Chương 39: Tôi, Nguyệt và những tâm tư khó giãi bày
Trên đường trở về nhà, tôi mới chợt nghĩ ra một chuyện. Sao không dùng điện thoại nhắn cho Nguyệt. Nhưng vừa mở giao diện nhắn tin, đập vào mắt tôi là dòng chữ “Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger”. Bên Zalo cũng không khá hơn. “Hà Minh Nguyệt đã chặn tin nhắn”. Bất đắc dĩ tôi gọi cho Nguyệt bằng số điện thoại. Dù biết là vô vọng nhưng tôi vẫn phải thử. Gọi liên tiếp mấy cuộc mà kết quả vẫn chỉ có một.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
Quả này thì xong đời tôi thật rồi. Nguyệt chặn cả số điện thoại của tôi vậy là không muốn cho tôi cơ hội giải thích. Từ lúc mọi chuyện xảy ra tôi còn chưa kịp định thần nữa. Được rồi, giờ cứ về nhà đã rồi tính tiếp.
Tâm trạng tôi đã chẳng mấy vui vẻ gì mà về tới nhà lại gặp ông anh tôi đang tươi cười hớn hở. Thế này chẳng khác gì sát muối vào vết thương lòng nhưng dù sao cũng là anh mình nên tôi cũng mừng khi thấy anh hạnh phúc. Tôi quan tâm hỏi.
- Lúc nãy anh với Phương đi đâu vậy?
- Cậu không biết đâu. Bọn anh đã có một buổi hẹn đầu tiên tại một nơi vô cùng lãng mạn. Hẳn cậu còn nhớ hiệu sách của cô Hoa, bọn anh đã tới đó chọn sách liên quan đến chuyên ngành rồi cùng thảo luận với nhau suốt một tiếng. Mà con gái cô Hoa cậu đã gặp chưa? Hôm nay anh mới thấy. Cũng khá xinh đẹp, đúng gu cậu đấy. Lẽ ra anh sẽ không về sớm thế đâu nhưng Phương có cuộc điện thoại nghe có vẻ gấp nên buổi hẹn kết thúc chóng vánh vậy đó. Thế cậu mới đi đâu về thế?
Nghe anh Tuệ say sưa kể về buổi gặp mặt riêng với người trong mộng mà tâm trí tôi chẳng thể tập trung nổi. Lòng tôi cứ nghĩ mãi về khung cảnh chiều nay. Không biết giờ tâm trạng Nguyệt đã khá hơn chưa nhỉ?
- Này cậu có nghe anh nói không vậy?
- À nếu không còn gì nữa thì em lên phòng trước. Anh cứ ngồi dưới này chơi, lát nữa em xuống thì hai anh em mình nấu cơm.
Không để anh họ hỏi gì thêm, tôi chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại.
Nằm dài trên giường suy nghĩ về chuyện hôm nay, cuối cùng mọi thứ tôi còn mù mờ đã sáng tỏ.
Đầu tiên là chuyện Nguyệt tỏ tình. Cái này thì không quá khó đoán vì từ nhỏ đến giờ Nguyệt dính tôi như sam. Mà để ý thì lần nào Nguyệt “tác động vật lý” tôi cũng là vì tôi đang có chuyện gì đó dính dáng đến bạn khác giới.
Nếu xét về biểu hiện những năm gần đây thì hình như Nguyệt đang thay đổi để trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không nữa.
Thực ra ngoài cái vụ hay đánh tôi không rõ nguyên do với hay nhõng nhẽo ra thì con người Nguyệt cũng không đến nỗi nào. Con gái nhõng nhẽo một tý là chuyện thường mà, huống hồ cô ấy chỉ nhõng nhẽo với mình tôi. Với người ngoài Nguyệt là một cô nàng đầy năng lực, có thể tự giải quyết rất nhiều chuyện mà không cần sự giúp đỡ, đối nội đối ngoại cũng rất hài hoà, với người lớn thì lễ phép, tay nghề khéo léo, sáng tạo nhiều cái tôi cũng phải trầm trồ, cổ còn học mầm non nữa. Trên mạng chẳng bảo “Cha mẹ cho bạc cho vàng không bằng lấy được một nàng giáo viên” còn gì. Mà cô ấy còn học giáo dục mầm non nữa, chắc chắn là sẽ rất biết cách chăm sóc gia đình nhất là con nhỏ. Từ từ đã, sao chưa gì mình đã nghĩ tới cưới xin với con cái thế này. Từ khi nào mà mình lại có suy nghĩ lấy Nguyệt cũng tốt vậy?
Tiếp theo phải bàn đến chuyện nên hồi đáp thế nào để Nguyệt không buồn mà tôi cũng thấy thoải mái.
Dạo gần đây tôi cũng mới nhận ra được tình cảm tôi dành cho Vân xuất phát từ cảm tình qua cái nhìn ban đầu chứ không phải là tình yêu như tôi tưởng. Trải qua ba năm học được tiếp xúc và làm việc, tôi lại càng cảm nhận rõ Vân coi tôi như một người bạn, một đồng đội của cô ấy. Cảm xúc của tôi với cô ấy ban đầu nồng nhiệt theo đuổi nhưng dần dần về sau là sự tôn trọng giữa những người bạn.
Trước đây vì quá si mê mà tôi không nhận ra thái độ lúc lạnh lùng khi lại lịch sự từ chối của Vân. Tôi cứ tưởng rằng với ai Vân cũng vậy cho đến khi thấy nàng bên anh Cầm. Phải chăng ngay từ đầu tôi đã sai lầm khi nghĩ nụ cười đó là hướng tới tôi mà chưa từng nghĩ đến khả năng nó thuộc về chàng trai đứng dưới tán cây bằng lăng? Trái tim tôi lúc này rất loạn. Đến bản thân tôi cũng không thể nắm được rốt cuộc mình rung động vì ai. Tôi cũng không biết liệu bản thân có nhầm lẫn gì trong đoạn tình cảm với Nguyệt không. Nhỡ tôi lại lựa chọn sai thêm lần nữa thì sao? Vậy chẳng phải sẽ làm Nguyệt tổn thương và lãng phí thời gian cô ấy đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Số phận của cả hai phụ thuộc vào câu trả lời của tôi. Tôi không thể tuỳ hứng được. Phải suy nghĩ thật kĩ, không được qua loa cho xong chuyện. Làm sao đây?
Cuối cùng tôi nên làm thế nào mới đúng.
Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang dòng độc thoại nội tâm của tôi. Tôi bật dậy nghe ngóng tình hình bên ngoài.
- Này cậu ổn chứ? Tới giờ cơm nước rồi đấy.
- Anh cắm cơm trước đi. Em xuống ngay đây.
Được rồi tập trung nấu cơm đã tối nay trước khi đi ngủ tôi sẽ suy xét thêm.
Bữa tối hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày. Tôi viện cớ đọc sách để trốn lên phòng trước. Ấy vậy mà anh họ cũng lên cùng vì hẹn tối nay sẽ gọi video để thảo luận nốt mấy bài toán chiều nay với Phương nên tôi đành làm bộ như đã buồn ngủ để nhường không gian riêng tư cho họ.
Nằm trên giường chùm chăn kín mít nhưng mắt tôi thì không sao nhắm lại được. Tiếng hai người họ trò chuyện và cười đùa như thể đang chế giễu con người bị tình cảm trêu đùa là tôi. Nhưng tôi đang giả vờ ngủ, giờ mà lên tiếng thì cũng không được phải phép lắm.
Chẳng biết tôi ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết sáng hôm sau tôi bị anh Tuệ đánh thức lúc tám giờ sáng. Tôi vẻ mặt cau có vì bị đánh thức, hai mắt lờ đờ, miệng ngáp ngắn ngáp dài hỏi anh họ.
- Có chuyện gì gấp lắm à mà anh cứ nhất quyết phải lôi em dậy.
- Cậu nhớ tôi kể hôm qua tôi đã gặp con gái cô Hoa không? Sao cậu không nói là hai người quen biết nhau.
Tôi vươn vai một cách sảng khoái rồi thản nhiên đáp lại.
- Phương không nói cho anh biết Vân học cùng lớp và là bạn của bọn em à. Người hôm qua vắng mặt cũng là cô ấy đấy.
- Ra là vậy. Bảo sao thấy Phương và cô bạn đó nói chuyện thân thiết thế. À mà suýt quên vấn đề chính. Cái bạn Vân đó tới tìm cậu đấy, nói là muốn đưa cái gì đó cho cậu. Thấy cậu chưa dậy tôi cũng tính nhận giúp mà cô ấy nói cái này phải đưa trực tiếp cho cậu thì cổ mới yên tâm.
- Sao anh không nói sớm. Vân đến bao lâu rồi. Mà thôi không nói chuyện với anh nữa, để em xuống xem thử.
