Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

Chương 38: Trên cầu Ái Mộ

Tôi đứng ở vị trí chủ tọa, nét mặt nghiêm trang, giọng dõng dạc mở đầu cuộc trò chuyện. 

- Lâu ngày không gặp mọi người vẫn khoẻ chứ? Giới thiệu với mọi người một chút, vị ngồi bên phải này là anh họ tôi Nguyễn Trí Tuệ. Anh ấy cũng đỗ cùng trường với chúng ta…

Phong bất ngờ đứng dậy cắt ngang lời tôi. Cậu ta trịnh trọng cầm cốc nước lọc trên bàn bằng hai tay, ánh mắt chân thành nhìn về phía anh họ. 

- Không cần nói nhiều nữa. Nếu đã là học cùng trường hẳn là chúng ta có duyên với nhau. Ở đây không có bàn đào cũng chẳng có rượu ngon, tại hạ xin lấy cốc nước này kính anh Tuệ một ly. Anh là anh của Văn vậy thì từ nay về sau cũng là anh của Đặng Tuấn Phong. Kể từ hôm nay dù khó khăn hay hoạn nạn, giàu sang hay phú quý chúng ta vẫn mãi là anh em. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Nói xong một tràng dài cậu ta ngửa cổ uống hết cốc nước. Tôi, Nguyệt và Phương nhìn cậu ta rồi nhìn nhau miệng há mắt chớp không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không biết trước khi đến đây cậu ta đã xem bộ phim kiếm hiệp nào mà mãi vẫn chưa thoát vai. Mà khoan cái đoạn này hình như quen quen. Cái này không lẽ là kết nghĩa vườn đào của ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi trong “Tam quốc diễn nghĩa”? Này này từ từ đừng có đập cốc đập chén đấy nhé. Bộ ấm chén này mẹ Tình mới mua tuần trước, vỡ cái nào là mình cũng đi đời nhà ma.

Anh Tuệ dường như đã bị lời lẽ của Phong làm cảm động. Thôi toang thật rồi, hai ổ nghiện phim kiếm hiệp gặp nhau thì không còn gì bàn cãi nữa. Cái ánh mắt như gặp được cố nhân kia chắc là quên hết kế hoạch rồi. 

- Cậu Phong có lòng như vậy thì tôi cũng phải thể hiện một chút cho ra dáng anh. Thêm một người em như cậu là niềm vinh hạnh của tôi. Tôi cũng kính cậu một ly.

Xong cái màn chào hỏi không thể “cảm lạnh” hơn của hai con người kia, tôi tưởng rằng cuối cùng đã sóng yên biển lặng. Nhưng không, cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng. Hội chị em còn cuồng nhiệt hơn. Cũng may Ái Vân không có ở đây, nếu không tôi cũng chẳng biết sẽ thành cái dạng gì nữa.

- Cậu có phải là Nguyễn Trí Tuệ người được giải Nhất đó không? Trái đất cũng thật tròn, hoá ra cậu lại là anh họ của Văn.

- Còn cậu là cô gái Nguyễn Mai Phương người đạt giải Nhì đó? Từ lần gặp cậu ở trường thi ấy, tôi đã rất ngưỡng mộ cậu. Nghe Văn và Nguyệt kể về cậu tôi lại càng muốn gặp lại cậu sớm nhất có thể. Cuộc đời này cũng thật diệu kỳ khi đã tạo ra cô gái thần tiên như cậu, Phương à.

Chính là cái dáng vẻ si tình này. Anh tôi đã quay trở lại. Nhưng mà thế này có hơi quá vồ vập không? 

Phương ngượng ngùng không dám nhìn trực diện. Sau một lúc suy nghĩ, Phương lịch sự đáp lại.

- Cảm ơn cậu, cậu cũng quá lời rồi! Người như cậu mới là thần tiên. Nghe Nguyệt kể cậu cũng đỗ ngành sư phạm Toán, chúc mừng cậu. Mong sau này được cậu giúp đỡ nhiều hơn.

Phong, Nguyệt và cả tôi cùng đơ ra. Cái này hình như không giống hình tượng lạnh lùng mọi ngày của Phương thì phải. Chắc là gặp người đúng gu người lạnh lùng cũng hóa dịu dàng. Mà cũng đâu hẳn. Phương bình thường với tôi cũng vậy mà. Chắc có cậu lớp trưởng là Phương hiền không nổi thôi.

