Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

Chương 37: Hai bên nội ngoại


Giận Nguyệt, tôi về nhà trong sự bất bình. Tôi đứng ngoài cửa nhà một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới đẩy cửa bước vào. Vừa đi được mấy bước tôi sững sờ khi thấy ông bà ngoại tôi đang ngồi trong phòng khách.

- Ông. Bà. Sao ông bà tới mà không báo trước để con ra đón.

Bà ngoại tôi cười hiền từ đáp.

- Con đừng lo, ba con đã đón bọn ta từ bến xe về đây. Văn lại đây để ngoại nhìn con nào!

Tôi đến ngồi giữa ông bà. Ngoại xoa đầu tôi cười đầy trìu mến. Ông thì hỏi chuyện học hành của tôi. Cái cảm giác ấm áp của tình thân khiến bao muộn phiền ngoài kia đều như tan biến vào không khí. 

Ngồi nói chuyện với ông bà một lát tôi mới biết họ bỏ mặc cả ruộng vườn không quản ngại đường xa đến đây là vì điều gì. Là vì ông bà nội, cũng là ba mẹ của ba Nghĩa tôi, những người từ lúc sinh ra đến bây giờ tôi chưa gặp mặt một lần nào. Nghe nói ông bà nội dù đã nghỉ lưu nhưng vẫn còn làm dự án nghiên cứu gì đó với bên trường đại học ngày xưa họ dạy. Dạo này hẳn là họ làm việc quá lao lực, tuổi đã cao lại ăn uống nghỉ ngơi thất thường nên cơ thể suy nhược. Sáng nay hàng xóm của ông bà gọi điện báo cho ba tôi rằng ông bà nội ngất trong nhà và mọi người đã đưa ông bà vào viện. 

Vốn ông bà nội và nhà bác trai vẫn sống chung và hai bác vẫn chăm sóc tốt cho ông bà nhưng một tuần trước nhà bác trai đều ra nước ngoài giải quyết công chuyện mà lúc ông bà gặp chuyện hàng xóm không liên lạc được với bác trai nên mới gọi cho ba tôi. Ông bà ngoại tôi biết bên thông gia có chuyện nên lên đây thăm. 

Từ lời ông bà ngoại mà tôi biết được ông bà bên đó và ba tôi hình như đã có mâu thuẫn gì từ rất lâu trước kia. Hẳn là mâu thuẫn rất lớn, đến độ thời đại học ba tôi phải tự mưu sinh, khi kết hôn ông bà nội cũng không đến dự. Ba tôi cũng nhiều lần muốn hàn gắn lại quan hệ với gia đình nhưng lần nào đến ông bà nội cũng đóng cửa từ mặt. Trái lại thì bác trai, tức anh trai ba tôi, có vẻ rất được ông bà nội xem trọng và thiên vị hơn hẳn. 

Thật lòng thì tôi cũng đã gặp bác trai, bác dâu và anh họ, nhà họ giúp đỡ và đối đãi với gia đình tôi rất chân thành. Ba tôi và bác trai vẫn giữ mối quan hệ anh em rất tốt, từ nhỏ họ lúc nào cũng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Chẳng biết ông bà nội nghĩ gì nữa, ba tôi tốt vậy mà.

Chuyện của người lớn đôi khi thật khó hiểu. 

Ba mẹ tôi báo hôm nay sẽ ở lại với ông bà nội. Thấy cũng không còn sớm, tôi vào bếp nấu bữa tối cho ông bà ngoại và tôi. Ăn tối xong, tôi ngồi xem ti vi và trò chuyện với ông bà đến mười giờ tối, tôi thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi trước. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá tôi cảm thấy bộ óc của tôi đang bị quá tải.

Bốn giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng động dưới nhà. Cứ tưởng trộm cạy cửa vào nhà nên tôi đã thủ sẵn cây chổi. Tôi rón rén đi xuống từ cầu thang. Tới nơi mới biết đó là mẹ Tình tôi. Trông mẹ như cọng giá héo bị rút cạn nước, nét mặt bơ phờ, lưng mẹ cong cong đầy vẻ mệt nhọc. Tôi quẳng cây chổi về sau quan tâm đi đến bên mẹ.

- Mẹ đã ăn cơm chưa ạ? Con lấy cho mẹ chút gì ăn nhé!

Mẹ tôi đáp lại đầy cảm động. Cả buổi ba mẹ ở bệnh viện chăm sóc ông bà nội đến một giọt nước cũng không uống. Tôi thương ba mẹ quá. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi mệt đến vậy. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu mẹ Tình đã thế này vậy còn ba Nghĩa tôi thì sao? Cả ngày ba chưa ăn uống gì sao mà chịu nổi. 

Trong lúc trò chuyện với mẹ, tôi đi nấu một nồi cháo thịt bằm nhờ mẹ đem vào cho ba Nghĩa và cả… ông bà bên ấy nữa. Dù sao cũng là máu mủ thì phận con cháu cũng nên giữ chữ hiếu. 

Nghỉ ngơi một lát mẹ tôi lấy thêm ít đồ đạc và xách hai cặp lồng cháo vào viện. Tôi cũng hơi buồn ngủ nên lại về phòng nằm một mạch đến trưa. 

Lại một lần nữa tỉnh dậy nhưng lần này là vì một mùi hương rất hấp dẫn từ dưới bếp bay lên. Tôi vừa ngáp vừa lần mò đi xuống thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. 

- Nguyệt làm gì trong bếp nhà tôi vậy? Có phải tôi đang mơ không?

Đối mặt với vẻ ngỡ ngàng của tôi, Nguyệt chỉ cười nhẹ đáp.

- Văn hoàn toàn tỉnh táo đấy. Hôm nay Nguyệt sang là để cảm ơn cái bánh hôm qua. Nhưng lúc vào nhà thì thấy ông Bình với bà An đang nấu ăn trong bếp nên Nguyệt vào giúp. Ông bà của Văn dù sao cũng lớn tuổi, Nguyệt sợ ông bà mắt kém tay run nhỡ không may bị thương nên đã nhận nấu giúp ông bà luôn. Văn không chê Nguyệt nhiều chuyện chứ?

Nói thật thì tôi vẫn còn giận vụ hôm qua nhưng nghĩ lại giờ là lúc nào rồi mà đi tính toán mấy chuyện trẻ con ấy. Mà cũng may Nguyệt đến kịp lúc giúp ông bà chứ không tôi không dám đảm bảo an nguy của cặp ông bà Bình An nhà tôi. Thật chứ ông bà ngoại tôi mà cạnh nhau là hay bị sao lãng lắm.

- Cảm ơn Nguyệt đã đến kịp lúc. Dù sao cũng đến rồi hay ở lại ăn trưa luôn rồi về, nhé!

Đang chăm chú cắt hành Nguyệt bỗng khựng lại. Tôi hơi ngại nên chuyển chủ đề rồi cùng giúp Nguyệt nấu cơm. Thấy Nguyệt cắt hành mà nước mắt tèm lem nên tôi đành làm thay. Chẳng hiểu sao ông Bình bà An của tôi ngồi bên ngoài cứ dòm vào đây tủm tỉm cười. Có gì buồn cười đâu chứ? 

Một cảm giác nhói đau chuyển đến từ đầu ngón tay. Kinh nghiệm mười năm vào bếp tôi chưa bao giờ cắt vào tay ấy vậy mà hôm nay không biết làm sao nữa. Chưa kịp để ai phát hoảng tôi chạy đi rửa tay rồi dán băng cá nhân lại rồi tiếp tục công việc

Cuối cùng cũng xong bữa trưa hôm nay. Chắc đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được chút niềm vui và yên bình bé nhỏ khi Nguyệt ở lại ăn cơm. Tôi nhớ lại lần năm lớp mười, cũng là lần đầu Nguyệt ăn cơm nhà tôi, tôi đã sợ tới mức nào. Nhanh vậy mà đã gần ba năm rồi.

Ông bà rảnh rỗi nên ngồi trò chuyện với tôi và Nguyệt. Ban đầu còn hỏi chuyện học hành thi cử nhưng càng về sau tôi lại cảm thấy sai sai.

- Vậy là Nguyệt cũng đỗ cùng trường với Văn nhà bà hả? Bọn nhỏ giỏi quá ông Bình nhỉ? Tôi còn nhớ ngày xưa hai ta gặp nhau cũng là khi còn học ở đó. Ai mà ngờ ông cũng học khoa Văn giống tôi, lại còn là tiền bối tôi luôn ngưỡng mộ…

Tôi biết ngay kiểu gì ông bà cũng lái câu chuyện sang chuyện tình của họ. Nguyệt và tôi nghe chắc cũng trên mười lần rồi nhưng hai đứa vẫn cứ chăm chú nghe y như lần đầu vậy. Đột nhiên bà An của tôi hỏi Nguyệt một câu.

- Thế Nguyệt đã để ý bạn nào chưa?

Tự nhiên tôi cũng hơi tò mò nhìn sang. Mặt Nguyệt đỏ ửng như bông hoa mào gà, lời nói và hành động cũng trở nên ấp úng.

- Con… con… Ngoại ơi bây giờ mà có thì ổn hay không ạ?

Ngoại tôi cười trêu chọc nhìn ông ngoại tôi rồi nói tiếp.

- Mười bảy, mười tám rồi cũng nên có một mối chứ nhỉ?

- Vậy thì đúng là con có đấy ạ. Là một bạn nam cùng lớp. Bạn ấy cũng đỗ sư phạm nhưng mà khác ngành với con. 

- Duyên quá nhỉ? Hôm nào dẫn đến bà xem thử tư chất cậu bé ấy nhé!

- Tất nhiên rồi ạ. Nhưng ngoại phải đợi con tán được cậu ấy đã nhé! Hai ngoại cố gắng giữ gìn sức khỏe mốt ăn cưới con đó nha! Con mời trước để mọi người chuẩn bị một tâm hồn đẹp.

Ông bà ngoại tôi buồn như được mùa, còn mặt tôi lại xị ra. Tên Phong kia cũng đã đỗ ngành Triết học trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Dạo này hai người họ cũng hay đi chơi riêng nữa. Không lẽ cái tên Nguyệt muốn tán là hắn.

- Con bé này đích thị là con gái ruột cái Thủy mà. Tính cách như đúc từ một khuôn.

- Tôi lại thấy con bé giống bình rượu mơ nhà mình hơn.

Ngồi nói chuyện một lúc thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Tôi tưởng là ba mẹ liền chạy vội ra đón. Khi cánh cửa dần mở ra tôi sững người. Là nhà bác trai đây mà. Có cả anh họ của tôi nữa. Tôi chào hai bác sau đó mời hai bác vào nhà. Hai anh em tôi vừa nhìn thấy nhau là khoác vai bá cổ cười đùa rôm rả.

- Lâu lắm không gặp, nhìn anh Tuệ khác quá. Lần trước nghe tin anh được giải Nhất Toán cấp quốc gia mà chẳng thấy khao cậu em đây gì cả.

- Bình thường thôi. Anh đây báo cậu tin sốc hơn đây. Nguyễn Trí Tuệ anh đây đỗ ngành Sư phạm Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội rồi. Anh nghe phong thanh rằng kỳ phùng địch thủ của anh cũng được tuyển thẳng. Bạn nữ đó vừa xinh đẹp lại vừa giỏi, anh nói thật với cậu anh chưa gặp người con gái nào hoàn hảo như vậy. À hình như cô ấy học cùng trường với cậu đấy Văn à. Cậu biết Nguyễn Mai Phương mà đúng không? Giỏi vậy hẳn là nổi tiếng toàn trường rồi ấy chứ.

Anh họ kể đến đây thì hai mắt như có cả ngàn trái tim màu hường phấn bắn ra. Hẳn là ảnh “kết” cô nàng kia lắm rồi.

Mà khoan đã? Kỳ phùng địch thủ? Cô gái ấy tên gì cơ? Không lẽ người anh họ thầm thương trộm nhớ là lớp phó học tập lớp tôi? Nghĩ lại thì Phương là giải Nhì còn anh Tuệ giải Nhất, coi bộ hợp nhau đấy chứ. Tiêu chuẩn bạn đời của anh họ tôi cũng cao lắm nên xưa nay chưa ai lọt vào mắt xanh của ảnh. Mà điều kiện anh tốt vậy đòi hỏi chút cũng không quá đáng. Trông anh đẹp trai kiểu tây tây, da dẻ trắng trẻo, cao mét tám, đi du học nước ngoài từ nhỏ, biết nhiều thứ tiếng, học siêu giỏi, nhà cũng gọi là gia thế khủng,… Nói chung ảnh rất ưu tú. Thôi được, tôi sẽ làm ông mai một lần vì hạnh phúc của anh họ yêu quý.

Tôi và anh họ đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì Nguyệt không biết đến từ lúc nào lại đột nhiên ngại ngùng mở lời.

