nhóm lớn khác tên là Badass để hỏi về việc của sáu tên vừa bị giết. Tên cầm đầu vừa đang hút thuốc vừa ngồi lên một kẻ khác, chắc chắn là đã chết, có vẻ đó là thủ lĩnh của Badass.
"Vậy chắc đám này không phải là kẻ giết chúng.". Khung cảnh thật hỗn loạn, chỉ trong một đêm mà hơn hàng chục con người đã chết dưới tay The Silence. Vì tiếng giết chóc quá lớn nên cũng đánh động đến những người nhiễm bệnh đang ở xung quanh. Nhưng tất cả đều đã bị bọn chúng giết sạch. "Xin lỗi nhá!". Hắn ta vui vẻ lên xe rời đi.
"Đứa nào gọi lão Albert cho tao coi! Để xem lão nghiên cứu được gì cho tao rồi nào...".
Hết Chương 8




Bình luận
Chưa có bình luận