Cái miệng của ai đó giật giật liên hồi khi thấy cảnh người ta tâm đầu ý hợp. Phong bắt đầu lẩm bẩm. Tôi thì như mở cờ trong bụng vì kế hoạch bước đầu đã thành công.

- Phương cũng thật là thiên vị. Bình thường tôi mà nói vậy xem, có khi đã bị liếc xéo một cái thật đau hoặc là bị mắng cho một trận nên thân rồi chứ có nhẹ nhàng thuỳ mị thế này đâu. Đúng là người đẹp trai, giỏi toán, gia thế khủng mới là nam chính được trời chọn.

Nghe thấy Phong lẩm bẩm ở phía đối diện, Phương đưa mắt nhìn cậu ta một cái sắc lẹm rồi dùng một chất giọng không mấy thiện chí để dằn mặt Phong.

- Lẩm bẩm cái gì đấy. Vớ va vớ vẩn.

Phong sau khi bị Phương áp chế thì không dám hó hé lời nào. 

Ngỡ tưởng rằng vì chuyện này mà Phong sẽ gây khó dễ cho anh họ. Thế nhưng cậu ta lại rộng lượng hơn tôi tưởng. Suốt buổi đi chơi hễ gặp chỗ nào hay ho là Phong lại kéo anh Tuệ vào xem rồi nhiệt tình giới thiệu cứ như dân bản địa đang kể cho khách du lịch về lịch sử hào hùng dân tộc. Anh tôi nghe cũng rất hưởng ứng dù mấy chỗ ấy anh đều biết cả. Tự nhiên tôi lại cảm thấy mình lòng dạ hẹp hòi.

Đi dạo chán chê mê mỏi, năm chúng tôi tấp vào quán chè thập cẩm của hai ông bà mà nhóm chúng tôi vẫn hay ghé vào ăn. Anh Tuệ chắc đi nước ngoài mấy tháng nay mới về nên khi ăn lại quán chè ngày xưa thì xúc động lắm. Mới ăn mấy miếng thôi mà nước mắt anh đã chảy không ngừng. Phong nhanh nhẹn lại gần vỗ vai trấn an anh Tuệ.

- Biết anh mới về nước chưa kịp ăn lại nhiều món. Từ giờ đến lúc nhập học hôm nào em cũng sẽ đưa anh đi ăn một quán. Anh nhìn cái bụng của em đi, nó biết nhiều quán ăn ngon lắm.

- Cảm ơn chú. Chú tốt với anh quá!

- Anh Tuệ không cần khách sáo, anh em với nhau cả mà.

Phong cười xòa sau đó thì như đang ngẫm nghĩ điều gì mãi sau mới mở lời.

- Anh Tuệ, Văn tôi có việc này muốn hỏi qua ý hai người. Hai người định lên Hà Nội học sẽ ở trọ hay ở nhà họ hàng?

Tôi thay anh họ trả lời câu hỏi của Phong.

- Hai anh em tôi dự định kiếm trọ ở chung. Nhưng hiện tại vẫn chưa kiếm được chỗ.

Phong cười hớn hở nắm lấy tay tôi và anh họ.

- Vậy hay ba anh em mình ở chung với nhau đi. Trọ cách trường hai cây, rộng rãi có gác xép, hai triệu sáu, điện ba nghìn năm một số, nước mỗi người tám mươi, tiền vệ sinh mỗi người bốn mươi nữa, wifi mỗi phòng tám mươi mà phòng mình ba người thì chia ba, vệ sinh chung. Tùy thuộc điện mình dùng nhiều hay ít nhưng mà tôi tính chắc một tháng mỗi người tầm một triệu ba quay đầu. Hai người thấy sao? 

Dù trong lòng còn nhiều nỗi lo nhưng thôi trước hết cứ kiếm tạm chỗ để ổn định đã. Nếu ở với nhau không hợp thì tôi với anh họ lặng lẽ tìm trọ khác. Nhưng chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Có cái là chắc tôi sẽ nằm chung với anh họ chứ không tối lăn xuống đất lúc nào không hay. Còn cái tiếng ngáy như muốn long trời lở đất kia… Thôi thì rồi sẽ quen.

- Vậy thì ở chung một thời gian xem sao.

Bàn xong chuyện của đám con trai chúng tôi, tôi quay sang quan tâm hỏi Nguyệt và Phương.

- Nguyệt với Phương tính rủ cả Vân ở chung nhưng Vân ở nhà bác rồi nên thôi. Phòng Nguyệt với Phương hai người thì cũng gọi là rộng còn ba thì hơi chật thật. Được cái trọ rẻ, không chung chủ với vệ sinh khép kín nên cũng thoải mái. 

- Các cô nương kiếm được trọ là cũng yên tâm rồi. Giờ là thời gian sinh viên tìm trọ nhiều nên khó kiếm được chỗ ưng ý lắm. Hai cô nương liễu yếu đào tơ mà có gặp khó khăn gì thì cứ gọi Đặng Tuấn Phong một tiếng bắt được tín hiệu cái là tại hạ tới ngay. 

- Cảm ơn Phong tiên sinh. Nhưng Nguyệt với Phương không phải kiểu “liễu yếu đào tơ” mà là kiểu “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” nên nếu bên ấy có việc gì cần chị em phụ nữ “ra tay” thì đừng khách sáo nhé!

Cái này thì Nguyệt nói đúng. Khéo sau này người cần được giúp là cánh đàn ông chúng tôi ấy chứ. 

Ngồi chơi một lúc ở quán chè đến năm giờ chiều thì Phương và anh Tuệ chào tạm biệt cả nhóm rồi thần thần bí bí dắt nhau đi đâu đó. Tôi thì tính đi theo hóng hớt rồi yểm trợ cho anh họ từ xa. Cơ mà vừa nhấc chân lên đã bị lôi ngược lại. Cái sức lực này không cần nhìn cũng đoán là Nguyệt. Cô nương ơi, có gì mình có thể nói bằng miệng mà đừng động tay động chân vậy chứ. 

- Văn có thể đi cùng Nguyệt tới chỗ này được không?

Ơ này đây có phải Nguyệt thật không vậy. Cái miệng thì ôi chao… dẻo quẹo, cái tay thì cứ kéo áo tôi trông rất ư là nũng nịu. Trời ạ cứ như trẻ con vậy. Cứ nói như bình thường là được mà, tôi cũng có dám từ chối yêu cầu nào của cô nương đâu. Mà cổ cũng chẳng cho tôi cơ hội từ chối. 

Phong ngồi một góc che miệng cười nhưng không đáng kể. Cậu ta một tay bịt miệng cố nhịn cười một tay phẩy phẩy ra hiệu chúng tôi cứ đi đi. Tôi cũng chẳng dám chậm trễ, lập tức chạy ra quay xe sẵn sàng rước quý cô đi bất cứ nơi nào cô ấy muốn đến.

Nguyệt ngồi vào vị trí phía sau xe quen thuộc và ôm lấy eo tôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên Nguyệt leo lên xe tôi nhẹ nhàng đến vậy. Sau khi đã yên vị, Nguyệt cất giọng khe khẽ.

- Văn chở Nguyệt đến cầu Ái Mộ nhé!

Cầu Ái Mộ? Chỗ ấy xe qua lại nhiều vô kể, giữa cầu cũng không có gì. Nguyệt muốn tôi chở tới đó để làm gì nhỉ? Tôi thắc mắc lắm mà chẳng dám mở miệng mà chỉ đành làm theo yêu cầu của Nguyệt.

Đến giữa cầu, tôi tấp xe vào sát bên đường. Nguyệt từ từ bước xuống xe. Tôi nhấc xe lên vỉa hè và dựng gọn gàng. 

GIữa tiếng xe cộ ồn ã, khung cảnh trước mắt chúng tôi lại đặc biệt yên ả. Hoàng hôn đỏ đẹp đến nao lòng đang từ từ hạ xuống. Nguyệt bám vào thành cầu đỏ chói, mắt hướng về mặt trời phía xa. 

- Văn nhìn kìa, hoàng hôn trên cầu Ái Mộ thật đẹp. Mặt trời như thể đang ôm lấy lòng sông, còn sông nước thì như dang rộng vòng tay ấp lấy mặt trời đỏ rực. Vậy lúc mặt trời lặn có phải giống như một viên ngọc khổng lồ rơi tõm xuống sông không?

- Hả?

Thật sự là tôi đang rất chăm chú lắng nghe nhưng cái đoạn cuối là thế nào nữa vậy.

- Tại sao không phải là mặt trời và dòng nước đã hòa làm một với nhau?

Mặt Nguyệt thiu thiu buồn, mắt lơ đãng như đang nghĩ về điều gì khác. Tôi thấy Nguyệt không nói gì nên tôi ngoảnh đi chỗ khác cho Nguyệt nghĩ tiếp nhưng vừa ngoảnh đi Nguyệt lại nắm lấy tay tôi kéo lại.

- Vì sang đến ngày hôm sau mặt trời lại rời đi. Nguyệt không thích sự chia ly.

