Chương 30: Bức tranh và sự hiểu lầm tai hại



Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá mà tôi suýt chút nữa quên rằng sắp tới là sinh nhật của Nguyệt. 

Từ ngày Nguyệt chuyển sang, tôi cảm thấy mối quan hệ bạn bè của chúng tôi không còn được như trước. Nguyệt thay đổi tính nết từ trẻ con và nóng tính nay lại dịu dàng và trưởng thành hơn. Mà Nguyệt cũng không đánh mắng tôi như trước kia. Khi chỉ còn lại tôi với Nguyệt giữa hai chúng tôi lại xuất hiện những khoảng lặng kì lạ. Không biết tôi dạo này bị sao mà bỗng dưng muốn Nguyệt cô nương đánh cho mấy cái như hồi còn nhỏ. 

Sau hôm đưa Vân về trời mưa và cả hôm thi nghề xong tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên buông bỏ hay không. Nghĩ mãi cuối cùng tôi vẫn không đành lòng nên quyết định tới ngày tốt nghiệp cấp ba tôi sẽ ngỏ lời lần cuối. Nếu không được nữa thì tôi sẽ không chấp niệm với mối tình này nữa.

Hiện tại tôi muốn tập trung vào học tập để đỗ vào trường đại học mơ ước. Đúng lúc tôi đang nghĩ đến chuyện học thì Nguyệt nhắn cho tôi một tin thế này.

"Dạo này Nguyệt đúng là có hơi lạnh nhạt với Văn. Hay vậy đi, từ mai chúng ta sẽ cùng học nhóm rồi cùng trò chuyện ở ngôi nhà trong vườn và ăn cơm ở nhà Nguyệt như hồi bé nhé!”

Tôi nhanh chóng soạn tin gửi cho Nguyệt. 

"Do Nguyệt mới tới lớp cần kết bạn nên chúng ta mới ít nói chuyện thôi. Tôi không để bụng mấy chuyện vặt ấy đâu.”

Hồi trước tôi thật sự giận Nguyệt khi bơ đẹp tôi. Cơ mà giờ nghĩ lại một cách có lý trí tôi thấy Nguyệt hòa đồng với các bạn trong lớp trước cũng đâu có gì sai.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe thấy tiếng thông báo điện thoại. Mở lên thì thấy tôi đã được thêm vào một nhóm trên Zalo tên là… Deadline is my crush.

Nhìn tên quản trị viên là avatar của Nguyệt thì tôi cũng không bất ngờ với cái tên kỳ cục kia lắm. Xem thành viên nhóm tôi suýt nữa ngã khỏi ghế. Cái gì mà “Moon mộng mơ, Cà phê nhân bản, Google sống và Mây”. Nhìn lại ảnh đại diện của từng người tôi mới biết đó lần lượt là Nguyệt, lớp trưởng Phong, lớp phó học tập Phương và Vân. Nhóm này chắc được mỗi biệt danh của Vân là bình thường còn những người khác thì tôi không bàn luận gì thêm. 

Việc tôi vào nhóm khiến các thành viên bùng nổ ngôn từ. Để ý thấy thì Phương vào nhóm trước tôi mấy tháng. Vậy tức là trước đó nhóm này là của Nguyệt, lớp trưởng và Vân? Càng ngày tôi càng cảm thấy đầu óc mình không được minh mẫn nữa.

"Cả nhà nghĩ biệt danh để đặt cho Văn đi”

Thôi ngay nhé Hà Minh Nguyệt, tôi sợ con người cô nương rồi đấy. 

"Nguyệt cô nương, tại hạ có cao kiến”

"Lớp trưởng Phong cứ tự nhiên”

“Đặt là thánh lý luận hay thánh nghiêm túc đi. Tôi thấy tổ trưởng Văn hợp mấy cái biệt danh này phết”

“Cà phê nhân bản” sinh ra để dành cho cậu đó lớp trưởng. Lo mà giữ cho chắc biệt danh của cậu đi.

“Recommend đặt biệt danh IQ man cho tổ trưởng Văn nhé! Tớ thấy cũng ngầu ngầu”

Vào nhóm này tôi mới biết được thì ra bạn trong lớp mình lại giấu một nhân cách thú vị thế này. Không ngờ lớp phó học tập Phương cũng thích trò đặt biệt danh này luôn đấy.

"Mọi người thấy tên Mr. Văn vở thế nào? Mình thấy hợp với tổ trưởng Văn đấy. Hồi mới vào trường hôm nào tổ trưởng Văn cũng đọc thơ tình”

“Vân cô nương nói tại hạ thấy cũng hợp hợp”

“+1 vote tên này nha”

"Đủ bốn phiếu nên Nguyệt chốt nha. Chào mừng Mr. Văn vở gia nhập nhóm”

Sau tin nhắn của Nguyệt, tôi thấy tên mình thật sự đã đổi thành Mr. Văn vở. Tôi từ lúc vào nhóm vẫn luôn giữ yên lặng. Thấy cả bốn người họ tâm huyết với việc đặt biệt danh vậy tôi cũng không muốn họ mất vui. 

"Để chào mừng thành viên mới, mai cả nhà mình đổi địa điểm sang nhà Văn học nhé”

Thấy trong nhóm mọi người nhắc tên tôi nhiều quá nên tôi đồng ý. Ba mẹ tôi chắc sẽ rất vui khi các bạn tôi đến nhà. Mai chủ nhật tôi cũng không phải học thêm gì. Tôi quyết định đi ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi học nhóm ngày mai. Không hiểu sao lòng tôi cứ rộn ràng nằm mãi mà chẳng chợp mắt được. 

Sáng hôm sau tôi đang ăn sáng ở trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi kèm theo tiếng xì xầm cười đùa của nhiều người kết hợp lại. Tôi đoán ngay là hội bạn học nhóm của tôi tới rồi. Không thể để họ ồn ào trước cửa làm kinh động đến người ba nhà văn của tôi nên tôi chạy nhanh ra mở cửa mời họ vào trong nhà.

- Chào Văn nhé! Nguyệt và mọi người tới rồi đây. Mọi người xếp hàng đi từng người một vào thôi. Vào trong im lặng nhé. Nếu có cô hay chú thì mọi người chào to vào nghe chưa?

- Bọn tôi biết cả rồi mà. Cả đoạn đường Nguyệt nhắc suốt rồi đấy thôi.

Dù không muốn nhưng tôi phải cắt lời Nguyệt và lớp trưởng. Họ sắp ồn gần bằng cái chợ rồi.

- Lớp trưởng vào trước nhé!

Tôi niềm nở mời lớp trưởng Phong vào trong trước. Cậu ta đặt vào tay tôi một tập đề dày rồi vừa nói vừa chắp tay sau lưng đi thong dong vào nhà.

- Được rồi. Đây là quà ra mắt của tôi. Đề đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đấy. Nhà tổ trưởng Văn đẹp quá nhể?

Sau lưng lớp trưởng là lớp phó học tập. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, không có tập đề toán nào cả mà là một hộp bánh rán tự làm còn ấm nóng đặt vào tay tôi. 

- Tớ làm cho mọi người ít bánh ăn nhẹ trong lúc học. Có thực mới vực được đạo mà. 

Sau lưng Phương là Nguyệt hí hửng nhảy chân sáo vào nhà.

- Biết Phương làm bánh nên Nguyệt pha cho mọi người một bình nước chanh uống cho mát nè! Để Nguyệt mang vào trong cho nha! 

Mọi người đã vào trong cả chỉ còn lại tôi và nàng. Vân chần chừ một lúc sau đó bước từng bước thận trọng vào bên trong. Trên tay Vân là một cái bảng phụ loại treo tường và một túi bút dạ.

- Nhà mình bán sẵn mấy thứ này nên mang đi biết đâu mọi người cần dùng đến.

Thấy Vân có vẻ khá chật vật nên tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ.

- Vân có cần tôi cầm giúp không?

- Thôi mình cầm được. Cậu cũng cầm nhiều rồi không nổi nữa đâu. 

Đợi tất cả vào nhà tôi đặt đồ xuống bàn sau đó đóng cửa. Tôi dẫn mọi người vào phòng học đàn cũ của tôi trên tầng hai vì phòng này rộng rồi và tương đối yên tĩnh. 

Mò mãi mới được công tắc đèn. Căn phòng vừa sáng thì tiếng lớp trưởng thốt lên.

- Phòng to vậy mà sao ít đồ thế. Cái đống phủ khăn kia là gì vậy?

Không đợi tôi giới thiệu Nguyệt đã tuôn một tràng.

- Đàn piano của Văn đấy. Hồi nhỏ Văn chơi hay lắm. Ngón tay đưa trên phím bàn trông mãn nhãn cực. 

Vân háo hức quay sang hỏi Nguyệt. 

- Đây là cây đàn piano trong ảnh ở phòng khách hồi trước mình thấy phải không Nguyệt? 

- Chuẩn nó rồi đấy. Đợi tí nữa Nguyệt hỏi Văn giúp Vân nhé!

- Vân biết chơi hả? Vậy lát nữa muốn thử không? Lâu rồi tôi không dùng không biết còn hoạt động không nữa.

Tôi gãi đầu cười trừ sau đó thì cùng lớp trưởng và Nguyệt kê bàn ghế để bắt đầu học.

Mới đầu tôi còn tưởng sẽ mất thời gian nhưng mọi người ổn định tổ chức rất nhanh. 

Cả buổi hôm ấy chúng tôi làm được một đề Ngữ văn và hai đề tiếng Anh. Người đặt biệt danh cho Phương cũng hay thật. Phương như Google chạy bằng cơm vậy hỏi gì cũng biết.

- Mọi người nghỉ giải lao mười phút nhé! Lát nữa tớ sẽ chấm bài tiếng Anh của các cậu.

Trước đây thấy Phương giỏi toán tôi đã rất ngưỡng mộ rồi giờ mới biết Phương còn giỏi cả tiếng Anh nữa. Có khi còn hơn lớp trưởng Phong ấy chứ. Cảm giác tất cả bọn họ từ trước đến giờ đều giấu nghề trước mặt tôi vậy.

Nguyệt và Phương đi xuống bếp lấy bánh rót nước cho mọi người. Tôi, lớp trưởng và Vân thì ở lại phòng dọn dẹp lại bàn ghế. 

- Nhà tổ trưởng Văn chắc là có cà phê nhỉ?

Tôi thở dài bất lực nhìn lớp trưởng nhưng cuối cùng vẫn chỉ chỗ lấy cà phê cho cậu ta.

- Lớp trưởng, cơ thể cậu thiếu cafein là không sống được phải không? Trong bếp nhà tôi có đấy. Cậu uống được cà phê phin thì hẵng lấy. 

Tôi đang định đứng dậy đi lấy cho cậu lớp trưởng thì cậu lớp trưởng đưa tay chắn trước mặt tôi.

- Trong bếp chứ gì, để tôi tự lấy cũng được. Yên tâm đi có Phương với Nguyệt trong bếp mà.

Cậu lớp trưởng ra ngoài còn không quên đóng cửa nhưng thực chất là để cánh cửa khép hờ. Tôi bận tâm lắm mà tiếp tục thu dọn đồ đạc của mọi người. 

Cảm giác như có ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm tôi. Ngẩng đầu lên xem thử thì thấy Vân đang ngại ngùng nhìn tôi. Hình như lúc nãy tôi có nói sẽ cho Vân thử chơi piano của tôi.

Tôi tiến lại chỗ để đàn kéo bỏ tấm vải phủ đàn xuống. Một cây đại dương cầm thương hiệu Yamaha màu đen hoành tráng hiện ra trước mắt chúng tôi. Vân đứng bên cạnh hai mắt tròn xoe, tôi cảm giác như mắt nàng sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi. 

Cây đàn này hồi đó mẹ Tình tôi làm ăn khấm khá nên mua tặng sinh nhật tôi. Dù tôi lâu ngày không chơi nhưng vẫn bảo quản tốt nên đàn không hư hỏng gì.

Kéo chiếc ghế ra, tôi ngồi xuống và chơi thử một bản nhạc mà trước đây tôi từng tập qua. Vì lâu ngày không chơi nên tay tôi cũng trở nên chậm chạp và cứng nhắc.

- Piano Sonata No. 11, K. 331 "Alla Turca": III. Allegretto. Turkish March của Mozart. 

Vân bất ngờ lên tiếng làm tôi giật mình. Tôi dừng đàn rồi quay sang hỏi nàng.

- Có muốn thử không? Đàn vẫn còn tốt lắm!

- Bản nhạc vừa rồi chơi càng nhanh sẽ càng hay. Nếu không phiền mình đàn cho cậu nghe thử.

- Không phiền đâu.

Tôi đứng dậy nhường ghế cho nàng. Đoạn sau đó thì thật sự quá chấn động đến mức mà giờ tôi đã có con rồi vẫn không tài nào quên được. 

Chỉ nhớ rằng hôm đó tiếng đàn piano vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Nguyệt, Phương và lớp trưởng nghe thấy tiếng đàn thì quay lại phòng. Ba người họ hai mắt trợn tròn, miệng thì há to vì ngạc nhiên. Mẹ tôi cũng vừa hay đi làm về nghe thấy tiếng trong phòng đàn thì chạy lên. Thấy mẹ về, ba từ trong phòng cũng đi ra xem thử. Vân đàn xong quay lại thì thấy tất cả mọi người nhìn mình. Nguyệt là người đầu tiên có phản ứng. Sau đó tất cả đều vỗ tay tán thưởng. Lớp trưởng phấn khích tới mức huýt sáo ầm ĩ. 

Hôm đó ba mẹ tôi mời cả nhóm ở lại ăn cơm. Mới đầu ai cũng ngại ngùng kiếm cớ chuồn về. Sau cùng thì bốn người họ bị mẹ tôi thuyết phục nên ở lại ăn cơm. Bữa đó ba mẹ cùng trổ tài nấu nướng. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn ngon. Tôi lần đầu không phải nấu cơm nên thấy hơi thiếu thiếu. Nhưng hôm đó thật sự rất vui. 

Ngày hôm sau chúng tôi có lịch học hè trên trường nên sáng hôm đó tôi dậy sớm ăn sáng rồi ra điểm dừng xe buýt. Đến nơi thì đã thấy Nguyệt và Vân đã chờ sẵn. Hai người mỉm cười vẫy tay chào tôi. Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn đi nộp hồ sơ mà giờ đã là học sinh lớp mười hai rồi.

Tối qua trên nhóm lớp của chúng tôi đã cập nhật thêm thông tin mới. Cô Liên sẽ quay lại chủ nhiệm, còn cô Tuyết vẫn dạy thể dục cho lớp. Lớp chúng tôi vẫn học tại phòng cũ và ghép chung với lớp 10A11. Chúng tôi học sáng còn các em học chiều.

Đến lớp thì cô Liên xếp lại chỗ ngồi cho chúng tôi. Tôi lên bàn một ngồi cạnh Vân, Nguyệt thì xuống ngồi cạnh lớp trưởng Phong ở bàn ba. Phương chuyển lên đầu bàn hai dãy ngoài cửa ngồi cạnh Linh Hương vì mắt kém. Một số bạn khác cũng di chuyển chỗ ngồi.

Giờ ra chơi hôm ấy tôi nhân lúc Nguyệt chạy ra ngoài đi vệ sinh gọi lớp trưởng và Phương lên bàn một chuyện quan trọng. Đợi mọi người lên đủ tôi bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. 

- Thứ hai tuần sau là ngày 19 tháng 8, cũng là sinh nhật Nguyệt. Tôi muốn nhờ mọi người giúp tôi chuẩn bị một bất ngờ lớn.

- Tôi còn tưởng bạn thân Nguyệt quên nên đang tính đề xuất đây. Vậy Mr. Văn vở của chúng ta có việc gì cần Phong tôi giúp.

- Nghe nói lớp trưởng Phong biết chơi ghita. 

- Cũng gọi là biết. Chủ yếu học để tán…giải trí thôi.

- Vậy lớp trưởng biết đàn bài "Chúc mừng sinh nhật” không? 

Tên lớp trưởng đáp lại với vẻ mặt tỉnh queo.

- Chưa chơi bao giờ. Nhưng mà phải thử mới biết được. Nhưng mà lấy sheet nhạc ở đâu nhể?

*Chú thích: Sheet nhạc còn được gọi là văn bản bài nhạc là cách ghi một bài hát có nốt nhạc, nhịp điệu và lời hát. Sheet nhạc thể hiện đầy đủ nội dung của một bản nhạc, từ bài hát ngắn đến một bản giao hưởng đầy nghệ thuật.

Phương nói với ý trêu chọc lớp trưởng. 

- Google không tính phí đâu.

Tôi tiếp tục phân công việc cho mọi người. 

- Phương phụ trách phần bánh sinh nhật được không? 

- Không vấn đề nhé! Nguyệt có vẻ thích ăn chua và ngọt vậy để tớ thử làm bánh kem dâu tây giống trong truyện "Khó dỗ dành”.

- Vậy mình có thể giúp gì không?

Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, tôi trả lời nàng.

- Có đấy. Vân đàn bài “Chúc mừng sinh nhật” bằng piano của tôi được không? Tôi dự định sẽ biểu diễn một bản hòa tấu kết hợp ghita, piano và violin nhưng không biết có khả thi không. 

- Vẫn câu nói cũ tôi đã nói. Phải thử mới biết… Tôi chưa nói xong…

Phương nhanh tay bịt miệng lớp trưởng đang huyên thuyên lại vì chúng tôi đã thấy Nguyệt từ hành lang đang đi vào lớp.

- Bớt nói đi ông tướng, Nguyệt quay lại rồi kìa.

- Vậy tối tôi lập nhóm có gì nhắn trên ấy nhé!

Nguyệt bước vào thấy bọn tôi đang nói chuyện thì hỏi nhưng lớp trưởng nhanh trí đánh trống lảng sang chuyện học hành. Cô nương ấy cũng chẳng nghi ngờ gì mà vẫn hồn nhiên vô tư.

Kế hoạch tạo bất ngờ chúng tôi tương đối ổn nhưng tới phần quà tặng thì lại khiến tôi đau đầu suy nghĩ. Nhớ ra hồi trước lớp mười một Nguyệt nói muốn Vân vẽ chân dung cho nhưng hình như Vân vẫn chưa có thời gian vẽ thì phải. Tôi tranh thủ giờ ra chơi lúc đang ồn ào nói cho Vân đại ý. Vân ra hiệu đồng ý tôi mới yên tâm. Sau đó tôi nhờ lớp trưởng Phong đánh lạc hướng Nguyệt để tôi bàn bạc thêm với Vân về bức tranh. 

- Tôi muốn nhờ Vân vẽ một bức chân dung cho Nguyệt. 

- Cậu có yêu cầu gì không? 

- Vân cứ vẽ theo ý thích miễn tranh chân dung là được. À bên dưới viết giúp tôi một dòng là "TV tặng MN” nhé!

- Hiểu rồi “Thành Văn tặng Minh Nguyệt” phải không? 

Tôi cười rồi nói tiếp. 

- Tranh này vẽ mất thời gian lắm không? Tôi trả Vân trước tiền nguyên liệu còn tiền công khi nào Vân tính xong thì bảo tôi nhé!

- Tiền vật liệu là được rồi! Nguyệt cũng là bạn mình mà.

Không để ý từ khi nào mà Nguyệt xuất hiện sau lưng chúng tôi. Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc còn không quên lườm tôi một cái thật sâu. Đe dọa tôi xong Nguyệt lật mặt quay sang cười thân thiện hỏi Vân.

- Hai người nói gì thế?

Vân lấy vội một tờ đề văn trong số mấy tờ đã chuẩn bị sẵn dưới quyển sách ra đưa cho Nguyệt rồi giải thích.

- Mình đang hỏi tổ trưởng Văn khổ thơ này có ý nghĩa là gì.

Nguyệt nhìn Vân với biểu cảm nghi ngờ nhân sinh thế thái rồi gằn giọng nhấn mạnh câu hỏi.

- Vân chắc là đúng đề này không? 

- Mình chắc chắn. 

Đến lúc này thì Nguyệt đọc to khổ thơ đó lên.

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau”
(Trích Sóng - Xuân Quỳnh)

Vân vội lấy lại tờ đề xem thử. Xem xong thì sắc mặt rất khó coi. Tôi ngồi bên cạnh cũng toát mồ hôi, tay vơ đại một tờ đề trên bàn rồi nhanh nhảu nói:

- Vân cầm nhầm tờ của tôi rồi. Tờ của Vân đây.

- À cảm ơn nhé!

Chưa kịp đưa Vân thì Nguyệt đã giật lấy tờ đề trong tay tôi mắt đảo qua một lượt rồi đưa Vân.

- Đề này hôm qua chúng mình làm rồi mà. Mà thôi Vân cứ hỏi đi biết đâu tớ cũng biết đấy. Nếu tớ không biết thì tớ sẽ tham khảo thêm từ Văn.

Vì ai đó cứ cố chấp ở lại nên tôi miễn cưỡng giải nghĩa khổ thơ trong đề cho hai quý cô ấy.

- Mình hiểu rồi! Cảm ơn nhé! 

Tưởng rằng nghe xong Nguyệt sẽ đi nhưng không. Hết cách tôi và Vân đành phải thay đổi chiến thuật trao đổi khác thôi. Tôi ra hiệu bằng ánh mắt cho Vân. Khi đã nhận được tín hiệu Vân bắt đầu mở quyển luyện đề trên bàn ra. Để không quá lộ liễu tôi giả bộ bận rộn đọc sách. Sau một lúc thì bên Vân đã có tín hiệu. 

“Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”
(Trích Tràng Giang - Huy Cận)

Tôi cũng làm ra vẻ tự nhiên nhất đọc lên hai câu thơ.

“Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.”
(Trích Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu)

(Tản Đà dịch thơ:
Quê hương khuất bóng hoàng hôn.
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.)

Thấy hai bên đã hiểu ý của nhau Vân lại tiếp.

“Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi
Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha
Ôi Đất Nước sau bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy
Những cuộc đời đã hoá núi sông ta…”
(Trích Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm)

Sau khi nhận được tín hiệu đã hiểu từ tôi Vân đọc nốt đoạn cuối cùng. 

“Mình về mình có nhớ ta?
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?”
(Trích Việt Bắc - Tố Hữu)

Nguyệt ngồi sau nãy giờ bỗng vu vơ cảm thán.

- Không ngờ Vân cũng thích thơ ca. Giỏi thật đấy! Tớ sắp không phân biệt được hai người rồi.

Tôi quay xuống cười xòa. 

- Nguyệt chắc đùa thôi. Gì mà không phân biệt được chứ.

Sau khi xóa bỏ nghi ngờ của Nguyệt, tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mấy câu thơ trong đầu. Theo như mật mã chúng tôi quy định thì bài đầu sẽ là địa điểm, tiếp theo là ngày và cuối cùng là giờ. Bài Tràng Giang với chim, nước, hoàng hôn chắc là đang nói đến bãi đá cách nhà chúng tôi 700m, bốn nghìn năm là thứ tư, còn mười lăm năm là ba giờ chiều. 

Tôi gật gù đã hiểu ám hiệu. Vân bên cạnh thấy vậy cũng thả lỏng.

Hôm sau Vân mang bản phác thảo đến. Nhưng do sơ ý màu vẽ đã dính vào chữ “tặng”. Tôi với Vân đang nghĩ cách sửa lại vết màu hồng trên tranh thì Nguyệt từ dưới chỗ lớp trưởng đi lên tìm Vân. Tôi bảo Vân giấu tranh nhưng chắc Nguyệt đã nhìn thấy một ít. Vốn tôi định thanh mình thì Nguyệt không hiểu sao nổi giận đùng đùng.

- Bảo sao từ hôm qua đã thấy Văn kì lạ. Cái gì mà V trái tim M. Có phải bạn Minh hôm qua lên hỏi bài Văn không? Nhưng bạn đó với bạn Thanh là một cặp mà. 

Tình cờ làm sao Thanh vừa chơi bóng chuyền với mấy bạn nam trong lớp đi vào. Không biết cậu ấy nghe thấy gì mà chạy đi mất hút. Mong là chúng tôi không chia rẽ cặp đôi nào. Chắc lát tôi sẽ đi xin lỗi Thanh và Minh chứ không họ lại hiểu lầm nhau.

Vì sự hiểu lầm sau vụ bức tranh Nguyệt không lên chỗ tôi và Vân nữa. Chiều thứ tư tôi đến điểm hẹn lấy tranh về. Tôi, lớp trưởng và Vân tranh thủ mấy buổi chiều không phải đi học thêm để tập đàn. Sau mấy buổi cũng đã có chút triển vọng. 

Do thứ hai chúng tôi phải đi học nên tôi định sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật, cũng là ngày học nhóm của bọn tôi. Theo như lời dặn dò của tôi mọi người lại đòi đến nhà tôi học và chuyển sang buổi chiều. Chúng tôi dự định là giờ giải lao sẽ để Phương kéo Nguyệt vào bếp lấy đồ ăn nhằm đánh lạc hướng còn chúng tôi sẽ đi lấy đàn và quà giấu ở phòng bên sang. Rồi Nguyệt sẽ quay trở lại phòng trước và sẽ thấy màn hòa tấu của chúng tôi. Cuối cùng Phương mang bánh sinh nhật vào và tất cả cùng hát bài “Chúc mừng sinh nhật”. Kế hoạch rất ấn tượng nhưng không biết có thành công không vì hiện tại Nguyệt có vẻ đang giận tôi và Vân lắm.

Chiều đó Phương và Vân đến sớm đặt bánh kem vào tủ lạnh và chuẩn bị sẵn đạo cụ. Đang cuống cuồng sắp xếp đồ đạc thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa dường như rất vội vàng. Tôi chạy nhanh ra ngoài nhưng may người bấm chuông là lớp trưởng Phong. Cậu ta vừa thở hổn hển vừa thều thào.

- Nhanh lên…giấu cái này đi…Nguyệt…Nguyệt đang trên đường tới…

Tôi kéo thân thể nặng nề của cậu lớp trưởng vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Chúng tôi vừa bố trí xong xuôi mọi thứ thì Nguyệt đến. Mặt cô nương ấy bí xị, chắc vẫn còn giận vụ bức tranh hôm bữa. Cả buổi chúng tôi chỉ tập trung giải đề. Lớp trưởng Phong giảng giải những câu trong đề Lịch sử mà chúng tôi hay sai. Phương thì phân tích cho chúng tôi cách làm mấy câu hình học không gian. Cuối cùng thì cũng đến giờ giải lao. 

Vừa thấy bóng Nguyệt lấp ló đi lên cầu thang ba chúng tôi vào vị trí biểu diễn. Khỏi phải nói, Nguyệt ngạc nhiên tới mức cứng đờ người. Phương theo kế hoạch bê bánh kem vào sau khi phần âm nhạc kết thúc. Tôi, Vân và lớp trưởng đặt đàn xuống vừa đi qua chỗ Nguyệt vừa hát bài hát sinh nhật. 

“Mừng ngày sinh một đóa hoa.
Mừng ngày sinh một khúc cа.
Mừng ngày đã sinh cho cuộc đời một bông hoa xinh rực rỡ.

Cuộc đời em là đóa hoa.
Cuộc đời em là khúc ca.
Cuộc đời sẽ thêm tươi đẹp vì những khúc ca và đóa hoa.”

Tuy màn hòa tấu của chúng tôi vẫn còn thiếu sót nhưng tổng thể vẫn chấp nhận được. Phần hát vì mọi người hát mỗi người một nhịp. Cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn nhạc trên điện thoại. Bánh kem dâu tây của Phương rất đẹp và ngon. Lúc ăn bánh tôi có hỏi bí kíp thì Phương bảo cứ áp dụng công thức toán học là được. Bình thường tôi toàn nấu ăn theo cảm tính và ông bà mách bảo chứ chưa thử áp dụng công thức toán, chắc hôm nào đó tôi sẽ thử. 

Như vậy là mọi thứ đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đúng như những gì tôi mường tượng trong đầu, Nguyệt cảm động tới mức không thốt nên lời. 

- Mấy người làm tớ sắp khóc luôn rồi. Bảo sao cả tuần nay bốn người cứ thần thần bí bí. Thôi cũng xem như mọi người còn lương tâm. Cảm ơn Văn, lớp trưởng Phong, Phương và Vân nhé! Thấy mọi người kì công chuẩn bị bất ngờ này cho tớ như vậy, tớ thật sự rất cảm kích.

Đám bọn tôi nghe Nguyệt phát biểu cảm nghĩ xong thì cười phá lên. Tất cả như cùng lúc nói ra suy nghĩ của mình.

“Khách sáo gì chứ, chúng ta là bạn bè mà”

Sau một hồi locket chụp tấm và chụp ảnh hơn bốn mươi kiểu để capcut up story Nguyệt mới tạm hài lòng. 

Đến chuyên mục tặng quà. Đây là phần đặc sắc nhất trong ngày sinh nhật. Nguyệt thấy chúng tôi cầm hộp quà định tặng trong tay thì hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ có nhiều quà vậy.

- Tớ còn tưởng màn biểu diễn lúc nãy và cái bánh này là quà rồi chứ.

Lớp trưởng lúc này lấy giọng và bắt đầu bài trình bày của mình.

- Cái vừa rồi là quà tập thể nhóm tặng Nguyệt. À ý tưởng made in Mr.Văn vở nhé! Bọn tôi chỉ trợ giúp một chút để cùng tạo nên nghệ thuật thôi. Thôi thì tôi quyền cao chức trọng nhất chỗ này nên để tôi phát biểu trước. 

Cậu lớp trưởng hít một hơi, chỉnh lại áo quần rồi trịnh trọng nói tiếp.

- Chúc mừng sinh nhật Nguyệt cô nương của chúng ta. Chúc cô nương tuổi mười bảy vẫn xinh tươi, nhiệt tình, năng động, rạng rỡ như hiện tại. Tôi biết Nguyệt có ý định thi ngành Giáo dục mầm non của trường Đại học Sư phạm Hà Nội nên tôi chúc Nguyệt sẽ đậu để tháng chín này chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới bầu trời và góc sân của HNUE. Còn đây là quà của tôi. Tôi biết tôi không khéo tay bằng Nguyệt vì vậy tôi tặng Nguyệt combo mười cuộn len tôi mua được giá hời trên Tiktok để Nguyệt làm đồ handmade. 

Sau lớp trưởng là lớp phó học tập Phương. Cũng là một bài phát biểu tương đối dài.

- Phương săn sale hết chỗ vòng tay và kẹp tóc này thật hả? 

- Biết cách là săn được thôi. Lovito hay có mã giảm giá mà, canh đúng giờ là mua được. 

Đến lượt tôi thì Nguyệt đơ người ra. Tôi cũng không biết mình đã nói gì sai nữa. Mãi sau Nguyệt mới chịu mở miệng.

- Bức tranh này…thì ra là thế. Nguyệt hiểu lầm Văn với Vân thật rồi! Xin lỗi Văn nhé! Nguyệt còn tưởng Văn có ý gì với bạn Minh. 

- Xin lỗi gì chứ. Nếu đứng dưới góc độ của Nguyệt chắc tôi cũng sẽ hiểu lầm thôi. Thực ra tôi còn món quà này nữa.

Tôi đặt một sợi dây chuyền bạc hình mặt trăng khuyết đính đá màu tím vào tay Nguyệt. Cái này là mẹ Tình nhờ thợ chế tác trong cửa hàng làm riêng cho Nguyệt. Những cái khác thì tôi biết đôi chút còn đá quý thì tôi mù tịt nên cũng không biết viên đá đính trên vòng là gì và có đắt không. Cửa tiệm trang sức hôm nay lại có việc đột xuất, mẹ không trực tiếp đưa được nên giao phó cho tôi đưa quà và dặn nhất định không được để Nguyệt từ chối dù là lý do gì.

- Nguyệt đừng từ chối nhé không mẹ Tình tôi sẽ giận đấy.

Do dự một lát Nguyệt mới chịu nhận lấy.

- Vậy Văn cảm ơn cô Tình giúp Nguyệt nhé!

Lớp trưởng Phong vỗ vai Nguyệt cười đùa.

- Chà chà nhất Nguyệt cô nương nhé!

Tôi tặng xong quà thì Vân đi tới, trên tay cầm theo một chậu hoa cúc bách nhật tím để bàn.

- Nghe nói Nguyệt thích hoa với màu tím nên mình chọn cho Nguyệt chậu họ này. Hoa này tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt, sự bền bỉ và kiên cường. Mình mong Nguyệt sẽ như loài hoa này. Hoa nhà trồng được mong Nguyệt không chê.

- Trước đi chợ hoa với mẹ, Nguyệt thích hoa này lắm mà mẹ Nguyệt không cho mua. Cảm ơn Vân nhé!

Ngày hôm đó chúng tôi cười đùa, vui chơi, ăn bánh kẹo đến khi trời nhá nhem tối mới tan tiệc. Tôi gói cho mỗi người một phần mang về, còn Nguyệt thì tôi gửi cho em Nhi thêm một phần nữa. 

Khi chỉ còn lại một mình, tôi bắt đầu chìm vào khoảng trời suy tư trong lòng. Ước gì niềm vui và tuổi trẻ cứ kéo dài mãi thì tốt nhỉ? Như vậy tôi cũng sẽ không cần phải “muốn tắt nắng đi, muốn buộc gió lại” giống Xuân Diệu để sống mãi mãi trong khoảnh khắc này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout