Thời gian trôi qua thật vội vã. Hoa phượng nay đã rực đỏ một góc sân trường. Dù số lượng không nhiều bằng nhưng sắc tím nhạt của bằng lăng cũng làm lòng người say đắm không kém cạnh phượng vĩ. Tuy vậy sự chú ý của tôi lại dồn cả vào những chùm hoa móng bò tím và hoa ban lớt phớt hồng rợn ngợp khắp sân trường.
Nếu hỏi đặc sản mùa kỷ yếu năm nay của trường tôi là hoa gì, vậy thì tôi xin trả lời là hoa ban và hoa móng bò. Số lượng của hai loài hoa này chiếm gần một nửa số cây trong trường. Đợt kỉ yếu này hai loại hoa này lại đúng vào vụ hoa nở. Khoảng sân rộng lớn như khoác lên mình một bộ cánh hồng đằm thắm.
Năm giờ sáng ngày 17 tháng 3, tôi dậy sớm vội vàng ăn sáng rồi thay quần áo. Tôi lấy từ trong tủ bộ vest đen mà cô Liên mới phát hôm trước rồi khoác lên người. Nhìn người trong gương tôi trầm trồ. Hôm nay trông bản thân bảnh trai hơn mọi ngày. Xong xuôi tôi đạp xe sang nhà Nguyệt xem tình hình thế nào.
Tôi bấm chuông rồi đi loanh quanh bên ngoài cổng chờ đợi. Một thiếu nữ mặc áo dài trắng tinh khôi cùng lớp trang điểm tinh tế bước ra từ cửa chính và đi ra sân. Hai chiếc nơ tua rua màu trắng lắc lư theo chuyển động. Mái tóc đen lấp lánh trong ánh nắng ban mai. Đôi môi hồng hào khẽ cong lên trông còn ngọt ngào hơn cả tháng Giêng. Đến khi cô gái chỉ cách tôi một cánh cổng tôi mới sững sờ. Cô gái ấy lại chính là Hà Minh Nguyệt.
- Văn tới sớm quá ha! Đợi chút xíu nữa rồi đi nhé. Chị make up vẫn đang làm tóc cho Vân.
Hai má tôi bất giác nóng bừng. Tôi né tránh ánh mắt của Nguyệt. Không hiểu sao giọng nói chua chát của Nguyệt hôm nay lại dễ nghe đến lạ. Nhận ra không khí có vẻ hơn ngượng ngùng, tôi cố nở nụ cười gượng gạo rồi theo Nguyệt vào trong nhà.
Nguyệt dường như không nhìn ra biểu cảm lạ của tôi mà vẫn không ngừng nói. Tôi nghĩ bụng chắc trời hãy còn mờ mờ sáng nên Nguyệt không nhìn ra.
- Văn thấy Nguyệt trông có xinh không? Make up từ lúc ba giờ đó. Thực ra Nguyệt không thích make vào cái giờ tâm linh vậy đâu. Cơ mà mùa kỉ yếu nên nhiều người cũng book make up tại nhà.
Bước vào trong phòng khách, tôi thấy chị thợ trang điểm đáng uốn tóc cho Vân. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh kết hợp với chiếc bờm ngọc trai khiến Vân trông như một vị tiểu thư đài các thật sự. Hai má nàng đỏ hây hây. Bờ môi chúm chím như nụ hồng. Ánh mắt cũng sắc sảo hơn mọi ngày. Thế nhưng phong thái đoan trang của nàng vẫn không thay đổi.
Ngồi đợi một lúc thì lớp trưởng Phong và lớp phó học tập Phương cũng đến. Lớp trưởng mặc vest trông đúng chuẩn với câu "người đẹp vì lụa”. Phương trông cũng tươi hơn, cách nói chuyện với lớp trưởng cũng mềm mỏng trông thấy.
Ngồi chơi một lúc cũng đã sắp đến giờ tập trung. Tôi đạp xe chở Nguyệt đi trước, lớp trưởng Phong đi sát theo sau hộ tống Nguyệt, Phương thì đèo Vân bằng xe điện đi cuối cùng. Chẳng biết tại sao mà tôi lại cảm thấy không thoải mái.
Ánh nắng ấm áp chiếu trên gương mặt rạng rỡ của đám học trò chúng tôi. Đứng trong sân trường quen thuộc, tôi thấy lưu luyến không thôi. Nguyệt cười tự tin tạo đủ kiểu dáng trước ống kính. Anh nhiếp ảnh có vẻ rất thích Nguyệt. Máy ảnh lia qua là máu nghệ thuật trong Nguyệt cũng bùng lên theo.
Vân lúc đầu còn gượng gạo trước máy ảnh nhưng chỉ một lúc sau khi được cố vấn Nguyệt công tác tư tưởng thì nét mặt cũng thả lỏng và tự nhiên hơn.
Phương sau khi chụp ảnh với cô Hạnh thầy Phúc và em trai thì cũng qua chụp chung với Nguyệt và Vân. Nguyệt sau khi lạy cái cây mấy lạy thì ngắt một bông hoa ban xuống để chụp ảnh. Lớp trưởng Phong chụp ảnh cá nhân và với các thầy cô xong thì rủ tôi đi chụp ảnh chung.
Tầm mười một giờ chúng tôi chụp ảnh cả lớp mặc áo cử nhân cùng giáo viên chủ nhiệm. Trước mười hai giờ chúng tôi cần chụp mỗi người một tấm ảnh cá nhân với áo cử nhân sau đó thì tản ra chụp theo ý thích. Lớp tôi thuê ba anh nhiếp ảnh nên phải nhanh tay chớp cơ hội nếu muốn được chụp nhiều.
Tôi, Nguyệt, Vân và Phương đã chụp ảnh cá nhân được tương đối. Trong lúc chờ lớp trưởng Phong chụp áo cử nhân, chúng tôi nhờ anh nhiếp ảnh trông nghệ thuật nhất chụp ảnh giúp nhóm bạn của tôi. Lần đầu tiên Vân chủ động xin chụp riêng với tôi một tấm ảnh. Trước đây tôi luôn chờ đợi khoảnh khắc này nhưng sao bây giờ trong lòng tôi lại tĩnh lặng không một gợn sóng thế này. Nhưng thôi chụp một tấm chắc cũng được nên tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Nháy máy được vài tấm thì Nguyệt và Phương nói cũng muốn chụp chung với tôi. Thấy mọi người nhiệt tình mời tôi cũng không đành lòng từ chối. Lúc chụp chung với lớp phó học tập Phương thì lớp trưởng Phong bên kia cũng xong. Cậu ta chạy qua vội vã nhưng yên lặng nhìn tôi với vẻ khó chịu. Phương vừa đi ra cho Nguyệt vào thì lớp trưởng kéo Phương đi đâu đó mà tôi cũng không biết.
Chụp ảnh với Nguyệt khá thoải mái vì từ nhỏ chúng tôi đã chụp ảnh nhiều lần nên chẳng có gì ngại ngùng cả.
Mãi vẫn chưa thấy hai người kia quay lại mà anh Cầm Vân hẹn giờ này vẫn chưa tới nên chúng tôi để nhóm khác chụp trước. Vân xin phép ra ngoài chờ anh Cầm nên chỉ còn lại tôi với Nguyệt cứ đi loanh quanh trong sân. Hai chúng tôi quay lại hành làng lớp đứng. Bất chợt một bóng người lọt vào tầm nhìn của chúng tôi. Tôi tự nhủ không thể là cô ta được. Nhưng hiện thực đã đánh giục tôi.
Bóng dáng của người mà cả đời này tôi và Nguyệt không muốn gặp lại sừng sững trước mắt.
Lớp trang điểm quá đỗi lộng lẫy kiêu sa. Hoa tai giọt lệ khảm đá xanh da trời lấp lánh trong ánh nắng. Kiểu tóc tết búi thấp kết hợp với một chiếc nơ ruy băng to và cầu kỳ. Trần Thu Nguyệt mặc một chiếc váy trắng trễ vai lộ ra phần quai xanh quyến rũ. Tà váy diêm dúa chuyển động theo từng bước chân. Đôi guốc trắng đính nơ mười phân bên dưới cũng phông trương không kém. Cô ta ôm một bó hoa cẩm tú cầu xanh lớn trong tay. Trên ngón áp út bên trái lóe sáng lên ánh cầu vồng mà nhìn kỹ tôi mới biết đó là một chiếc nhẫn kim cương trong suốt. Nhìn tổng thể thì Trần Thu Nguyệt như công chúa xé truyện cổ tích bước ra vậy.
Tôi lo lắng nhìn sang Nguyệt sợ Nguyệt không vui và trong lòng cũng có dự định sẽ kéo Nguyệt đi chỗ khác nhưng Nguyệt vẫn yên lặng quan sát.
Phá vỡ sự yên lặng Trần Thu Nguyệt cao giọng vừa nói vừa đưa tay chạm vào bông cẩm tú cầu to nhất ở giữa bó hoa.
- Đừng bày ra cái vẻ mặt chán ghét ấy với tôi. Nể mặt các cậu trước đây là bạn tốt của tôi nên kỉ yếu của các cậu tôi mới tới chung vui. Bó hoa này cũng rất đắt tiền đấy. Phải là đồ quý giá mới xứng đáng có được sự chú ý của tôi.
Vừa dứt câu thì lớp trưởng Phong, lớp phó Phương, Vân với anh Cầm đều đi tới. Thấy cuộc đối thoại bên này đang diễn ra khá căng thẳng nên họ đứng sang hai bên lo lắng chờ đợi.
Tôi tính phản bác nhưng Nguyệt cản tôi lại ung dung cười một nụ cười tiêu chuẩn rồi khẽ nói:
- Có cần người “bạn tốt cũ” này lấy gương cho cậu soi không? Bộ cánh lố bịch kia là cái kiểu gì nữa đây. Cosplay nhân vật ông Giuốc-đanh mặc lễ phục trong tác phẩm hài kịch “Trưởng giả học làm sang” hả. Trông giống đấy chứ. Đúng cái dáng vẻ học đòi, ngu dốt, ham sang, háo danh và lố bịch. Nói cho cậu hay vắng mợ thì chợ vẫn cứ đông thôi, đừng cho mình là cái gì quan trọng. Thiếu “đằng ấy” bên này không những dễ thở hơn mà còn ngày một tốt lên đấy.
Mặc kệ cho Trần Thu Nguyệt đang tức tối la hét đằng sau, Nguyệt nắm tay tôi đi về phía trước nơi có tất cả mọi người chờ sẵn.
Chúng tôi tiếp tục chụp ảnh nhóm cùng nhau. Sáu người chia thành ba cặp đứng hàng ngang theo thứ tự từ ngoài vào là anh Cầm, Vân, tôi, Nguyệt, lớp trưởng Phong và Phương. Tôi nhìn sang thấy Nguyệt đang nói cười vui vẻ với lớp trưởng. Giọt nắng chiếu qua đôi mắt trong veo còn tinh khiết hơn cả kim cương.
Vân chủ động đưa tay cho tôi nắm theo như lời anh chụp ảnh tư vấn. Trong lòng tôi như có một tảng đá rơi xuống. Rõ ràng anh Cầm không tỏ vẻ gì khó chịu với tôi, ngược lại anh ấy ăn nói rất lịch thiệp bảo chúng tôi phối hợp cùng nhiếp ảnh để không phải chụp lại nhiều lần. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt không thở nổi. Lúc này tôi chẳng thể hiểu nổi lòng mình.
Hít một hơi nhẹ tôi vẫn nắm tay nàng gượng cười. Nhìn về cái cây phía trước tôi thấy Trần Thu Nguyệt nấp sau bóng cây ánh mắt nhìn chúng tôi đằm đằm sát khí, cơ mặt giật giật trông vô cùng khó coi. Được một lúc, cô ta bỏ đi nhưng không phải ra về mà sang một nhóm khác chụp ảnh. Hình như lớp đó là lớp 12A9. Tôi cũng chẳng buồn nhìn nữa.
Đến mười hai giờ trưa, chúng tôi kê bàn ghế để chuẩn bị đi ăn. Trên bàn bày rất nhiều món như gà bó xôi, bánh mì sốt vang, đùi gà rán, nem lụi, giò chả và cả bánh chưng. Nghe nói lớp tôi đặt chỗ này của hai vợ chồng nhà cô Tuyết dạy thể dục.
Ăn trưa xong chúng tôi nghỉ ngơi và đi thay trang phục chuẩn bị chụp concept thanh xuân. Lúc chụp ảnh dưới sân cả lớp cười suýt té ra sân vì lớp trưởng cầm theo cái đùi gà lúc trưa ra làm đạo cụ chụp kỷ yếu. KFC và Jollibee nên cân nhắc thuê cậu lớp trưởng với chiếc bự thương hiệu của cậu ta đi đóng quảng cáo.
Trong lúc chụp concept thanh xuân dưới sân, anh nhiếp ảnh đứng trên tầng nói vọng xuống bảo chúng tôi nắm tay đi vòng tròn để anh chụp cho mấy kiểu nghệ thuật. Tôi được xếp đứng giữa Vân và Phương còn lớp trưởng Phong thì vô tư nắm tay Nguyệt đong đưa cười đùa tình tứ. Tôi nhìn rồi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Đến mười bảy giờ chúng tôi di chuyển bằng xe riêng ra sân vận động gần trường cấp hai của tôi để chụp pháo hoa buổi tối. Ba cô nàng trông có vẻ uể oải và hối hận vì lúc trưa ăn ít quá. Dù sao cũng vòng qua nhà nên tôi bảo mọi người theo tôi về lấy chút đồ ăn nhẹ. Lớp trưởng Phong sợ cô Liên gọi bất ngờ nên bảo tụi tôi gói phần rồi mang ra sân vận động cho cậu ta.
Chúng tôi về đúng lúc mẹ Tình đang ở nhà. Mẹ bảo chúng tôi ngồi nghỉ còn mẹ đi làm bánh mì kẹp trứng cho chúng tôi ăn. Phương có vẻ rất thích đồ ăn mẹ tôi nấu nên xuýt xoa khen ngợi rồi ngại ngùng hỏi xin cho lớp trưởng một cái. Mẹ tôi hào phóng làm hẳn hai cái đưa cho Phương. Ăn uống xong thì cũng vừa hay lớp trưởng nhắn tin trên nhóm lớp gọi mọi người tập trung để chuẩn bị chụp ảnh tập thể.
Mười tám giờ chúng tôi cùng bày trí đèn và nhóm lửa chuẩn bị chụp ảnh tập thể ngồi tâm sự. Buổi tối hôm ấy đặc biệt buồn bã và đầy lưu luyến đối với những cô cậu mười bảy tuổi chúng tôi. Chiếc loa kéo phát lên vô số bản nhạc thời thanh xuân. Tất cả bốn mươi ba cô cậu học trò ngồi quay ngọn lửa trên tay là pháo bông cùng nhìn nhau cất tiếng hát của tuổi trẻ.
“Tháng ngày không quên, nụ cười 18 20, mình cùng nhau đóng băng, ngày ấy bạn và tôi, như ngày hôm qua, tạm biệt nhé”. Từng bản nhạc một phát lên làm trái tim từng người chúng tôi khẽ động. Có một vài bạn nữ đã xúc động tới mức khóc thành tiếng. Nước mắt bất giác chảy dọc xuống gò má tôi. Mũi tôi phập phồng cay cay. Nguyệt bên cạnh vừa khóc vừa cười lấy tay lau nước mắt của tôi rồi thì thầm.
- Thôi mà đừng buồn. Nếu Văn khóc sẽ bỏ lỡ giây phút quý giá của thanh xuân đấy. Chỉ một đêm nữa thôi chúng ta sẽ cùng trưởng thành. Tốt nghiệp rồi mỗi người một nơi kể cũng thật buồn. Nhưng tất cả chúng ta vẫn phải sống tiếp. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Anh nhiếp ảnh nháy máy liên tục bắt trọn mọi khoảnh khắc của chúng tôi. Từng tấm ảnh chụp chung, từng khoảnh khắc bên nhau mà chẳng biết đến bao giờ mới có lại. Tấm ảnh kỉ yếu chưa chắc đã nhìn lại lần hai có lẽ sẽ mãi nằm sâu trong ngăn kéo tủ.
Tôi hoài niệm nhìn Nguyệt, nhớ lại ngày Nguyệt mới chuyển sang. Tôi nhìn lớp trưởng Phong mới ngày còn lôi tôi xềnh xệch hôm ngày nhận lớp. Nhìn sang lớp phó học tập Phương, tôi nhớ lại những ngày học nhóm nghe Phương giảng bài. Rồi tôi nhìn nàng Vân mà một thời tôi mơ mộng khi mới đậu vào trường. Nhìn một lượt tất cả các bạn, cô chủ nhiệm của chúng tôi, nhìn lại quá khứ và nhìn đi rất rất xa trong lòng lại bắt đầu mềm nhũn không đành.
Pháo hoa nở xanh đỏ nở tung trên bầu trời kí ức. Tôi nhớ lại một câu nói đã từng đọc trên Facebook.
“Thanh xuân giống như những bông pháo hoa trên trời chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai”
Chúng tôi nắm tay nhau chạy quanh ngọn lửa, hát những bài hát tuổi trẻ, cười thật lòng, nhìn nhau một cái thật sâu rồi cùng khóc một trận.
Hẹn gặp lại tất chúng ta… trên đỉnh vinh quang rực rỡ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận