Khởi đầu



Trước khi bước vào câu chuyện, ta hãy trả lời câu hỏi. "Ổ DỊCH là gì?".

"Mình đang ở đâu thế này?". Ethan mở mắt và ngỡ ngàng nhận thấy bản thân đang ở một không gian chỉ có bãi cỏ và bầu trời xanh cùng với ánh nắng dịu.

"Thật thoải mái. Nơi này là như thế nào vậy?". Cậu vừa nói vừa đi trên thảm cỏ. Nhưng, cậu bỗng dừng lại. Có một nhóm người đang từ từ bước tới, họ không có mặt mũi rõ ràng, hiện trên khuôn mặt chỉ là những hình mặt cười.

"Các người là ai?". Ethan hoảng sợ lùi lại, nhưng những người đó chỉ nhẹ nhàng đi lại nắm tay cậu và đi thành hình tròn.

Khi họ tới nắm tay cậu và đi thành vòng tròn, cậu cảm nhận một sự ấm áp dịu dàng mà họ mang tới. Cậu dần hòa vào trong không khí dễ chịu đó, nhắm mắt lại và tận hưởng.

"Áaaaaaaaa!!". Ethan hét thất thanh khi cậu mở mắt ra. Mọi thứ dường như thay đổi, không gian trở nên tối sầm lại, bãi cỏ thì nhuộm đầy màu đỏ của máu không còn là không gian thoáng đãng sáng sủa như lúc nãy. Những người nắm tay cậu lúc nãy, khuôn mặt chỉ còn một màu đen, người họ cũng là những vết máu.

Cậu buông tay bỏ chạy. Cậu sợ hãi thét lên. "Các người tránh ra! Đừng có lại gần tôi!". Nhưng rồi cậu cũng dần bị vây quanh bởi những người đó.

Họ tiến lại dần xâu xé cậu. Ngoài nỗi đau thể xác, còn có sự tuyệt vọng. Cậu chẳng thể làm gì chỉ còn có thể buông xuôi.

"Cuộc đời mình chỉ đi được đến đây thôi ư?". Cậu nhắm mắt lại.

"Renggggggg.". Tiếng chuông đồng hồ đã đánh thức cậu.

"Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ. Mình vẫn ở trong thị trấn mà.". Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt cậu nghe thấy những tiếng la hét.

"Chuyện gì đang diễn ra thế này?". Cậu ngỡ ngàng nhìn ra cửa sổ. Thấy một người đàn ông đang đi trên đường, mắt và miệng người đấy chảy ra máu, tay chân dường như bị thối rữa. Không một ai dám lại gần, họ đứng từ xa sợ hãi và la hét.

"Này, Ethan! Mau ra ngoài nhanh lên.". Chị của cậu Enett mở cửa và thét lên.

"Có chuyện gì bên ngoài vậy chị?". Cậu hỏi chị nhưng mắt cậu vẫn nhìn xuống bên dưới. Người đàn ông đó chỉ bước đi từ từ với người đầy máu.

"Đừng có nhìn nữa! Xuống đây rồi sẽ biết.". Enett nắm tay kéo Ethan xuống lầu. Bên dưới lầu là ba và mẹ của cậu. Ông Edward và bà Sansa. Hai người đang xem tin tức trên tivi.

"Tôi đang truyền hình trực tiếp tại Las Angelos, Mỷ. Hiện nay có một loại virus đang bùng phát trên diện rộng, tỉ lệ tử vong là 100%.". Người phóng viên đang đưa tin.

"Triệu chứng của người bệnh là xuất huyết ở mắt và miệng, cơ thể sẽ dần bị thối rữa và não sẽ bị virus ăn mòn, chiếm giữ.". Phóng viên tiếp tục đưa tin.

Ethan nghe vậy. Liền chạy lại cửa mở ra. Người đàn ông vẫn vô hồn bước đi mặc cho mọi người đã bỏ chạy.

"Đừng nhìn nữa cái thằng này!". Enett đi ra và đánh vào đầu Ethan một cái. "Ông ta là người mắc bệnh đấy. Không biết ông ấy sẽ làm gì đâu."

"Chị có biết đau không hả!". Ethan nghe vậy, nhưng mắt vẫn nhìn vào người đàn ông đó.

Đột nhiên, có một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình to cao bặm trợn cầm gậy bóng chày phang vào đầu người mắc bệnh. Anh ta đánh người đó ngã xuống.

"Thứ dịch bệnh khốn nạn!". Anh ta vừa liên tục đánh vào người mắc bênh vừa la lên. "Chết đi! Chết đi! Thứ gớm ghiếc!". Anh ta đánh đến khi người bệnh bất động

Càng nhiều người đi ra khi nghe động tĩnh. Người đàn ông hét lên thật to. "Thấy sao hả! Tao đã thắng được virus rồi này!".

Cả Ethan và Enett bất ngờ. "Sao lại có tên ngốc dám làm như vậy. Không sợ sẽ bị lây bệnh sao?" Enett nói. Ethan thở dài và nhìn.

Chợt Ethan và Enett nghe thấy tiếng tin tức. "Bệnh sẽ được lây truyền nếu như máu của người bệnh xâm nhập vào trong cơ thể hoặc có thể là do người bệnh cắn và tấn công làm trầy xước cũng sẽ bị lây bệnh.". Phóng viên tiếp tục đưa tin.

Người đàn ông vẫn huênh hoang sau chiến tích. "Này nếu tụi bây muốn sống thì mau đem tiền bạc đến đây dâng cho tao. Tao sẽ bảo kê tụi bây khỏi dịch bệnh này. Muhahhhaahaaha.". Tiếng cười ghê rợn khiến người khác run sợ.

Ngay sau đó, cơ thể người bệnh bỗng phát ra tiếng động. Tên lưu manh nghe thấy tiến lại gần. "Này mày đang phát ra âm thanh thanh gì đấy?"

Lập tức xác của người đàn ông bật dậy cắn vào cổ của tên lưu manh. "ÁAAAAAAAA". Hắn thét lên đau đớn, cái xác cũng nằm yên bất động.

"Thứ khốn nạn sao mày dám cắn tao hả!!!". Hắn vung gậy bóng chày liên tục vào đầu của cái xác. Hắn đập nát đầu người bệnh, máu văng tung tóe khắp nơi. Người người nấp vào nhà sợ hãi. Hắn lê lết thân thể đầy máu của hắn nhìn khắp nơi.

"Mấy thằng ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì chỉ vậy thôi." Ethan nói với giọng điệu khinh bỉ. "Vậy là hắn bị lây bệnh rồi sao?". Enett nói. "Chắc vậy.". Ethan trả lời.

Mắt của tên lưu manh bắt đầu chảy máu. Chính là dấu hiệu của của việc đã nhiễm bệnh. "Sao có thể..!". Hắn vẫn chưa tin bản thân đã nhiễm bệnh.

Hắn nhìn xung quanh thì thấy nhà của gia đình Hammond mở cửa và Ethan Enett vẫn đang nhìn mình. Hắn thét lên. "Ai cho tụi bây nhìn tao! Kinh tởm tao sao!"

"Tao sẽ giết tụi bây!!!". Hắn ta cầm gậy xông tới.

Ông Edward đẩy hai con ra đóng cửa lại. "Mau lấy thứ gì chặn lại hắn sẽ đập vỡ cửa mất!". Ông Edward la lên.

Ethan và Enett vẫn ngỡ ngàng. Nhưng Ethan ngay lập tức kéo tủ lại để chặn cửa. 

Tên lưu manh vẫn tiếp tục đập cửa. Đồng thời giọng của phóng viên cũng lên tiếng. "Dịch bệnh đã mất kiểm soát, người dân hết sức lưu ý không được ra khỏi nhà...Áaaaa.". Phóng viên cũng đã bị tấn công, ống kính nhuộm đầy máu đỏ.

Nhà Hammond ngỡ ngàng trước sự việc diễn ra trước mắt.

"BẢN TIN KẾT THÚC."

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout