Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

Chương 36: Phong và Nguyệt ư?


Vì Nguyệt và Vân đã thi xong nên nhóm chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Tất nhiên là vui chơi, chữa lành và xả stress rồi. Phong tâm trạng sảng khoái đưa ra một vài đề xuất.


- Theo như tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu, trong bán kính 40km đổ về đây thì có các địa điểm sau: khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà, vườn Quốc gia Ba Vì, thung lũng Bản Xôi, khu du lịch Ao Vua và một nơi tôi từng đi rồi muốn đề xuất cho mọi người là đảo Ngọc Xanh.


- Nghe có vẻ nơi nào cũng vui. Hay chúng ta bốc thăm đi. Để Nguyệt viết phiếu thăm cho.


Sau một hồi thảo luận chúng tôi để anh Cầm sẽ là người bốc thăm. Anh Cầm rút một phiếu và đọc lớn.


- Đảo Ngọc Xanh. Các em thấy sao?


Chúng tôi sau một hồi bàn bạc thì chốt sẽ đi đảo Ngọc Xanh. Chú Chung, ba Nguyệt, sẽ lo phần đặt xe vì chú có người quen. Còn mẹ Phong sẽ đặt vé cho tám người. Đúng vậy ba Nguyệt và mẹ Phong sẽ đi cùng chúng tôi. Các phụ huynh khác đặc biệt là ba mẹ tôi cũng rất muốn đi chung nhưng lại có việc nên nhờ chú Chung trông coi hai đứa. Bên Phong và Phương thì sẽ thuộc quản lý của mẹ Phong. Còn Vân và anh Cầm hẳn sẽ đi chung với nhau nhưng vẫn dưới quản lý chung của hai phụ huynh.


Ngày chúng tôi xuất phát sẽ là thứ tư, vì hôm đấy anh Cầm không có tiết học và hôm đấy không phải cuối tuần nên chắc sẽ không quá đông đúc. 


Sáng hôm ấy chúng tôi xuất phát đúng như kế hoạch. Cả đoạn đường diễn ra không chút trở ngại. Ngồi xe tương đối lâu thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Theo lời dặn của phụ huynh chúng tôi sẽ phải tự bảo quản đồ của mình và có khó khăn gì sẽ gọi điện ngay cho người lớn. Ngay từ đầu tất cả đều thống nhất sẽ không chơi các trò rung lắc mạnh vì tính an toàn có vẻ không cao.


Được đi chơi xa chúng tôi thấy vô cùng thích thú. Vì Phong đã từng đến đây nên đi trước giới thiệu mấy trò vui cho chúng tôi.


- Tôi đã viết ra thứ tự các trò và nơi chúng ta sẽ đi như sau: Buổi sáng sẽ là trượt cỏ, xe điện đụng, nhà bóng, nhà hơi, xe lửa hoàng gia, thuyền Caribe, nhà liên hoàn và vườn thú. Buổi trưa chúng ta sẽ ăn tại nhà hàng Ngọc Trai mà mẹ tôi đã đặt bàn trước và nghỉ trưa đến hai giờ chiều. Buổi chiều sẽ đi xem phim 3D, trò chơi vận động, dân gian, công viên nước, công viên thảo dược, vườn hoa theo mùa cho các nàng check in và trò chơi đu lồng. Mọi người sẽ chơi tự do đến năm giờ chúng ta sẽ đi đu quay nữ hoàng, chỗ đó rất đẹp nên tôi mới để đến cuối đấy. Mọi người đã rõ lịch trình hôm nay chưa nào?


Trò chơi đầu tiên trong danh sách là trò trượt cỏ. Trò này sẽ có một cái ván trượt đôi và chúng tôi sẽ trượt từ trên cao xuống. Nhìn mọi người chơi có vẻ khá thú vị. Nguyệt kéo tôi chơi chung, tôi cũng không phản đối. Cặp tiếp theo là Phong và Phương, sau đó là anh Cầm và Vân. Hai ba mẹ thì đứng ngoài tán gẫu và trông đồ đạc cho giúp tôi. Vì họ không chơi nên thừa ra hai lượt. Phong và Nguyệt đến xin rồi chơi cho hết lượt ấy. Không hiểu sao khi nhìn hai bọn họ ngồi sát nhau cười đùa ôm ấp tôi lại thấy gai mắt cực kì. Mà nghĩ lại thì sao tôi phải ghen với tên lớp trưởng chứ. 


Sang đến trò xe điện đụng, tôi thừa nhận mình xấu tính khi cố tình đâm vào xe tên lớp trưởng “vài lần”. Nhưng Phong vô tư cũng chẳng so đo tính toán gì với tôi. Những trò tiếp theo tương đối nhẹ nhàng, tâm trạng tôi cũng dịu lại đôi phần. 


Gần trưa ai cũng mệt lả vậy nên chúng tôi di chuyển đến nhà hàng Ngọc Trai để ăn trưa. Thực đơn gồm chín món bao gồm: gà hấp lá chanh, bê tái chanh, lợn mán nướng, cua đồng rang me, thịt kho tàu, rau muống xào tỏi, cơm trắng, canh ngót thịt, hoa quả tráng miệng. Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Chúng tôi ăn uống ngon lành thì rủ nhau đi dạo với mua quà lưu niệm. 


Tới chiều chúng tôi tự do vui chơi đến khi chán thì quay lại chòi tìm ba mẹ để chuẩn bị về. Những gì chúng tôi chơi suốt buổi chiều gần như bám sát lịch trình. Đến năm giờ tôi và anh Cầm đã tới chỗ vòng quay nữ hoàng nhưng hội Phong, Phương, Vân và Nguyệt mãi vẫn chưa xuất hiện. Nghĩ chắc họ lại mải chơi nên tôi với anh Cầm định quay về chòi ngồi thì Phong gọi điện nói sắp tới nơi rồi và bảo tôi với anh Cầm cứ vào trong trước. 


Tôi và anh Cầm ngồi trong buồng một lúc thì thấy hội bọn họ từ xa chạy tới. Thế nhưng lúc này đu quay bắt đầu khởi động, các cửa buồng cũng đóng lại. Bọn họ không lên kịp nên đành đứng bên dưới chờ.


Đây chắc là lần thứ hai tôi và anh Cầm ở riêng. Nghĩ lại thì hai người cũng chẳng có chủ đề gì để trò chuyện. Không khí quá đỗi yên ắng khiến tôi ngột ngạt. Nhìn ra ngoài, tôi thấy vòng quay mới chỉ được một phần tư. Theo tính toán của tôi chắc phải tầm hai mươi phút nữa mới xuống được.


Tưởng rằng cả hai sẽ im lặng ngồi chờ cho hết lượt thì anh Cầm vẫn đang ngồi dựa vào thành ghế, anh không nhìn tôi nhưng có vẻ như muốn hỏi điều gì khó nói.


- Cậu nghĩ gì về Ái Vân?


Tôi đang chụp ảnh hoàng hôn bên ngoài để gửi Nguyệt bỗng khựng lại, điện thoại trên tay cũng buông xuống.


- Em thừa nhận bản thân đã từng thích Vân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hiện tại em nghĩ làm bạn thì sẽ tốt hơn. Ngược lại em cũng muốn biết về mối quan hệ giữa anh và Vân.


Anh Cầm suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và bắt đầu kể chuyện.


- Tôi và Vân là hàng xóm của nhau. Lúc tôi năm tuổi thì nhà em ấy chuyển đến đối diện nhà tôi. Tôi vốn sống khép kín và không thích giao tiếp với mọi người. Thế nhưng khi em ấy xuất hiện trước mặt tôi mọi thứ đã thay đổi. Sau này ba mẹ em ấy thường xuyên nhờ tôi chăm sóc và dạy em học. Khi lớn hơn tôi và em ấy dính nhau như hình với bóng. Ban đầu tôi cũng chỉ coi Vân như em gái nhưng càng về sau tôi thấy cảm xúc của mình đã khác. Lần đầu tôi gặp cậu và trông thấy cậu trò chuyện với em ấy, tôi đã hiểu được lòng mình. Tôi chỉ muốn em ấy cười nói với tôi, tôi muốn giữ em ấy cho riêng mình. Dù biết vậy thật ích kỷ nhưng tôi không thể kìm lại được. Và tôi nghĩ hiện tại cậu cũng đang trải qua cảm giác đó.


