Một nhóm khác



Ba năm sau khi dịch bệnh nổ ra, thế giới đã hoang tàn chẳng ai biết virus có thể tàn phá như vậy.

Một chiếc xe đang lăn bánh trên con đường hoang vắng không một bóng người. Trên xe chẳng ai xa lạ chính là chị em Enett và Ethan, trông cả hai có vẻ chững chạc hơn so với trước đây.

Họ đang tiến vào thành phố, nơi từng rất nhộn nhịp đầy ấp tiếng người nhưng giờ đây chỉ là vẻ hoang tàn chết chóc, mùi hôi thối từ xác người tỏa ra nồng nặc. Thỉnh thoảng, xe của họ cán phải những thứ gập ghềnh dù không nhìn thấy tận mắt nhưng ai cũng biết nó là gì. 

Họ đã tới, họ bước xuống xe thì ra chính là siêu thị. Bước vào thức ăn cũng chẳng còn bao nhiêu, chắc có lẽ những nhóm sống sót khác đã tới trước và lấy đi rồi. Chỉ còn lại một vài thứ có thể dùng được, họ nhặt những thứ đó để mang về.

Hình như Ethan tìm được một thứ gì đó, cậu cầm lên đưa cho Enett. "Của chị này.". Thì ra là một cái cài tóc, Enett cầm lấy trông có vẻ vui. Bây giờ cô ấy trông thật xơ xác, đầu tóc rũ rượi làn da thô ráp chắc là còn mạnh mẽ hơn nữa. Không còn là vẻ cô gái yếu đuối chỉ biết khóc mà giờ là cô nàng có phần trưởng thành chả còn quan tâm tới vẻ ngoài nữa.

"Cảm ơn nhé.". Cô kẹp tóc lên. Với thế giới đầy rẫy nguy hiểm như này chẳng mấy ai để tâm tới cái đẹp nữa. Khi đã gom đồ xong, họ xách balo bước ra.

Vừa bước ra khỏi cửa, một khẩu súng đã dí sát đầu cậu. "Đừng nhúc nhích, chết đó.". Có kẻ đã mai phục bên ngoài. Kì lạ thay, bên trong họ lại không nghe bất kì tiếng động nào phía ngoài. Ngoài tên đang dí súng sát đầu Ethan, thì vẫn còn bốn tên khác đang me ở các phía khác.

Trong trường hợp như thế khôn ngoan nhất chính là buông súng. Cả hai bị bắt đưa về căn cứ của bọn chúng. Căn cứ của chúng là một nhà kho đủ cho vài người ở, phía ngoài bao quanh bởi dãy dây thép gai. Bên trong có một tên đang ở đó, có vẻ là kẻ cầm đầu. "Là một con đàn bà à. Cũng được.". Nghe giọng hắn nói chắc ai cũng biết sắp có chuyện gì xảy ra. Chúng kéo Enett tới một phòng khác, Ethan cố gắng vùng vẫy nhưng bị áp chế bởi một kẻ to con bên phía bọn chúng.

Cô được đưa tới một nơi khác bên ngoài nhà kho. Trời thì tối, cây cối thì um tùm không biết có kín đáo không nhưng chắc chắn rất mát mẻ. Cô bĩnh tĩnh tháo kẹp xõa tóc ra. "Tới đi.". Giọng điệu như đang khiêu khích đám người kia. Tên cầm đầu trông có vẻ thích thú, hắn đưa tay lên mặt cô chuẩn bị lâm trận.

"Đùng.". Một viên đạn xuyên qua đầu một tên đàn em của hắn. Hắn giật mình quay ra, ngay lập tức cô siết lấy cổ hắn. Còn ba tên còn lại được giải quyết nhanh gọn. Thì ra người bắn bọn chúng là Alex, anh đã luôn theo sau họ từ lúc cả hai đi vào thành phố. Tên cầm đầu bị Enett siết cổ đến bất tỉnh, sau đó Alex cũng lại tặng hắn hắn một phát súng. "Tới trễ quá đó.". Enett đứng dậy cầm kẹp tóc cài lại tóc của mình.

"Anh phải trốn chứ, lỡ bị chúng phát hiện luôn thì khổ nữa.". Anh ta đã lần theo vết bánh xe của chúng để lại để đến được đây. "Mà ai chỉ em diễn nét đó vậy.". "Anh đừng thắc mắc, mau tới chỗ của Ethan nào.".

Cả hai đi tới nhà kho nơi Ethan bị nhốt cùng với tên còn lại của nhóm bọn chúng. Cả hai chưa kịp làm gì thì từ bên trong Ethan đã mở cửa bước ra, trên người cậu đầy thương tích. Nhìn vào bên trong tên to con đã chết, trùng hợp hắn là kẻ đã dí súng vào đầu cậu lúc vừa bị bắt. "Anh tới trễ quá đó.". 

Ba người họ bước ra ngoài, thì ra Alex đã đi một chiếc xe cà tàng để đến đây. "Lấy chiếc này đi.". Họ chọn một chiếc xe mới của nhóm người họ vừa giết. Trước khi rời đi họ đã đốt nhà kho, chôn vùi bọn chúng ở đó.

"Chúng là ai vậy Alex?". Ethan hỏi Alex trong lúc được Enett băng bó vết thương, anh cũng giải thích cho họ. "Bọn lúc nãy là một nhóm nhỏ của một hội lớn tên là The Silence. Chúng là một hội nhóm người sống sót vừa được thành lập gần đây chuyên đi cướp bóc các nhóm sống sót khác. Phụ nữ thì chúng giữ lại làm thú vui, còn đàn ông thích thì chúng giết, không thì quy nạp vào lực lượng.".

Anh cũng giải thích vì chúng mà nhóm họ luôn phải cử một người không trực tiếp tham gia vào chuyến tìm kiếm để còn có cách giải cứu trong trường hợp gặp phải bọn chúng. Bọn chúng còn có một cách để tránh những người nhiễm bệnh là mang những đôi giày làm bằng vải bông và rải vôi sống trên đường để làm giảm tiếng động khi đi. 

Trên đường đi về căn cứ, họ cảm thấy lạ vì chẳng có một kẻ bị nhiễm nào tấn công họ. Nhưng họ đâu biết rằng, nơi họ đi qua đều là địa bàng của lũ người đó.

Cả ba đã về tới căn cứ của họ, là một căn hầm phòng chống thiên tai cách khá xa thành phố. Giờ nó là nơi trú ẩn của nhóm bọn họ. Bước xuống hok được chào đón bởi Frank, ông chú tốt bụng đã giúp họ ba năm trước giờ đã bị mất một tay. Ngoài ra, còn có thêm ba người là bà cô Sella và hai người đàn ông Otis, Bawer.

Hết Chương 7

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout