Chương 32: Thi khảo sát



Tiếng ve kêu ồn ã trên cành phượng đỏ rực rỡ. Nắng vàng chiếu xuống tấm lưng tôi bỏng rát. Mồ hôi cứ tuôn dài tuôn dài dọc xuống cổ xuống lưng thấm ướt chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh. 

Tôi nhẩm lại dãy số gồm sáu kí tự trong đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời cuốn tài liệu dày cộc trên tay. Nguyệt đứng cạnh tôi nét mặt lo lắng, miệng lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó rồi chắp tay vái lạy rất nhập tâm. Vân cách đó không xa chậm rãi bước lại gần hỏi lại tôi câu thơ này phân tích vậy đã ổn chưa. Lớp trưởng Phong từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. 

- Các đồng chí đoán xem đợt thi thử đầu tiên này Sở sẽ ra đề vào bài nào? Theo tôi đoán thì sẽ ra ‘’Vợ chồng A Phủ’’ đoạn đêm tình mùa xuân hoặc đêm đông cứu A Phủ.

Vừa dứt câu thì Nguyệt hét lên hoảng loạn. 

- Đừng mà. Nguyệt đang mong bài ý sẽ vào lúc mình thi tốt nghiệp cơ. 

Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng trước giờ thi, chúng tôi tán gẫu với nhau.

- Phương đâu rồi? Bình thường thấy lớp trưởng với lớp phó học tập hay đi chung với nhau mà.

- À Phương đi xem lại phòng thi với số báo danh rồi. Văn với Vân chắc chung phòng với nhau như mọi khi nhỉ?

- Tôi với Vân thi phòng D205. Hình như lớp trưởng Phong và Phương chung phòng với Nguyệt đấy.

- Hôm qua Nguyệt xem cho tất cả rồi. Phong, Phương với Nguyệt phòng D106 là thi ở lớp mình luôn. Cũng sắp tới giờ thi rồi chúc tất cả mọi người bình tĩnh, tự tin, thi tốt nhé!

Chúng tôi tản ra về phòng thi của mình vì giáo viên đã tới. Tôi và các bạn khác đứng ngoài phòng thi đợi cô ghi số báo danh mà lòng như lửa đốt vừa hồi hộp cũng vừa sợ hãi. Đây là kì thi khảo sát đầu tiên sau đợt nghỉ tết nên mọi người vẫn còn mang trong mình không khí ngày xuân êm đềm. Đề thi lần này do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra nên tôi cũng khá tò mò về độ khó của đề lần này. Cố lên tôi ơi.

Mang trong mình nỗi lo âu, căng thẳng và mong chờ tôi hít một hơi sâu rồi theo tiếng cô giám thị đọc số báo danh mà mơ hồ bước vào phòng thi. Sau khi điền đầy đủ thông tin và số báo danh vào giấy thi, tôi nhắm mắt và sắp xếp lại khối kiến thức khổng lồ trong đầu. Môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, cũng là môn tôi tự tin nhất nhưng không vì thế mà tôi buông lỏng cảnh giác. 

Những câu hỏi về phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, thao tác lập luận tuy là câu nhận biết đơn giản nhưng mấy năm nay đã trở nên khó đoán và đánh đố hơn. Câu hỏi tác dụng biện pháp tu từ nhất định không được quên câu ‘’Tăng sức gợi hình, gợi cảm giúp câu thơ/câu văn trở nên sinh động’’. Câu bốn phần đọc hiểu có thể viết ý chính nếu không đủ thời gian nhưng tốt nhất vẫn nên viết thành một đoạn văn ngắn. Thời gian làm bài tôi dự kiến sẽ là mười lăm phút làm phần đọc hiểu, hai mươi phút làm phần nghị luận xã hội và còn lại sẽ ưu tiên phần nghị luận văn học chiếm nửa số điểm toàn bài. Tôi nhẩm lại một lượt tên tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, bố cục, ý nghĩa nhan đề, một số đoạn nổi bật cần chú tâm trong tác phẩm và cả liên hệ từng bài. 

Xong xuôi thì hồi trống bắt đầu phát đề thi vang lên. Tôi nhận đề thi từ tay giám thị rồi đợi tín hiệu đồng ý của giáo viên tôi vội lật lên xem. Nhìn tổng thể một lượt tôi thốt lên một câu trong lòng.

‘’Sở GIáo dục và Đào tạo Hà Nội hẳn là đánh cao chúng tôi lắm mới ra được bộ đề thú vị như vậy’’

Ngay từ câu đọc hiểu đã làm tôi phải khựng lại đọc kĩ mấy lần. Câu nghị luận xã hội tuy chủ đề không quá xa lạ nhưng tôi cũng không dám viết hời hợt. Còn nghị luận văn học, phần này mới là thú vị nhất. Phải công nhận tài đoán đề văn của lớp trưởng Phong rất ấn tượng. Có biết bao nhiêu bài như "Tây Tiến”, ‘’Việt Bắc’’, ‘’Đất Nước’’, ‘’Người lái đò sông Đà’’, ‘’Sóng’’,... vậy mà lại đúng bài ‘’Vợ chồng A Phủ’’ nhưng tiếc là không đơn giản là đêm tình mùa xuân hay đêm đông cứu A Phủ mà lại là một đoạn trích không ai ngờ tới. Tôi xin phép được trích nguyên văn lại câu nghị luận văn học năm ấy.

“Câu 2 (5,0 điểm)

Trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài viết:

Cứ mỗi đợt bọn chức việc hút thuốc phiện xong, A Phủ lại phải ra quỳ giữa nhà, lại bị người xô đến đánh. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi mắt giập chảy máu. Người thì đánh, người thì quỳ lạy, kể lễ, chửi bới. Xong một lượt đánh, kể, chửi, lại hút. Khỏi thuốc phiện ngào ngạt tuôn qua các lỗ cửa sổ. Rồi Pá Tra lại ngóc cổ lên, vuốt tóc, gọi A Phủ... Cứ như thế, suốt chiều, suốt đêm, càng hút, càng tỉnh, càng đánh, càng chửi, càng hút.

Trong buồng bên cạnh, Mị cũng thức suốt đêm im lặng ngồi xoa thuốc dấu cho chồng. Lúc nào Mị mỏi quá, cựa mình, thì những chỗ lần trói trong người lại đau ê ẩm. Mị lại gục đầu nằm thiếp đi. Khi đó, A Sử bèn đạp chân vào mặt Mị. Mị choàng thức, lại nhặt nắm lá thuốc, xoa đều đều trên lưng chồng. Ngoài nhà vẫn rên lên từng cơn kéo thuốc phiện, như những con mọt nghiến gỗ kéo dài, giữa tiếng người khóc, tiếng người kể lào xào, và tiếng đấm đánh huỳnh huỵch.

(Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr.11)

Anh/Chị hãy phân tích đoạn trích trên; từ đó, nhận xét về số phận người lao động dưới chế độ thực dân và chúa đất miền núi được thể hiện trong đoạn trích.”

Nói thật thì tôi nhìn đề bài xong cũng hơi hoảng nhưng vốn dĩ đề văn là phải như vậy thì mới sàng lọc học sinh hiệu quả. Tôi nhăn mặt xoay bút qua lại trên tay còn đầu thì hoạt động hết công suất cố nhớ lại nội dung và các chi tiết quan trọng của đoạn trích này.

Đến khi nộp bài và rời khỏi phòng thi tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì lớp trưởng Phong, Nguyệt và Phương đã tập kích sẵn trước cửa phòng thi của tôi với Vân.

- Sao rồi? Hai người làm bài được không?

Tôi giơ ngón cái lên tán thưởng lớp trưởng.

- Quả là phi thường. Cậu đoán đề chuẩn vậy chắc ôn bài này kỹ lắm nhỉ. Tôi thì khả năng bài này khó mà được điểm cao rồi. 

Cậu lớp trưởng vẻ mặt bất lực phân trần.

- Tôi đoán vậy thôi chứ tới trường mới đọc qua một lần. Môn đầu tiên đã gian truân vậy rồi không biết Toán có nhẹ nhàng với Đặng Tuấn Phong tôi không.

- Thôi đừng ai nói nữa Nguyệt nghĩ Nguyệt cần được chữa lành ngay bây giờ. Câu ba đọc hiểu đã bất ổn lắm rồi. Nghị luận xã hội thì quên dẫn chứng. Nghị luận văn học thì xin vĩnh biệt. Chắc chắn hôm nay thế này là do Nguyệt lỡ bước chân trái ra cửa rồi.

Vân nhẹ nhàng trấn an Nguyệt. 

- Không sao, lần này là thi thử thôi mà. Lần sau cẩn thận đọc kỹ hơn là được. Lần làm bài này mình cũng không làm tốt do đã chủ quan bỏ qua đoạn trích tưởng như sẽ không vào này. Lần thi tiếp theo tất cả chúng ta sẽ phục thù.

Phương bên cạnh lúc này không chịu nổi nữa đành lên tiếng kéo chúng tôi về thực tại.

- Mọi người đang bi quan quá đấy. Chúng ta mới thi xong một môn thôi mà. Các cậu ở đây toàn là những người tài năng mà cứ than thở không làm được thì tớ đây biết làm sao khuyên bảo được tất cả. Huống hồ đây còn là môn tớ đuối nhất nữa. Thôi thì mọi sự đã qua cứ coi như mình nháp đi. Vân nói đúng đấy. Lần này đã lỡ không tốt rồi vậy phải cố gắng lần sau cho tốt. Bây giờ điều quan trọng là phải sốc lại tinh thần để chiều thi tiếp môn Toán. Đội chúng ta có Nguyệt với lớp trưởng là hơi đuối môn Toán thì chú ý mấy điểm lúc tớ nói khi bọn mình học nhóm. Văn thì nhớ đừng chủ quan, kể cả câu dễ cũng phải đọc kĩ đề. Vân khá chắc kiến thức rồi nên có thể học thêm mấy câu nâng cao để chinh phục 45/50 câu. Môn Tiếng Anh sáng hôm sau sẽ thi nên tầm chiều tối tớ sẽ nhắc nhở điểm mạnh và yếu của từng người trên nhóm sau. Giờ mọi người về ăn uống nghỉ ngơi đi rồi chiều chúng ta chiến đấu tiếp. Tất cả cố lên.

Tôi, Vân và Nguyệt ngồi trên xe buýt ai nấy mặt đầy tâm trạng. Cả ba đều giữ yên lặng suốt đoạn đường. Dường như tất cả chúng tôi đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Lòng tôi nặng trĩu như thể đang bị núi Thái Sơn đè lên.

Ăn cơm trưa xong tôi ngồi vào bàn đọc lại mấy công thức tôi đã ghi chú cho yên tâm. Quy tắc cộng, quy tắc nhân, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, tính xác suất, phương trình mặt phẳng, phương trình mặt cầu, tích có hướng, tích vô hướng, tích phân, đạo hàm, nguyên hàm, diện tích các đa giác, thể tích các hình trụ - chóp - cầu, véc tơ pháp tuyến, véc tơ chỉ phương, logarit… Có lẽ là sau khi thi tốt nghiệp xong tôi cũng sẽ xóa đi cho nhẹ đầu chứ khối kiến thức này tôi nhìn mà áp lực nặng nề.

Sau chín mươi phút, tôi và các đồng chí khác cùng phòng bước ra khỏi phòng với những ánh mắt thất thần và những nụ cười ngờ nghệch. Bên tôi đã thảm vậy rồi thì chắc Nguyệt với lớp trưởng Phong khóc hết nước mắt. Vân và Phương học Toán tốt nhất nhóm mà vẻ mặt đăm chiêu vậy thì đề khó nhằn thật rồi.

Nguyệt chán nản thở dài.

- Có thể là đi lấy chồng luôn quá!

Lớp trưởng Phong bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao.

- Đà này thì tôi cũng khó mà tốt nghiệp cấp ba.

Phương sắc mặt cũng chẳng khá khẩm gì nhưng vẫn cố trấn an chúng tôi. 

- Đề lần này đối với các cậu là hơi khó nhưng không sao cả vì chúng ta đã cố hết sức rồi. Mọi người về nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai chiến đấu với bài thi tổ hợp và môn ngoại ngữ nhé.

Tối đó tôi cũng chẳng thể yên giấc nên nửa đêm lại ngồi dậy mở quyển đề tiếng Anh ra xem lại. Xem xong tiếng Anh tôi lại lật tiếp môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân ra xem hết một lượt. Dù chỉ là thi khảo sát nhưng từ đầu tới cuối tôi vẫn giữ tinh thần như thể đây là thi thật. Ngày đầu của kỳ thi đã không mấy suôn sẻ thế này thì tôi e rằng ba môn tổ hợp và tiếng Anh chắc đề cũng sẽ có độ phân hóa cao.