Là một đứa con trai tôi quá rõ ý anh Cầm muốn nói là gì. Anh thích Vân. Hai người họ còn là thanh mai trúc mã. Mà xem chừng Vân cũng thích anh Cầm, không phải kiểu anh trai và em gái mà là một đôi nam nữ yêu nhau. Tôi cũng là người hiểu lý lẽ, nếu họ yêu nhau tôi cũng sẽ thật lòng chúc phúc chứ không làm kỳ đà cả mũi làm gì. 


- Vậy anh đã nói cho Vân biết chưa? Theo như quan sát của em thì mười mươi Vân cũng thích anh. Nghĩ lại thì Vân hay tránh né tiếp xúc gần với bạn khác giới, cách nói chuyện với mấy đứa con trai bọn em cũng rất xa cách nhưng với anh thì rất thân mật và đầy tin tưởng. Anh nên thử nói rõ lòng mình cho bạn ấy đừng để quá muộn. Anh có dám khẳng định sau này sẽ không xuất hiện những chàng trai khác bên cô ấy không? Về điểm này em sẽ chia sẻ cho anh chút kinh nghiệm bản thân. Giả sử cả hai đều mến mộ nhau mà ai cũng chờ người kia mở lời trước rồi đợi mãi chẳng ai nói. Nếu thích thì nên mạnh dạn nói ra, chứ cứ sợ mất sợ còn thế này chỉ tốn thời gian của đôi bên. Em thấy anh cứ nói thẳng ra như em ấy, cùng lắm như hiện tại dù chẳng phải người yêu nhưng ít nhất chúng em vẫn có thể làm bạn. Còn nếu anh sợ không được sẽ mất đi mối quan hệ anh em với Vân thì đành chấp nhận sự thật là anh nhường cô ấy cho người khác. Thanh xuân của một cô gái không dài để chờ anh trong vô vọng vậy đâu. 


Nói thật tôi đã giúp “tình địch” hết sức có thể rồi. Tôi thấy vậy là quá nhân đạo, quá tử tế. Những lời anh Cầm kể trước đó cũng là một lời khuyên dành cho tôi. Tôi biết anh ấy đã nhạy bén nhận ra nên mới thay đổi thái độ với tôi và sẵn sàng kể chuyện của mình cho tôi nghe. 


Về chuyện bây giờ tôi chỉ coi Vân là bạn cũng là sự thật. Suốt quãng thời gian qua tôi đã suy xét rất nhiều về mối quan hệ này và cũng nhận ra đoạn tình cảm giữa anh Cầm và Vân. Vậy nên tôi quyết định buông bỏ đoạn tình cảm thời non dại này. Hiện tại tôi chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp bên gia đình và bạn bè. Tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho chuyện yêu đương.


Sau đoạn hội thoại vừa rồi, hai anh em chúng tôi lại yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng gương mặt cả hai dường như đã thư giãn hơn. Tôi tiếp tục chụp ảnh phong cảnh bên ngoài để lát cho Nguyệt xem. 


Cuối cùng sau gần ba mươi phút chúng tôi cũng gặp lại hội Phong, Phương, Vân và Nguyệt dưới mặt đất. Cả hai cố tỏ ra bình thường như chưa từng có cuộc trò chuyện vừa rồi. Nguyệt vui vẻ đưa tôi một chiếc kẹo bông mềm mại trắng tinh.


- Ăn đi, Nguyệt mua cho Văn đấy. 


Tôi cảm ơn Nguyệt rồi cũng cắn một miếng trước con mắt mong chờ của cô nương ấy. Nguyệt bỗng nhiên tỏ ra thẹn thùng rồi đeo vào tay tôi một chiếc vòng bện chỉ màu đỏ, ở giữa là hình đồng tâm màu bạc đặc biệt tinh xảo. Tôi vẻ mặt hoài nghi đợi Nguyệt giải thích. Cô nàng luống cuống tìm lời lẽ biện bạch trông cũng khá dễ thương.


- Đây…đây là vòng tay tình bạn. Đúng, là vòng tay tình bạn. Màu đỏ hợp tuổi với bọn mình nên Nguyệt mới chọn. Còn cái hình ở giữa trông giống… giống…


Thật sự tôi cũng khá buồn cười trước cách giải thích đó nhưng vẫn phải giữ cho cô bạn của mình chút thể diện.


Tôi không biết có sự bàn bạc gì giữa Nguyệt và Phong không khi thấy hai bọn họ thầm thì to nhỏ gì đó một lúc rồi Nguyệt mới nói tiếp.


- À là giống bông hoa đang nở đó. Nguyệt thấy đẹp nên mua mỗi người một cái.


Bông hoa đang nở ấy hả? Tôi không tin nổi cô bạn nghiện xem phim và đọc truyện ngôn tình còn chăm hơn ăn cơm như Nguyệt mà lại không biết vòng đồng tâm kết. Để đôi bên không ngại tôi cũng mắt nhắm mắt mở giả bộ hợp tác. 


Mà quay sang nhìn bốn người kia thì quả nhiên là ai cũng đeo vòng, chỉ là màu sắc khác đi chút. Tôi không nói gì chỉ ngầm hiểu và hưởng thụ. 


Hôm đó sáu giờ chiều chúng tôi lên xe. Các cô gái lúc đi thì đầy năng lượng nhưng khi về thì đã thấm mệt. Nghĩ cũng thương nên tôi cho Nguyệt dựa vai tôi chợt mắt. Nhưng chẳng biết cô nàng hôm nay giở chứng thế nào mà chạy sang ngồi cạnh tên lớp trưởng, còn tựa vai tình cảm như một đôi đích thực. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Tốt thôi. 


Trong lòng có một cục tức đã khiến tôi không vui mà lúc này lại nghe thấy mẹ Phong và ba Nguyệt đang trao đổi gì đó với nhau đầy bí ẩn. Tôi cũng chẳng muốn nghe lén nhưng vì tôi ngồi gần phụ huynh nhất nên thành ra bất đắc dĩ. 


- Ba Nguyệt đã có đối tượng con rể chưa? Anh thấy thằng cu Phong nhà tôi thế nào? Nhìn hai đứa trông cũng có vẻ thân thiết.


- Cái này thì phải xem mẹ cái Nguyệt chứ tôi không muốn gả con gái đi sớm vậy đâu. Nhưng tôi thấy Phong nhà chị cũng là ứng cử viên sáng giá đấy.


Đến phụ huynh cũng đã bắt đầu gáp ghép vậy thì tôi cũng chẳng có lời nào muốn nói. Cả đêm hôm ấy cứ nghĩ đến thôi tôi lại cảm thấy khó chịu. Chẳng biết từ khi nào tôi lại trở nên cộc cằn như vậy.



Tầm gần một tuần sau đó, Nguyệt và Vân đã có điểm thi năng khiếu. Nguyệt thi năng khiếu mầm non bên HNUE được 7.5 điểm, còn Vân thi năng khiếu HAU được 7 điểm. Nghe nói năng khiếu chấm khá khó nên tôi nghĩ điểm như vậy đã là rất giỏi rồi.


Đến tám giờ sáng ngày 17 tháng 07 năm 2024, các sĩ tử trên cả nước ngồi trước màn hình háo hức dò kết quả thi THPTQG. Vì đã đỗ từ sớm nên hôm ấy tôi ngủ đến hơn chín giờ mới dậy. Nếu không phải vì các bạn tôi đập cửa to quá thì tôi định sẽ chùm chăn ngủ tiếp. Nhưng nằm trên giường tôi cũng thấy tò mò không biết mình được bao nhiêu điểm nên xuống mở cửa mời mọi người vào nhà.


Đầu tiên chúng tôi tra điểm của Phương. Sau khi nhập xong số báo danh, Phương bấm tra cứu. Năm đứa chúng tôi hồi hộp đợi kết quả.


“Số báo danh

01******

Mã xác nhận

******

Toán: 10 Ngữ văn:8.50 Vật lý: 9 Hóa học: 9.5 Sinh học 8.25 KHTN: 8.92 Tiếng Anh: 9.6


Khối A00: 28.5. Khối D01: 28.1”


Hôm nay hình như tôi mở mắt sai cách rồi. Đã vậy Phong còn bồi thêm một tin cực sốc khác. 


