Tối hôm ấy cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm. Bỗng ba mẹ tôi nói về chuyện của Nguyệt. Tôi vẫn giận chuyện sáng nay nên chỉ trả lời qua loa. Mà vốn tôi cũng chẳng rõ chuyện ấy nữa.
Mẹ tôi đặt bát xuống rồi như nhớ ra chuyện gì đó.
- À Văn này, cô Thủy hỏi con có muốn đi xe buýt đi học với Nguyệt không? Nếu con muốn chú của Nguyệt làm trong công ty xe buýt sẽ làm thẻ tháng cho mấy đứa. Mẹ thấy mấy đứa đạp xe đi học cũng vất vả. Xe buýt cũng đi qua gần nhà mình. Kể ra cũng tiện đấy chứ.
Trong lúc tôi suy nghĩ mẹ tôi lại đề cập thêm một thông tin mới.
- Hình như bạn gái gì lớp con chơi với cái Nguyệt ấy, con bé ấy cũng nhờ nhà cái Nguyệt làm thẻ tháng xe buýt cho đấy!
Vừa nghe mẹ nói vậy tôi liền buột miệng hỏi:
- Có phải tên Vân không mẹ?
- Ừ hình như thế đấy!
- Vậy mẹ nhờ chú Nguyệt làm giúp con nữa nhé!
Ba Nghĩa của tôi thấy giây trước tui còn lưỡng lự giây sau đã nhanh chóng đồng ý thì tỏ vẻ như đang suy luận sau đó trao đổi ánh mắt với mẹ Tình. Hai người nhìn nhau tủm tỉm cười, còn tôi ngồi giữa cảm thấy hơi ngại nên xin phép lên phòng trước rồi lát xuống rửa bát sau.
- Thôi con nghỉ ngơi sớm đi để mẹ rửa bát cho. Mà mẹ thấy hôm nay con với cái Nguyệt hơi lạ đấy nhé! Thẻ xe buýt của mấy đứa chắc phải một tuần mới xong. Tuần này con chịu khó đưa cái Nguyệt đi học nhé!
- Vâng ạ!
Hôm nay lạ thật đấy. Mẹ Tình bình thường đâu có thích rửa bát đâu.
Tôi giả vờ đi lên phòng nhưng nửa đường tôi nấp ở cầu thang nghe ngóng tình hình. Quả nhiên là có chuyện mờ ám. Hai vị phụ huynh thân yêu của tôi đang nói chuyện về tôi đây mà.
- Anh Nghĩa, anh nghĩ cái Nguyệt hay Vân hợp với Văn nhà mình.
Mẹ tôi ngồi ở bàn ăn đang nhâm nhi cốc nước cam hướng về phía người ba vĩ đại của tôi đang đứng rửa bát hỏi nhỏ.
- Anh không biết nữa. Dù sao cũng là chuyện của bọn trẻ. Chỉ cần là con mình chọn dù là Nguyệt hay Vân gì làm con dâu nhà mình anh cũng sẽ ủng hộ.
Sao ba mẹ đã nghĩ đến chuyện kết hôn của tôi rồi! Tôi mới vào cấp ba thôi mà. Với lại Vân cũng chưa hẳn đồng ý lại chẳng hẳn từ chối thành ra tôi cũng thấy lúng túng không biết làm gì tiếp theo.
Còn việc sao ba mẹ tôi gán ghép tôi với Nguyệt mà tôi không nói gì ư? Đơn giản là vì tôi lực bất tòng tâm.
Tôi và Nguyệt một nam một nữ, là bạn thân với nhau từ nhỏ, hai bên gia đình vô cùng thân thiết nên chắc chắn không thể thoát khỏi cái vụ có hôn ước từ lúc còn trong bụng mẹ.
Thú thật tôi thấy con người Nguyệt khá tốt, chỉ là quá ồn ào, quá nhiệt tình, trẻ con mà lại hơi bạo lực, Nguyệt chẳng có vẻ gì là đoan trang, thục nữ. Tôi thì lại thích cô gái dịu dàng, nhỏ nhẹ, e lệ, lạnh lùng kiểu nàng thơ mang lại nguồn cảm hứng nghệ thuật. Vân lại đúng với kiểu tôi thích. Nhiều lần tôi nói rồi mà mọi người cứ gán ghép mãi. Càng giải thích thì lại càng như thừa nhận nên tôi cũng kệ.
Tôi thở dài trở về phòng. Trên bàn có quyển "Mắt biếc” Nguyệt tặng tôi hồi trước. Tôi thấy nhiều người khen truyện của Nguyễn Nhật Ánh hay nên cũng tò mò xem thử. Không ngờ đọc xong cảm thấy cuộc tình đơn phương trong truyện thật buồn, kết mở cũng để lại cho tôi cảm giác day dứt, hụt hẫng và một chút tiếc nuối nữa.
Hôm sau như thường lệ, tôi đạp xe đến nhà Nguyệt. Nguyệt từ hồi lên cấp ba đã không còn ngủ nướng như hồi xưa nữa. Cũng coi như Nguyệt đã trưởng thành hơn.
Sân nhà Nguyệt hình như mới trồng thêm hoa thì phải. Nguyệt đung đưa trên chiếc xích đu màu trắng trông thật tự do tự tại. Nhớ hồi còn nhỏ Nguyệt toàn lừa tôi đầy xích đu cho Nguyệt. Vậy mà giờ cả hai đã lớn thế này rồi!
- Văn đến sớm thế. Vào đây ngồi một lát đã.
- Ừ, đợi chút.
Tôi dắt xe đạp vào trong sân. Nguyệt chạy vào nhà đi lấy gì đó. Gần đó có một bàn trà nhỏ, tôi tiện tay kéo ghế ngồi xuống. Đang ngồi suy nghĩ một vài chuyện bỗng tôi cảm thấy má phải hơi lành lạnh. Thì ra Nguyệt đang áp cốc nước lên đó.
- Văn uống nước chanh nhé! Nguyệt mới pha đấy!
- Ừ, cảm ơn Nguyệt.
Vừa nhấp một ngụm tôi đã thấy vị hơi sai sai. Cái này không phải nước chanh Nguyệt hay pha. Bình thường Nguyệt thích uống nước chanh phải vừa ngọt vừa chua. Còn cái này có vị mằn mặn của muối, the mát của bạc hà tình cờ lại đúng vị nước chanh tôi hay tự làm cho mình lúc ở nhà.
- Nguyệt biết Văn thích uống nên pha đấy chứ Nguyệt chả thích uống chanh muối đâu. Nguyệt đổ sẵn vào bình giữ nhiệt của Văn rồi cứ từ từ uống nhé!
- Hả Nguyệt lấy lúc nào…
- Thôi thôi giờ muộn học rồi! Chúng mình đi nhé!
Tôi nhìn Nguyệt với vẻ bất lực.
- Vậy để tôi đi dắt xe.
Nguyệt hôm nay tốt lạ. Có phải lại làm ra chuyện gì rồi không. Đáng sợ quá! Tôi phải đi dắt xe chở cô nương này đi học ngay thôi. Ngồi nữa chắc tôi thành ngớ ngẩn mất.
Trên đường đi cả hai đứa đều giữ cho mình sự im lặng. Cuối cùng vì không chịu nổi nữa nên Nguyệt mở lời.
- Nghe nói Văn cũng đăng ký đi xe buýt hả? Chú Nguyệt bảo đưa giấy cho Văn điền thông tin rồi xin dấu đỏ của nhà trường. À Văn chuẩn bị ảnh 3×4 để dán vào thẻ chưa?
- Tôi vẫn còn dư ảnh hồi làm hồ sơ nhập học năm ngoái.
- Ảnh đó không được đâu. Phải là ảnh từ hai tháng gần đây. À chiều nay Nguyệt với Vân đi chụp nè. Văn đi chung luôn nhé!
- Vậy cũng được.
Gần đến cổng trường Nguyệt đòi tôi dừng xe để Nguyệt tự vào.
- Còn một đoạn những mới tới mà. Nguyệt muốn mua gì à?
Tôi thắc mắc bèn hỏi, còn Nguyệt thì cứ nhìn trước ngó sau như thể chúng tôi đi ăn trộm vậy.
- Ừ, Nguyệt cần mua một thứ này. Văn đi trước đi.
- Vậy tôi đợi Nguyệt mua xong cả hai cùng vào cũng được mà.
- Thôi Văn cứ vào trước đi. Cái này khó nói lắm!
Thấy Nguyệt cứ tỏ vẻ lúng túng như vậy tôi cũng không nói nữa mà một mình vào trong. Khoảng mười phút sau thì tôi thấy Nguyệt và Vân đang vừa nói vừa cười bước vào lớp. Tôi đoán là Nguyệt ra chờ Vân chỗ trạm xe buýt đây mà.
Hôm ấy tương đối dễ chịu. Mọi thứ lại diễn ra bình thường. Nguyệt với cậu lớp trưởng tụ tập ở bàn tôi nói chuyện rôm rả. Hai người bọn họ song kiếm hợp bích trông ăn ý với nhau đến lạ. Tôi ngồi ở giữa thì y như kì đà cản mũi. Nghĩ cũng thật khó chịu. Nhìn sang Vân, thấy nàng nghe rất say sưa thi thoảng lại cười nụ trông duyên lắm! Bỗng nhiên tôi cũng thấy hết khó chịu.
Giờ về Vân và Nguyệt đang nói chuyện còn tôi dắt xe đạp đi bên cạnh họ. Chủ yếu là tôi với Nguyệt đi chung còn Vân lại đi xe buýt. Tình huống đúng là hơi khó xử. Vậy nên Nguyệt đề xuất chúng tôi sẽ tiễn Vân ra tận điểm dừng xe buýt rồi sẽ về sau.
Không biết do tôi hoa mắt hay người ở cổng trường trông rất giống với anh Cầm. Vân là người đầu tiên lên tiếng. Như rũ bỏ vẻ lạnh lùng, nàng chạy về phía ấy với vẻ mặt vừa mừng vừa muốn khóc. Nguyệt thì lịch sự đến gần bắt tay chào hỏi.
- Chào anh Cầm. Em là Nguyệt. Hồi anh thi Got Talent em chuẩn bị đạo cụ sau hậu trường đã nói chuyện với anh một lần. Em cũng nghe Vân kể rất nhiều về anh nữa. Rất vui được gặp lại anh ạ!
- Nguyệt biết anh Cầm rồi vậy chắc mình cũng không cần giới thiệu anh ấy nữa. Anh Cầm đây là Nguyệt bạn của em, người em hay kể với anh đấy. Còn đây là Văn tổ trưởng tổ em và là bạn thân của Nguyệt.
- Ừ anh nhớ cả hai đứa rồi! Chào hai em. Làm phiền Nguyệt sau này để ý Vân nhà anh một chút nhé!
- Đó là vinh hạnh của em ạ!
Ba người họ nói chuyện vui vẻ mà quên mất Văn tôi to lù lù vẫn còn ở đây. Tôi thừa nhận thái độ của anh Cầm so với lần trước tôi gặp có vẻ ôn hòa hơn thật. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sát khí vây quanh khi anh ấy nhìn tôi. Lại còn “Vân nhà anh” nữa chứ. Cứ như đang tuyên bố chủ quyền vậy. Mà sao anh chỉ làm phiền mỗi Nguyệt để ý Vân. Tôi không đáng tin đến vậy sao? Hồi trước tôi có hơi tuổi trẻ bốc đồng tỏ tình đám đông rồi công khai theo đuổi quá ồn ào em gái của anh. Nhưng mà tôi thật sự không có ý xấu. Chắc phải đợi lúc nào đó giải thích cho rõ ràng với anh ấy. Chứ nếu thành đôi thật mà không có sự tác thành của gia đình hai bên e là không ổn.
- Lần trước anh hứa khi nào về đây sẽ mời Vân ăn kem. Lúc nãy anh thấy có xe kem ngoài cổng đấy.
- Lúc đó em nói chỉ cần anh về thăm em là vui rồi! Nhưng nếu anh đã nói vậy thì em ăn kem dâu nhé!
- Vậy đợi anh ở đây, anh đi mua cho em.
Anh Cầm vừa đi Nguyệt chạy lại chỗ tôi nhìn tôi đầy trìu mến.
- Văn ơi Nguyệt cũng muốn ăn kem.
Không hiểu tôi khó ở thế nào mà đột nhiên lại gắt lên.
- Muốn thì ăn mình đi.
Tôi nói xong thì cứ như bị điện giật. Tay run lên chân lại không vững. Trong lòng tôi cũng thấy hoảng loạn vì những gì mình vừa nói. Chắc là bình thường Nguyệt hay đánh tôi nên cái này có thể là phản ứng sinh học khi bản thân sắp gặp nguy hiểm.
Vân đứng xa chúng tôi nên không biết chuyện. Anh nàng về thăm thì nàng còn tâm chí đâu mà quan tâm người khác. Thật lòng tôi cảm thấy hơi ghen tỵ với tình cảm của hai anh em họ.
Nguyệt phụng phịu coi bộ rất ấm ức.
- Ừ không ăn thì thôi!
Tôi gãy đầu nhìn Nguyệt với vẻ ăn năn.
- Tôi xin lỗi. Nãy có hơi to tiếng với Nguyệt. Hay để lần sau tôi mua kem cho Nguyệt nhé! Hôm nay tôi không đem theo tiền.
Ai đó vừa mới rơm rớm nước mắt mà giờ đã nhìn tôi cười toe.
- Tưởng gì. Nay phú bà bao Văn. Nguyệt mua kem sôcôla cho Văn nhé! Được rồi mà tha thứ cho đấy. Chúng mình đi thôi.
Vân thấy bọn tôi về thì vẫy tay chào. Tôi thì dắt xe theo Nguyệt đi mua kem. Lúc chúng tôi đi ra thì vừa hay anh Cầm đi vào đón Vân. Anh lướt qua chúng tôi. Tôi nhìn sang, thấy anh nhìn tôi cười một cách hài lòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận