Chương 33: Lớp tình thương
| Lại một buổi chiều đầy nắng tại trường cấp ba. Tôi ngồi trong lớp học cũ tòa C giải đề, bên tai là tiếng cười nói của các bạn trong lớp. Vốn đây là buổi học phụ đạo hỗ trợ cho các bạn có nguy cơ trượt tốt nghiệp nhưng tôi vẫn đăng ký tham gia học vì tôi có mong muốn học hỏi thêm. Nguyệt và lớp trưởng Phong cũng tham gia học phụ đạo một số môn cùng tôi. - Chào mừng chúng ta đến với lớp học tình thương. Ôi ba tiết toán trong môn buổi chiều nghĩ thôi đã thấy chữa lành rồi! Nguyệt cửa khổ sở hơn cả khóc vặn chìa khóa phòng rồi đẩy cửa vào lớp. Phong nhanh nhẹn mở cầu dao điện sau đó quay sang bổ sung. - Ý cô nương là chữa rách vết thương đã lạnh? Chuyến này tàn canh Đặng Tuấn Phong rồi! Lớp trưởng thở dài một tiếng. Không khí lớp phụ đạo lại thêm u ám nặng nề. Tôi biết hai con người này có thù với toán nên chỉ có thể an ủi một câu. - Cố điểm cao mà đậu đại học chọn tổ hợp xã hội sẽ không còn gặp lại môn toán nữa. Nói thật ba tiết toán đúng là chán thật. Cô Quỳnh chỉ trực gọi lớp trưởng lên bảng làm bài. Dù sao thì Phong là người có nguy cơ rớt môn toán của cô ấy nhất mà. Cố lên lớp trưởng, tôi tin cậu làm được mà. Trừ môn toán thì mấy môn khác không khí vui vẻ hơn nhiều. Như tiết tiếng Anh, cô Hồng hay kể chuyện thời cô học cấp ba với đại học cho tụi tôi nghe. Cô kể về đời huy hoàng của mình khi đi học. Nào là cấp ba học lớp chuyên Anh trường chuyên trên thành phố, đỗ trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoa tiếng Anh, mấy môn lý luận Triết học đều được A, cô còn biết tiếng Trung nữa chứ. Cô Giang dạy chúng tôi ba năm nên lớp chúng tôi quý cô nhất. Một phần nữa là do cô rất dịu dàng và tốt tính. Lớp chúng tôi cũng hay nhận được sự ưu ái của cô hơn các lớp khác cô dạy. Tiết Văn dù hơi ít bạn đi học phụ đạo vì đa số đều được điểm tương đối ổn, ít nhất cũng đủ để tốt nghiệp. Nhưng nhóm chúng tôi và mấy nhóm nhỏ khác trong lớp vẫn đi học phụ đạo Văn. Cô Liên sau khi quay lại đúng là hơi khó tính hơn trước đây. Nhưng cũng khó trách được vì lớp tôi cũng trầm quá làm cô không vui. Ngoài việc ấy ra thì tôi thấy cô thật lòng đối tốt với lớp tôi. Ở lớp phụ đạo tâm trạng cô có vẻ tốt hơn vì những bạn tới đây đều mong muốn học hỏi. Đan xen trong các tiết giảng dạy kiến thức, phân tích đề và giải đề, cô cũng hay kể chuyện cho chúng tôi nghe và giải đáp các thắc mắc của chúng tôi dù vài điều có hơi ngớ ngẩn. Nhờ lắng nghe mà tôi mới biết ngày xưa cấp ba cô từng có ý định học khối D để xét ngành sư phạm Toán. Hồi đó trong một lần cô bị thầy toán la vì một bài kiểm tra mà cô khóc nguyên một tiết. Nếu thành tích cô bình thường hay trung bình thì cũng không bùng nổ cảm xúc như vậy. Chính vì cô là học sinh giỏi môn toán và chưa từng phạm sai lầm bao giờ nên khi bị điểm thấp bài kiểm tra đó cô rất buồn. Sau này thì cô bén duyên với môn văn và muốn xét sư phạm Ngữ Văn. Nhưng khi ấy chỉ còn hai tháng nữa là đến kì thi THPTQG, chuyển khối lúc này thật sự không ổn. Mà môn Sử và Địa của cô cũng chỉ mức bình thường nên thầy cô khuyên cô Liên xét khối D vì Toán và tiếng Anh là môn sở trường của cô. Nhưng cô lại nhất quyết thi khối C. Cô kể đến đây thì giọng nghẹn ngào. - Đó là quyết định khiến cô hối hận nhất. Nếu lúc đó cô xét khối D thì tốt rồi. Hồi đó cô cũng khá cố chấp theo khối C nên không tập trung vào môn Toán và Anh nữa. Kết quả khối C điểm không đủ xét trường cô mong muốn còn khối D thì điểm tệ kinh khủng. Cũng may cô đã đỗ được vào trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên ngành sư phạm Ngữ Văn. Nhưng trong cuộc đời không phải lúc nào cũng gặp may mắn. Vậy nên các em ạ, các em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn mình sẽ xét khối gì, theo học ngành nào rồi tới trường đại học mong muốn. Hãy ngẫm lại xem bản thân mình học tốt những môn nào, khối nào phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Và hãy tham khảo điểm của năm ngoái và xem điểm khảo sát kì này của mình liệu có đỗ hay không, cần phải cố gắng bao nhiêu hay nghĩ thử xem nó có còn phù hợp với khả năng của mình không. Lời cô nói khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Liệu tôi có nên tiếp tục cố gắng với mục tiêu ban đầu không hay tìm một lựa chọn khác an toàn với bản thân hơn. Nhưng đậu vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngành Sư phạm Ngữ Văn là ước mơ từ trước đến nay của tôi, đã đến được đây rồi tôi thật lòng không cam tâm từ bỏ. Vậy thì liều thôi. Được ăn cả ngã thì thôi. Môn Giáo dục công dân đối với tôi tương đối chữa lành. Với 9.25 tôi đáng lý ra không cần học phụ đạo, thậm chí tới lớp còn bị các bạn đuổi về. Nhưng tôi có tham vọng 10 điểm môn này. 9,25 khiến tôi cảm thấy như mình có thiếu sót gì đó vậy. Với lại cô Nguyệt dạy công dân lớp tôi nói sẽ trao thưởng cho bạn nào được 10 môn này năm trăm nghìn. Năm trăm lận đấy, thế này thì tôi phát tài rồi năm trăm chắc mua được nhiều sách lắm đây. Tôi cười ngây ngô một mình như bị mất trí. Nguyệt từ trên bục giảng đi xuống trên tay cầm hai cây kem ốc quế một dâu một socola thấy vậy thì áp một cây vào má tôi. Tôi theo phản xạ rụt lại rồi quay sang nhìn Nguyệt. Nguyệt nhìn tôi tỉnh bơ rồi nói: - Tỉnh chưa? Nguyệt nói rồi mà làm một đề thôi rồi nghỉ ngơi tý hẵng làm mà Văn không nghe lại cố làm cả quyển đề để giờ bị mê sảng. Mấy cái tình huống ông A bà B chị C anh D này đọc muốn líu lưỡi luôn ấy. Thôi ăn kem đi này Nguyệt lấy cho Văn đấy. Hôm nay cô Nguyệt xịn thật khao lớp mình hẳn kem ốc quế. Hôm bữa còn được ăn chè. Không biết tuần sau có gì nhỉ? Cảm giác cô đi làm vì đam mê hay sao ấy. Ước gì tương lai Nguyệt cũng được như cô ấy thì tốt ha. Nguyệt thao thao bất tuyệt nhưng tay vẫn bóc cái kem socola đưa qua cho tôi. Ăn đồ ngọt xong thấy đầu óc minh mẫn hẳn ra. Tôi lại tiếp tục làm đề cô chiếu trên màn hình. Dần dần điểm môn giáo dục công dân của tôi đã đạt đến 9,75. Tôi tạm cảm thấy hài lòng với kết quả này. Tiết Sử của cô Nguyên ngược lại khá căng thẳng. Cô cho chúng tôi làm đề mô phỏng thời gian y như đang thi thật. Tờ đề vừa mới phát về tay cô đã kẻ xong bốn đường thẳng trên bảng rồi mở tờ danh sách ra gọi từng tốp lên bảng. Cô cho chúng tôi ba mươi phút đứng trên bảng vừa đọc, vừa phân tích và đưa ra đáp án ngay trên bảng. Có áp lực thời gian nên ban đầu chúng tôi vẫn chưa phân bổ hợp lí. Sau này khi đã quen chúng tôi đã học được nhiều kĩ năng trong việc lựa chọn đáp án. Với những câu nhận biết và thông hiểu có thể dựa vào các từ khóa trong câu hỏi và các đáp án trắc nghiệm. Còn những câu vận dụng cao đòi hỏi tính suy luận hơn. Cô Nguyên dặn chúng tôi nếu gặp những câu đánh đố hãy phân tích kĩ các đáp án. Sang môn Địa, tôi cảm thấy lớp học trống trải thật. Lớp tôi rất ít bạn đăng kí học phụ đạo Địa nên lớp chúng tôi sang học ghép với lớp A13. Lớp A13 bên ấy ba người còn lớp chúng tôi có bảy người cộng lại cũng chỉ mười bạn. Học nhóm nhỏ tôi thấy hiệu quả tốt hơn hẳn trên lớp. Cô Hà cũng rất nhiệt tình kèm cặp từng người một chúng tôi. Tôi và Nguyệt từ học bình thường đã lên đến trình độ nắm rất chắc kiến thức. Hai lần thi khảo sát tiếp theo kết quả của tôi tiến bộ đáng kể. Tâm trạng tôi phấn chấn hẳn lên. Mục tiêu và điểm số của tôi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn. Tôi cố gắng chạy nước rút về đích. Trong suốt quá trình học tại lớp phụ đạo hay được học sinh trường tôi gọi là lớp học tình thương, tôi không chỉ được ôn lại kiến thức cơ bản mà còn được mở rộng thêm kiến thức. Tôi cũng vô cùng biết ơn sự dìu dắt và hỗ trợ kịp thời của các thầy cô. Sự động viên, khích lệ, giúp đỡ và quan tâm của các bạn cũng rất quan trọng. Có một nhóm bạn tài năng cũng là một lợi thế. Phương phụ đạo Toán và Tiếng Anh, Phong phụ đạo Lịch sử và Địa lí, Vân cũng hỗ trợ tôi không ít. Và còn một người nữa tôi muốn cảm ơn là Nguyệt. Tôi biết suốt quãng thời gian qua Nguyệt vẫn luôn đồng hành cùng tôi tại các lớp phụ đạo và lớp học thêm. Thực ra có những môn Nguyệt không cần học phụ đạo nhưng Nguyệt vẫn đi chung với tôi. Khi tôi hỏi thì vẫn cứng miệng nói đi để học hỏi thêm nhưng thật ra đến là để giám sát tôi vì đúng hơn. Dù sao cũng cảm ơn Nguyệt đã đồng hành cùng tôi, nhờ vậy mà tôi bớt cảm thấy cô đơn lạc lõng trong các tiết học. Hai tuần cuối trước ngày thi THPTQG, các lớp phụ đạo cũng đi tới hồi kết. Chúng tôi trở về ôn tập tại nhà và nghỉ ngơi chờ đến ngày thi. Số báo danh và địa điểm thi đã lên hệ thống. Thật định mệnh làm sao tôi và Vân lại thi cùng một phòng thi mà điểm thi chính là trường chuyên trên thành phố, nơi Trần Thu Nguyệt đang theo học. Tôi ngoảnh lại nhìn khoảng sân trường quen thuộc đầy luyến tiếc. Thật không ngờ đây đã là những ngày cuối cùng tôi còn là học sinh cấp ba. Gió thổi, nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Cành lá xanh và hoa đã nở. Tôi nhớ lại những kỉ niệm vui buồn suốt ba năm qua mà lòng nặng trĩu. Ánh mắt tôi vẫn dõi theo lớp học 12A11 cạnh cầu thang đang nhỏ và xa dần. Nắng chiều tráng lệ trải xuống phố xá thân thuộc. Mấy chú chim bồ câu của nhà bên sải cánh bay sang bên kia đường. Tôi nhìn lại cánh cổng cửa hơi khép đã nhuộm trong sắc vàng cam của ráng chiều rồi nhìn lại cảnh vật một lần như muốn nói lời chia ly. Cây hoa phượng cạnh trường hoa đã sắp tàn. Mùa hè cuối cùng thời thanh xuân cũng sắp kết thúc trong khúc ca nguy nga được viết lên bằng cả mồ hôi và nước mắt. Tôi quay lưng bước đi trên đoạn trường ra trạm xe buýt. Nguyệt và Vân đã đứng đợi sẵn. Cả hai cùng lúc quay sang mỉm cười khi thấy tôi. Hai nụ cười ấy dưới ánh chiều tà tỏa sáng rực rỡ. - Còn hai phút nữa là xe tới rồi! Hôm nay Nguyệt mời Văn với Mây (biệt danh của Vân) đi ăn kem nhé! Vẫn là vị cũ nhé! Lát nữa nữa bọn mình sang nhà Văn học nhóm nữa vậy mua cho Phong với Phương mỗi người một cây. Để Nguyệt gọi hỏi thử xem hai người ấy đã qua chưa. Nguyệt như con chim sẻ hót líu lo không ngừng. Tôi và Vân cũng chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn Nguyệt mà cười. Hình như dáng vẻ khi xưa tôi từng say mê từng nhung nhớ theo đuổi từng ngày đang được thay thế bằng một hình ảnh khác. Chuyện tình cảm thật khó lường trước được. Tôi cứ để cảm xúc thuận theo tự nhiên. Tự nhiên thích một người tôi chẳng ngờ. Gửi những năm tháng tôi đã đi qua. Tạm biệt nhé, mái trường cấp ba. Và tạm biệt cả những kỉ niệm và nụ cười trong nắng thu vàng năm ấy. Cảm ơn tất cả quãng thời gian qua đã giúp tôi hiểu rõ chính mình. |
1 |
