Chương cuối: Hạnh phúc mãi mãi về sau
Tôi và Nguyệt đi dạo loanh quanh đến khi nhìn đồng hồ đã hơn bốn rưỡi chiều. Nguyệt đói lả người ngồi xuống ghế không chịu đi tiếp nữa. Thấy vậy tôi đề nghị.
- Hay chúng ta đi ăn gì đó đã nhé!
Cô ấy nhìn tôi thều thào như quả bóng xì hơi.
- Nguyệt mệt quá đi không nổi nữa rồi!
Tôi nén mệt mỏi động viên Nguyệt mà trong lòng chỉ thầm ước bản thân đủ khoẻ để cõng hay bế cô ấy đi ngay đến quán ăn.
- Phía trước là kí túc xá. Đoạn này nhiều quán ăn lắm. Ráng tí nữa là tới nơi.
Có vẻ cô ấy mệt thật chứ không phải làm biếng. Tôi mở cặp sách ra cố tìm cái gì đó cho cô nương này lót dạ. Cũng may là có chuẩn bị ít kẹo phòng cho trường hợp này.
- Này, Nguyệt ăn tạm rồi nghỉ một lát chúng ta đi tiếp được không?
- Ôi cảm ơn Văn. Văn đúng là cứu tinh đời Nguyệt.
Giờ việc tiếp theo tôi nên làm là nghĩ xem nên ăn gì. Tôi thì sao cũng được còn cô công chúa này thì…
- Mà này, lát Nguyệt muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
Nhận ra câu trả lời hơi qua loa, Nguyệt nhanh trí bổ sung.
- Thật sự là gì cũng được á. Đói cỡ này ăn cơm với muối cũng được. À hay đi ăn bún nhé. Văn thích ăn bún bò Huế đúng không? Sau kí túc xá có quán bún ngon lắm, Nguyệt thấy review trên tiktok suốt mà chưa ăn thử nữa. Nghỉ vậy là đủ rồi, mình đi luôn thôi.
Sau khi ngậm kẹo Nguyệt khí thế hừng hực hẳn lên. Hai đứa chúng tôi nhanh chóng đi tới quán ăn. Sau khi gọi món, chúng tôi chọn một bàn và ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi, tôi lau đũa thìa cho cả hai. Nguyệt thì chẳng biết đang làm gì mà nhìn ra ngoài chăm chú thế.
- Văn ơi nhìn hướng chín giờ xem thử kia có phải Phong và Phương không?
Tôi nhìn về hướng tay Nguyệt hồn nhiên đáp.
- Chắc họ cũng đi “đánh lẻ” giống chúng ta thôi.
- Có nên gọi qua đây không nhỉ?
Thấy Nguyệt hình như đã quên, tôi nhắc nhở thân thiện.
- Chúng ta đang đi “đánh lẻ” đấy. Nguyệt gọi họ sang thì coi như hỏng bét.
Cô nương gật gù đồng ý. Đợt Nguyệt locket xong bữa ăn mới chính thức bắt đầu.
Sau khi tính tiền thì hai đứa lại tiếp tục đi dạo. Nguyệt kêu muốn uống gì đó nên chúng tôi tấp vào một quán mixue gần đó. Khéo léo làm sao lại gặp anh họ tôi và Linh Hương đang vui vẻ trò chuyện và ăn kem trong quán. Cũng may họ ngồi sâu trong góc nên không để ý đến bọn tôi. Mua xong chúng tôi mau chóng rời đi trước khi bị phát hiện. Nguyệt dùng giọng mà chỉ hai người nghe thấy nói với tôi.
- Cứ đà này thì Văn với Nguyệt sắp có chị dâu rồi đó.
Cũng không biết tại sao chuyện tình cảm của anh Tuệ lại tiến triển theo hướng này. Nhưng nếu anh ấy thấy được thì người làm em như tôi cũng không phản đối.
Quãng thời gian sau đó tất cả chúng tôi đều đắm chìm trong cuộc sống đầy điều mới mẻ và hy vọng của một tân sinh viên. Mùi sách mới, những tòa giảng đường từ cổ kính đến hiện đại, các thầy cô giảng viên xuất sắc và bầu không khí cạnh tranh lành mạnh. Đây là cuộc sống đại học mà tôi vẫn hằng mơ, vì vậy tôi nhất định phải dốc tâm vào học hành cho đến nơi đến chốn.
…
Kì một năm nhất, nhà trường tự đổ tín cho chúng tôi nên chúng tôi không cần đăng ký. Lần đầu tiên nghe đến các học phần môn chung như Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới, Triết học Mác- Lênin, Tâm lí học giáo dục… trước tiên tôi thấy vô cùng hoang mang nhưng không cho phép bản thân lơ là. Trên lớp chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ và học hỏi thêm từ bạn bè. Về nhà tôi đọc thêm các giáo trình và tài liệu liên quan để tự nghiên cứu thêm. Ngoài học lý thuyết trên giảng đường, sinh viên cũng sẽ có các tuần làm bài tập trên hệ thống học tập trực tuyến (LMS) http://cst.hnue.edu.vn và cần thường xuyên truy cập Cổng thông tin đào tạo đại học của trường tại địa chỉ htttps://dtdh.hnue.edu.vn để cập nhật các thông báo mới nhất.
Học kì một nhanh chóng kết thúc và chúng tôi bắt đầu chuyển sang giai đoạn ôn thi nước rút. Giờ thì tôi đã hiểu lấy lại gốc trong một đêm là như thế nào. Cũng may tôi cũng thường xuyên học lại bài cũ khi ở nhà nên ôn thi cũng không bị ngợp hay quá tải kiến thức. Nhưng nhìn Nguyệt học mấy chương trong một đêm thì căng thật. Để giúp bạn gái đáng thương của tôi, mỗi tối tôi đều gọi video giảng những chỗ cô ấy chưa hiểu.
Và qua kì học này tôi cũng đúc kết ra một vài mẹo để đạt điểm cao. Thứ nhất, chắc chắn là phải mười điểm chuyên cần. Điểm chuyên cần trường tôi chia theo ba mức là 0, 5 và 10. Tuy chỉ chiếm 10% nhưng nếu dưới năm, sẽ không đủ tư cách thi. Tiếp đến là điểm điều kiện chiếm 30% nhưng nếu điểm này trên 8.5 cộng với điểm thi lý thuyết khi thi kết thúc học phần tầm 7 trở lên thì điểm A chắc chắn trong tầm tay. Và trong bài thi các bạn hãy cố gắng lấy ví dụ càng nhiều càng tốt để làm rõ ý bản thân đang triển khai. Mà đã là sinh viên trường sư phạm thì cuối bài thi nhất định đừng quên “kết luận sư phạm” nhé. Nếu có lỡ không nhớ kiến thức này nằm ở đâu thì cũng đừng dùng “phao” vì một khi bị bắt sẽ bị kỷ luật và cảnh báo học tập và sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp sau này. Để phục vụ cho việc học và tìm kiếm tài liệu của các khoá trước, các bạn có thể lên Facebook truy cập vào nhóm học tập RAM - HNUE để tham khảo đề cương của các anh chị. Mẹo gì cũng không quan trọng bằng ý thức tự giác học tập của chính bản thân chúng ta. Cố lên các tân sinh viên.
Lên đến đại học thì chắc chắn không thể thiếu kì quân sự. Khoa Triết bên Phong đi quân sự ngay đợt một nên bắt đầu học muộn hơn chúng tôi ba tuần. Thấy cậu bạn vẫn chăm story và ghi chú trên mess đều đều nên tôi đoán Phong cũng đã thích nghi với môi trường mới. Đợt kế tiếp là khoa Mầm non. Tôi cũng dặn dò đủ thứ và nhắn tin hỏi thăm thường xuyên để Nguyệt không thấy cô đơn nơi xa lạ. Tiếp sau là khoa Toán - Tin. Anh Tuệ trước lúc đi bị Phong gửi gắm đủ điều nào là quan tâm chăm sóc Phương rồi để ý đừng để ai nhòm ngó người trong mộng. Và cuối cùng là đến khoa Ngữ văn sẽ khởi hành vào ngày 15 tháng 3. Đêm ấy gần như tôi chẳng ngủ được vì hồi hộp. Bốn giờ sáng, tôi đặt xe đi ra trường tập trung. Kéo vali đi trong khuôn viên trường dưới bầu trời còn sáng tối đan xen và không khí hơi lành lạnh mà lòng tôi nao nao đến khó tả. Lúc chuyển đồ vào cốp xong và trên xe khách, ai cũng thở thào rồi tranh thủ chợp mắt. Chuyến đi từ Hà Nội đến Hà Nam cũng khá dài, tôi cũng thấm mệt nên ngủ quên lúc nào không hay. Nhờ có bạn bè đi trước đã truyền lại kinh nghiệm nên ba tuần quân sự tại phân hiệu Hà Nam tương đối thuận lợi.
Giới thiệu sơ qua về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cơ sở tại Hà Nam, tôi thấy trường có vẻ cũ hơn cơ sở Hà Nội nhưng cũng không quá tệ và kinh dị như lời đồn. Tôi ở đây suốt hai mươi mốt ngày và có thể khẳng định chắc rằng chẳng có ma cỏ gì cả.
Về những điều cần lưu ý khi đi quân sự tại Hana, các bạn có thể xem những chia sẻ của các anh chị trên Hnue confessions hoặc các nhóm sinh viên khoá các bạn học. Còn với tôi, tôi chỉ có một vài lời khuyên như sau. Mang theo hai đến ba bộ quần áo dân sự vì đi quân sự đa phần sẽ mặc quân phục, một đôi giày cũ và một đôi dép, móc quần áo, đồ dùng cá nhân như xà phòng, dầu gội, chuẩn bị thuốc cảm, tiêu chảy và thuốc bôi nếu da nhạy cảm và tất nhiên là cần mang thêm tiền nếu cần mua thêm đồ. Còn một điều nữa là nhớ giữ một bầu không khí thân thiện với bạn cùng phòng.
Một phòng sẽ có tám người chia theo danh sách đã gửi. Quân sự thì chắc chắn sẽ có gấp chăn, bắn súng, ném lựu đạn, hành quân, gác đêm, dậy sớm tập thể dục, tự học, văn nghệ, tỏ tình, các cuộc thi như thi thể dục, bắn súng, văn nghệ diễn ra vào ngày cuối cùng…
Trong kì quân sự tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Tôi sẽ chẳng thể quên lần đầu chật vật ngồi gấp chăn màn sao cho vuông như bánh chưng sau đó âm thầm cất vào vào không nỡ đắp. Cả những ca gác đêm vừa gật gù vừa đuổi muỗi rồi vừa tranh thủ học lý thuyết. Những lần bắn súng trượt bia khiến tôi buồn rũ rượi. Biết bao ngày dậy sớm tập thể dục, sinh hoạt trung đội và đại đội, cùng ăn cơm, làm vệ sinh buổi chiều, xếp hàng đi tắm, đi hành quân, những hôm lười biếng chỉ mong trời mưa để được ngồi trong phòng tự học, những lần kiểm tra nội vụ, những lúc cả đại đội bị thầy mắng, những hôm cùng cả phòng thức đêm học bài và chờ đợi phép màu và cả tiếng nhạc bolero mỗi chiều thầy bật mà khi về Hà Nội sẽ không được nghe lại nữa … Nói chung đi quân sự cũng rất vui nhưng may quá tôi qua môn rồi và không cần quay lại nữa. Vui thì vui thật nhưng có những điều chỉ nên đến một lần thôi. Ai luỵ thì luỵ chứ tôi quyết không lụy Hana.
Ngày tôi rời Hà Nam quay về Hà Nội, Nguyệt đã đợi sẵn để đón tôi. Cô ấy nhìn tôi đâyỳ thương xót.
- Ôi tình yêu bé nhỏ của tui, mới đi hai mươi mốt ngày mà sao gầy và đen đi nhiều thế. Nguyệt bảo khi nào học ngoài trời thì phải bôi kem chống nắng với đội mũ vào rồi kia mà. Thôi đi về cất đồ đã rồi Nguyệt dẫn đi ăn. Nhìn thấy thương quá!
Về đến phòng trọ, hai người anh em của tôi nhào ra chào đón. Phong cười tươi rói cầm pháo giấy tung lia lịa.
- Chúc mừng vì không phải quay lại Hana nữa nhé! Nghe cậu báo tin về tôi mừng lắm.
Anh Tuệ ho mất tiếng nhắc nhở.
- Ai tung tý tự dọn nhé! Lát anh còn có việc mấy đứa cứ tự nhiên.
Tôi vừa đẩy vali vào phòng vừa nói.
- Anh đi chơi với Linh Hương à? Cậu ấy chuyển lời bảo anh xuống nhanh đi. Tụi em thấy cô ấy ở dưới cổng cũng một lúc rồi đấy.
Anh tôi nghe vậy thì đẩy nhanh tiến độ chua chuốt và thay quần áo. Thấy cậu bạn nhiệt tình hình như lại mới sáng tạo thêm món bánh mới, nhìn cũng khá non, nhưng tôi nhanh chóng từ chối và chào tạm biệt cậu bạn.
- Tôi với Nguyệt cũng đi luôn đây, cậu ở lại nhé.
Dứt câu tôi dắt Nguyệt đi ngay. Nguyệt vẫy tay cười thân thiện chào hai người họ. Câu Phong đằng sau ú ớ mấy câu rồi như chấp nhận số phận khép cửa lại.
Những ngày sau đó, Nguyệt dẫn tôi đi bảy bảy bốn chín cái công viên và các địa điểm nổi tiếng trên Hà Nội để giúp tôi chữa lành.
Cũng lâu rồi chưa hẹn hò nên chúng tôi quyết định làm một buổi dã ngoại gần gũi với thiên nhiên.
Điểm đến ngày thứ nhất trong chuỗi bảy ngày chữa lành và hâm nóng tình cảm của Hà Minh Nguyệt và Nguyễn Thành Văn là công viên Bách Thảo. Chỗ này cảnh đẹp, yên tĩnh và siêu nhiều chỗ chụp ảnh. Nguyệt mê lắm vì chỗ này hoa lá đủ loại tha hồ chụp ảnh nhưng tôi muốn cô ấy biết rằng nụ cười trong ánh mắt của cô ấy còn đẹp hơn tất cả hoa trong công viên cộng lại.
Sau khi chụp hơn trăm tấm ảnh cho cô người yêu lém lỉnh của mình thì hai đứa cũng khá đói bụng. Trải thảm dã ngoại xong, hai chúng tôi lấy ra hộp cơm tình yêu đã chuẩn bị cho đối phương. Tôi thì chuẩn bị cơm, gà chiên, một ít rau xào, táo tráng miệng và nước chanh mát lạnh vị cô nàng thích. Còn nàng chuẩn bị cho tôi gì đây, tôi háo hức quá. Trong hộp cơm Nguyệt chuẩn bị gồm cơm rang trứng, xúc xích rán, dưa chuột ướp bột canh hảo hảo, một vài quả quýt và cô ấy còn pha nước chanh cho tôi nữa. Bạn gái ai mà chu đáo thế không biết.
Chúng tôi vừa trò chuyện về cuộc sống hằng ngày vừa thưởng thức hộp đồ ăn chứa một trăm phần trăm giá trị tinh thần. Tay nghề nấu nướng của Nguyệt đã tiến bộ rõ rệt, chỉ là hơi nhiều đạm và dầu xíu nhưng cũng rất ngon. Là bạn trai tôi nên có lời khen ngợi người yêu vì đã có sự thay đổi tích cực. Suy nghĩ một lúc cuối cùng tôi mở lời.
- Nguyệt nấu ăn càng ngày ngon hơn trước rồi đấy,
- Học từ giáo sư Nguyễn Mai Phương đấy. Cũng may Phương chịu bớt chút ít thời gian ra dạy Nguyệt nấu. Với Nguyệt cũng học trên Tiktok nữa. Được nấu ăn cho người mình yêu hạnh phúc lắm. Nếu Văn thích thì hôm nào cũng nấu cho Văn một món mới.
Nói xong thì Nguyệt lấy điện thoại ra và đưa một danh sách những nơi muốn đi với tôi trong sáu ngày kế tiếp.
- Ngày mai ta đi Hồ Gươm, ngày kia đi công viên Thủ Lệ, ngày mốt đi Lăng Bác, ngày tiếp đi phố Hàng Mã, bảo tàng Hà Nội Nguyệt thấy cũng đẹp nên thêm vào luôn và cuối cùng không thể thiếu công viên Thống Nhất. Chỗ vui nhất Nguyệt để ngày cuối cho ý nghĩa. Nguyệt còn muốn đi photobooth nữa. Văn thấy ổn không?
Nghe cô nàng thao thao bất tuyệt hăng say vậy ắt hẳn là đã nghiên cứu rất kỹ. Không ngờ cô ấy nghiêm túc cỡ này. Tôi nhìn cô ấy đầy cưng chiều.
- Nghe theo Nguyệt hết.
Nguyệt tươi cười hớn hở nhìn tôi.
- Chốt như vậy đi ha. Mai vẫn tiếp tục chuẩn bị hộp cơm tình yêu nhé! Nguyệt thấy vật lãng mạn dữ lắm. Mai Văn muốn ăn gì để Nguyệt lên thực đơn nè.
- Nguyệt nấu gì tôi cũng thích mà. Miễn là ăn được nhé!
Cô ấy đánh tôi một cái nhẹ nhàng tình cảm rồi phụng phịu.
- Văn đang coi thường ai vậy. Nguyệt nấu ăn cũng được lắm đấy, chắc chắn ăn được mà. Mà kể cả ăn không nổi Văn cũng ráng ăn cho Nguyệt vui chứ, giống mấy anh nam chính trong phim truyền hình ấy lãng mạn cực kì.
Mấy ngày tiếp theo chúng tôi vẫn chỉ xoay quay việc ngồi xe buýt đến các địa điểm đã lên kế hoạch sẵn, đi dạo, chụp ảnh, mua mấy đồ hay ho, ăn trưa và chuyện trò. Mới đầu tôi tưởng tầm ba ngày sẽ chán và nhạt vị nhưng càng về sau tôi thấy việc này cũng khá thú vị. Ở bên nhau nhiều giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và có thêm nhiều kỉ niệm đẹp. Nguyệt cứ thả ra là chạy nhảy nô đùa ham chơi như trẻ con vậy. Đi đến đâu lạ lạ là Nguyệt lại kéo tôi ra chụp ảnh chung thành ra bây giờ chúng tôi có tận mấy trăm tấm ảnh. Thực ra thì tôi cũng không ghét chụp ảnh lắm nhưng không muốn chụp nhiều. Người ta bảo cái gì có nhiều quá sẽ bị mất chất nên tôi chỉ muốn giữ những gì đẹp nhất ấn tượng nhất. Nhưng nhìn sang cô nàng đang trông rất tận hưởng, tôi cũng không muốn làm cô ấy mất vui nên hùa theo Nguyệt luôn.
Đến ngày cuối cùng khi chúng tôi đang đi dạo tại công viên Thống Nhất thì bắt gặp người quen mà lại chẳng quen. Ở phía đối diện Trần Thu Nguyệt khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường cấp ba chuyên mà cô bạn tự hào nhất nhưng giờ đây áo đã phai màu và lô gô trường cũng chẳng còn rõ ràng. Cô bạn ban đầu chạy đến là để nói rằng đã bắt được khoảnh khắc đẹp của Nguyệt lúc chụp ảnh gần bờ hồ nhưng khi hai bên chạm mặt thì bỗng sững lại. Thu Nguyệt đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo trước đây nữa. Cô bạn khi trông thấy hai chúng tôi tay trong tay và khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường sư phạm liền lùi lại lúng túng nói.
- Cũng lâu rồi…không gặp…khỏe chứ?
Tôi tính đáp lời liền bị Nguyệt cản lại. Cô ấy đưa bàn tay vẫn còn đan chéo của hai chúng tôi lên như tuyên bố chủ quyền.
- Không có cậu không khí trong lành hẳn. Nhìn này bọn tôi đã hẹn hò với nhau được chín tháng rồi. Hiện tại một người khoa văn một người mầm non tươi lai tiền đồ xán lạn. Còn cậu? Sao vẫn còn mặc áo khoác cấp ba thế. Đừng nói cậu không học đại học đấy nhé!
Thu Nguyệt như được giả trừ phong ấn lập tức lao lên cãi nhau với Minh Nguyệt.
- Vậy mà cậu lại thật sự tu thành chính quả. Tôi chẳng qua là hết áo nên mặc tạm thôi. Tôi…tôi cũng học đại học hẳn hoi nhé! Là Đại học Hà Nội ngành ngôn ngữ Nga. Cậu chẳng qua là mèo mù vớ cá rán, đừng đắc ý quá sớm. Cậu muôn đời muôn kiếp không thể bằng tôi. Văn cũng chỉ chơi bời với cậu thôi Hà Minh Nguyệt. Người như cậu ấy chỉ xứng với người tài giỏi và xinh đẹp như tôi thôi.
- Bớt ảo tưởng đi má. Cậu còn không đủ đẳng cấp làm tình địch với tôi. Chắc cậu chưa biết tình địch trước đây của tôi mạnh thế nào. Người như cậu ấy mới xứng làm đối thủ cạnh tranh của tôi.
Để đính chính mình không phải “thằng tồi” như lời Trần Thu Nguyệt, tôi lúc này chẳng muốn cãi cọ cũng không thể nhịn được mà lên tiếng.
- Trần Thu Nguyệt cậu có cho tôi cũng không cần. Ai nói là tôi chỉ chơi bời với Hà Minh Nguyệt? Bạn gái tôi cần cậu quản sao? Tôi không muốn đánh giá gì con người cậu hay trường cậu chọn nhưng đã là người làm ơn sống văn hoá một chút cho người khác không coi thường. Một lần nữa chân thành nói bằng tiếng người có cậu hiểu, tôi không hề thích cậu, người tôi yêu là Hà Minh Nguyệt. Cậu đừng dùng lời lẽ không tốt đẹp làm tổn thương cô ấy nữa. Trước đây cô ấy vì cậu không muốn làm bạn với cô ấy mà khóc suốt mấy ngày mấy đêm rồi tự trách bản thân. Với cương vị trước đây là bạn thân thuở nhỏ của cô ấy ngay từ đầu tôi đã không muốn Nguyệt chơi với cậu rồi. Nếu cậu còn muốn có bạn thì nên thay đổi tâm tính. Tôi chỉ có nhiêu đó lời thôi. Mong sau này nước sông không phạm nước giếng.
Tôi cũng chẳng muốn quan tâm sắc mặt hay thái độ của cô ta thế nào. Gặp Trần Thu Nguyệt đúng là xui tám đời. Tôi không muốn Nguyệt lại nghĩ ngợi lung tung đành nhỏ nhẹ xin lỗi cô ấy rồi hai đứa bắt xe buýt về sớm. Cũng may Trần Thu Nguyệt không bám theo, nếu không cả hai bên sẽ đều rất khó xử.
Kết thúc bảy ngày đi chơi, tôi lại chuyên tâm vào chuyện học. Từ những kỳ sau chúng tôi sẽ phải tự đăng ký học phần. Tôi nghe nói đăng kí tín trường tôi còn khắc nghiệt hơn cả săn sale nên tôi phải tập trung tinh lực.
Sáng hôm ấy tôi đã vào trang https://tinchi.hnue.edu.vn/student trước một tiếng so với thời hạn để canh giờ. Vậy mà đồng hồ vừa tròn tám giờ trang web của trường sập. Tiếp sau đó ba anh em tôi vừa khóc trong vô vọng vừa thoát ra vào lại. Cũng may lúc vào được thì vẫn còn lớp để đăng ký.
Năm hai, ba và bốn tôi tham gia nhiều hoạt động để có thêm nhiều điểm rèn luyện, cũng như tham gia nghiên cứu khoa học. Từ kỳ hai năm nhất chúng tôi đã bắt đầu làm quen với một vài môn chuyên ngành. Tôi lại có thêm cơ hội nghiên cứu và đào sâu những điều mới. Khoa tôi cạnh tranh học bổng khá căng, cũng hên tôi cũng được học bổng ba lần.
Bốn năm đi qua nhanh chóng. Bốn mùa xuân hạ thu đông cũng trôi đi với tốc độ chóng mặt. Lá vàng vừa rụng hết, sân trường đã lại ngập trong sắc hoa vàng tím đỏ.
Chẳng mấy mà nhóm chúng tôi đã tốt nghiệp đại học. Cũng không có ý khoe khoang gì nhưng nhóm bạn siêu nhân của chúng tôi đã thuận lợi tốt nghiệp đúng hạn và đều bằng giỏi và xuất sắc thôi. Phong thì luôn nuôi ý định làm giảng viên nên bốn năm qua cày cuốc dữ lắm, giờ thì được như ý nguyện và đang tiếp tục học lên cao hơn. Phương và anh Tuệ thì tiếp tục học lên cao học và còn tham vọng lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ. Tôi với bằng giỏi quyết định dừng cuộc chơi và trở về quê nhà làm giáo viên dạy văn cho trường cấp hai gần nhà vì một ước mơ muốn cống hiến cho quê nhà và vì tôi không thích cảnh xô bồ bon chen của thủ đô. Nguyệt từ thời đi học đã làm cô phụ cho các trường mầm non để tích lũy kinh nghiệm và hiện tại cũng có tương đối quan hệ nhưng cô ấy cũng lựa chọn về quê dạy cùng với tôi. Còn Linh Hương nghe nói có người nhà xin cho vào làm giáo viên dạy văn trên Hà Nội nên cũng coi như có chỗ ổn định. Hành trình học tập và theo đuổi ước mơ cũng tương đối gian truân nhưng cuối cùng và chúng tôi cũng đã thành công rực rỡ theo cách của riêng mình..
Lâu lắm rồi không có tin tức về Vân và anh Cầm mà khi biết thông tin cũng là lúc thiệp cưới của họ được gửi đến tay từng người bọn tôi. Hai bên gia đình đợi Vân ra trường rồi nhanh chóng kết hôn và tổ chức hôn lễ.
Đám cưới hôm rất hoành tráng và linh đình vì dẫu sao đằng nội cũng là người của công chúng mà. Cô dâu chú rể rất xứng đôi. Thú thật thì nhìn Vân hiện tại tôi vẫn còn chút dư vị thanh xuân. Dù sao tình đầu cũng khó quên. Nhưng cũng phải cảm ơn cô dâu xinh đẹp đã giúp tôi nhận ra chân ái của tôi kiếp này là cô nàng đang đứng bên cạnh tôi cười rạng rỡ.
Hôm ấy tôi được mời làm MC dẫn chương trình. Phong thì được làm phù rể. Còn Nguyệt và Phương tất nhiên trở thành phù dâu của Vân. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của cả hai, tôi cũng mừng cho họ. Nghĩ đến việc tôi với Nguyệt cũng vừa ra mắt gia đình và chuẩn bị kết hôn tôi lòng đầy mong chờ.
Nhưng mà tiếc quá Phương đã bắt được hoa cưới trước. Phong cười đắc ý quay sang nói với tôi.
- Xin lỗi hai bạn trẻ nhé! Coi bộ vợ tôi muốn cưới liền rồi. Lần tới sẽ nhường cho hai cậu.
Và đúng thật là họ đang vội cưới. Ngay tháng sau chúng tôi đã nhận được thiệp hồng của Phong và Phương.
Tưởng rằng sau đó sẽ là đám cưới của chúng tôi nhưng anh họ tôi và Linh Hương đã đi trước một bước. Tôi cũng không ngờ cặp đôi cuối cùng trong nhóm kết hôn lại là tôi và Nguyệt. Thôi thì mừng cưới suốt rồi cũng đến lúc gỡ lại chút đỉnh.
Ngày hôm ấy cô dâu của tôi trông thật lộng lẫy trong tà áo trắng bồng bềnh. Tôi đã nhìn qua nhiều cô dâu nhưng đi khắp thế gian vợ mình vẫn là tuyệt vời nhất. Sau đấy Nguyệt còn diện áo dài rồi cả áo nhật bình nữa. Đúng là vợ tôi, cô ấy mặc gì tôi cũng thấy đẹp hết.
Vì cũng đã dài nên tôi sẽ tới phần con cái.
Khi tôi và Nguyệt kết hôn, Vân và anh Cầm đã sinh đứa con đầu lòng. Là một cậu con trai có nét rất giống mẹ. Lúc ấy Vân nhờ tôi gợi ý cho một cái tên, tôi liền nghĩ đến Thái Dương. Ngày xưa tôi nhớ lớp cấp ba có một bạn nam tên vậy và cô dạy Tin có nói “Thái Dương là mặt trời nhỏ của bố mẹ”. Nghĩ lại quãng thời gian ấy cũng thật hoài niệm. Nghĩ chỉ là lời nói vu vơ ai ngờ Vân và anh Cầm thật sự đặt tên con trai họ là Lý Thái Dương.
Một năm sau đó tôi, Nguyệt, anh Tuệ và chị dâu Linh Hương cũng lên chức cha mẹ. Hai đứa trẻ đều là con gái sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Kể cũng khá có duyên nên anh tôi lại nhờ tôi đặt cho hai công chúa cái tên thật hay. Một người là con gái rượu và người là con gái ruột, tất nhiên tôi phải lựa chọn cẩn thận. Cuối cùng tôi cũng chọn được. Tôi vui sướng gọi điện cho anh họ.
- Con gái anh đặt tên Trúc Giang, còn con gái em là Vân Hà. Giang Hà sông lớn sông nhỏ, Trúc Vân mạnh mẽ và dịu dàng. Anh hỏi ý chị dâu xem có được không?
- Cô ấy hài lòng lắm. Cảm ơn chú nhé!
Hai năm sau đó, cả nhóm chúng tôi lại tiếp tục được lên chức cha mẹ. Lần này nhà Phong Phương sinh đôi một trai một gái. Bên ấy nội ngoại đã nghĩ sẵn tên, con trai là Đặng Quốc Phi con gái là Đặng Cẩm Phượng. Nghe cũng vẫn điệu phết. Nhà tôi thì đón thêm một cậu con trai. Không phải chứ nhìn cu cậu giống tôi y như đúc. Nguyệt nghe nói bên nhà Vân đặt tên con gái mới sinh của họ là Lý Thanh Hằng liền về đặt tên con trai là Nguyễn Hưng Vĩnh. Còn bên nhà anh họ nghe nói cũng là một cậu con trai kháu khỉnh, chị dâu không chút do dự đặt là Nguyễn Huy Hoàng.
Suốt mấy năm, mọi người ai cũng bận rộn chuyện con nhỏ nên hiếm khi gặp mặt. Tới khi lần nữa gặp lại một người trong số nhóm bạn là khi tôi đến đón con gái lớn.
Dưới tán cây phượng tôi một lần nữa gặp Vân. Cô ấy giờ đã làm mẹ của hai đứa trẻ nên trông khác hẳn thời cấp ba. Trên người tuy là áo váy sang trọng nhưng nét mặt lại vô cùng ôn hoà. Bốn mắt chúng tôi giao nhau. Tôi thì vẫn thất thần trước nụ cười tựa nắng mai ấy nhưng nhanh chóng tỉnh táo trở lại khi trông thấy công chúa Vân Hà nhà tôi từ xích đu chạy ra ôm lấy chân tôi miệng ngọt xớt gọi.
- A, ba tới đón.
Tôi mỉm cười nhấc bổng cô con gái ba tuổi lên rồi nhắc con bé.
- Con nhớ cô Vân bạn của ba mẹ hồi bé sang bế con không?
Con bé nhìn Vân cười toe, khoanh tay lễ phép chào.
- Cháu chào cô Vân ạ!
Vân tiến lại cười dịu dàng với con gái tôi.
- Chào con, hôm nào rảnh sang nhà cô chơi nhé!
Đúng lúc này một cậu bé bốn tuổi mang khuôn mặt hờn dỗi được vợ tôi dắt ra. Thằng bé ấy chính là người khi xưa tôi đặt tên, cũng là con trai của Vân và anh Cầm, Lý Thái Dương.
Nguyệt cười gượng nhìn Vân nói.
- Thằng bé ngồi trong lớp nhìn thấy cậu ngoài sân cứ đòi ra bằng được. Hay cậu đón con về luôn nha!
Vân nghiêm trọng nhắc nhở.
- Con chào cô Nguyệt với chú Văn đi để về nào.
Thằng nhóc con chẳng biết ai chọc giẹo gì mà chào cô giáo rất thái độ xong còn quay sang nhìn tôi đầy cảnh giác cứ như thể tôi trộm mẹ nó không bằng vậy. Thái Dương kéo áo mẹ nằng nặc đòi về. Không hiểu sao gương mặt giống mẹ mà khoản tính cách thì y xì bố, thấy ghét thế không biết.
Tôi cá trăm phần nghìn thằng nhóc thối này sẽ bơ tôi và kéo mẹ nó đi như năm xưa bố nó kéo Vân đi vậy. Ấy thế mà khi nó trông thấy con gái cưng của tôi thì thái độ thay đổi hẳn. Tự nhiên nói dùng cái giọng thảo mai chào tôi với Nguyệt khiến hai chúng tôi nổi da gà. Tưởng vậy là xong nhưng không, nó còn quay sang ngọt ngào nói với con gái tôi.
- Chích Bông hôm nào sang nhà anh Gấu chơi nhé! Nhà anh có nhiều bánh kẹo với đồ chơi lắm.
Con gái yêu của tôi trước lời đường mật thì tỉnh táo hơn ba mẹ nó nhiều. Chích Bông quay mặt đi ôm chặt lấy tôi rồi nói.
- Ba ơi về thôi con còn một bức tranh nữa chưa tô màu.
Tôi chào vợ rồi chào Vân sau đó ẫm con ra về, trên môi nở một nụ cười đắc thắng.
“Ranh con, chừng nào ông còn sống thì đừng hòng tán con gái rượu của ông nhé!”
Hành trình nuôi con vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Tuy nhiên video hôm nay cũng tương đối dài rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của Mr Văn vở. Hãy bấm like, đăng kí nhấn nút chuông để nhận thông báo mới nhất nhé! Và tôi là một giáo viên dạy văn kiêm nhà văn kiêm storyteller trên Youtube. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.
Hết truyện
Hoàn thành lúc 22 giờ 08 phút,
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2026.
Hà Cầm Văn.