Tôi còn chưa kịp đánh răng rửa mặt gì đã chạy như bay xuống tầng. Vân điềm tĩnh ngồi uống nước trong phòng khách. Thấy tôi, Vân hiếm hoi nở một nụ cười rồi lại về trạng thái ngày thường nhàn nhạt nói.
- Có thời gian rảnh nói chuyện với tôi một chút không?
- Ờ được chứ. Đợi tôi một lát nhé!
Vì đang khá vội nên tôi khẩn trương đánh răng rửa mặt rồi thay đại một bộ quần áo trông lịch sự. Vân dẫn tôi đến vườn hoa nhỏ gần đó nói chuyện. Trực giác mách bảo tôi hẳn đây là một cuộc trò chuyện chứa đựng thông tin quan trọng. Tự nhiên tôi cảm thấy việc thở cũng trở nên áp lực.
- Chuyện trước đây cậu tỏ tình tôi trước bao người năm lớp mười…
Nhắc đến chuyện đó tôi lại thấy xấu hổ. Đang tính cắt ngang lời Vân thì bị ngăn lại. Vân lại tiếp.
- Hiện tại tôi không quan tâm tình cảm của cậu đối với tôi thế nào nhưng tôi nghĩ năm đó câu trả lời của tôi quá mập mờ nên giờ tôi sẽ diễn đạt theo cách khác dễ hiểu hơn. Cậu cứ xem như đây là lời đáp lại muộn màng để khép lại câu chuyện năm xưa còn dang dở. Hãy hứa là dù có ra sao cũng đừng để trong lòng.
- Vân cứ nói đi, tôi có thể chịu được.
Nói thật thì tôi cũng đoán trước được Vân sẽ nói gì. Thế nhưng tại sao khi nghe từ chính miệng người mình từng theo đuổi ba năm nói không thích mình tôi vẫn cảm nhận trong tim tôi có một nơi âm ỉ đau. Nỗi đau bị từ chối thật sự rất khó chịu dù rằng bây giờ tôi đã không còn yêu cô ấy như trước đây tôi đã từng nữa.
- Trước đây tôi đọc đoạn thơ đó ra vì sợ cậu khó xử trước đám đông. Vả lại tôi nghĩ cậu cũng có chút am hiểu văn chương có lẽ sẽ hiểu ý tứ của tôi. Nhưng có vẻ câu trả lời năm ấy đã tạo ra thêm nhiều hiểu lầm hơn. Văn, tôi xin nói thẳng, trước đây hay kể cả bây giờ tôi chỉ có một người trong lòng và người đó không phải cậu. Xin lỗi cậu nếu những lời tôi nói có làm cậu tổn thương.
Thấy tôi có vẻ buồn nên cô ấy lấy từ trong túi ra một quyển sách mới toanh vẫn còn bọc seal. Tôi hơi bất ngờ vì đây là cuốn tôi hay đọc trước đây trong hiệu sách của cô Hoa nhưng vì cái kết không như ý nên tôi không mua.
- Trước đây thấy cậu hay đọc quyển “Nắng trong vườn” của Thạch Lam trong hiệu sách của mẹ tôi nên hôm nay tặng cậu coi như lời cảm ơn suốt thời gian qua cậu đã đối xử tốt với tôi nhưng xin lỗi vì tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được.
- Cảm ơn Vân nhưng cái này thật sự tôi không thể nhận được. Tôi cũng đã biết năm ấy tôi rung động là vì điều gì. Thật ra bản thân tôi cũng đã nhầm lẫn giữa ấn tượng ban đầu và cảm giác thích một ai đó. Chúc cậu và người trong mộng sớm “Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc” (người có tình, cuối cùng sẽ trở thành vợ chồng).
Vân đỏ mặt ngại ngùng, gương mặt cô ấy thả lỏng đôi phần, khóe miệng khẽ cong cong như vầng trăng khuyết, ánh mắt trở nên dịu dàng và giọng nói cũng nghe mềm mại hơn bao giờ hết.
- Mình cũng thay mặt anh ấy cảm ơn cậu. Thật ra hai chúng mình cũng đã thành đôi được mấy tháng nay… Cậu đừng hiểu lầm không phải mình muốn khoe khoang hay khích bác cậu… Mà quyển sách này mình cũng mua lại của mẹ rồi không trả lại được. Mình thì lại không hứng thú với dòng sách văn học. Thôi thì cậu cứ nhận cho mình vui nhé!
Tôi nở một nụ cười rộng lượng đưa tay ra đón lấy quyển sách.
- Vậy thì cảm ơn Vân nhé!
Bỗng nhiên Vân bẻ lái sang chuyện của tôi khiến động tác đứng dậy chào về của tôi khựng lại.
- Mình cũng nghe sơ qua chuyện của cậu và Nguyệt từ lớp trưởng. Cả hai đều là bạn tớ nên tớ cũng không muốn vì theo người này mà làm rạn nứt tình bạn với người kia. Hơn nữa chuyện tình cảm cũng là chuyện riêng tư nên mình và mọi người cũng không tiện xen vào. Nhưng Văn có thể thử suy xét Nguyệt xem. Cô ấy là một người rất ấm áp và lương thiện. Dù cậu có chọn thế nào chúng mình và kể cả Nguyệt cũng đều tôn trọng và vẫn hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau như trước đây.
Nói xong Vân đứng dậy cười khách sáo.
- Cũng không còn sớm nữa. Mình phải về trông coi hiệu sách cho mẹ. Nếu khi nào cậu nghĩ xong thì hãy nói cho Nguyệt biết nhé! Thấy cô ấy cứ tự nhốt mình trong nhà, cả ngày ủ rũ không trò chuyện với ai bọn mình cũng rất lo lắng.
Suốt dọc đường tôi lại một lần nữa đấu tranh tư tưởng. Rốt cuộc vẫn không thể nghĩ được gì ra hồn, vì vậy tôi ủ rũ trở về nhà. Ăn trưa xong tôi lại nằm vật trên giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Một lần nữa tôi lại ngủ quên.
Trong mơ tôi như đi qua những tháng ngày của quá khứ.
Tôi thấy lần đầu gặp Nguyệt lúc ba tuổi. Khi ấy ba mẹ tôi rất bận nên đã gửi tôi qua nhà cô Thuỷ chú Chung. Tôi ngày ấy ngây ngô cái gì cũng không biết. Lúc đó Nguyệt đang ngồi chơi xích đu còn tôi thì đang lật mấy cuốn truyện cổ tích ra ngắm nghía. Cô ấy bước đến hớn hở kéo tôi ra chơi cùng rồi dạy tôi đủ thứ trò. Nguyệt lúc ấy còn chẳng cho tôi xưng “tôi” trước mặt cô ấy mà nhất quyết bắt tôi phải xưng bằng tên và gọi cô ấy là Nguyệt. Tôi ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian ấy mà bất giác mỉm cười.
Còn cả lần học lớp năm nữa. Khi ấy Nguyệt chơi với một hội con gái trong lớp. Hội ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Thấy Nguyệt thảo tính lại dễ tin người, cái hội ấy hết lần này đến lần khác lợi dụng rồi sau lưng còn nói xấu Nguyệt. Đến khi chuyện vỡ lở hội đó bảo cả lớp tẩy chay Nguyệt. Tưởng cán bộ lớp với con giáo viên mà tôi sợ chắc. Hai người cứ như ở thế giới riêng chẳng để mấy bạn trong lớp vào mắt khiến tụi ấy tức mà không làm được gì.
Hình như Nguyệt hay lận đận trong việc chọn bạn lắm. Cấp hai cô ấy lại chọn dính một hội nữa na ná hồi cấp một như ở một tầm cao khác. Mà vì quen hội này mới biết cô bạn Trần Thu Nguyệt và có câu chuyện sau này.
Đi đến thời điểm hiện tại Nguyệt cuối cùng mới thấy thời học sinh của mình thật sự bình yên. Tôi cũng mừng khi cô ấy có những người bạn tốt thấu hiểu và tôn trọng mình. Đối với Nguyệt có lẽ cuộc sống của một học sinh bình thường chính là điều ngọt ngào nhất mà cuộc đời dành tặng cô ấy. Cô ấy hoạt bát như thế, tốt bụng đến vậy thì nên được sống vô ưu vô lo.
Bỗng nhiên tôi nhận ra những hình ảnh tôi thấy là ký ức về Nguyệt. Dường như tôi để tâm đến Nguyệt một cách vô thức, đến mức mà chính tôi bây giờ mới ngộ ra.
Ở một góc tối, tôi trông thấy những lần Nguyệt rơi nước mắt trước mặt tôi. Nguyệt mạnh mẽ thì sao chứ? Cô ấy cũng vẫn là một cô gái mà. Tự lo được cho bản thân đâu có nghĩa là cô ấy không được yếu đuối. Ai cũng cần có một người bên cạnh mình để chia ngọt sẻ bùi mà.
