Tiếp tục trong bữa ăn. Sau những câu hỏi của Ethan, mọi người dường như đã có sự hoài nghi. Nhất là ông Edward, trên mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng ông vẫn bình tĩnh trấn an mọi người.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, Ethan. Có vẻ như con đang bị căng thẳng sau khi phải đối mặt với thứ đó. Lo ăn đi.". Edward bình tĩnh nói.
"Phải rồi đó. Chắc nhóc bị sốt hay gì thôi đừng suy diễn linh tinh nữa.". Enett cũng vui vẻ nói theo, cô vẫn tin rằng tất cả sẽ được phía quân đội giải cứu.
Dù đã được trấn an nhưng Ethan vẫn chưa hết hoài nghi. Những câu hỏi của cậu vẫn chưa ai trả lời được. Cậu từ từ ăn thức ăn trên bàn rồi đứng dậy bước lên lầu, cậu thẩn thờ đi trên cầu thang, không một lời nói lẵng lặng bước vào phòng.
Tại nhà của Alex, anh đang sống cùng cô bạn gái Angelica. Alex thì đang đọc sách, còn Angelica đang nấu ăn. Cuộc sống của họ lúc dịch bệnh chẳng khác bình thường là mấy.
Sáng hôm sau, cơn mưa lớn cũng đã tạnh. Vẫn là sự bình yên đến lạ trong thị trấn, dù bên ngoài virus đang lây nhiễm nhanh đến nhường nào. Thứ họ sợ chắc chỉ là lương thực rồi cũng sẽ cạn kiệt và họ cần được bên ngoài cung cấp. Chẳng lẽ thị trấn cách xa thành phố này đã bị cách ly khỏi dịch bệnh hay sao? Và mặc nhiên rằng, vẫn chưa ai biết ông Olaf đã chịu đựng những gì.
"Mở mắt ra!". Một giọng nói vang lên.
Ethan mở mắt ra, cậu lại đang ở trong không gian đó nó vẫn không có gì thay đổi chỉ khác một điều là ở đó cậu luôn luôn nghe thấy một giọng nói chỉ lặp đi lặp lại ba từ "mở mắt ra.". Cùng với đó là hình ảnh một người đàn ông không có khuôn mặt luôn hiện diện trong tiềm thức của cậu.
"Ồn ào quá đi, mày nói nhiều quá rồi đấy!". Cậu sợ hãi ôm đầu nhưng âm thanh đó vẫn văng vẳng không thể bị dừng lại. Cậu chỉ có thể vừa nhắm mắt vừa chạy, cậu lại sợ hãi, sợ rằng sẽ lại gặp cảnh tượng như lần trước.
Chạy được một hồi lâu, từ từ âm thanh đã dần nhỏ lại và lúc sau nó đã không còn nữa, hình ảnh người đàn ông cũng biến mất. Khi cậu mở mắt ra, thì lại đang ở trong phòng của cậu.
"Lại là nó.". Ethan không thể nói thành tiếng, toàn thân cậu đỗ mồ hôi, trong người cảm thấy mệt mỏi, tim thì đập nhanh. Mọi thứ trong mơ như là vừa được thực hiện ở ngoài đời.
"Tại sao... giấc mơ.. này lại chân thật.. như vậy. Người.. đàn ông... đó là ai?". Cậu sợ hãi lắp bắp nói.
"Ethan dậy đi, ngủ dữ vậy.". Enett mở cửa bước vào phòng.
Cậu ôm chằm lấy Enett, nước mắt ứa ra. Trong lúc này cậu chỉ cần một người có thể xoa dịu nổi sợ hãi trong cậu.
"Mày bị gì đấy! Tự nhiên ôm khư khư cứng ngắc vậy. Buông ra coi!". Cô cũng bất ngờ trước sự việc cố gắng đẩy ra nhưng không được. Một đứa em ngỗ ngược, không bao giờ dịu dàng với chị mình lại đang ôm chặt không chịu buông. Cô bất giác nhếch miệng cười, cô để cho Ethan ôm không cố đẩy cậu ra nữa.
Mười phút sau, cậu đã chịu buông ra lau đi nước mắt trên mặt. Có vẻ như nỗi sợ đã dịu đi phần nào. "Xong rồi sao. Nay nhóc bị sao thế, tự nhiên ôm chị mày khư khư vậy hả!". Cô nói với giọng giỡn cợt. "Tại nhóc mà áo chị ướt hết rồi nè. Ôm thôi được rồi còn khóc nữa chứ.".
"Xin lỗi! Bà chị ra ngoài giùm cái!". Cậu ngại ngùng nói. Enett cũng vui vẻ bước ra khỏi phòng. "Đúng là cái thằng mít ướt."
"Hai đứa sao vậy?". Trên bàn ăn Edward thấy hai đứa trông lạ lạ. "Đứa thì tủm tỉm cười, đứa thì mặt đỏ như ớt. Bây sao vậy?". "Không có gì đâu ba.". Enett vừa cười vừa trả lời.
Tại nhà ông Olaf, vẫn còn những vũng nước đọng lại trên mặt đường. Có một đôi uyên ương đang đi dạo quanh đó thì bỗng phát hiện một thứ đáng sợ. Đó là xác của ông Olaf, cổ thì có vết cắn, phần thân bị mục rữa, phần đầu bị một thứ gì đó đập nát, máu thịt trộn lẫn với nước mưa ranh rách chảy trên mặt đường. Cảnh tượng đáng sợ đã hằn vào đầu của cặp đôi. Họ sợ hãi chạy khỏi hiện trường hô hoán.
"Rầm rầm rầm!!". Tiếng đập cửa lớn phá tan không khí bình yên của nhà Hammond.
"Có chuyện gì vậy?". Ông Edward bất ngờ tiến lại mở cửa. Cả Ethan và Enett không biết chuyện gì đang diễn ra.
Edward mở cửa ra. Thì ra Alex là người đập cửa. "Chuyện gì mà mới sáng sớm anh đập cửa nhà tôi vậy?". "Có người chết ở trong thị trấn.". Ai nghe cũng ngỡ ngàng.
Nhà Hammond gồm Ethan, Enett và Edward cùng với Alex ra hiện trường còn bà Sansa ở lại nhà. "Lại có người chết nữa sao?". Edward vừa chạy vừa không khỏi bất ngờ.
Tới nơi đã có Angelica đợi sẵn, khu vực hiện trường đã vây kín người. Mọi người bất ngờ khi nhìn thấy xác của Olaf nhất là Ethan. "Chính là người đàn ông đấy.". Cậu thầm nghĩ trong đầu.
"Nó còn đáng sợ hơn xác của người kia nữa.. Ọeeee.". Enett vừa nhìn thấy xác liền chạy ra ói.
"Chắc chắn hắn ta đã tấn công ông ấy.". Ethan lên tiếng. "Ý cậu là tên lưu manh hôm qua sao.". Alex đáp lời. "Đúng rồi.".
Không gian rơi vào khoảng lặng, mọi người hoang mang vì lại có thêm người chết. Đột nhiên có tiếng hô hoán. "Quân đội đang tới, quân đội tới, họ đã tới giải cứu chúng ta!". Bà Sansa dùng hết sức hô lên cho mọi người nghe thấy.
Nghe vậy đồng loạt người chạy ra bên ngoài. Họ vui mừng vì đã được cứu, ai ai cũng cố gắng chạy thật nhanh để đón đoàn người hùng của họ.
"Cuối cùng họ cũng tới rồi!". Enett vui mừng như đã chờ đợi ngày này từ rất lâu.
"Chẳng phải hơi nhanh sao?". Ethan thắc mắc. "Ai quan tâm chứ!". Cô kéo tay Ethan chạy theo đoàn người cùng với ông bà Hammond và gia đình Alex ra ngoài thị trấn.
Phía xa chính là đoàn xe của quân đội đang chạy tới. Hi vọng vủa họ đang hiện diện ở phía trước.
Hết chương 3.
Bình luận
Chưa có bình luận