- Nhưng mà đến tối mặt trời vẫn lặn mà. Cứ tưởng tượng mặt trời như là con người sáng đi làm tối hết ca thì về nhà. 

Hình như tôi nói gì không nên nói. Nhìn mặt Nguyệt đơ ra trông thật tội. Vốn định giải thích với Nguyệt rằng nghĩ thế nào cũng được vì mỗi người một quan điểm thì Nguyệt đã nước mắt lưng tròng rồi to tiếng quát.

- Vốn đang định mượn cảnh tả người. Muốn ví Văn như mặt trời, còn Nguyệt là dòng sông. Mặt trời có quy luật làm việc của nó nên không thể thay đổi việc nó đến rồi là đi nhưng Văn liệu có thể nán lại nhìn dòng sông một lát xem sông thâm tình thế nào, hàng ngày lúc nào cũng ngước nhìn mặt trời ở tít trên cao mà nhớ nhung nhưng hoá ra chỉ tự mình đa tình… Sau đoạn ý Nguyệt còn định đọc đoạn thơ đầu bài Vội vàng của Xuân Diệu…

Nghe Nguyệt nói một hồi thì tôi thấy có nhiều dụng ý nghệ thuật thật. Tôi gật gù đồng tình. Nhưng mà mục đích cuối cùng là gì thì tôi vẫn chưa rõ. Nguyệt đang kích động mà lúc này tôi hỏi chắc Nguyệt không nể mặt ai mà cho tôi mấy đòn giữa cầu mất. Tôi ngơ ngác nhưng vẫn cố nghe Nguyệt nói hết.

Nguyệt uất ức vừa khóc vừa thốt ra một đoạn dài khiến tôi sốc không nói nên lời. Cái tin tức chấn động này còn sốc hơn cả lần Trần Thu Nguyệt giữa chốn đông người tỏ tình tôi nữa.

- Tớ, Hà Minh Nguyệt rất thích rất thích cậu Nguyễn Thành Văn. Cậu như là…như là mặt trời…mặt trời của tớ… Thôi dài dòng quá! Nói chung là Nguyệt thích Văn thế thôi. Văn chấp nhận thì nói đồng ý, không thì dăm ba năm nữa học xong đại học Nguyệt kiếm một anh đại gia, đẹp trai, chung tình rồi cưới đại về làm chồng.

Tôi cảm giác hơi thở cũng trở nên nặng nề. Rõ ràng đang là mùa hè nhưng tôi lại cảm thấy lành lạnh khó tả. Có lẽ là vì quá căng thẳng mà tôi cảm tưởng không khí như đặc quánh lại trong chốc lát.

Ánh hoàng hôn chiếu lên đôi mắt đẫm lệ ấy bất giác khiến tim tôi thắt lại. Đôi mắt lấp lánh ánh chiều ấy vẫn nhìn tôi đầy mong chờ. Những tia sáng vàng cam ấm áp chiếu trên mái tóc rồi đến gương mặt long lanh nước và cuối cùng là cả thân hình mảnh mai. Trông Nguyệt như một pho tượng bằng đồng được chế tác tinh xảo. Tai tôi lại văng vẳng giọng thầy dạy Văn cấp hai đọc câu ca dao: 

“Thân em như tấm lụa đào 

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, tôi liền đưa tay lau vết nước trên gò má người thiếu nữ. Nguyệt sững sờ, hai mắt mở to. Tôi chẳng biết nên có biểu cảm gì trong tình huống này thì mới được coi là phù hợp nên đành nở một nụ cười nhẹ. Nhưng có vẻ cười trong hoàn cảnh này cũng là sai. Nguyệt hất tay tôi ra, cách xưng hô cũng trở nên xa cách lạnh lùng.

- Không cần cậu quan tâm. Tôi tự điều chỉnh cảm xúc của mình được.

Nói xong câu ấy thì Nguyệt bỏ đi. Tôi dù chưa kịp xâu chuỗi lại mọi chuyện nhưng cái ấy tính sau bây giờ phải đuổi theo Nguyệt cái đã. 

Ba chân bốn cẳng chạy theo bóng dáng đang xa dần nhưng rồi nhận ra mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. 

Phía cuối con đường một chàng trai đã chờ sẵn như hoàng tử đến giải cứu công chúa khỏi quái vật. Hai người ngồi trên chiếc xe điện nhanh chóng hoà vào dòng người vội vã để lại một người một xe bơ vơ giữa phố phường.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px