Sau một thời gian chờ đợi thì ngày công bố kết quả đã tới. Tôi nhìn bảng điểm cô Liên gửi mà mặt méo xệch hẳn đi. Cảm giác của tôi lúc ấy như thể rớt khỏi chín tầng mây vậy. 

“Ngữ văn 7, Toán 5, Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 4.6, Lịch sử 6.25, Địa lí 5.5, GDCD 9.25, KHXH 7”

Điểm như vậy tốt nghiệp thì không vấn đề nhưng để xét vào các trường đại học đứng đầu thì thật là mơ mộng hão huyền. Năm nay lại là năm cuối cùng thi theo chương trình cũ nếu sang năm thi lại thì sẽ phải theo chương trình mới 2018.

Nguyệt với lớp trưởng Phong xem chừng còn thảm hơn cả tôi. 

- Buồn nhất là khi môn mình tưởng mình học tốt nhất mà kết quả lại chẳng như ý.

Thật lòng thì tôi cũng khá sốc khi nhìn kết quả của Nguyệt. Môn Ngữ văn là môn Nguyệt kì vọng nhất thì 6.5 trong khi môn Toán Nguyệt không mấy tự tin thì lại được 7.

- Nguyệt chỉ nắm chắc 5 điểm thôi còn đâu Nguyệt khoanh lụi đấy.

Tuy không giỏi Toán và cũng chẳng ưa Toán nhưng công nhận Nguyệt hên thật. Đúng là chiến thần khoanh lụi lụi đâu trúng đó.

Lớp trưởng Phong nếu xét điểm thi đại học theo tổ hợp C00 thì khả năng đỗ rất cao nhưng sẽ rơi vào trường hợp đỗ đại học trượt tốt nghiệp do môn Toán và Tiếng Anh của cậu lớp trưởng bị điểm liệt. 

Dù vậy nhưng trông cậu lớp trưởng không mấy buồn bã lắm. 

Vân và Phương thì khá hơn ba đứa chúng tôi. Tôi nhìn hai cô gái trước mặt như nhìn hai vị thần. 

Phương dự định thi tổ hợp D01 và A00. Nhìn kết quả thi lần này của Phương thì tôi tin Phương có thể đậu cả hai tổ hợp. Mà Phương lại còn có giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán thuộc vào diện tuyển thẳng của rất nhiều trường. Từ đợt có kết quả Phương đã nhận được giấy báo trúng tuyển của năm trường đại học rồi. 

Kết quả của Vân cũng rất khá. Vì Vân dự định xét tổ hợp H00 và H02 nên tôi thấy rõ sự cố gắng của Vân ở môn Toán và Văn.

Nói về mọi người rồi nhìn lại chính mình, tôi thấy bản thân thật tệ. Tôi trước đây chưa từng trải qua cảm giác bản thân bị tụt lại đằng sau rất xa so với bạn bè của mình. Cảm giác này chẳng mấy dễ chịu gì. Tôi bắt đầu cảm thấy mình chẳng xứng sánh bước cùng nàng. 

Trong một lần lên thư viện học tôi tình cờ gặp bạn Thảo lớp tôi đang ôm cuốn sổ đầu bài đi tìm thầy cô kí. Bạn Thảo trước đây hay qua chỗ tôi nhờ tôi giảng văn nên chúng tôi nói chuyện với nhau khá tự nhiên. 

- Văn định thi ngành gì vậy?

Tôi cũng thành thật trả lời. 

- Tôi vẫn luôn mơ ước sẽ đỗ ngành sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhưng mấy năm nay điểm chuẩn tương đối cao nên tôi cũng không chắc mình có đỗ nổi không? 

- Lần trước điểm Văn của cậu cũng thấp quá. E là khó đậu đấy. Lần thi thật cố gắng lên nhé. À tớ có chút việc phải đi trước đây.

Cảm giác như có ai vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lòng tôi thấy thật chua chát khi phải đối diện với sự thật phũ phàng. 

Cơn gió mùa hè hiếm hoi thổi qua. Tiếng lá đu đưa trong gió khiến lòng tôi thêm phần suy tư. Những mảnh nắng vẫn còn trong sân trường. Mùa hè cuối cùng của thời thanh xuân. Tôi mang trong mình hoài bão, nỗi lo âu và cả hy vọng từng bước tiến đến kì thi lớn thứ hai của một đời người. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout