Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

Chương 35: Thi cử và đại học


Kì thi THPTQG chính thức bắt đầu. Sáng ngày thi môn Ngữ văn, tôi hồi hộp đến mức suýt quên tác giả bài thơ Đất Nước là Nguyễn Khoa Điềm. Tôi và Vân hẹn nhau từ sớm tại điểm dừng xe buýt để cùng đến điểm thi. Vân có vẻ khá căng thẳng nên tôi đưa nàng mấy cái kẹo rồi khích lệ tinh thần.


- Vân đừng lo quá. Không sao đâu.


Đứng trước cổng trường chuyên, nơi mà Trần Thu Nguyệt lúc nào cũng vỗ ngực tự hào, tôi cảm thấy thật buồn cười. Nghĩ lại mấy chuyện trẻ con thời cấp hai trong tôi lại có chút hoài niệm. 


Ngôi trường này không thay đổi gì nhiều so với ba năm trước. Ba năm trước tôi, Nguyệt và cô bạn kia đã từng đứng dưới sân trường này cùng hứa hẹn rất nhiều điều. Dù sớm có sự đề phòng nhưng lòng người vẫn thật khó đoán. 


Tôi thoát ra khỏi dòng hồi ức và nhìn về phía trước. Thật không ngờ lại gặp anh Cầm ở đây. Hẳn hôm nay anh đến vì nàng. Vân nhìn tôi mỉm cười rồi chạy về phía anh Cầm. Tôi nhìn họ nở một nụ cười chào hỏi thân thiện sau đó một mình đi vào bên trong trước. 


Trong nhóm Zalo, Nguyệt gọi call hỏi về tình hình bên tôi và Vân.


- Văn và Mây đã mang đủ đồ đạc chưa? Thẻ dự thi với CCCD có chưa vậy? Đã mang đủ bút để tý viết văn chưa? À cả máy tính bỏ túi nữa.


- Đủ cả rồi! Tối qua Nguyệt đã kiểm tra cả chục lần rồi mà.


Tôi cười ngượng. Nguyệt cũng trở nên lúng túng.


Phong vừa tham gia vào cuộc gọi hiếu kỳ hỏi:


- Ái Vân cô nương đâu rồi?


Tôi chỉ về phía sau lưng mình.


- Đang nói chuyện với anh Cầm bên kia.


Phương nghe thấy là có anh Cầm ở đó thì phấn khích lên tiếng.


- Anh Cầm ở đó hả? Văn giúp tôi hỏi mấy câu toán này được không?


Lớp trưởng đứng cạnh há hốc miệng.


- Này này giải Nhì toán cấp quốc gia ơi, cậu giỡn mặt với tụi tôi phải không? Cậu chỉ cần tốt nghiệp thôi là đủ rồi đừng giành cả vị trí thủ khoa toàn tỉnh nữa. Chúng tôi thấy áp lực lắm rồi Phương à.


Phương quay sang nhăn nhó nhìn lớp trưởng.


- Ai nói tớ chỉ muốn làm thủ khoa toàn tỉnh?


Tôi thấy tâm hồn non nớt của ba bọn tôi không thể chịu thêm sát thương từ đối thủ nặng ký này nữa nên xin rút để chuẩn bị về phòng thi. Phương còn muốn nói gì thêm nhưng Phong nhau tay lấy điện thoại tạm biệt rồi tắt máy cái rụp. 


Sau khi cất những món đồ không được phép đem vào phòng thi, tôi vịn vào lan can hành lang nhìn xa xăm. Quang cảnh nơi đây quá đỗi xa hoa phù phiếm khiến tôi bỗng thấy rất nhớ ngôi trường cấp ba truyền thống và cổ kính nơi quê nhà. Nhìn những tòa nhà giảng dạy cao tuốt được quét sơn mới toanh, nhìn những hàng cây xanh chẳng mấy quen thuộc, nhìn các thí sinh xa lạ đến từ khắp mọi nơi tôi biết mình phải buông bỏ thù xưa. 