- Xin lỗi đã làm phiền khi hai anh em đang nói chuyện nhưng có lẽ em biết cô gái mà anh vừa nói. Bạn ấy là lớp phó học tập lớp bọn em. Nhưng mà bạn ấy…

Anh Tuệ quay sang nhìn tôi hỏi một câu rất hồn nhiên bằng tiếng Trung nghe cứ như ông tây con.

- Zhè wèi piàoliang nǚhái shì nǐ de nǚ péngyǒu ma? (tạm dịch: Cô gái xinh đẹp này là bạn gái của cậu hả?) 

Tôi cũng đáp lại tự nhiên.

- Bú shì, tā shì wǒ de hǎo péngyǒu. (tạm dịch: Không phải, cô ấy là bạn thân của em)

- Tā jiùshì nǐ yīzhí niàndao de qīngméizhúmǎ ma? Nǐmen de guānxì jìnzhǎn dào shénme chéngdùle? (tạm dịch: Là cô bạn thanh mai trúc mã cậu hay kể đó hả? Tiến triển tới đâu rồi?)

Hai anh em đang nhập tâm thì Nguyệt cũng thở ra một câu tiếng Trung khiến hai anh em tôi hú hồn.

- Bù hǎo yìsi, nǐmen kěyǐ shuō Yuènán yǔ ma? (Tạm dịch: Xin lỗi nhưng hai người có thể nói tiếng Việt được không?)

Tôi đứng giữa cười gượng nhìn Nguyệt đang mặt mày cau có và ông anh họ đang há hốc miệng vì không nghĩ đến Nguyệt cũng biết tiếng Trung. Trong tình huống khó xử như vậy, tôi nở một nụ cười tự nhiên đưa tay giới thiệu.

- Chúng ta giới thiệu một lát nhé! Anh họ đây là Hà Minh Nguyệt bạn thân của em. Còn đây là anh họ tôi Nguyễn Trí Tuệ. Hai bác đi cùng anh ấy là bác trai tôi Nguyễn Thông Minh và bác dâu tôi Cao Mỹ Nhân.

Anh họ đưa tay ra chào hỏi.

- Rất vui được gặp cậu, quý cô xinh đẹp. Không biết tôi nên xưng hô với quý cô như thế nào đây.

Nguyệt cười gượng bắt tay anh Tuệ.

- Cứ gọi tớ là Nguyệt giống Văn là được rồi. Vì chúng ta bằng tuổi nên tớ xin phép xưng hô bằng tên nhé!

Sau màn chào hỏi Nguyệt và anh Tuệ bắt sóng nhau rất nhanh. Hai người họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Chẳng mấy mà họ đã hẹn nhau đi chơi. Nguyệt cũng nhanh chóng giới thiệu anh họ ra nhập hội bọn tôi. Thấy họ thân thiết tôi cũng mừng. Tôi để hai người ngồi nói chuyện với nhau còn mình đi mời trà bánh bác Minh và bác Mỹ Nhân. 

Bên người lớn bầu không khí có vẻ khá căng thẳng. Ông bà ngoại tôi và hai bác nói về tình hình sức khỏe của ông bà nội. Ngồi một lát thì các bác bảo tôi chuẩn bị bác chở vào viện thăm ông bà nội. Nguyệt thấy cả nhà chuẩn bị đi thì xin phép về trước. 

Tôi không thích không khí của bệnh viện chút nào, bởi nơi đây khiến tôi hiểu rõ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Khi một đứa trẻ cất tiếng khóc thì ở đâu đó có một người lặng lẽ ra đi. Thật không muốn lần đầu gặp ông bà nội lại ở một nơi thế này nhưng đây cũng là điều chẳng ai mong muốn. Hai ông bà nhắm mắt nằm yên lặng trên giường trông thật bình thản. Cả hai đều trẻ hơn ông bà ngoại tôi chục tuổi vậy mà tóc đã bạc phơ chỗ có chỗ không, trên mặt đầy đốm đồi mồi, các nếp nhăn tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau kéo hai bên má chảy xệ xuống, quầng thâm ở mắt trông đặc biệt nghiêm trọng. Tuy không đẹp nhưng đó giống như “huân chương lao động” vô giá ghi lại những điều họ cống hiến cho thứ họ tin tưởng. 

Nhìn sang ba tôi đang tranh thủ chợp mắt bên ghế sô pha mà tôi thấy thật xót xa. Mới hai ngày mà sao ba già đi trông thấy, gương mặt mệt mỏi ẩn chứa biết bao cảm xúc phức tạp, tác phong cũng không được chỉnh tề như mọi ngày. Mà ba cũng đâu còn thời gian và tâm trí để tươm tất. Cặp lồng cháo tôi nấu ba còn chưa động miếng nào, cháo cũng đã nguội tanh nguội ngắt tự bao giờ. 

Mẹ Tình đi lấy nước cũng đã quay trở lại. Mọi người quyết định giữ yên lặng để ba Nghĩa nghỉ ngơi một lát.

- Tình hình ba mẹ có tiến triển gì không em dâu?

Bác Minh dường như đã biết nhưng vẫn hy vọng. Mẹ tôi thở dài lắc đầu. Ngồi chơi một lát mẹ tôi nhờ bác trai đưa ông bà ngoại về nhà. Tôi muốn ở lại thay ba nhưng mẹ không cho. Nghe theo sắp xếp của mẹ tôi về nhà phụ giúp bác và ông bà ngoại. Nhưng ở nhà hai bác cũng không cho tôi làm gì, cơm bác dâu nấu bát bác trai rửa. Anh họ và tôi ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với ông bà ngoại tôi. Tối đến tôi và anh họ ngủ trong phòng tôi. Lâu không gặp chúng tôi có vô số chuyện để kể với nhau. 

Không biết tôi và anh Tuệ đã ngủ từ lúc nào nhưng đến nửa đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh tôi lại nghe có tiếng động dưới bếp. Chắc là mẹ Tình vừa về. Nghĩ mẹ chưa ăn gì nên tôi định bụng đi xuống hâm nóng đồ ăn. Mẹ thấy tôi thì mừng rỡ vô cùng.

- Văn à, ông bà nội tỉnh rồi nói muốn gặp con nên mẹ về đón. 

Tôi và mẹ lại vội đến bệnh viện. Quả nhiên hai ông bà đã tỉnh. Bà còn khá yếu nên vẫn nằm yên lặng nghỉ ngơi còn ông ngồi trên giường vẫy tay yếu ớt gọi tôi lại. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường lễ phép chào.

- Cháu chào ông ạ. Ông đã thấy khỏe hơn nhiều chưa? Cháu và mẹ có nấu cháo đem vào cho ông bà. Ông bà mới tỉnh lại chắc cũng đói rồi để cháu lấy cho ông một bát nhé!

Ông nhìn tôi khẽ cười rồi nó với ba tôi. 

- Vợ chồng anh cũng khéo dạy quá! Nhìn xem cháu nội tôi thật hiểu lễ nghĩa. 

Ba tôi chỉ cười đáp lại nhưng ánh mắt thì đầy vẻ tự hào nhìn tôi.

Ông ấy lại tiếp.

- Cảm ơn cháu, ông bà vừa mới ăn rồi. Lát nữa bọn ta sẽ thử cháo cháu nấu được chứ? Cho phép ta được giới thiệu một chút, ta là Nguyễn Phi Thành còn bà ấy là Trần Giao Tâm. Cả hai bọn ta đều là giảng viên đại học nhưng đã nghỉ hưu được hai năm nay rồi. Nghe nói cháu cũng đỗ cùng trường với Trí Tuệ, anh em trong nhà lên thành phố học thì giúp đỡ nhau nhiều hơn một chút. 

Nói chuyện với ông một lát thấy ông có vẻ đã mệt nên tôi để ông nghỉ ngơi rồi sang bên giường bà. Bà Tâm nằm trên giường rưng rưng nước mắt nắm tay tôi. 

- Đã lớn vậy rồi sao? Bao năm nay bận rộn cuối cùng mới thấy cháu nội thì lại trong tình cảnh này.

Tôi an ủi bà.

- Rồi ông bà sẽ sớm khỏe lại thôi ạ. Cả nhà cháu đều hoan nghênh ông bà đến chơi. Ông bà rảnh thì hãy đến gặp cháu nhiều hơn nhé. Cháu cũng rất mong được bên cạnh ông bà nội nhiều hơn và cả ba cháu cũng vậy ạ. Cháu sẽ nấu thật nhiều món mời ông bà…

Ở lại nói chuyện với ông Thành bà Tâm một lúc mà mặt trời đằng xa đã ló rạng. Những tia nắng dịu dàng chiếu rọi qua cửa sổ lọt vào trong phòng. Ba tôi vén rèm cửa sang một bên, ánh sáng tràn đầy cả căn phòng. 

Hôm sau, sức khỏe cả hai khá hơn. Họ hàng gần xa đến thăm hỏi. Cô Thủy và Nguyệt cũng đến hỏi han vài câu theo phép lịch sự rồi đặt giỏ hoa quả vào tay mẹ tôi rồi ra về. Tiếp sau đó là ông Bình bà An đến. Hai ông bà thông gia gặp nhau đã là lần thứ hai. Cả hai bên nội ngoại dường như còn khó xử vì việc quá khứ nhưng rồi ông bà ngoại mở lời hòa giải, bên nội có bậc thang bước xuống không khí gia đình cũng dần trở nên ấm áp và hòa hợp. 

- Hai ông bà sớm khỏe nhé! Mình cũng có tuổi cả rồi công việc cũng nên chuyển giao lại cho lớp trẻ thôi. Mà nhé ông bà nhớ chú ý ăn uống nghỉ ngơi điều độ rảnh rỗi thì chơi với các cháu nhà mình. Thằng cu Văn cháu nhà mình đây thông minh lanh lợi lại ngoan ngoãn dễ thương lắm. Trong mấy đứa cháu hai vợ chồng tôi thương nhất nó đấy.

Có bà An mở đầu câu chuyện bốn ông bà bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Họ nói về ngày xưa, nói về con cháu, nói đủ thứ trên đời. Mãi đến trưa ông Bình và bà An ra về cho ông Thành bà Tâm nghỉ ngơi. 

Đến chiều tôi tiễn ông bà ngoại ra tận bến xe. Hai ngày sau ông bà nội cũng xuất viện về nhà. Bác Minh và bác Mỹ Nhân cũng về chăm ông bà. Còn anh Tuệ, anh ấy sẽ ở nhà tôi đến ngày nhập học. 

Tôi đang tưới cây trong vườn thì anh họ từ sau vỗ vai tôi. Cái vẻ mặt anh ấy vẫn bá đạo như mọi khi. Chắc là ông anh lại chuẩn bị có giao dịch gì đó với tôi rồi.

- Này tôi có một cuộc trao đổi này cậu có hứng thú nghe không?

Đang dở tay tôi thờ ơ đáp.

- Anh nói thử xem.

- Cậu tạo cơ hội giúp tôi với bạn Phương lớp phó học tập của cậu, còn anh sẽ giúp cậu chinh phục cô bạn thanh mai trúc mã kia.

Tôi sốc toàn tập, cái vò nước trên tay rơi xuống đất, nước bắn tung tóe khắp nơi. Cả hai anh em đều ướt nhẹp. Tôi quay sang gắt với anh họ.

- Ai nói em thích Nguyệt. Nói chung em không biết.

Bất chấp anh ấy bám dính lấy, tôi vẫn cố lết vào nhà đóng sầm cửa phòng lại. Trong lúc thay quần áo tôi suy nghĩ một chút rồi nói vọng ra. 

- Anh còn lợi ích nào khác hấp dẫn hơn không? Hoặc không thì coi như anh nợ em một ân tình khi nào em nghĩ ra điều kiện thì anh phải thực hiện. 

- Được được gì cũng được. Vậy cậu giúp anh nhé!

Chúng tôi nhanh chóng đạt được thỏa thuận. 

Ngay chiều hôm sau tôi lên lịch hẹn với nhóm bạn. Tiếc là Vân có việc không đến được. Cũng may mục tiêu trong kế hoạch không vướng lịch gì. Vậy là chiều đó chúng tôi hẹn nhau tại nhà tôi. Phương đến sớm nhất, sau đó Nguyệt và tên kia cùng đến. Hai anh em tôi vừa trông thấy Phong thì liền nhìn nhau đầy cảnh giác. Tôi dùng giọng chỉ hai người chúng tôi nghe thấy cảnh báo.

- Đối thù này nặng kí đấy. 

- Trông cũng bình thường thôi. Cứ để anh.

Anh tôi lại khinh địch rồi. Xin lỗi nhé lớp trưởng Phong, họa hay phúc là do mình cả thôi. Tôi cũng là bất đắc dĩ. Để xem vận may của tôi hay của cậu lớn hơn đây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px