Nụ Cười Của Nàng Tựa Nắng Mai

Chương 34: Ôn tốt nghiệp


Trước kì thi THPTQG hai tuần là khoảng thời gian tương đối yên bình. Tuy vậy đám học sinh chúng tôi lại chẳng dám lơ là một giây phút nào. Ngoài thời gian đi học thêm, tôi cũng học qua các nền tảng mạng khá như Facebook và các kênh Youtube của các thầy cô giáo và các anh chị đi trước truyền lại kinh nghiệm. 


Một vài kênh tôi cảm thấy khá hữu ích cho những ai lựa chọn tự học tại nhà. Học Văn cô Sương Mai, là một trong những kênh học Văn tôi rất muốn đề cử. Giọng cô rất hay và truyền cảm, cách nhìn của cô với từng tác phẩm cũng rất mới lạ. Nếu được các bạn có thể mua khóa học hoặc chọn học chùa như tôi trên Facebook cũng không sao bởi cô chia sẻ rất nhiều tài liệu miễn phí trên fanpage Học Văn cô Sương Mai. Ngoài ra cô cũng hay mở livestream ôn lại các tác phẩm. Bạn có thể xem lại video nếu không kịp tham gia. 


Với môn Toán các bạn có thể tham khảo kênh Youtube và fanpage của thầy Nguyễn Quốc Chí. Thầy có cách nói chuyện rất dí dỏm và gần gũi đến mức người sợ Toán như Nguyệt và Phong cũng chăm chú ngồi coi thầy giải đề trên live suốt mấy tiếng. Trên live thầy vừa chữa đề thầy giao từ trước trên Facebook, vừa ôn lại kiến thức cơ bản trong lúc chữa, vừa dạy mẹo rất dễ nhớ. Và video đều có thể xem lại bất kỳ lúc nào trên Youtube và Facebook nên các bạn không cần lo lắng nhé.


Nếu bạn nào đang gặp khó khăn trong môn Tiếng Anh, vậy hãy tham khảo fanpage Học tiếng Anh cùng cô Vũ Mai Phương. Theo dõi các phiên live của cô tôi thấy cách cô nói chuyện vô cùng dễ thương. Cô chữa đề cũng rất chi tiết, mọi thắc mắc dưới bình luận đều được cô giải đáp kịp thời. Các bạn có thể lên fanpage tải đề về giải trước rồi đợi đến tối cô sẽ lên live chữa đề, học như vậy sẽ hiệu quả hơn đấy. Hằng ngày cô cũng sẽ lên bảng từ vựng, bảng cấu trúc. Ngoài ra cô cũng có luyện thi chứng chỉ Quốc tế nữa.


Lớp trưởng có giới thiệu một kênh học Sử trên Facebook khá thú vị. Các bạn có thể ghé qua Lớp Sử cô Sen để luyện thêm nhiều dạng đề mới và nâng cao. Thật lòng thì tôi còn bị mấy câu hỏi trong đề của cô lừa nữa. Nhưng tôi cũng học được rất nhiều thì những câu hỏi ấy. Nếu bạn đã nắm chắc kiến thức và muốn thử sức với các dạng câu 9, 10+ thì có thể thử.


Văn, Sử rồi thì chắc chắn có cả Địa nữa. Tôi cũng không giấu các bạn. Trong lúc lướt Facebook tôi tình cờ thấy kênh Địa lí cô Uyên đang livestream giải đề của các Sở. Tò mò tôi cũng bấm xem thử. Cô chữa rất dễ hiểu, tôi ngồi xem một lúc mà vỡ lẽ ra rất nhiều điều. 


Và nếu bạn đọc cũng theo khối C và D giống tôi thì tôi sẽ giới thiệu thêm một vài kênh nữa như Lớp Văn thầy Nhật, chuyên Văn, Rubik văn chương, cô Triệu Nguyễn Huyền Trang, Học Văn chị Hiên, bứt phá tiếng Anh - thầy Nguyễn Thành Luân… Thực ra tôi chuyên tâm môn Văn khá nhiều nên tôi biết mấy môn khác hơi ít.


Ngoài tự học ra thì học nhóm cũng giúp chúng ta học được nhiều hơn. Mọi người có thể kiểm tra chéo cho nhau, giám sát nhau luyện đề, chia sẻ những gì mình biết và lắng nghe ý kiến từ những người trong nhóm. Học nhóm tầm khoảng 2-4 người là tốt nhất vì đông quá cũng sẽ dễ phân tâm. Và khi học nhóm cần mang một thái độ nghiêm túc học hỏi, tắt hết điện thoại, không nói chuyện phiếm, chọn không gian yên tĩnh và phân bố thời gian học tập nghỉ ngơi phù hợp. 


Hai tuần cuối các bạn không nên học thêm kiến thức và các dạng mới mà nên tập trung vào các kiến thức cơ bản và những chỗ mình hay sai. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng và giấy tờ cần thiết sẽ mang đi hôm thi. Thời gian ôn tập có thể diễn ra trong rất nhiều năm thế nhưng kì thi thật sự sẽ kết thúc sau hai ngày. Tất cả cùng cố gắng hết sức để đỗ vào đại học mơ ước. Hãy trở thành dáng vẻ mà chúng ta mơ ước trong tương lai.


Một tuần trước kì thi, tôi cảm giác như đếm ngược ngày lên đoạn đầu đài. Cảm giác vừa sợ vừa lo nhưng cũng rất mong chờ. Tôi ở lì trong phòng và chỉ ra ngoài khi cần thiết. Hội học nhóm cũng giải tán để dành thời gian nghỉ ngơi. 


Chiều hôm ấy khi tôi đang sắp xếp đồ đạc trên bàn thì bốn người họ đến. Tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa từ xa nên đã sớm đứng ngoài cửa đợi bọn họ. Phải nói là thanh xuân cũng chẳng dài. Học hành và vui chơi đều là hành trang giúp tôi trưởng thành. 


Trên chiếc xe đạp quen thuộc và sau lưng tôi vẫn là Nguyệt, vào giây phút ấy tôi cảm nhận mọi gánh nặng đều tan biến. Nguyệt buông thả mái tóc dài óng ả để mặc nó tung bay trong ráng chiều. Tôi nhìn mọi người, ánh mắt ai cũng lấp lánh ánh sáng, một ánh sáng mà tôi cũng không rõ là của mặt trời hay nhiệt huyết của tuổi trẻ. 


Chúng tôi năm người và bốn chiếc xe cứ trôi chầm chậm trên phố. Bọn tôi cười đùa đi qua hết tán cây này đến tán cây khác. Tất cả cùng tận hưởng mùa hè cuối cùng của riêng chúng tôi, cùng hát bài hát của chúng tôi, cùng nhìn lên bầu trời có chúng tôi và cùng khóc cùng cười cho những kỉ niệm đã qua. 


Sau khi đã đi dạo một vòng quanh siêu thị lớn nhất thị xã, chúng tôi chụp ảnh chán chê thì mỗi đứa chọn mua một cốc chè tại một quán bình dân rồi lại tiếp tục lên đường. Chúng tôi gửi xe bên ngoài cổng thành rồi cả đám chạy ào ào vào trong như con nít. Lớp trưởng vội cản chúng tôi lại trịnh trọng và trang nghiêm giới thiệu từng khu trong đây. Chúng tôi biết là bệnh nghề nghiệp của Phong lại chuẩn bị tái phát nhưng cũng mặc kệ. 


- Chỗ này chắc các cậu cũng quá quen thuộc rồi nhưng tôi vẫn phải giới thiệu lại vì sau này chúng ta sẽ đi học xa có lẽ số lượng về lại đây sẽ chẳng nhiều. 


Giọng cậu lớp trưởng mang theo chút suy tư và mất mát nhưng sau đó vẫn vui vẻ giới thiệu.


- Đây là cột cờ của thành cổ Sơn Tây mình. Nghe nói trên Hà Nội cũng có cột cờ giống vậy. Sau này tôi tính chụp ảnh cưới ngay dưới cột cờ này. Mời mọi người cho chút ý kiến.


Cậu ta nhìn chúng tôi mong chờ rồi đưa ánh mắt mờ ấm nhìn lớp phó học tập. Tôi cảm giác như Phương và Phong đang giấu giếm chuyện gì đó. Phương chột dạ nhìn tên lớp trưởng quát.


- Nhìn tôi làm gì? Cậu cưới thì liên quan gì đến tôi chứ.


Lớp trưởng Phong cười trừ rồi lảng sang chuyện khác.


- Đằng nào cũng tới đây rồi chúng ta vào Điện Kính Thiên thắp hương nhé!


Bằng một tư thế và động tác rất chuyên nghiệp, lớp trưởng đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Trên đường hễ đi qua đâu là miệng cậu ta lại như bắn rap, miệng thao thao bất tuyệt không biết mỏi mệt. Tôi nghĩ lớp trường nên cân nhắc đến ngành Du lịch.


Thắp hương xong chúng tôi chọn một bãi cỏ rộng rãi trải thảm xuống và ngồi ăn uống trò chuyện. 


- Các cậu có thể chia sẻ dự định sắp tới cho Nguyệt nghe được không? Nguyệt trước nhé! Tháng bảy này Nguyệt sẽ lên Hà Nội thi Năng khiếu mầm non của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nguyệt định tương lai sẽ trở thành giáo viên mầm non nên ai có con cháu gì gửi Nguyệt trông cho nhé! 


Tôi hơi bất ngờ quay sang hỏi Nguyệt.


- Nhưng tôi tưởng từ trước đến nay Nguyệt muốn thi sư phạm Ngữ Văn chứ.


- Tự nhiên Nguyệt thấy mục tiêu trước đây không còn phù hợp nữa nên quay xe. Nguyệt thấy mình hợp với các em nhỏ hơn.


Cậu lớp trưởng cười bông đùa.


- Dạy mầm non thì đừng mắng trẻ, đừng quy tắc bàn tay phải tay trái với trẻ nhé cô nương.


Nguyệt đưa tay lên thề thốt.


- Yên tâm đi. Nguyệt tui lấy cả dòng họ nhà Hà ra thề sẽ giữ đúng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của một nhà giáo.


- Nguyệt theo mầm non vậy thì sau này cùng trường giúp đỡ nhau nhé. Bởi vì Đặng Tuấn Phong tôi đang chờ điểm thi ĐGNL xem có đỗ sư phạm Sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội không. Điểm mấy năm nay khá cao nên tôi có phương pháp số hai là thi THPTQG xét vào ngành Triết. 


Nối tiếp sau Nguyệt và lớp trưởng từng người chúng tôi vô tư chia sẻ ngành và trường đại học tương lai.


 Tôi cũng thi ĐGNL đợt vừa rồi. Đang chờ kết quả có đỗ sư phạm Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội không, Nếu tôi đỗ tôi khao mọi người ăn chè một bữa nhé!


- Nhất chí vậy đi. Chúc tổ trưởng Văn công thành danh toại. Chúng ta cạn ly nước ngọt chúc Văn sớm nhận được tin lành. Riêng Phong tôi rất tin tưởng người anh em này nên các quý cô order sẵn đồ với chọn quán đi nhé! Chúng ta cho Văn cháy ví luôn!


Tôi quay sang hỏi Phương.


- Nghe nói Phương nhận được giấy báo tuyển thẳng của năm trường rồi. Vậy đã có dự định chọn trường nào chưa?


Phương đột nhiên đứng dậy cầm ly nước 7 Up trên tay trịnh trọng thông báo. 


- Hôm nay có đông đủ mọi người ở đây tôi Nguyễn Mai Phương xin thông báo, tôi đã đỗ ngành sư phạm Toán học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội rồi!


Bốn đứa bọn tôi tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn Phương. Lớp trưởng Phong mặt đầy tự hào cười phớ lớ đứng ra chúc mừng.


- Chúc mừng lớp phó học tập của lớp 12A11 đã lên bảng vàng trường chúng ta nhé! Vừa lên fanpage trường ba phút trước luôn. Cô Liên trong nhóm cũng vừa chúc mừng xong.


Nguyệt nắm tay Phương đầy ngưỡng mộ.


- Phương mãi đỉnh, mãi đỉnh. Nguyệt xin tí vía của Phương nhé! Giờ thi tốt nghiệp nữa là xong. Coi như nhẹ người rồi! À nhớ đăng kí nguyện vọng trên hệ thống nữa nhé!


Tôi và Vân cũng chúc mừng thành tích của Phương. Phương cảm ơn từng người một chúng tôi sau đó hứa sau khi tất cả thi xong sẽ mời cả nhóm về nhà Phương làm một bữa.


Ba mẹ tôi đặt cỗ cả rồi mọi người nhớ qua chung vui với tôi nhé! Bên nhóm mình tôi để cho mọi người một mâm. Tôi chờ tin tốt của bốn cậu đấy, đừng làm tôi thất vọng.


Nãy giờ mọi người cũng chia sẻ một lượt, chúng tôi tò mò nhìn Vân.


- Mình thì lại không định thi vào sư phạm giống mọi người. Dự định của mình là sẽ thi khối H00 và H02 ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Mình lo phần thi năng khiếu quá!


Nguyệt đứng bên cạnh an ủi.


- Đừng lo mà. Tớ cũng thi năng khiếu mà vẫn phởn lắm đây. Thoải mái tư tưởng mới thi tốt được. Cố lên nhé!


Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển một lúc thì trời cũng đã hơi tối. Tôi mời bốn bọn họ về nhà chơi. Dường như họ sắp coi nhà tôi là nhà họ rồi nên không còn cái vẻ thẹn thùng trước đây nữa. Mẹ Tình tôi mời cả nhóm ở lại ăn cơm họ cũng đồng ý luôn. 


Trong lúc ba mẹ chuẩn bị cơm tối, năm chúng tôi tự giác vào phòng tự học tranh thủ thảo luận những điều bản thân còn đang khúc mắc. 


Sau bữa ăn chúng tôi thi nhau tranh dọn dẹp. Ba mẹ tôi cũng thoải mái nhường chỗ cho người trẻ tuổi xông pha. Ngồi chơi một lát cũng đã tới tám giờ. Dù nhưng muốn nhưng tôi vẫn lịch sự hỏi mọi người được ở lại đến mấy giờ. Lớp trưởng đang ngồi ăn dưa vàng nghe thấy tôi “đuổi khéo” thì bày ra vẻ mặt bất ngờ.


- Bọn tôi xin ba mẹ ở lại đến mai mới về. Lúc nãy tôi hỏi cô Tình chú Nghĩa, cô chú cũng đồng ý rồi. Văn không phiền đấy chứ?


- Hả? Sao không ai nói trước cho tôi biết vậy?


Bốn người họ đồng loạt nhìn tôi mắt chớp liên hồi. Một lúc lâu thì Nguyệt cầm điện thoại mở nhóm zalo đưa tôi xem.


- Văn tim tin nhắn trên nhóm rồi mà. Vậy thôi chúng ta về thôi.


Cả nhóm ỉu xìu trước biểu cảm như muốn nhớ lại gì đó của tôi. Cái này đúng là lỗi của tôi, hôm đó tôi lỡ bấm mà quên thu hồi. Nhưng dù sao họ cũng xin phép phụ huynh và ba mẹ tôi rồi. Đuổi khách về giờ này cũng không hay. Tôi dọn một phòng cho khách để ba cô gái nghỉ ngơi tối nay. Còn lớp trưởng Phong…tôi đành miễn cưỡng cho cậu ta chung phòng tối nay vậy.


Năm bọn tôi chiến đấu đến hơn mười một giờ thì đã thấm mệt. Chúng tôi chào nhau ai về phòng nấy. Vừa mở cửa phòng, tên lớp trưởng đã sà vào bàn học rồi đến tủ sách quý giá của tôi. Cái tay cậu ta chẳng chịu yên phận sờ mó nghịch ngợm hết thứ này tới thứ khác. Tôi biết đêm nay sẽ là một đêm dài. 


Phân chia giường với lớp trưởng xong, tôi quay lưng về phía cậu ta và nhắm chặt mắt lại. Cậu ta nói một tràn mà tôi thấy tôi phản hồi thì cũng dẫn vào giấc. 


Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi một tiếng động như thể vừa xảy ra thiên tai. Và tôi cảm giác như có tảng đá nặng đè lên người khiến tôi muốn tắc thở. Đoán đúng rồi. Còn ai trồng khoai đất này ngoài lớp trưởng Phong nữa. Tiếng ngáy của cậu ta như thể tiếng lợn rừng vậy. Tôi đành trải chiếu xuống đất và nhường lại giường cho cậu ta, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.


“Phải hiếu khách. Phải hiếu khách. Phải hiếu khách.”




​​​​​​​
1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này