Nguyệt đau lòng, tôi cũng thấy rất xót xa. Nguyệt hạnh phúc, tôi cũng thấy vui lây. Vậy thì tôi cam tâm tình nguyện nắm tay nàng bước qua mọi thăng trầm trong cuộc đời này.
Từng mảnh ký ức vỡ tan. Tôi giật mình tỉnh lại sau giấc mộng. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ lòng mình. Bây giờ tôi phải đi tìm Nguyệt.
Anh Tuệ đang ngồi đọc sách dưới phòng khách thấy tôi vội vàng chạy qua thì cất tiếng hỏi.
- Cậu đi đâu mà vội thế?
- Em ra đây có việc một lát.
Đến bước cổng nhà Nguyệt, tôi hít một hơi sâu rồi bấm chuông cửa. Bé Nhi từ trong nhà bước ra. Hai anh em cách nhau một cánh cổng sắt đóng chặt. Tôi như thói quen lấy từ trong túi ra ít kẹo. Con bé nhận lấy tươi cười cảm ơn rồi vẫy tôi ghé sát lại thì thầm.
- Chị Nguyệt bảo anh Văn về đi.
Tôi nhìn con bé năn nỉ.
- Nhi mở cổng cho anh được không? Anh thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị Nguyệt.
- Để em vào hỏi chị Nguyệt.
Tuyết Nhi lon ton chạy vào nhà. Nhìn cái dáng chạy trẻ con ấy thật là đáng yêu. Không biết con tôi sau này trông có được như con bé không nữa.
Đang tưởng tượng về tương lai có những đứa trẻ thì bé Nhi hớt hải chạy ra. Gương mặt non nớt của em như vừa chứng kiến điều gì đáng sợ lắm. Con bé dè dặt nói.
- Chị Nguyệt không cho.
Em nói xong thì nhìn vào trong nhà vẻ mặt oan ức khóc nức nở. Tôi chỉ đành an ủi con bé rồi bảo em vào trong nhà. Nguyệt hẳn vẫn đang giận dỗi. Vậy tôi sẽ đứng đây đợi đến khi nào Nguyệt chịu gặp tôi.
Phủi bụi lớp bụi trên bề mặt gạch của bồn cây, tôi ngồi xuống bên dưới tán cây giáng hương. Gió thổi, từng bông hoa vàng rơi xuống như mưa. Hương hoa phảng phất thật dễ chịu.
Nhưng giờ không phải lúc hoà mình với thiên nhiên. Tôi phải nghĩ cách làm sao mới có thể gặp được Nguyệt mới phải. Một vài giọt nước xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá rơi xuống mu bàn tay tôi. Tôi có thể xui đến mức này thì hẳn là đặc cách của số phận rồi. Mưa ngày càng nặng hạt. Nhưng tôi thì cứ như đứng chôn chân trước cửa nhà Nguyệt không chịu về. Dầm mưa một trận cùng lắm là ốm mất mấy ngày nhưng gặp được Nguyệt thì cũng đáng.
Nước mưa nhanh chóng thấm ướt quần áo rồi chạm đến lớp da bên trong. Cái lạnh ngấm vào người khiến tôi run rẩy nhưng tôi không kêu ca ta thán gì mà chỉ yên lặng chờ đợi. Cả người bây giờ đã chẳng còn chỗ nào khô ráo, tôi cũng không có ý định quay đầu.
Từng giọt nước li ti đọng trên mắt kính cùng với hơi thở khiến cảnh vật trước mắt nhoè dần. Lau hết lớp nước này lại đến lớp nước khác bám lấy rồi chúng nối nhau chảy dọc xuống. Nhìn qua cặp kính trông như vạn vật đang rơi lệ.
Sức chịu đựng của tôi đã sắp đến giới hạn. Tôi tựa vào cánh cổng sắt để chống đỡ cơ thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào này. Không biết đã qua bao lâu, có lúc cảm giác như mấy tiếng đã trôi qua nhưng có lẽ chỉ mới một khoảnh khắc.
Khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì trước mắt tôi là bóng dáng anh Tuệ đang cầm chiếc ô ngồi bên cạnh đang lay tôi dậy. Anh đỡ tôi đứng lên rồi vắt tay tôi qua vai anh. Hai anh em tôi dìu nhau về nhà. Bóng lưng ai cũng ướt sũng. Đáng lý ra anh ấy có thể kệ tôi. Hai mắt tôi nặng trĩu nhắm lại. Cuối cùng tôi vẫn chẳng thể đợi được cô ấy.
Tôi thấy mình thật thảm hại.