- Thủ khoa A00 trường mình đó. Ngoài ra cũng là thủ khoa tỉnh và á khoa tổ hợp A00 toàn quốc. Sáng nay vừa được phóng viên đến trường với nhà phỏng vấn. Trên fanpage vinh danh bảng vàng trông phô trương thật chứ.  Lớp phó học tập lớp mình sĩ không ai bằng.


Phương được chúng tôi khen tới tấp thì ngại ngùng cảm ơn.


- Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sướng thì sướng thật nhưng mà cổ với miệng tôi sắp không thuộc về tôi nữa rồi. Nào ai sẽ là người tiếp theo đây. 


Tôi nhắm chặt mắt nhưng vẫy giơ tay xung phong. Lúc kết quả hiện ra tôi không dám nhìn vì sợ nhưng mọi người động viên nên tôi cũng tin mà mở mắt ra xem.


“Toán: 8 Ngữ văn: 9.5 Lịch sử: 9 Địa lý: 9 GDCD:9.75 KHXH: 9.25 Tiếng Anh 7.6 


Khối C00: 27.5”


Cảm xúc vui buồn lẫn lộn khiến tôi chẳng biết nói gì. Vậy là tôi đã xuất sắc tốt nghiệp rồi.


- Được rồi hai đối thủ nặng kí đã xong giờ đến Đặng Tuấn Phong. Tôi tra sẵn rồi khoe với mọi người. Mà nhân đây thông báo cho mọi người luôn tôi đỗ học bạ khoa Triết trường Đại học Sư phạm Hà Nội rồi nhé!


Phong giơ ảnh chụp màn hình cho chúng tôi xem điểm tốt nghiệp trước. Quả nhiên điểm tổ hợp C00 cũng tương đối tốt. 


“Toán: 4.80 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.25 Địa lý: 9 GDCD: 8.75  KHXH: 9 Tiếng Anh: 5.40


Khối C00: 26.5”


Nguyệt nhìn lớp trưởng trêu chọc.


- Trộm vía đủ điểm tốt nghiệp nhể?


Phong thẹn quá liền quay sang hỏi. 


- Vậy Nguyệt cô nương thì sao nào? 


Nguyệt cười đắc ý nhìn lớp trưởng. 


- Nhìn điểm tui nè.


“Toán: 7.6 Ngữ văn: 9 Lịch sử: 8.5 Địa lý: 8 GDCD: 9.25 KHXH: 8.58 Tiếng Anh: 6


Khối C00: 25.5. Khối D01: 22.6. Khối M00: 24.1”


Lớp trưởng nhìn lướt một cái rồi đánh giá.


- Cũng tạm đấy. Chắc đỗ mầm non ha.


Nguyệt hùng hồn đáp trả.


- Con cháu mấy cậu sau này cứ để tui.


Hiện tại chỉ còn lại Vân. Do dự một lúc cậu ấy cũng nhập thông tin và tra cứu.


“Toán: 9 Ngữ văn: 9.25 Lịch sử: 7.25 Địa lý: 8 GDCD: 9.25  KHXH: 8.17 Tiếng Anh: 8.60


Khối D01: 26.85. Khối H00: 23.75. Khối H02: 23.5”


Flex hội bạn chúng tôi vậy thôi. Năm chúng tôi xin nhả vía cho các bạn nhé! 


Hôm đấy ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chỉ chờ điểm chuẩn và đăng ký nguyện vọng là coi như xong.



Ngày có điểm chuẩn cũng tới. Bên Vân thấy thông báo đậu Đại học Kiến trúc Hà Nội và chụp ảnh khoe cả nhà đang đi ăn mừng nên nhóm chúng tôi hẹn hôm khác đến chia vui. Bên Nguyệt cũng nhanh chóng có tin vui. Theo cái giọng phấn khích thông báo đã đậu mầm non của Nguyệt, tôi cũng mừng lắm. Không chần chừ tôi ra hàng bánh gato mua một chiếc bánh ngọt nhỏ đến nhà Nguyệt tạo bất ngờ. 


Lóc cóc đạp xe đi mua bánh kem dâu tây Nguyệt thích rồi lại rẽ qua nhà Nguyệt. Từ xa tôi thấy một bóng dáng quen thuộc tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi đặc biệt nổi bật trên phố.


- Ủa, Phong cũng tới chúc mừng Nguyệt à? Phương và Vân có đến không?


Cậu ta tỏ vẻ ngượng ngùng né tránh.


- Văn à, thật ra thì…hôm nay chỉ có mình tôi thôi.


Nhìn cậu ta một lượt tôi mới thấy có điều gì đó mờ ám ở đây. Hôm nay Phong ăn mặc trông “thời trang” hơn ngày thường. Tóc vuốt keo chia ngôi hai bên lãng tử cực kỳ, áo polo trắng và quần chinos màu nâu xám trông rất cuốn hút, ái chà lại còn thắt lưng da nữa chứ. Đến chúc mừng có phải “bóng bẩy” vậy không? Nhìn lại giao diện của tôi thì gần như bị lu mờ.


Lúc này Nguyệt từ trong nhà đi ra. Tôi càng nhìn càng thấy lấn cấn mà không biết sai ở đâu. Nguyệt trông cũng rất là…thu hút. Lớp trang điểm nhẹ nhàng chuẩn kiểu tình đầu trên mạng người ta vẫn hay nói, áo trễ vai màu trắng trông rất nữ tính, chân váy bò ngắn trên cả đầu gối lộ ra đôi chân trắng nõn nà, đôi giày sneaker màu trắng tăng thêm vẻ năng động, sợi dây chuyền dài và đôi khuyên tai lấp lánh dưới mái tóc đen dài buông xõa, bên hông còn đeo một chiếc túi chéo nhỏ màu đen. Nhìn thế nào cũng không giống như đồ mặc ở nhà mọi ngày của Nguyệt. Mà hình như hai người này mặc đồ đôi thì phải.


Thấy tôi Nguyệt quay sang vẫy tay chào. Hàng mi cong vút và đôi mắt ấy như đang cười. Bờ môi hồng hào khẽ mấp máy làm tôi rất mất tập trung. Cái má lúm đồng tiền kia  sao hôm nay lại khiến tôi thổn thức thế?


- Mặc áo hở vai vậy có bị lạnh không?


Tôi quan tâm hỏi thì Nguyệt lại tỏ ra khó chịu.


- Hôm nay hơn 40 độ đấy. Nguyệt còn đang nóng muốn xỉu đây này. Hôm nay Nguyệt có cuộc hẹn quan trọng, hẹn Văn khi khác nhé! Giờ Nguyệt phải đi gấp…


Tự nhiên cả người tôi nóng ran, hai má như áp vào cái nồi inox vừa lấy ra khỏi bếp. Tôi không nói gì mà như phát khùng ném thẳng cái bánh vào tay Nguyệt rồi vùng vằng bỏ về. Bên tai tôi vẫn còn găng gẳng mấy câu tán tỉnh của đôi bạn trẻ ấy.


Phong liếc mắt đưa tình nhìn Nguyệt rồi cười gian xảo.


“Hôm nay Nguyệt đẹp quá, có phải là cố ý ăn diện cho buổi hẹn hôm nay của chúng ta không? Tất nhiên là trong mắt tôi trông Nguyệt lúc nào cũng rất dễ thương”


Nguyệt hai tay nắm lấy dây túi xách hai má đỏ hây hây cười e thẹn.


“Cậu hôm nay trông cũng rất bảnh. Bình thường không để ý Phong cũng có lúc điển trai đến vậy đấy”


Cậu ta đưa tay ra sau mời Nguyệt ngồi xuống phía yên sau xe. 


“Cho phép Đặng Tuấn Phong tôi được hộ tống quý cô kiều diễm trong buổi đi chơi ngày hôm nay nhé!”


Nguyệt đỏ mặt, ngồi nghiêng sang phải, uyển chuyển vuốt lại váy và tóc, tay đặt lên eo tên biến thái kia, đầu ấp vào lưng hắn đầy tình tứ. 


“Rất sẵn lòng, thưa quý ông lịch lãm”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này