Tự động viên bản thân tôi chủ động đi chào hỏi các bạn cùng phòng, không phải đi ngoại giao nhằm mong họ giúp mình trong phòng thi, tôi chỉ đơn thuần muốn thay đổi chút không khí. Chẳng mấy chốc mà khu vực nơi tôi đứng rộn rã tiếng cười, một âm thanh thật sảng khoái. Đợi một lúc thì Vân cũng tới. Chúng tôi và mấy bạn mới quen cùng nói về chủ đề tác phẩm năm nay thi sẽ là gì.


- Bài gì cũng được chỉ xin đừng vào Chiếc thuyền ngoài xa với Người lái đò sông Đà.


- Đêm qua tui đợi mãi mà chưa thấy Kaito Kid đoán vào bài nào. Tui lo quá nên đi share xoài, thìa với muỗng cho đỡ lo.


- Ê đêm qua có vụ lộ đề văn làm tớ sợ chớt khiếp. Tưởng nay phải hoãn thi luôn chứ!


Trống vào phòng thi đã điểm, hai giám thị đã có mặt tại phòng thi. Tôi cầm thẻ dự thi hồi hộp chờ được gọi tên. Nhận lấy tờ giấy thi tôi điền thông tin vào các ô trống. Giây phút lật đề thi lên xem tôi khẽ cười. Là bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm. Mẹ Tình tôi đoán đề chuẩn thật. Tuy nhiên tôi cũng không dám chủ quan. Dẫu sao thì đây cũng là một trong hai kỳ thi quan trọng nhất đời người, tôi sao dám làm qua loa. 


Sau môn Ngữ văn là Toán. Nếu phải diễn tả đề Toán năm nay bằng một chữ thì chỉ có thể nói khó. Tôi ngồi trong phòng thi nhìn tờ đề mà nghi ngờ nhân sinh. Trừ lên cộng xuống tôi nghĩ mình nắm chắc chắn tám điểm trong tay, còn lại thì đành dùng chút “tiểu xảo” để làm mấy câu còn lại thôi. Thà khoanh lụi còn hơn bỏ trống mà.


Bài thi tổ hợp KHXH diễn ra vào ngày thi thứ hai. Nói thật thì tôi thấy đề vừa sức với tôi, còn với các thí sinh khác thì tôi chịu. Tôi hoàn thành bài thi tổ hợp cực sớm nhưng vẫn lựa chọn ngồi soát lại bài thật kỹ và chép lại đáp án ra giấy nháp để khi có đáp án chính thức còn có mà đối chiếu. Mấy môn trắc nghiệm tôi đều dùng cách tương tự. Đây là cách các cô trường tôi chỉ cho để khi thi xong bản thân cũng có thể tự chấm cho mình trước mà không cần đợi ngày công bố kết quả. 


Chiều ngày thứ hai chúng tôi kết thúc bằng môn tiếng Anh. Đề tiếng Anh năm nay tôi thấy khá khó. Khả năng môn này điểm sẽ không cao vì bài đọc hiểu tôi đọc xong mà lòng hoang mang tột độ, còn bài đục lỗ còn thảm họa hơn. Xin lỗi Phương, tôi đã làm Phương thất vọng thật rồi nhưng tôi thật sự không hiểu được. 


Kết thúc ba năm bằng một kỳ thi chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hai ngày. Có đáng không? Đây là câu hỏi chỉ có người bỏ công sức ra dùi mài kinh sử mới có thể trả lời. 


Ra khỏi trường thi, tôi thấy Vân và anh Cầm đã chờ sẵn. Vân đi đến ân cần hỏi:


- Cậu làm bài tốt chứ? 


- Môn tiếng Anh tôi thấy không ổn lắm nhưng chắc chắn thừa điểm tốt nghiệp.


Anh Cầm nhìn hai sĩ tử chúng tôi mặt buồn thiu thì liền trấn an.


- Dù có làm được hay không thì kỳ thi cũng đã kết thúc rồi, vì vậy không cần phải hối hận vì chuyện đã lỡ nữa. Ba năm ôn luyện các em cũng vất vả rồi. Bây giờ dành thời gian nghỉ ngơi bù cho những ngày qua thôi. Bên nhóm Nguyệt đang chờ chúng ta ở quán ăn đấy.


Phải nói là biết anh Cầm ba năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giao tiếp với tôi trong bầu không khí lành mạnh và thân thiện đến vậy. Anh Cầm xem ra cũng không tệ, chỉ là ấn tượng đầu tiên không được vui vẻ lắm thôi.


Hôm ấy chúng tôi gọi rất nhiều món. Ai cũng tranh trả tiền nhưng cuối cùng anh Cầm trong lúc chúng tôi không để ý đã lén thanh toán.


- Được rồi. Bữa này để anh mời mấy đứa coi như chúc mừng mấy đứa đã hoàn thành tốt kì thi quan trọng đối với bản thân. Anh em mình không thiếu gì mấy bữa ăn đâu. Anh đang mong ăn tiệc mừng của mấy đứa đấy. 


Phong tay vẫn cầm đùi gà miệng nhìn Phương cười toe toét trêu đùa.


- Tân sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang ngồi đối diện anh đó. Phương lớp chúng em cuối tuần này đã dành cho anh em mình một mâm rồi. Anh em mình không say không về.


Mặc kệ lớp trưởng ngồi nói cười một mình, anh Cầm đầy lịch sự cầm ly nước cam lên chúc mừng Phương.


- Chúc mừng em nhé! Vào đại học vẫn giữ phong độ đó chắc chắn sẽ giành được học bổng đấy.


- Cảm ơn anh Cầm. Cũng nhờ anh truyền động lực nên em mới cố gắng đến được ngày hôm nay.


Trong lúc đó Nguyệt quay sang hỏi tôi và Phong.


- Nguyệt thấy mọi người bảo có điểm chuẩn ĐGNL rồi. Văn với Phong đã xem chưa?


Tôi hơi bất ngờ quay sang hỏi lại.


- Có điểm chuẩn rồi hả?


- Ừ, Nguyệt thấy trên nhóm K74 HNUE hôm 25 đã có điểm rồi đấy. 


Phong tiếp lời với giọng điệu ủ rũ.


- Tại Văn chưa kịp cập nhật tình hình thôi. Lên hệ thống xem luôn đi cho nóng.


Năm cặp mắt dán chặt vào điện thoại của tôi. Trang web tuyển sinh quay vòng mấy hồi thì cuối cùng cũng hiện kết quả. 


“Nguyện vọng 1: SP Ngữ Văn - (Ngữ văn, Lịch sử)

(Đủ điều kiện trúng tuyển

Điểm xét tuyển: 25.75)”


Tôi mừng phát khóc, trong lòng rộn ràng như pháo hoa đêm giao thừa. Ba Nghĩa mẹ Tình ơi con đỗ đại học rồi, đỗ ngành sư phạm Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội thật rồi.


Nguyệt ngồi bên cạnh tôi mừng quýnh lên như thể cô nương ấy mới là người đỗ chứ không phải tôi vậy.


- Văn…Văn đỗ rồi! Đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội ngành sư phạm Ngữ văn luôn. Ôi Tổ quốc ơi, bạn thân tui đỗ ngành sư phạm Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đó. Nguyệt tự hào quá! Thành tâm xin vía. Thành tâm xin vía…xin vía Văn nhé!


Sau đó thì mọi người thi nhau chúc mừng tôi. 


- Vậy là tôi với Văn đều đậu rồi đó. Đợi thi tốt của Phong với Nguyệt nữa thôi.


Phong vẻ mặt đầy tự hào vỗ vai tôi.


- Học trò thầy Phong đấy. Thật không uổng công dạy dỗ cậu.


- Chúc mừng cậu nhé!


Giọng nói nhỏ quá khiến tôi tưởng mình gặp ảo giác. Tôi cảm ơn Vân rồi quay sang hỏi về ngày thi năng khiếu của nàng.


- Mình sẽ thi vào ngày mùng 3 và 4 tháng 7.


- Vậy là cũng sắp rồi đấy. Cố gắng lên nhé!


- Cảm ơn cậu.


Nguyệt nhìn Vân đầy vẻ tiếc nuối. 


- Tiếc quá, tớ không thể đến cổ vũ Mây được rồi. Mùng 4 tớ cũng phải đến nghe quy chế thi sau đó bắt đầu thi liền hai ngày mùng 5 và 6. Năm nay hơn ba nghìn thí sinh thi năng khiếu, Nguyệt thấy lo dữ lắm.


Vân dịu dàng động viên. 


- Mấy cái voice Nguyệt gửi mình đều nghe cả rồi. Giọng hát của cậu vô cùng ngọt ngào và trong trẻo. Mình tin Nguyệt sẽ đỗ thôi.


Mọi người cũng thi nhau động viên. Sau đó thì Phương đầy nghĩa khí lên tiếng.


- Dù sao tôi cũng muốn đi tham quan trường mới. Không biết Nguyệt có phiền không nếu có thêm tôi đi chung.


- Được chứ càng đông càng vui mà. Có Văn với Phương cùng đến thì Nguyệt có gấp đôi sự may mắn rồi!


Phương đầy ngạc nhiên nhìn tôi.


- Văn cũng đi nữa hả?


Tôi nhìn Nguyệt rồi đáp lại.


- Tất nhiên rồi. Dù sao Nguyệt cô nương đây cũng là bạn thân mười mấy năm của tôi mà. Với lại tôi cũng tò mò về trường đại học nên cũng muốn đi xem thử.


Chúng tôi mải nói chuyện mà không để ý đến cậu lớp trưởng ngồi thu lu một góc từ sau đoạn chúc mừng chẳng nói gì giờ đây lại đột nhiên mở lời.


- Tôi thấy thật là tủi thân. Chẳng ai hỏi han tới lớp trưởng tôi thù lù một đống ở đây. Tôi chẳng may mắn đậu bằng phương thức ĐGNL như Văn nên chỉ đành chờ kết quả kì thi THPTQG để gỡ lại một bàn thôi. Mà để lấy may mắn thì tôi phải đến trường đại học một chuyến xin vía ông Đặng Thai Mai…


Nguyệt phì cười trước cái điệu bộ giận dỗi nửa vời của lớp trưởng.


- Vòng vo nửa ngày chung quy lại là lớp trưởng muốn đi chung với bọn tui hả? Được thôi hoan nghênh Phong tiên sinh đến xem tui thể hiện năng khiếu. Giây phút tui rực rỡ nhất sao có thể thiếu các cậu được.


Phong phụng phịu như sắp khóc đến nơi đưa tay lên che mặt.


- Nguyệt cô nương lại nói mấy câu cảm động phát khóc rồi!


Cả đám chúng tôi hôm đó trải qua bao cung bậc cảm xúc cùng nhau. Cứ vui rồi lại khóc lại cười đan xen với nhau thế mà lại thành câu chuyện riêng của chúng tôi.


Hôm đó ba mẹ tôi gác hết công việc lại và dành thời gian ở nhà và mua sắm vui chơi cùng tôi. Ba mẹ đãi tôi một bữa buffet hải sản tại một nhà hàng rất sang trọng. Rồi cả nhà ba người chúng tôi đi đến tiệm sách của cô Hoa cũng là mẹ Vân. Lần đầu tiên tôi mua sách tôi thích mà không cần nhìn giá. Cảm giác không khác gì ở cõi tiên, thậm chí còn sướng hơn cả lên tiên. Sau cùng tôi nằm dài trên giường và đánh một giấc ngon lành bù cho những ngày ôn thi mệt mỏi nhưng huy hoàng.


Chơi bời được hai tuần thì ngày thi năng khiếu của Nguyệt cô nương cũng tới. Hôm nghe quy chế chỉ có tôi và Nguyệt đi cùng nhau. Vốn dĩ Phong và Phương cũng muốn đi nhưng lại có việc đột xuất nên hẹn mùng 5 và 6 là ngày thi chính thức sẽ cùng đi sau. 


Vì điểm dừng xe buýt gần nhà không có xe lên thẳng trường đại học nên chúng tôi đành đi thêm một đoạn lên bến xe chỗ tôi. Lộ trình của chúng tôi sẽ là đi từ điểm đầu là Bến xe Sơn Tây và điểm xuống sẽ là ga Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ đầu đến cuối chúng tôi chỉ cần lên một chuyến xe là 20A. 


Ngồi xe từ đó đến mất cũng gần hai tiếng. Hai chúng tôi chọn hàng ghế cuối quen thuộc và ngồi xuống. Cả chặng đường chúng tôi háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn con đường như đang chạy theo tôi bỗng hiểu câu thơ “Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà” là như thế nào. Giờ đã sắp là sinh viên đại học rồi, có lẽ nhớ nhà sẽ trở thành một nỗi nhớ thường trực trong lòng tôi.


Chớp mắt một cái trước mặt hai đứa đã là tấm biển xanh với dòng chữ trắng “Ga Đại học Quốc gia Hà Nội/ NATIONAL UNIVERSITY STATION” lấp lánh trong ánh vàng của nắng thu Hà Nội. Dưới tán cây xanh mơn mởn, Nguyệt đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu tôi rồi cười dịu dàng. Giây phút đó tôi mới biết mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng. 


Tôi và Nguyệt đứng bên đường đã trông thấy màu xanh xanh đằng xa. Ra đó là trường Đại học Sư phạm Hà Nội đó ư? Quy mô trông hoành tráng cực kì. Tôi nghĩ là tôi đã lụy trường ngay từ cái nhìn đầu tiên. 


Đứng tầm ba mươi phút cuối cùng chúng tôi cũng sang được đường. Phải nói là giao thông trên Hà Nội thật kinh khủng. 


Sang được đến đường thì cũng không còn nhiều thời gian nữa. Dù nhiều chỗ đẹp muốn “check in” lắm nhưng chúng tôi phải chạy đi tìm hội trường 11.10 để đi nghe quy chế thi không thi muộn mất. 


Chạy mấy vòng và dò hỏi xung quanh thì hiện tại chúng tôi đã đến được Hội trường 11.10 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 


Các thí sinh sẽ di chuyển lên tầng bốn, còn người thân sẽ ngồi đợi ở tầng một. Tôi định sẽ đi lượn lờ đâu đó trong khuôn viên trường nhưng lại nghĩ lúc đến khi nãy cả hai suýt chút nữa thì lạc trong khuôn viên rộng lớn này nên tôi yên phận ngồi chờ Nguyệt xuống rồi tính sau.


Đợt đến lúc Nguyệt xuống cũng đã hơn mười hai giờ trưa. Tôi với Nguyệt đều mệt lả nên chẳng còn tâm trạng tham quan mà ra điểm dừng xe buýt bắt xe về quê. Cũng may là buổi trưa nên xe khá vắng. Nguyệt lấy bánh mì ngọt trong cặp ra chia thành hai nửa. Tôi cũng lấy hai hộp sữa Ba Vì trong túi xách ra đưa Nguyệt một hộp. Hai đứa ăn ngon lành rồi thay ca chợp mắt. Nhưng tôi nào thể ngủ nổi. Trái lại thì ai đó tựa vào vai tôi ngủ ngon lành suốt hai tiếng đồng hồ. 


Trưa hôm sau mọi người đã tập trung đông đủ trước cửa nhà tôi. Vì Nguyệt thi lúc ba rưỡi chiều nên bọn tôi có cả buổi sáng để chuẩn bị và nghỉ lấy sức. Đồ ăn và nước uống đều đủ, máy ảnh còn nhiều dung lượng, cả ba người cổ vũ đều đã chuẩn bị sẵn một tâm hồn đẹp. Nguyệt hôm nay diện bộ áo dài trắng thướt tha, tết tóc gọn gàng, đi đôi cao gót hồng pastel ba phân. Nguyệt bình thường dáng người đã dong dỏng cao rồi nay thêm đôi guốc này thì cũng hơn mét bảy. Chẳng biết mắt mũi thế nào mà hôm nay dù Nguyệt chẳng trang điểm gì tôi vẫn thấy rất…xinh.


Bốn chúng tôi lại đi theo lộ trình ngày hôm qua. Trên xe không được nói chuyện, chúng tôi cũng đành nhìn nhau cố không cười thành tiếng. 


Lúc chúng tôi đến tòa nhà màu hồng to cao hoành tráng mang tên “TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ (CENTER FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INTERNATIONAL COOPERATION) - hay còn gọi là tòa K1”  thì chỉ mới hơn một rưỡi. Thí sinh đến thi năng khiếu hôm nay không chỉ có ngành mầm non mà còn có thể chất, mĩ thuật và âm nhạc nên người ra người vào cũng tương đối đông đúc. Vì thi tận tầng tám nên Nguyệt lên phòng thi chờ trước. Chúng tôi không được lên cùng vì vậy ba đứa đi tham quan trường.


Chụp ảnh với đi tham quan quanh trường chán chê mà mãi chưa thấy Nguyệt gọi, ba đứa lại nhìn nhau không ai nói lời nào nhưng tất cả đều hiểu. Chúng tôi đi theo “rì viu” trên Tiktok và đến thiên đường ẩm thực 130 Xuân Thủy đánh chén no say nhưng vẫn nhớ mua cho Nguyệt cô nương một cốc trà đào mát lạnh. 


Quay về trường tôi, Phong và Phương đến trước tượng cụ Đặng Thai Mai thành tâm cầu nguyện. Nghe nói cụ thiêng dữ lắm. Sẵn tiện gần tòa C của khoa Toán - Tin với khoa Vật lý cũng có tượng cụ Lê Văn Thiêm, chúng tôi cũng quyết không bỏ qua mà chạy sang xin vía. Đang trên đà thành tâm cầu nguyện, lớp trường Phong lên tiếng đề xuất một nơi.


- Tôi xem trên Tiktok thấy bảo trong trường có chùa đấy. Tên là chùa Thánh Chúa, chỗ gần nhà thi đấu thì phải. Hai người có muốn đi thử không?


- Nhưng bọn mình không mang lễ gì có vào được không?


- Tôi hỏi rồi mình cứ vào thôi. Phương thành tâm là được.


Không khí bỗng nhiên có chút ám muội. Tôi cảm giác như mình chẳng liên quan gì trong thế giới của hai người họ. Nhưng rồi tôi lại tặc lưỡi. Chắc không phải như tôi nghĩ đâu, nhỉ?


Đợi mãi đến bốn rưỡi, ba chúng tôi đang ngồi tán chuyện với mấy cô mấy chú đưa con đi thi thì Nguyệt lững thững bước ra.


- Sao rồi?


Tôi quan tâm hỏi Nguyệt. Mặt Nguyệt buồn thiu lại còn rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Theo phản xạ tôi đưa Nguyệt ly trà đào khi nãy mua rồi an ủi.


- Vẫn chưa có kết quả mà. Có gì mà phải buồn, sau này tôi không để Nguyệt phải thiếu ăn thiếu mặc đâu. Dù giáo viên dạy Văn cũng không quá giàu…


Tự nhiên tôi dừng lại vì không biết mình vừa nói luyên thuyên cái gì. Cả bọn nhìn tôi như sinh vật lạ, còn tôi thì chỉ biết cười gượng. Cũng may Nguyệt đã đứng ra giải vây cho tôi. 


- Hôm nay thi hát Nguyệt thấy mình hát bài “Đị học” (nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Hoàng Minh Chính) cũng không đến nỗi nào nhưng mà phần thẩm âm và tiết tấu thì có vẻ không ổn thật rồi. Phần thẩm âm Nguyệt xin nghe hết cả ba lần mà vẫn không nghe ra gì cả. Chiều mai là thi kể chuyện và đọc diễn cảm rồi. Nguyệt thấy lo quá!


Bọn tôi cũng chẳng biết an ủi Nguyệt thế nào cho phải. Bốn đứa lại ra bắt xe buýt đi về. Thế nhưng tầm này là giờ cao điểm, xe nào cũng chật ních người. Bọn tôi cũng muốn chen lên nhưng phụ xe thấy không an toàn nên bảo chúng tôi xe sau sắp tới rồi đi chuyến sau. Chúng tôi ngồi giữa lòng hà thành mà thấy lạc quẻ vô cùng. Đợi tầm gần một tiếng sau chúng tôi mới thấy một chuyến xe khác đến. Vẫn còn khá đông nhưng ít nhất vẫn có chỗ đứng. Tôi và Phong nhường cho hai quý cô chỗ an toàn để bám vào còn chúng tôi đứng bên ngoài quan sát. Ba lô và túi xách chúng tôi đeo quay về phía trước để dễ bảo vệ đồ đạc. Nghe nói trên xe buýt và mấy điểm dừng đông thường xuyên bị móc túi nên tôi cũng không dám lơ là.


Hôm sau khi tôi nghe thấy chuông cửa thì liền chạy ra. Ngỡ tưởng là hội Phong, Phương và Nguyệt nhưng hóa ra lại là anh Cầm và Vân. 


- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ nghỉ trưa. Mình mới thi xong hôm qua nên hôm nay muốn đi chung với các cậu đến cổ vũ Nguyệt. Nghe nói hôm qua Nguyệt thi không tốt lắm. À mình tới mà không báo trước có ảnh hưởng đến kế hoạch của mọi người không?


Tôi gãy đầu nghĩ ngợi. Chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Bạn bè với nhau cả mà. Biết đâu Nguyệt thấy Vân khéo lại có thêm sự tự tin ấy chứ. 


- Chắc không sao đâu. Để tớ gọi thông báo với mọi người. Hai người vào nhà ngồi chơi một lát nhé!


Đợt một lúc thì ba người kia đến. Đúng như tôi dự đoán, có Vân tâm trạng Nguyệt vui hẳn lên. Cả đoạn đường cứ líu lo như chim hót trên cành. Tôi ngồi bên cạnh cũng cảm thấy vui lây. 


Vì chiều nay chỉ thi môn kể chuyện nên Nguyệt xuống rất nhanh. Nguyệt lao đến như một cơn gió ôm lấy tôi rồi nắm tay Vân và cuối cùng thông báo cho mọi người.


- Trộm vía, trộm vía quá. Nay Nguyệt bốc trúng truyện Nguyệt từng luyện qua rồi nên kể trôi chảy lắm. Hai cô giám khảo có hỏi thêm về đoạn mà Nguyệt ấn tượng nhất, may sao Nguyệt nhảy số nhanh vẫn trả lời được. Thôi cũng coi như là kết thúc kỳ thi trong vui vẻ.


Thao thao bất tuyệt một thôi một hồi thì Nguyệt quay sang hỏi.


- Ơ anh Cầm đâu rồi? Tụi mình hẹn nhau hôm nay lên Hà Nội ăn một bữa cơ mà.


Vân ngại ngùng đứng ra giải thích. 


- Lúc nãy anh bảo hôm nay trường có hoạt động nên anh ấy xin đi trước. Anh nhờ mình chuyển lời lại là mọi người cứ ăn uống tự nhiên anh mời.


Chúng tôi cùng lúc xua tay. Nguyệt lên tiếng thay chúng tôi.


- Ấy ấy, không được nha. Nếu hôm nay không có anh Cầm thì thôi để lần sau có kết quả chúng ta đi chứ sao anh ấy không đi mà lại để ảnh trả tiền được. Lần trước cũng để anh ấy trả chúng tớ còn chưa kịp mời lại nữa.


Phong cũng thêm lời.


- Đúng đấy. Thôi hay để lần tới chúng tôi cùng đi. Sáu mà còn năm cũng chẳng vui. Chúng ta cũng ra bắt xe về sớm nghỉ ngơi thôi không tí nữa đông người.


Năm chúng tôi ra đến nơi thì xe cũng tới. Cũng hên là xe hôm nay khá vắng. Tôi nhìn ráng chiều Hà Nội có chút luyến tiếc. 


“Hẹn gặp lại lần tới nhé Hà Nội và hy vọng của tôi”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này