"Rầm rầm rầm.". Tên lưu manh liên tục đập cửa. "Mở cửa đi lũ chó! Đừng có trốn nữa!". Hắn liên tục la hét.
"Ta phải làm gì đó không thể để hắn đập cửa mãi được.". Ethan nói.
"Hắn.. bị nhiễm.. bệnh rồi nếu ra ngoài đó ta sẽ bị hắn giết mất.". Enett ngồi một góc vừa nói vừa sợ. "Tivi.., điện thoại cũng không dùng.. được, ta chỉ có thể chết ở đây thôi.". Enett lắp bắp nói tiếp.
"Chỉ mới có hai người nhiễm sao chị lại bi quan như thế hả!". Ethan quát lại.
"Hai đứa thôi đi!". Ông Edward la lên.
"Sansa, em ở đây coi hai đứa nó. Anh sẽ xuống hầm lấy súng."
"Vâng, em biết rồi.". Bà Sansa đáp lại.
Trong lúc Edward lấy súng thì bên ngoài tên lưu manh dần mất ý thức. Hắn bắt đầu nôn ra máu, lớp da dần bị ăn mòn.
"Không thể nào... tao không thể nào bị nhiễm được.". Hắn dừng việc đập cửa lại cầm trên tay cây gậy vỡ nát, loạng choạng bước đi sâu vào thị trấn.
Thấy bên ngoài đã yên tĩnh Ethan tính ra mở cửa thì bà Sansa ngăn lại.
"Con đừng tự ý mở cửa, bên ngoài vẫn còn nguy hiểm. Đợi ba con mang vũ khí lên rồi hẵng tìm cách đi ra.". Bà Sansa nhẹ nhàng nói.
Ông Edward xuống hầm lấy được một cây súng và một ít đạn. Sau đó liền đi lên.
"Yên tĩnh rồi sao.". Edward nhẹ nhõm nói. Đồng thời, cũng nhận được tín hiệu từ radio. "Dịch bệnh đang lây lan rất nhanh, chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh. Lực lượng quân đội sẽ được điều đi cứu trợ. Những ai còn sống sót cứ cố thủ trong nhà. Lực lượng quân đội sẽ tiến hành giải cứu.". Người trong radio lên tiếng.
"Có vẻ như quân đội đã giải quyết được tình hình.". Edward nói.
"Vậy là chúng ta sắp được cứu rồi sao!! Yeahhhhh". Enett mừng rỡ hét lớn. Bà Sansa cũng nở nụ cười nhẹ nhàng.
Trong khi mọi người vui mừng, Ethan vẫn nhìn về hướng cửa. Cậu đi về hướng cửa tự dở tủ ra trước sự kinh ngạc từ mọi người.
Cậu đẩy tủ ra thấy cánh cửa gần như bị đập nát, cái tủ cũng bị ảnh hưởng phần nào. Nhưng, cậu bất ngờ rằng tên lưu manh đã đi khỏi đó. Vết máu hắn để lại dẫn thẳng vào trong thị trấn.
Ông Edward đi lại nắm lấy tay Ethan khiển trách cậu. "Con có biết nguy hiểm lắm không mà đi mở cửa như vậy."
Cậu làm ngơ trước lời nói của Edward vẫn nhìn ra cửa.
"Vậy là hắn ta đã hoàn toàn bị nhiễm.". Enett nói vọng ra.
"Có vẻ hắn ta đã vào sâu trong thị trấn rồi.". Edward nói.
"Đúng vậy!". Anh hàng xóm Alex nói qua.
"Khi thấy yên tĩnh được một lúc tôi mở cửa ra xem tình hình thì thấy hắn đang đi vào trong."
"Anh không bị hắn tấn công sao?". Ethan hỏi Alex.
"Tất nhiên là không. Hắn giống như người đàn ông kia chỉ chậm chậm đi thôi.". Alex trả lời.
"Nếu như hắn không tấn công thì nghĩa là virus không muốn tấn công con người.". Ethan nghĩ thầm trong đầu. "Vậy tại sao virus lại lây lan nhanh như vậy?". Cậu lại tiếp tục suy nghĩ.
"Này, tránh tiếp xúc với máu của hắn nếu không sẽ bị lây nhiễm đó.". Alex cảnh cáo.
Edward nhớ ra. "Enett, lấy cho ba xô nước.". Ông đeo bao tay rửa sạch vết máu trên sàn. "Cảm ơn anh nhé.". Ông trìu mến cảm ơn Alex. Anh cũng gật đầu đáp lại.
Ông cùng Ethan vào nhà. Chắn tủ không chừa một kẻ hở.
Tối hôm đó, đột nhiên trời đổ mưa to.
"Tự nhiên trời mưa to dữ vậy." Ethan nhìn ra cửa sổ nói. Cái xác của người đàn ông vẫn còn đó. Cậu nhìn vào cái xác bỗng rợn người nhớ về giấc mơ.
"Cốc cốc cốc. Xuống ăn nè nhóc." Enett gõ cửa và nói.
Ethan mở cửa đi xuống nhà ăn tối. Vẫn rợn về cảm giác đó.
"Ngồi xuống ăn đi con.". Bà Sansa nhẹ nhàng nói.
"Mọi chuyện hôm nay thật điên rồ.". Edward nói, ông ta vẫn để cây súng bên mình.
"Chẳng phải ta sắp được cứu rồi sao. Quân đội chắc chắn sẽ cứu chúng ta.". Enett nói với cảm giác chắc chắn.
"Chỉ mong ta sẽ bình an.". Bà Sansa đáp lời.
Không khí vô cùng ấm áp. Mọi người vui vẻ ăn uống.
"Chẳng phải mọi thứ rất đáng ngờ sao?". Ethan bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí đó. Mọi người ngơ ngác, cậu nói tiếp. "Nếu như virus không có ý định tấn công con người vậy thì sao nó lây lan nhanh như vậy được?". "Và bằng cách nào mà bên ngoài thì lây lan rất nhanh nhưng bên trong thị trấn này chỉ mới có hai ca bị nhiễm.". Cậu nghiêm túc nói.
Cùng lúc đó, sâu trong thị trấn, tại một khu vực vắng vẻ là nhà của ông Olaf. Khi ông Olaf đang nấu ăn, thì ông thấy một người đang đi bên ngoài.
"Ai đang đi bên ngoài thế kia, hay là mấy tên say rượu". Ông chán nản vì bộ phận thanh niên ngày nay. "Haizzz, dịch bệnh mà nhậu nhẹt gì không biết"
Ông cầm dù đi ra ngoài, tới chỗ thanh niên. "Này nhóc, mưa lất phất lang thang gì ngoài này thế?". Ông tận tình hỏi han.
Lại gần ông mới nhận ra đó chính là mặt của tên lưu manh. Mặt hắn đầy máu, thân thể ghẻ tróc thối rữa. "Ô mai gót!!". Ông hoảng hốt hét lên.
Lập tức hắn ho vào mặt ông Olaf, máu và nước mưa trộn lẫn vào nhau chảy trên mặt ông. "MÀY...". Hắn gằn giọng không khoan nhượng cắn mạnh vào cổ Olaf.
Ông thét lớn. Tiếng thét hòa cùng tiếng mưa và tiếng sấm âm ỉ trong đêm...
Hết Chương 2
Bình luận
Chưa có bình luận